[ Dayeon ] Món nợ. " Chỉ đêm hôm nay thôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả là khoảng trống của sự im lặng.. Ngay lúc này đây, trời chuyển gió, một giọt, hai giọt, trời trút xuống những hạt mưa, chỉ là mưa rào, không to lắm...

Tôi vẫn ôm chặt chị, xiết vòng tay lại thật chặt, nhưng chị lại lạnh lùng gỡ cái ôm đó ra, rồi tiếp tục bước đi. Tôi đứng đây không cam tâm, nhất định sẽ không để chị đi đâu cả, tôi không muốn chị đính hôn, cũng không mong chị sẽ cưới bất kỳ một ai. Tôi không cho phép.

Tôi lao lại chỗ chị nhanh như tên bắn, thêm lần nữa, tôi ôm lấy người chị... Trời mưa, gió lớn, mặc dù rất lạnh nhưng người chị vẫn ấm... Còn tôi thì khóc, khóc mãi...

-" Dahyun.. Chị---....."

-" Em không muốn chị đi, em cũng không muốn chị bỏ em... Làm ơn đừng đi mà..."_ Chị chưa kịp nói hết lời thì bị tôi cắt ngang. Giọng của tôi không còn giống như bình thường mà khan đi, hay nói cách khác là cái giọng đang khóc mà muốn nói.

-" Mưa rồi!!! Em về đi, ốm đấy! "_ Lời nói của chị có lẽ nó không có quyền lực gì lúc này. Tôi không muốn về.

-" Ngoan nào!!! Chị với em ướt hết quần áo rồi! Với lại, chúng ta cần phải có điểm dừng và điểm dừng đó đã đến rồi! Không đi tiếp được nữa"_ Chị cười nhưng lại chua chát. Nhẹ nhàng cố gỡ cái ôm từ người em gái cứng đầu này.

Nghe đến đây! Đầu tôi phần nào thoáng hơn, nhưng thật lòng tôi không muốn chị đi, nhưng cũng từ từ mà buông xuôi cái ôm đó... Cảm giác nó đau đớn vô cùng, nhưng lại không thể làm gì được.

-" Chị... Có thể ở với em đêm cuối được không!! "_ Tôi tuyệt vọng thốt ra câu nói.

-"....."

-" Chỉ đêm hôm nay thôi! "

--------------------------------

Căn nhà quen thuộc lần nữa được mở cửa ra, nó khác hẳn mọi ngày thường, trong căn nhà bao trùm lấy một không im lặng đến đáng sợ.

Chị với tôi về đến nhà cũng tầm khuya!!! Về đến nhà chỉ thay bộ quần áo rồi lên giường nằm ngủ. Nhưng thay vì ngủ thì cả hai không ai muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cả, họ không muốn ngày mai sẽ đến.

Tôi với chị nằm quay lưng lại với nhau, không ai biết ai đang làm gì. Rồi cảm thấy sự im lặng này không được ổn..

10h tối...

Tôi vừa nằm nghĩ vừa nghĩ... Có thể là lúc đó cô quá ngây thơ không biết gì.. Và còn rất là trẻ con nữa. Lúc đấy chị đã xuất hiện và cô lại xem chị như món quà mà thượng đế ban tặng cho cô vào năm tháng ấy.. Chị mặc kệ những lời nói ngoài tai mà vẫn muốn làm bạn với tôi.. Sau đó tình cảm phát sinh, tôi lúc đó có chỉ nghĩ là bản thân mình thích chị... Nên ngây ngại lên giường cùng chị!!! Lúc ấy tôi chỉ 12 tuổi thôi cơ mà!!!

Một đứa trẻ như tôi chỉ mới 12 tuổi đã lên giường với người bạn mà nó quen được từ nhỏ đến lớn...

Và những ngày sau này... Nó vẫn tái diễn. Tôi với chị đúng như giao hẹn 1 tháng làm chuyện yêu một lần.

Và dần sau này, tôi nhận thấy chuyện này đã đi quá xa, tôi với chị đã đi quá xa những thứ cần cho phép, dần dần tôi yêu chị. Nhưng cái cảm giác do tôi cảm nhận có lẽ là tình cảm chị em hay là tình cảm thật sự thì bản thân tôi lại ngu si không hề biết.. Cho đến tận hôm nay, những thứ mà tôi không thể ngờ đến, nó đã xảy ra.

Tôi không thể chắc chắn được điều gì, nhưng có lẽ... Chị yêu tôi! Nếu sét theo trình tự thì..

Đầu tiên trường mà tôi học, tôi được ba mẹ chuyển đi nơi khác, và tôi với chị phải xa nhau vào thời đó, nhưng kì diệu làm sao. Ngôi trường mà tôi học là trường danh giá nhất bật Hàn Quốc, hầu hết nhữnh học sinh ở đây đều là con ông cháu cha, gia thế vô cùng khủng, riêng về phần tôi, gia thế của tôi chỉ là đủ xài, và có điều kiện. Nhưng vẫn đủ để cho tôi vào trường. Tôi vốn dĩ sau khi chuyển trường thì có rất nhiều bạn kì thị.. Xa lánh tôi đủ thứ, lúc đấy... Tôi không có một ai cả. Nhưng lại vô tình phát hiện ra, chị cũng đang học trường này, tôi nhìn thấy chị trong lúc tôi đang đi vệ sinh, ngó vào từng lớp thì thấy chị... chị đã xuất hiện. Sau đó, tôi với chị lại trở lại như trước, khoảng thời gian đó chị giúp tôi vào những giai đoạn khó khăn, và suýt chút nữa là bản thân tôi bị trầm cảm mất rồi..

Sau đó thì luôn bên cạnh tôi vào những lúc mà tôi cảm thấy tồi tệ và chán ghét bản thân... Chị động viên tôi, an ủi. Phải. Lúc đó tôi nghĩ, tôi thương chị mất rồi..

Mãi một thời gian dài, lớp có tổ chức đi du lịch, còn nhớ lúc đó, chị có rất nhiều bạn mời đi chung, thậm chí còn bao luôn cả tiền xe và tiền ăn uống. Còn bản thân tôi lại chẳng có một ai...

Thế nhưng! Chị lại từ chối tất cả và đi lại bắt cặp với tôi... Lúc đó.. tim tôi thật ấm áp biết bao. Và sau khi thuê phòng khách sạn để nghỉ ngơi sau buổi đi chơi thì chị với tôi đã làm chuyện người lớn với nhau...

..

Và cứ như vậy.. Chúng ta đều làm chuyện đó vào mỗi tháng trừ ngày bé dâu đỏ ghé thăm ra..

Và sau đó, tôi cảm thấy việc này không thể kéo dài mãi nên mới bắt đầu có bạn trai vào dạo gần đây, cứ như là tôi đang ngoại tình vậy. Nhưng tôi với chị, chẳng ai tỏ tình với nhau thì làm sao mà gọi là ngoại tình được ấy nhỉ. Cậu bạn trai mà tôi đang quen tên là Mark... Một cuộc bí mất hẹn hò.

Nhưng có lẽ là hẹn hò cho có, chứ bản thân tôi lại không yêu thương gì cậu ta... Vì.. Ngoài mặt thì là một chàng trai tuấn tú, tốt tính và thân thiện, nhưng sâu bên trong lại là loại người sở khanh, yêu nay mai bỏ. Và tôi là một trường hợp ngoại lệ, từ lúc tôi với cậu ta hẹn hò đến giờ thì một cái hôn tôi còn không cho cậu ta chứ đừng nói là chuyện trên giường.

Khoan..... Có cái gì đó không đúng..

Tôi bỗng nhận ra điều gì đó, ngay lập tức hỏi lại chị... Thì bị chị hỏi ngược lại.

-" Dahyun!! " _ Chị cất giọng nhỏ.

-" Sao ạ?"_ Tôi xoay người lại, rút đầu vào tóc chị..

-" Em... Có yêu chị không? " _ Chết tiệt! Lại là câu hỏi này. Câu nỏi mà tôi muốn né tránh nhất, né tránh là bởi vì. Tôi không xứng với tình yêu của chị.. Vậy mà chị vẫn cứ ngốc không biết.

-"......."

-" Haizz!!! Được rồi, không sao cả!!!"

-" Unnie!!! Em sẽ trả lời nếu chị cho em biết lí do của chị.. "_ Không để bản thân quên đi thứ cần nói... tôi lập tức hỏi ngay

-" Em muốn biết thật à?"

-" Vâng!"

-" Ba mẹ chị muốn chị lập gia đình khi đủ trưởng thành, cuộc hôn nhân này cũng là họ muốn chị làm, mặc cho chị phản đối! Họ buộc chị phải có gia đình"

-" Tại sao lại phản đối?"_ Tôi đoán được gì đó, nhưng không chắc chắn.

-" Em không cần biết lí do đâu "

-" Vậy em có thể biết ai là người may mắn đó không? "

-" Mark !!! Con trai của bạn của ba chị"

Dahyun hốt hoảng ngồi bật cả người dậy... Mark ư?? Tại sao lại là Mark? Mark bên ngoài là người nhìn vào có vẻ đàng hoàng, nhưng mấy ai biết được cậu ta chẳng khác gì một con cáo. Nhưng lấy lại chút bình tĩnh, nằm xuống tiếp tục rút đầu vào tóc chị, nó yên bình đến lạ thường.

-" Chị.... Tại sao lại là Mark? Chị định em ra làm trò đùa à? "

-" Quyết định đó không nằm ở chị "

-" Em không ý chị lấy Mark, cậu ta không phải người tốt"_ Nói đến đây, chị có chút khó hiểu, nếu Mark là người không tốt vậy sao em lại đi hẹn hò với cậu ta??

-" Kệ em!"_ Chị lại lành lùng..

-" Chị à!!! Có thể... không đính hôn được không?"

-" Ngốc quá! Em sau này cũng vậy thôi!!! Ngủ đi. "_ Chị cố dỗ dành.

-" Nhưng!!! Chị đâu thể rủ bỏ được trách nhiệm như thế!! "_ Tôi uất ức.

Chị đột nhiên xoay người lại... Và nằm trên tôi, ừ!! Nằm trên, vốn dĩ là nằm trên tôi mà! Nhưng hai cổ tay tôi bị chị đè chặt xuống drap giường, chị chiếm lấy tư thế tuyệt đối... Điều đó khiến tôi lòng mà cự quậy được.

-" Nayeon unnie!!! Chị địn---..."

-" Vậy chắc em muốn tôi làm điều này chứ?"

-" Là sao?"

-" Trách nghiệm!!! Tôi sẽ trách nhiệm với em, chỉ đêm nay thôi..."

" Chỉ đêm nay thôi" nghe cay đắng làm sao! Nhưng dù muốn dù không thì ít nhất tôi vẫn có thể bên chị được vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi, tôi cần trân trọng điều quý giá đó.

Thoáng nhìn qua thì chị cũng biết em sắp khóc, có chút đau lòng.. Rồi chị với em bốn mắt say mê nhìn nhau, rồi không biết khi nào mà môi cả hai đã tiến gần hơn và chạm nhau.

Liếm môi nhẹ để dễ uyển chuyển hơn, nụ hôn bắt đầu bằng cái chạm, sau đó thì cuồng nhiệt hơn, nụ hôn đó mãnh liệt đến nổi chẳng ai muốn dừng lại. Và ngay lúc này đây, chưa bao giờ họ cảm thấy được hạnh phúc đến như vậy... Nhưng rồi do quá thiếu hơi mà cái hôn đó cũng dừng lại...

Chỉ vừa mới dứt nụ hôn ra thì chị lao vào hõm cổ mà liếm như chú mèo bị bỏ đói lâu ngày rồi thả từng nụ hôn mạnh xung quanh đó.

-" Đêm nay!!! Em không muốn nhẹ nhàng nữa!!!"_ Tôi vẫn cố nói trông khi bản thân đang khẽ bật ra những tiếng rên mê người và hơi thở thì khó khăn biết bao..

---------------------------------

_______________◇◇◇◇_____________

😁😁

Mời các cao nhân đoán xem... Fic của tui lần này là HE hay SE đây ;))

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro