[Oneshot] Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quà tặng page Hạt muối nhà MeanPlan*

*Mưa gió bão bùng hông đi chơi được thì ở nhà trùm mền đọc fic cho đỡ buồn nhaaa*

_____________________________________

- Đại ca! Đại ca!


Một tên thanh niên chạy thẳng vào phòng tự học của khoa IC, chống tay lên bàn anh thở dốc.

Anh vẫn lạnh lùng xem tài liệu trên tay.

- Đại ca. Có chuyện rồi.

- Nói. - Anh không ngẩng đầu, ra lệnh.

- Chị dâu...chị dâu bị người ta bắt nạt.

Nghe tới hai từ "chị dâu" anh liền ngẩng đầu lên

- Là tên nào?

- Tên Oab. Tình địch của đại ca đó!.

- Khốn khiếp.

Anh dằn mạnh sấp tài liệu xuống bàn, đứng bật dậy, ánh mắt hằn lên tia đỏ, đi nhanh ra cửa.
_____
Trường Đại học A.

- Mày mà bước tới tao đánh gãy răng mày đó.

Hai tay cậu cầm chặt khúc cây giơ ra trước, bản thân theo phản xạ lùi về sau. Bên cạnh là hai tên đàn em đã bị đánh bất tỉnh.

- Đại ca, để em xử luôn thằng nhóc này cho. - Tên to con trước mặt nói.

Người được gọi là "đại ca" nghe vậy liền đấm một phát vào bụng tên to con.

- Mày có biết đây là ai không mà mày đòi xử hả?

Tên đại ca cười gian xảo bước lại gần cậu.

- Chậc chậc, chống cự làm gì để bị đánh như này. Thương quá. Lại đây, anh bôi thuốc cho nha.

- Kinh tởm. Mày lùi lại! Mày có biết tao là ai không hả?

Cậu vẫn không sợ chết lớn tiếng nói.

- Ô anh biết chứ. Em là đại ca trường đại học A. Chúng ta chẳng phải giống nhau sao? Chúng ta có thể làm bạn mà.

- Ai thèm làm bạn với bọn mày.

"Bộp". Lưng cậu chạm mạnh vào tường, đau đến nhăn mặt.

Tên đại ca đắc ý, càng lại gần cậu.

- Không làm bạn thì chúng ta làm "bạn tình". Dù gì anh thích em đã hai năm, em không phải không biết.

Hắn nhanh chóng giật khúc cây trên tay cậu quăng sang một bên, đồng thời chống hai tay lên tường chèn ép cậu ở giữa.

- Mày...mày....mày quên người yêu tao là ai rồi sao?

- À tên Mean hết thời đó à? Bây giờ hắn đã lui giới về làm một sinh viên gương mẫu rồi không phải sao? Em định hù ai?

Hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt cậu.

Cậu khinh bỉ né tránh.

- Mean sẽ đến đây cứu tao. Bọn mày chờ chết đi.

- Haha nếu đến thì đã đến từ lâu rồi. Em nhìn xem, có ai không? Có ai không?

Chỉ có anh thôi, anh sẽ "chăm sóc" cho em.

Hắn bắt đầu lần mò vào trong áo cậu.

- Buông ra. Tên khốn này.

Hắn cúi đầu định hôn cậu thì một cú đấm thật mạnh giáng xuống mặt hắn. Hắn ôm mặt ngã ra sàn, thì thấy anh kéo cậu ra sau lưng che chắn.

- Mày...

- Mày chán sống rồi à? Người của tao mà mày còn dám đụng đến?

Tên đại ca lòm còm đứng dậy, lau vết máu trên môi, tiến đến nắm cổ áo anh nói

- Plan là của tao. Là mày, năm đó cướp Plan của tao.

- Tao của mày lúc nào hả thằng khốn?

Cậu đứng sau lưng anh, càng có thêm gan dạ, hất mặt nói.

Anh hất tay hắn ra, xoay người nhìn cậu ôn nhu nói:

- Em vào trong xe trước đi. Chờ anh.

- Không muốn. Em phải đánh chết tên khốn đó.

Anh nhìn cậu, sau đó nháy mắt với tên thanh niên báo tin lúc nãy. Cậu ta hiểu ý gật đầu.

- Chị dâu, lên xe trước đi, đại ca sẽ cho tên đó một bài học. Tin em đi.

- Nhưng mà...

Cậu ta cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

- Chị dâu, đại ca chưa biết chuyện chị lén anh ấy đi ăn lẩu đâu đó. Chị dâu có muốn...

- Được rồi.

Cậu quay lại nhìn anh, còn không quên trừng mắt với tên đại ca kia. Đột nhiên cậu nhón chân, choàng tay lên vai anh.

- Ông xã ~ Tên đó muốn giở trò với em. Anh phải – đánh - chết hắn.

Nói xong, còn hôn lên môi anh rồi mời rời đi.

Xác định cậu đã lên xe rồi, anh liền lạnh lùng liếc mắt

- Mày muốn "chơi" như thế nào?

- 1 chọi 1. Công bằng.

- Điều kiện?

- Nếu tao thắng, Plan là của tao. Nếu mày thắng, tao sẽ làm theo tất cả yêu cầu của mày.

- Được.

Dứt lời anh và tên đại ca liền lao vào đánh nhau. Cậu ở trong xe cũng phấn khích reo hò.

Đây không phải là lần đầu anh và tên Oab đánh nhau. Mấy lần trước anh chỉ cần năm phút đã hạ được tên Oab. Nên cậu rất vui vẻ xem phim hay. Nhưng cậu không ngờ, chỉ sau hai năm tên Oab kia đã lên tay như vậy.

Đánh được một lúc mà vẫn chưa phân thắng bại, cậu bắt đầu lo lắng.

- Mean. Làm sao bây giờ?

- Chị dâu yên tâm đi, đại ca chắc chắn thắng mà.

Anh đã bị đánh không ít, lâu ngày không đánh nhau sức lực cũng không còn như hồi đó.

Lòng cậu như lửa đốt.

- Không được. Anh phải cứu cậu ấy.

Cậu định mở cửa xe thì bị ngăn lại.

- Đại ca không sao đâu.

- Không sao cái gì chứ? Cậu không thấy cậu ấy bị đánh nhiều như vậy rồi sao? Chắc chắn sắp không chịu nổi rồi.

- Nhưng mà...

Cậu thanh niên định nói gì nữa nhưng ngưng lại khi thấy tên Oab đang nằm dưới chân anh.

- Chị dâu, chị nhìn đi, đại ca thắng rồi.

Cậu nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.

- Tao nói cho mày biết, mày nghe cho rõ đây. Đây là lần cuối cùng tao thấy mày tới làm phiền Plan. Từ bây giờ, mày liệu hồn, cút ra khỏi tầm mắt của bọn tao. Nghe rõ chưa?

Anh lạnh lùng nói sau đó rút chân ra khỏi người tên Oab.

Hắn lòm còm bò dậy, nhếch mép cười.

- Hai năm trước tao thua mày. Hai năm sau tao vẫn thua mày. Được thôi, tao rút lui. Nhưng mày nhớ kĩ, đừng để Plan phải khổ nếu không tao sẽ quay lại cướp một lần nữa.

Nói xong, bọn đàn em chạy tới đỡ hắn dậy, rời đi.

Cậu lúc này nhanh chóng mở cửa xe chạy ào vào lòng anh.

- Ngoan. Không sao rồi.

- Sao lại không sao chứ? Để em xem xem.

Cậu nhón chân, xem xét khuôn mặt anh, cánh tay, còn có ý định cởi nút áo anh kiểm tra bên trong. Anh buồn cười, nắm tay cậu

- Về nhà thôi.

____________________

Phòng ngủ.

- Ai uiiii, đau, anh nhẹ tay chút đi.

Cậu nhăn nhó, không ngừng kêu đau.

- Còn biết đau? Anh đã dặn em bao nhiêu lần?

- Em biết rồi. Không được đánh nhau. Nhưng mà tên khốn đó chặn đường bọn em, còn đánh Best và Mark. Anh kêu em làm sao có thể giương mắt nhìn?

- Tên Oab đó thích em. Tại sao đánh em ra nông nổi này?

- Vết này là do em đỡ cho Mark. Bọn đàn em muốn dùng gậy đánh cậu ấy. Ai ui, đau!!!

- Đau cho em nhớ. Lần sau không được anh hùng rơm như vậy nữa. Có chuyện gì cũng phải gọi cho anh. Biết chưa?

- Em biết rồi mà. Anh đừng càm ràm như ông già vậy được không?

Anh không trả lời, tiếp tục thoa thuốc cho cậu.

- A, anh cũng bị thương mà. Em xem xem.

Lúc nãy không xem kĩ, giờ mới thấy khóe miệng, cánh tay, ngực đều có vết bầm. Cậu tức giận mắng:

- Chết tiệt, tên khốn này, dám đánh anh. Em...

Anh bất ngờ hôn cậu, đây là tuyệt chiêu của anh khi không muốn nghe cậu nói mấy câu ngu ngốc.

- Ngoan. Không được gây sự nữa. Anh sẽ lo lắng.

Cậu bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, cúi đầu liếm liếm môi nói

- Vậy em thoa thuốc cho anh.

- Ừm.

____________________

Hai năm trước.

Cậu là sinh viên năm hai đại học A. Là một cậu bé vui vẻ, hòa đồng nhưng cực kì nghĩa hiệp. Cậu hay ra tay giúp đỡ những kẻ bị bắt nạt. Sau đó một vài người trong số đó lại chạy theo cậu gọi "đại ca" khiến cậu dở khóc dở cười.

Anh là sinh viên năm hai đại học B. Là một đại ca thực thụ, từ khi vào trường đã nổi danh nhờ mấy vụ đánh nhau. Một đại ca có hàng chục đàn em, lạnh lùng, quyết đoán, nghe đến tên anh mọi người đều sợ.

Một ngày, tên đàn em của cậu bị đánh thê thảm, cậu nghe câu được câu mất, liền nghĩ do băng nhóm của anh làm, nóng giận một mình sang đại học B tìm anh đòi lại công bằng.

Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu. Không biết đây có được gọi là "tình yêu sét đánh" hay không, khi mà anh vừa nhìn thấy cậu liền thích. Một người nhỏ nhắn, dễ thương, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối mà dám một mình đến tìm anh.

- Mean là tên nào? Bước ra đây nói chuyện phải trái đi!

Mấy tên đàn em thấy cậu thì ngăn cản.

- Mày là thằng nào? Chán sống rồi hay sao mà dám tới tìm đại ca bọn tao?

- Đại ca bọn mày thì sao chứ? Trấn lột tiền của một đứa con nít không biết nhục à? Còn đánh nó nữa. Mày kêu đại ca mày ra đây tao nói chuyện.

- Mày...

- Dừng tay.

Tên đàn em giơ nắm đấm lên thì bị anh lên tiếng cản lại.

Anh từ trong bước ra, lại gần cậu mới thấy, anh cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu theo phản xạ lùi ra sau một bước nhưng khí thế vẫn không ngớt, ngẩng đầu nói chuyện với anh.

- Này, mày tại sao lại trấn lột tiền của trẻ con vậy hả? Tao nghe nói mày có nguyên tắc không bắt nạt kẻ yếu thế mà. Thì ra cũng chỉ có vậy thôi. Hèn hạ. - Cậu nhếch mép khinh bỉ.

Anh bị cậu chửi cũng không tức giận, nói

- Cậu có phải hiểu lầm gì rồi không? Tôi có trấn lột tiền trẻ con bao giờ đâu.

- Còn chối? Sáng nay, ở...

"Reng...reng...". Điện thoại cậu reo.

Đang hăng hái mắng anh nhưng khi thấy tên người gọi liền nói:

- Tao nghe điện thoại.

Nói xong liền quay lưng đi nghe điện thoại. Anh nhìn theo đột nhiên mỉm cười.

- Ngốc.

Một lúc sau, cậu quay lại. Anh hỏi:

- Nghe điện thoại xong rồi?

- ...ừm...

Anh nhìn thấy cậu ỉu xìu không còn khí thế như lúc nãy thì nghiêng đầu đến gần mặt cậu:

- Sao vậy? Không mắng tôi nữa?

Cậu cúi đầu, có vẻ áy náy, nhỏ giọng nói:

- Chuyện lúc nãy...xin lỗi...tao hiểu lầm...mày là người cứu cậu bé đó mà tao...xin lỗi...

Anh nhìn dáng vẻ hối lỗi này của cậu liền có xúc động muốn ôm cậu vào lòng bảo "Không sao đâu".

Cậu không thấy anh nói gì thì ngẩng đầu.

- Xin lỗi, làm phiền rồi, tao đi đây.

Nói xong còn chưa để anh trả lời thì đã chạy biến đi mất.

Cậu không biết rằng ngày hôm sau mọi thông tin của cậu đã nằm gọn trong tay anh.

Vài ngày sau đó, anh và cậu tình cờ gặp nhau trong đợt giao lưu giữa hai trường. Cũng nhờ vậy mà cậu có cái nhìn khác về anh. Anh không đáng sợ như mọi người nghĩ, ngược lại cậu còn thấy anh rất tốt, rất giỏi, còn...rất đẹp trai.

Một ngày.

- Này, mày tránh đường tao đi.

- Không. Anh thích em mà, Plan.

- Nhưng tao không thích. Tránh ra cho tao đi. Nếu không tao đánh mày đó.

- Đánh đi, em cứ đánh đi. Em vui là được.

- Thần kinh.

Cậu mất kiên nhẫn bước sang trái, hắn cũng bước sang trái, cậu bước sang phải, hắn cũng bước sang phải. Cậu nổi cáu:

- Chết tiệt, cái tên này. Mày...

Đột nhiên cậu nhìn thấy anh từ phía sau lưng hắn đang đi tới. Cậu nhanh chóng gọi:

- Mean.

Đẩy hắn sang một bên, chạy lại gần anh, rất tự nhiên khoác tay anh, làm nũng:

- Anh đi đâu lâu vậy? Em chờ nãy giờ ~

Anh khó hiểu nhìn cậu thì thấy cậu nháy mắt, lại quay sang nhìn hắn, lập tức hiểu ra. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu:

- Anh xin lỗi, anh bị kẹt xe nên đến trễ. Chúng ta về nhà thôi.

Cậu híp mắt cười, ngọt ngào nói:

- Dạ.

Anh và cậu định quay đi thì hắn lên tiếng.

- Khoan đã. Mấy người...mấy người...Plan, đây là ai?

- Mean. Người - yêu - của - tao. - Cậu gằn mạnh từng chữ.

- Không đúng. Anh không tin.

- Hơ, mày không tin thì kệ mày. Bọn tao về đây. Hẹn không gặp lại.

- Không được đi. Em phải nói rõ đi đã.

- Nói rõ gì chứ. Mày bị điên à? Tao không thích mày. Người yêu của tao đang ở đây, tao không muốn cãi nhau.

- Em chứng minh đi. Hôn hắn ta đi.

- Tại sao tao...

Anh hôn cậu.

Anh vòng tay ôm eo cậu, kéo lại gần sau đó bất ngờ hôn lên môi cậu.

Hôn xong, anh ôm cậu vào lòng, lạnh băng nói với hắn:

- Được chưa? Phiền cậu từ nay đừng đến quấy rầy người yêu tôi nữa.

Dứt lời, anh nắm tay cậu đi.

Tối đó lần đầu tiên cậu mất ngủ vì một người.

Cậu nằm trên giường, tay chạm lên môi là hình ảnh anh ôm cậu hôn môi lại xuất hiện. Cậu ôm hai má đỏ bừng lăn qua lộn lại.

Cậu không biết cảm giác bây giờ là gì, chỉ có một chút muốn gặp anh, một chút muốn nói chuyện với anh, một chút...nhớ anh.

Hôm sau.

Cậu đến trường với hai quầng thâm mắt. Best - bạn thân của cậu, nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi:

- Mày sao vậy? Mất ngủ à?

Cậu gật đầu.

- Cái gì? Tên sâu ngủ như mày mà cũng bị mất ngủ á?

Cậu không trả lời. Best nhìn ra cậu đang ngẩn người thì đập mạnh vào vai cậu:

- Ê ê nói nghe coi. Đang tương tư ai đúng không? Hả?

- Tương tự gì? Nói lung tung.

- Chắc chắn luôn.

- Thôi đi, tao đi ăn sáng đây, không thèm nói chuyện với mày.

Nói xong cậu bỏ đi mặc Best gọi với theo:

- Ê tới giờ vào học rồi mà.

Trưa.

Best hớt hải từ ngoài chạy vào.

- Plan. Plan.

Cậu đang thả mình ngoài cửa số, đột nhiên bị cắt ngang liền khó chịu:

- Mày làm trò gì vậy?

- Có tin hot nè, muốn nghe không?

- Không.

Best không thèm quan tâm cậu, tiếp tục nói.

- Tao nghe nói, tên Oab cùng với tụi đàn em vừa kéo nhau sang đại học B tìm đại ca Mean đó. Không biết có chuyện gì nữa. Mà tên Oab muốn tìm chết hay sao đòi gặp đại ca Mean chứ.

- Mean?

- Ừ. Mày thân với Mean, mày có biết chuyện gì không? Ê ê mày đi đâu vậy?

Sân sau trường đại học B.

- Có chuyện gì? - Anh lạnh lùng hỏi.

- Thằng chó, mày tránh xa Plan ra.

Anh nhếch mép khinh bỉ:

- Câu này tao phải là người nói mới đúng.

Anh đi lại gần Oab, vỗ vỗ mặt hắn nói:

- Plan là người yêu của tao. Mày, biến!

- Mày...Được, đấu tay đôi đi, ai thắng sẽ có được Plan.

- Và người thua phải biến mất không được xuất hiện trước mặt Plan nữa.

- Được.

Nói xong cả hai lao vào đánh nhau. Oab không phải là đối thủ của anh, chỉ cần ba chiêu đã hạ gục được hắn.

- Mày biết phải làm gì rồi chứ?

Hắn nằm dưới đất ôm bụng lòm còm bò dậy.

- Tao...nhất định sẽ quay lại.

Dứt lời, bọn đàn em đỡ hắn dậy.

Ngay lúc đó cậu chạy tới, chạy ngang qua hắn đến bên cạnh anh, ôm mặt anh xem xét.

- Có bị sao không? Hả?

Anh nhìn thấy cậu thì lập tức ngọt ngào:

- Anh không sao. Em khóc hả? Ngoan đừng khóc, anh không sao đâu.

__________________

- Lúc đó em thích anh rồi đúng không?

Anh nằm trên giường ôm cậu trong lòng hỏi.

- Ừm. Thích anh rồi nhưng không biết đó là thích, chỉ cảm thấy rất sợ khi nghe tin anh bị đánh. Muốn chạy thật nhanh đến gặp anh thôi.

Anh nghe cậu nói, càng ôm chặt cậu hơn:

- Đúng là ngốc.

- Này. Không được nói em ngốc nữa! – Cậu cau mày chu môi nói.

- Ngốc...Nhưng mà anh yêu em.

__________________
EXTRA

Một năm sau.

Anh và cậu đều đã tốt nghiệp. Anh vào công ty của gia đình, trực tiếp ngồi lên ghế tổng giám đốc. Còn cậu trở thành cậu chủ nhỏ của quán trà sữa.
Hai tháng trước, anh và cậu được sự đồng ý của hai gia đình, sang Mỹ kết hôn. Sau đó nhận nuôi bé Win. Trở thành một gia đình ba người hạnh phúc.

Nhưng có một chuyện cậu chưa từng kể với ai.

Từ lúc nhận nuôi bé Win, cậu giống như vừa rước một tình địch về nhà. Suốt ngày giành chồng với cậu. Đáng ghét!!

- Cha, bế bế.

Anh đang cùng cậu nấu ăn trong bếp thì bé con chạy vào đòi anh bế.

Mỗi lần bé con đứng dưới đất hai mắt long lanh giơ tay đòi anh bế là anh lại kềm không được ôm bé con vào lòng, đi ra ngoài chơi với bé con bỏ lại cậu một mình trong bếp.

Một lần khác.

- Cha, con muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa.

- Không được.

Bé con trong lòng anh nhìn cậu trừng mắt thì mếu máo, ôm chầm anh òa khóc.

- Huhuhu ba...dữ quá...Win muốn ăn kẹo thôi mà....huhuhuhu

Anh vừa dỗ bé con vừa năn nỉ cậu:

- Cho con mua hai bịch thôi, được không? Anh hứa mỗi ngày chỉ cho con ăn một viên thôi. Nha. Win ngoan, cha thương nha.

Cậu không nói gì bỏ đi.

Bé con ngay lập tức ngừng khóc, nháy mắt với anh.

Một lần khác nữa.

Anh và cậu ở trong phòng, đang chuẩn bị "vận động" một chút thì bé con gõ cửa.

- Cha, con muốn ngủ với cha và ba.

Anh ôm bé con lên cưng chiều nói:

- Được chứ. Cha bế con lên giường nha.

Bé con nhìn sang thấy cậu đang mở to mắt nhìn thì nói:

- Ba, sao ba không cài nút áo, muỗi đốt cổ ba rồi kìa.

Cậu nghe vậy thì giật mình nhanh chóng cài nút áo lại.

Sau đó kéo bé con nằm xuống nói

- "Muỗi đốt" đau lắm, con không được để muỗi đốt biết chưa? - Cậu vừa nói vừa trừng mắt với anh.

Nửa đêm.

Cậu đang ngủ thì có sức nặng đè lên người, lần mò cởi nút áo cậu, hôn cổ cậu. Cậu thừa biết là ai nên chậm chạp mở mắt.

- Anh làm gì vậy...Ưm a...đừng cắn...con đang ở đây...anh...

- Ngoan em đừng kêu lớn, con dậy bây giờ.

- A...đáng ghét...ha~~

Lại một lần khác.

Anh và cậu có chút tranh cãi vì bé con.

- Anh đừng chiều con quá, con sẽ hư đó.

- Win là đứa trẻ ngoan, em biết mà, anh chỉ cho con ăn vài cái bánh thôi mà.

- Anh suốt ngày cứ cưng chiều nó.

- Không phải vì em sao?

- Vì em gì chứ?

- Win rất giống em. Mỗi lần con mắt long lanh nước nhìn anh là anh chịu không nổi, rất giống em mỗi lần làm nũng với anh. Con thích ăn đồ ngọt giống em. Con nghịch ngợm cũng giống em. Anh cưng chiều con một phần vì nó là con chúng ta, một phần là vì quá giống em. Em nói xem, anh phải làm sao đây?

Cậu nghe anh nói mà đỏ mặt cúi đầu.

- Nhưng mà...

Anh ôm cậu, nâng mặt cậu lên nói:

- Anh sẽ không chiều hư con đâu, anh biết mình phải dạy con như nào mà. Win rất ngoan, lại thông minh. Em yên tâm đi, được không?

Cậu gật đầu.

Anh mỉm cười hôn lên môi cậu.

- À Win có một điểm không giống em.

- Điểm gì?

- Không ngốc như em.

- .... anh cút đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro