[ Dayeon ] Món nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn, tôi khá hoang mang, "kết thúc"...

Tôi chậm rãi bấm vào số danh bạ, và gọi..

Cuộc gọi đầu tiên, điện thoại đổ chuông, nhưng không có người nhấc máy.

Cuộc gọi thứ hai, vẫn như vậy, tất cả đều là im lặng.

Cuộc gọi thứ ba, lần này khi vừa đổ chuông thì đầu bên kia có người ấn nút tắt.

Tôi có cảm giác thất vọng nặng nề, một phần gì đó tổn thương, tôi vẫn không tin những gì diễn ra, tôi bị đá ư!! Không đời nào, người bị đá là chị mới phải, chứ sao lại là tôi. Tôi đứng đó một hồi rất lâu, rồi vô thức bật cười, tôi cười như điên...

Sau khoảng chừng một tiếng, tôi lấy hết can đảm ra để gọi thêm lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi, nếu không bắt máy, tôi sẽ không điện nữa, như vậy coi như là hết thúc. Tiếng điện thoại cứ vang, nhưng vẫn chưa ai nhấc lên..

Tút...



Tút....


Tút....


Tút.....

Thôi xong rồi, những gì mà tôi nghĩ thật sự là đúng. Chị có người khác.. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì hoảng hốt nhận ra, điện thoại đã có người nhấc máy...

Không khí im lặng hẳn, không ai nói ai lời nào, không phải là không có gì để nói, chỉ là không thể nói ra mà thôi..

-" Công viên"_ Tút!!!!!

Là giọng của chị, cái giọng mà tôi muốn nghe nhất ngay lúc này, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình khao khát muốn nghe giọng chị đến thế. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa phải là đủ. Dù biết là chị hẹn nơi công viên, nhưng tôi lại có linh cảm chẳng lành về việc này.

Không để mất quá nhiều thời gian, tôi nhanh chóng lái xe đến đó nhanh nhất. Đến nơi thì thấy chị đang ngồi trên ghế, vẫn cái khí chất đó, vẫn cái màu mà chị thích, hôm nay chị diện cả một cây đen.

Bước chân có chút khó khăn. Tôi từng bước một tiến lại gần..

-" Em... đến rồi nhỉ!!!"_ Tôi còn chưa kịp cất lời thì chị đã bắt chuyện trước.

-" Vâng!!!"_ Tôi lại có cảm giác hồi hộp như lần đó vậy..

Cả hai vẫn cứ im, rồi cũng đi ra ngoài công viên. Mặc dù bước chân đều, nhưng lại không ai nói ai.

Đi được một đoạn thì đến nơi vắng người, nhưng chỗ này cũng khá thơ mộng vào buổi tối. Chiều ngang của đoạn đường chỉ đủ để 5 người đi, hai bên thì có những cây đèn đường, ánh sáng của đèn lại màu vàng nhạt ảo, cứ đi lâu lâu thì sẽ thấy ghế ở bên tay phải, ở dưới dốc nhỏ hai bên đường là cả bãi cỏ xanh, bên tay trái còn có cả một cái hồ to lớn, dưới đó lấp lánh mặt trăng lẫn ngôi sao trên trời. Khung cảnh thế này thì còn gì bằng.. tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi chủ động mở lời.

-" Chị muốn kết thúc à?"_ Tôi nhìn xuống đất.

-" Uk" _ Cái giọng lạnh tanh đó. Nó vẫn quen thuộc với tôi, nhưng bây giờ thì lại không.

-" Em có thể biết lí do không?"

-" Tôi muốn kết thúc, tôi không thể cứ mãi vậy được!! À!! Sẵn tiện thì tôi nói luôn, tôi sắp đính hôn rồi, vào ngày mai, sau đó thì tổ chức đám cưới! Tôi hy vọng em có thể đến"_ Chị cười nhạt nhẽo, nhưng lại có phần gượng.

Nghe đến đây thì tôi lại được một phen giật mình, chị đính hôn ư?? Cưới ư?? Không thể nào, làm sao có thể vậy được, tôi chỉ mới đi có bốn ngày..

-" KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!! "_ Tôi có chút mất sự bình tĩnh mà hét lên..

-" Lí do gì mà lại không được!!!"_ Chị dùng ánh mắt đó, ánh sáng lạnh đó nhìn tôi.

-" Tại sao chị lại vô trách nhiệm đến thế hả!!! Tôi không cho chị lấy ai cả!!!"_ Tôi tức giận khi biết được tin đó và càng không thể chấp nhận điều đó.

-" Em vẫn chưa phải là gì của tôi cả, với lại..  Em bảo tôi vô trách nghiệm, vậy em đã có trách nhiệm với tôi chưa? "_ Câu nói này của chị đột nhiên làm tôi cứng họng.

-" Tại sao em lại không nói gì vậy!!! Hay đang lo sợ rằng tôi biết chuyện em qua mặt tôi đi ngoại tình với Mark hả?"_ Chị vẫn không hề tỏ ra tức giận gì, vẫn nhẹ nhàng nói... Chị lúc nào cũng vậy, Chị cũng chưa từng bực tức mà lớn tiếng với em, dù chỉ một lời..

-"Em..."_ Tôi hoang mang tột độ, lại vừa sợ hãi. Đúng là tôi dấu chị thật, nhưng ngay lúc này đây, tôi lại bật khóc, tôi khóc không phải là tôi sợ chị sẽ đánh tôi khi biết chuyện đó, mà là tôi đang cảm thấy bản thân có lỗi đến như nào. Phút chốc tôi sợ mình sẽ mất chị mãi mãi...

-" Haizz!!! Cũng trễ rồi!!! Tôi về đây, em cũng về đi, đi khuya không tốt đâu." _ Chị quay lưng bỏ về... Vẫn không trách móc gì..

Tôi đứng đó, khóc không ra tiếng, tim tôi lại nhói lên, nó đau đến thắt lại..  Tôi quay hướng mắt lại nhìn. Trong mắt tôi hiện giờ đang bao phủ nước mắt, nên tôi không thể nhìn rõ chị... Chỉ thấy chị đang dùng tay đưa lên mắt rồi thả xuống... Có lẽ chị cũng đang khóc giống tôi vậy, nhưng sẽ không bao giờ đâu, chị mạnh mẽ lắm, tôi vẫn chưa hề thấy chị khóc bao giờ.

-" Xin lỗi!!! Em... em xin lỗi!!! Em không muốn chị là của ai cả... Em  không muốn mất chị!!"_ Tôi ôm chặt chị, nó rất chặt như sợ rằng nếu chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi thì ngay lập tức, chị sẽ không còn bên cạnh tôi vậy!!! Tôi  thật sự rất sợ điều đó...

----------------------------

Hú!!! -_-

Lâu ngày không gặp, ai nhớ tui hong?

Tui định sẽ cho truyện này dài đến part3 là hết! Nhưng tui lại không lường trước được rằng nó lại nhiều từ đến vậy, nên tui cắt ra luôn, còn part4 nữa nha!!! Part4 là part cuối, chắc vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro