[Oneshot] Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: 1.Oneshot dựa theo MV "Dòng chảy nước mắt". Ai chưa xem thì bấm vào đây (https://www.youtube.com/watch?v=0LXe-08HzMI).

2.Chuyện là sau khi xem MV mấy chục lần vẫn không hiểu nội dung MV nên tui tự viết để thỏa mãn bản thân =))))))) Mà đây là nội dung thứ 1 tui nghĩ ra, còn 1 nội dung nữa, đợi xí up luôn =))))))))))) À ai nghĩ ra nội dung khác của MV thì cmt nha, tui thích đọc lắm ~~~

________________________________________________________

Orn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, lại còn thông minh. Bạn trai cô cũng không hề thua kém. Anh lớn hơn cô hai tuổi, là hội trưởng hội sinh viên toàn trường. Anh và cô quen nhau khi cô mới vào Đại học, đã hai năm rồi.

- Plan, mai đến nhà tớ chơi Noel nhé. Tớ rủ mấy đứa nhóm mình rồi, chỉ còn cậu thôi, đến chơi cho vui nha. - Cô nói.

- Ok được thôi.

Plan là cậu bạn thân từ cấp ba của cô.

Hôm sau.

- Mọi người đến đủ chưa Orn?.

- À còn thiếu anh Mean á. - Cô từ trong bếp nói vọng ra.

"Tính toong".

- Chắc anh Mean tới đó. Plan, cậu ra mở cửa dùm mình đi.

- Ừm.

Lát sau.

- Đông đủ rồi, chúng ta nhập tiệc thôi.

Mọi người cùng nhau hát chúc mừng giáng sinh, cắt bánh kem, chơi đùa rất vui vẻ.

- Đồ ăn tới đây. A!!!

Cô bước hụt bậc cầu thang suýt ngã, may mà anh nhanh tay kéo cô lại, ôm vào lòng. Mọi người được một phen trêu chọc hai người khiến cô đỏ mặt, ngại ngùng đẩy nhẹ anh ra. Duy chỉ có một người nhìn không nổi nữa, thừa lúc mọi người không để ý chuồn ra ngoài.

- Sao lại ra đây? Chơi không vui sao?

Cậu đang ngồi bên bờ hồ, nghe giọng anh thì quay lại.

Anh nhìn thấy hai mắt cậu đỏ hồng thì lo lắng, vội bước đến, ngồi xuống nâng mặt cậu lau nước mắt.

- Sao lại khóc hả?

Cậu nhanh chóng đứng dậy lùi ra sau, dùng tay áo quẹt lung tung lên mặt.

- Không cần. Lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu.

Nhìn cậu như vậy anh rất đau lòng, đưa tay muốn ôm cậu thì bị cậu né tránh.

- Sao anh không ở trong đó với Orn, ra đây làm gì?

- Anh tìm em. Plan, sao em trốn anh?

Cậu thở dài:

- Mean. Anh biết lý do mà. Chuyện của chúng ta là sai. Orn là bạn thân của em, em không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ. Cô ấy rất yêu anh. Em là người thứ ba, em thích anh là em sai, em sẽ rút lui. Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.

- Em biết anh không còn yêu Orn mà Plan. Bây giờ người anh yêu là em. Tại sao em không để anh chia tay cô ấy, chúng ta sẽ có thể ở bên cạnh nhau. - Anh nắm tay cậu nhưng bị cậu rụt lại.

- Anh thôi đi. Orn là bạn tốt nhất của em, là cô gái tốt, cô ấy không đáng bị như vậy. - Cậu có chút tức giận.

- Vậy còn em? Em có thể nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác, chăm sóc cho người khác hả?

Cậu nghẹn giọng:

- ... Có thể. Lỗi là của em. Em đáng bị như vậy.

- Plan...

- Thôi đi, đừng nói chuyện lâu quá, vào trong đi.

Cậu xoay người đi thì bị anh kéo lại ấn vào thân cây gần đó.

- Mean, anh làm...

Anh hôn cậu, mạnh mẽ ôm chặt cậu trong tay.

Cậu hoảng sợ vừa đẩy vừa đánh anh nhưng càng bị anh ôm chặt hơn nữa, hôn càng sâu hơn. Đến khi cậu không còn sức đánh, anh mới buông ra.

Áp trán lên trán cậu, vuốt ve gương mặt cậu thì thầm.

- Anh yêu em mà Plan. Đừng trốn anh nữa được không? Anh không chịu nổi.

Cậu xúc động, đưa tay ôm đầu anh kéo xuống hôn lên môi anh.

Hai người không hề biết có một người đã nhìn thấy tất cả...

______________

Cô nhìn thấy tất cả nhưng lại im lặng bỏ đi.

Cô biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Cô và anh gặp nhau khi cô mới vào Đại học. Người con trai đầu tiên cô gặp là anh, vừa gặp liền thích.

Sau một năm làm bạn thì hai người ở bên nhau. Anh là người bạn trai tốt, chăm sóc cô rất chu đáo. Cô giới thiệu với anh những người bạn của cô, trong đó có cậu. Tình cờ anh và cậu lại học chung khoa nên càng trở nên thân thiết.

Thời gian trôi qua, hai năm sau, cô chợt nhận ra anh không còn như trước. Không còn ân cần quan tâm cô, không còn nhắn tin bảo cô nhớ ăn đúng giờ, không còn nhắc cô ngủ sớm... Đặc biệt là sau đợt thực tập hai tháng vừa rồi. Lần đó anh đến Chiang Mai và ít liên lạc với cô.

Cô bắt đầu nghi ngờ anh không còn yêu cô, rằng anh đã có người khác. Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng biết người đó là ai.

Còn cậu. Cậu đã từng say xỉn và nói cậu rất thích một người nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể ở bên cạnh người đó. Cô lúc đó đã ở bên cậu an ủi cả đêm.

Và hôm nay, cô đã biết người đó là ai.

Cô phải làm sao đây? Một người là bạn, một người là người yêu.

Cô khóc, khóc cả một đêm.

Vài ngày sau cô hẹn gặp anh ở bờ sông, nơi anh tỏ tình với cô.

- Chúng ta chia tay đi. - Cô cười nhẹ nói.

Anh bất ngờ:

- Orn?

Cô mỉm cười, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.

- Đây là sợi dây chuyền anh tặng em nhân ngày sinh nhật của em, cũng là sinh nhật đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Nó là một cặp với chiếc vòng tay của anh. Đối với em, nó từng là thứ quý giá nhất nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Cô vừa nói vừa thả sợi dây chuyền xuống sông.

- Orn. Em đã biết chuyện rồi đúng không?

Cô hít sâu, mỉm cười nói:

- Đúng. Em đã biết chuyện anh và...Plan, bạn thân của em.

- Là lỗi của anh, Orn, em đừng trách Plan. Cậu ấy đã tự dằn vặt rất nhiều rồi.

Nhìn thấy anh lo lắng cho cậu như vậy, cô chỉ nhếch nhẹ môi cúi đầu nói:

- Từ bao giờ vậy Mean?

- Hai tháng trước, lần đi Chiang Mai đó...

Lần đi Chiang Mai đó, cậu là thực tập sinh, anh là trưởng đoàn có nhiệm vụ hỗ trợ thực tập sinh.

Cậu chăm chỉ, đáng yêu, nên rất được mọi người trong đoàn yêu mến. Anh và cậu được phân ở chung phòng, ngày ngày tiếp xúc với cậu nhóc hay cười này khiến anh rất vui vẻ. Dần dần không biết từ lúc nào, cậu nhóc này đã từng bước tiến vào tim anh. Anh sẽ vui khi thấy cậu tíu tít kể anh nghe mình được khen làm tốt như thế nào. Anh sẽ khó chịu khi thấy cậu bị người ta mắng. Và sẽ lo lắng khi thấy cậu thức suốt đêm viết báo cáo.

Ngày kết thúc thực tập, mọi người tổ chức tiệc chia tay, cậu bị chuốc cho say mèm. Đêm đó cậu đã quấn lấy anh nói hết tất cả, rằng cậu thích anh, thích từ lâu lắm lắm rồi, sau đó lại bật khóc, tự trách bản thân là thằng khốn nạn đi thích người yêu của bạn mình. Anh đau lòng ôm cậu. Đêm đó, men rượu cộng với tình cảm bùng cháy, hai người đã làm những-việc-không-nên-làm...

- Anh xin lỗi em, Orn.

Cô nhắm mắt, lắc đầu:

- Không cần. Tình cảm của chúng ta không còn như trước nữa, lỗi cũng có phần em. Plan là bạn thân của em, hy vọng anh có thể đối xử tốt với cậu ấy.

- Chắc chắn.

Cô cười:

- Vậy tốt rồi, chúng ta có thể vẫn là bạn chứ?

Cô đưa tay ra trước mặt anh. Anh vội vàng nắm lấy:

- Tất nhiên rồi. Cảm ơn em.

__________________

Cô muốn gặp cậu để nói chuyện nhưng đến nơi thì nhà đã khóa cửa, điện thoại cho cậu thì không liên lạc được. Cô đành gọi cho anh:

"Mean, anh gọi được cho Plan không? Sao em đến nhà thì cửa khóa, gọi điện thoại cũng không được".

"Để anh gọi thử".

Cô cúp máy thì vừa lúc ba mẹ của cậu về.

- Orn hả con? Vào nhà chơi.

- Dạ không cần đâu ạ. Con muốn gặp Plan, cậu ấy đâu rồi ạ? Con gọi Plan không được.

- Plan đi nước ngoài rồi. Nó không nói với con sao?

- Bác nói sao? Đi nước ngoài? Đi lúc nào vậy ạ? - Cô bất ngờ.

- Vừa đi thôi, hai bác vừa tiễn nó đi đây. Cũng lạ, không thấy bạn bè của nó tới.

"Reng reng".

- Orn, em tìm được Plan chưa? Anh gọi hoài không được.

- Anh Mean...Plan đi nước ngoài rồi anh. Cậu ấy giấu mọi người, anh...

Anh cúp máy.

- Hai bác có biết khi nào Plan về không ạ?

- Nghe nó nói là hai năm.

______________

Hai năm sau.

- Anh Mean, cũng lâu rồi không gặp. Công việc của anh vẫn ổn hả?

- Cũng ổn. Thế nào hôm nay gặp anh không phải muốn đưa thiệp cưới đó chứ.

- Anh đoán đúng rồi đó. Đây, thiệp cưới của bọn em, cuối tuần sau, anh nhớ đến đó.

- Tất nhiên rồi. Chúc mừng em.

- Cảm ơn anh. Còn anh, vẫn chờ Plan sao? Tên này cũng vô tâm quá, bỏ đi là bỏ đi, khi nào cậu ấy về em nhất định sẽ xử lí cậu ấy.

Anh khẽ cười.
_______

"Reng reng"

- Alo cho hỏi ai vậy ạ?

- Orn. Tớ đây.

- Plan !!!

Quán cafe.

- Plan, cậu về lúc nào vậy? Sao rồi? Bên đó sống có tốt không? Ăn uống được không? Mau, xoay một vòng tớ xem.

Cậu buồn cười.

- Tớ sống tốt lắm, cậu đừng lo.

- Đúng rồi nè. Béo lên một chút rồi nè - Cô nhéo nhéo má cậu.

- Lớn cả rồi. Cậu đừng nghịch nữa.

- Được rồi được rồi. Nói chuyện nghiêm túc đây. Nói, tại sao hai năm trước bỏ đi không nói bạn bè một tiếng hả?

- Tại gấp quá, tớ không kịp báo

- Có thật là gấp? Hay muốn bỏ trốn?

- Bỏ trốn gì chứ? Nhảm nhí. - Cậu chột dạ.

- Được rồi, bỏ qua đi. Hôm nay sẵn tiện gặp cậu, tớ đưa cậu thiệp cưới của tớ.

Cậu đang cười, nghe tới thiệp cưới thì có chút khựng lại.

- Cưới? Cậu và anh Mean sao?

- Thì xem đi.

Cậu chậm chạp mở thiệp, tên cô dâu là cô, nhưng tên chú rể là người khác.

- Này là sao?

- Hai năm trước, ngày cậu bỏ đi. Cũng là ngày tớ chia tay anh Mean.

- Tại sao? - Cậu bất ngờ.

- Plan. Cậu đừng giấu nữa, chuyện của hai người tớ đã biết rồi. Anh Mean thật sự rất yêu cậu.

- .... Orn...tớ...vì tớ mà hai người mới chia tay đúng không? Tớ xin lỗi...Orn.

- Cậu chỉ là giọt nước tràn ly trong cuộc tình của tớ và Mean thôi. Tớ và anh ấy sớm đã phai nhạt, chỉ là tớ ích kỉ không muốn buông tay anh ấy thôi.

- Xin lỗi...Orn...

- Ngốc quá. Đã nói không phải tại cậu. Bây giờ tớ sống rất tốt, rất hạnh phúc, cậu đừng tự trách bản thân nữa. - Cô nắm tay cậu nói.

Cậu như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay, cười nói:

- Cảm ơn cậu.

_____________

"Plan, cậu đi gặp Mean đi. Anh ấy chờ cậu suốt hai năm đó. Đừng trốn tránh nữa. Cậu vẫn còn yêu anh ấy thì đến bên cạnh anh ấy đi Plan".

Công viên ban đêm.

- Ngu ngốc, em vẫn không nhớ cột dây giày sao?

Cậu đang ngồi trên thành hồ nước, đột nhiên có tiếng nói ngay sau đó người kia đã cúi xuống thắt dây giày cho cậu.

Ngẩng đầu. Là anh.

- Mean...

Anh chống tay lên thành hồ, giam cậu ở giữa.

- Thế nào? Nhảy xuống hồ bỏ trốn, em dám không?

- Mean...

Cậu dường như không thở nổi nữa, chỉ biết gọi tên anh. Người cậu yêu, chia cách hai năm rốt cuộc có thể gặp lại anh ấy rồi.

- Mean, em...

Anh hôn cậu.

Nụ hôn sau hai năm, nụ hôn mang theo bao nhớ nhung, vừa ngọt vừa đắng....

Tối.

Cậu nằm trong lòng anh.

- Năm đó, em nghĩ mình biến mất đi thì anh và Orn sẽ trở lại như xưa. Nên em chọn cách rời xa hai người.

- Ngốc. Tình cảm của ba người, một mình em có thể sắp xếp?

- Em không biết. Em chỉ thấy rất có lỗi với Orn. Biết rõ anh và Orn là một đôi vậy mà không kiềm được thích anh. Em đúng là đứa bạn xấu xa nhất.

Cậu nhắc lại mà vẫn khẽ run, anh lại siết chặt tay hơn.

- Nếu không có em, anh và Orn sớm muộn gì cũng chia tay. Bây giờ cô ấy rất hạnh phúc, chồng sắp cưới của Orn là đối tác của anh. Anh ta rất giỏi, cũng rất thương Orn. Em đừng tự trách mình nữa.

Cậu gật đầu:

- Ừm.

Sau đó, ngẩng đầu hôn anh

- Cảm ơn anh đã đợi em.

Cậu mỉm cười. Anh nhìn cậu, tay ở trong chăn bắt đầu không yên phận

- Vậy giờ em trả nợ hai năm qua cho anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro