Chương 1: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Tôi là Saint Suppapong một cậu thanh niên từ quê lên và tôi vừa được nhận vào một tiệm làm bánh, nay là ngày đầu tôi vào làm, tôi rất háo hức cho ngày hôm nay vì đây là công việc đầu tiên của tôi, gia đình tôi nghèo, ba tôi bệnh nặng, mẹ tôi phải lo cho ba chỉ có tôi con trai duy nhất để giúp được gia đình nên tôi phải lên thành phố làm việc

Tôi đi vào tiệm bánh mà tôi được nhận, tôi phải "wow" một tiếng vì tiệm bánh quá to và đẹp, tôi chưa từng thấy những tiệm đẹp như vậy, nói thật chứ ở quê tôi chỉ có tạp hóa thôi chứ không có những tiệm như này đâu

-Chào em, em đến đây làm gì nhỉ?

-Em là Saint Suppapong em đến nhận việc

-Ủa chị không thấy tên em trong danh sách nhận

-Ủa em có nghe thông báo từ điện thoại cơ mà

-Chị xin lỗi nhé, chị không thấy tên trong danh sách

Mọi người tin không? Tim tôi vỡ nát khi nghe chị nói "không có tên tôi trong danh sách" rõ ràng thông báo bằng điện thoại cho tôi rồi mà sao giờ không có

Tôi ra trước tiệm bánh ngồi chỗ hàng ghế gỗ chỉ biết khóc chứ không biết nên làm gì vì dù sao họ cũng không nhận tôi

Bỗng tôi thấy có một chiếc xe mẹc màu đen dừng trước tiệm, ánh sáng bật ngay trước mặt tôi làm tôi chói, có một chàng thanh niên đến chỗ tôi

-Cậu vì sao lại ngồi đây khóc?

Tôi cứ tưởng tượng như đây là ông bụt vậy, cậu ấy đến hỏi tôi một câu như ông bụt hỏi lọ lem thế, tôi ngước lên nhìn gương mặt điển trai cùng giọng nói ấm áp của chàng trai

-Tôi nhận thông báo tôi được nhận làm ở quán nhưng khi tôi đến họ bảo không có tên tôi trong danh sách, tôi từ quê lên chứ muốn lên để làm việc mà giờ họ không nhận tôi, tôi không biết phải làm sao đây nữa

-Cậu theo tôi vào đây

Cậu ấy dắt tay tôi vào quán kêu cô nhân viên lúc nãy bảo tôi ra mắng một trận lôi đình

-Cô làm việc kiểu gì mà người ta nhận thông báo đến làm rồi mà người ta đến thì bảo không có tên, cô đưa danh sách điện tử tôi xem mau

Cô ấy đưa danh sách điện tử cho cậu, cậu lướt thấy tên tôi và la nhân viên vì làm việc lơ là, có tên lại bảo không có tên

-Các cô lo làm cho đàng hoàng đừng để cuối tháng tôi trừ các người không còn một đồng

-Xin lỗi sếp

-Tôi cảm ơn

-Cậu không cần cảm ơn, đó là nhân viên quán tôi sai, ngày mai cậu đến làm đấy nhé

-Dạ cảm ơn anh

-Gọi tôi là Perth được rồi, cậu bao nhiêu tuổi?

-Tôi 1998

-Cậu lớn hơn tôi rồi, tôi 2001

-Cậu mới 2001 mà giỏi vậy sao?

-Vậy thì có gì để đáng khen, cậu mới lên vậy có nhà ở chưa

-Tôi chưa, chắc tôi sẽ mướn nhà trọ ở

-Tại sao phải ở nhà trọ? Sao không ở khách sạn?

-Khách sạn nhiều tiền lắm cậu chủ, tôi từ quê lên mà tiền đâu mà ở khách sạn

-Vậy đi, tôi cho cậu làm nhân viên quán và làm quản lý cho tôi được không, tôi sẽ bao ăn ở cho cậu

-Cậu nói thật sao?

-Tôi chưa đùa với bất kì ai

-Cảm ơn cậu rất nhiều

-Đừng cảm ơn nữa, bây giờ cậu theo tôi về nhà tôi nhé?

-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07