Chương 2: Tiếp xúc với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Tôi đi với cậu đến nhà cậu, ôi nhà thật lớn và to nó gấp mấy lần nhà tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên với diện mạo của ngôi nhà của nhóc nhỏ hơn tôi 3 tuổi này, nhỏ như này mà lại có mọi thứ, đúng là một cậu nhóc con giỏi

-Anh ăn gì chưa?

-Tôi chưa ăn

-Anh cứ xưng anh-em với tôi cho quen đi, xưng vậy tôi thấy xa cách quá

-Ùm em

-Anh xuống dưới bếp em sẽ kêu cô giúp việc làm súp cua cho anh

-Cảm ơn em

-Anh khách sáo quá đừng cảm ơn em nữa

-Anh nói thật nhé, em giỏi thật còn nhỏ mà có mọi thứ như này rồi, mà ba mẹ em đâu sao anh không thấy vậy em

-Ba mẹ em đi công tác rồi họ không ở gần em nhiều em tự lập từ bé và càng lớn em càng tự lập chứ không dựa vào gia đình được bất cứ thứ gì

-Họ sẽ quay về bên em khi họ ổn định công việc mà, hay em vào bếp ăn súp với anh đi

-Đợi em lên tắm sẽ xuống ăn cùng ăn nhé

-Được

Tôi xuống bếp cô giúp việc đang làm súp, tôi thấy cô lớn tuổi rồi mà giỏi lắm cô chạy tùm lum chỗ để làm việc mà không thấy cô than mà khuôn mặt cô vui vẻ

-Chào cậu bé

-Dạ con chào cô

-Con bạn Perth sao?

-Dạ không, con cũng tình cờ biết em ấy

-Ôi tình cờ biết mà thằng nhóc nó dẫn con về tận nhà cô thấy bất ngờ lắm luôn

-Sao vậy cô?

-Perth chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà, nó toàn một mình mà thôi, nó ngoan lắm nhưng mà nó hay sống im lặng nên ít ai hiểu được nó đang buồn hay vui, nó nhìn thiếu gia vậy thôi chứ nó thương người lắm, không như bao nhiêu người nghĩ thiếu gia là chảnh đâu nó ngoan cực kì nhưng đôi lúc nó hơi nóng tính nhưng nó sẽ nguôi giận nhanh liền

-Con thấy em ấy rất ngoan và giỏi còn chưa từng thấy cậu nhóc nào như em ấy

-Nó là duy nhất rồi đấy con sẽ không thể tìm được ai như nó đâu, giờ con nhìn đi thiếu gia giờ toàn ăn chơi, cờ bạc, gái gú nhưng nó thì cúi đầu vào công việc thôi chứ nó không quan tâm những việc khác cho lắm đó

-Em ấy không đi học nữa sao?

-Nó còn đi học chứ nhưng ít khi nó lên trường nó học qua laptop nó lười lên lớp vì trên lớp có nhiều thứ khiến nó không thích lên

-Ai bắt nạt em ấy sao cô

-Không, hồi đó nó quen một con bé đó nhưng mà con bé đó theo người khác bỏ nó mà con bé chung lớp với nó nên nó không muốn lên nhìn con bé

-Thì ra cậu nhóc con đó cũng từng trải qua chuyện tình cảm như vậy sao cô ạ? Con thấy Perth em ấy tốt về mọi mặt, chả như con chả có gì để người ta thích

-Con tin không? Nếu con tiếp xúc với Perth lâu cô nghĩ Perth nó dễ thích con

-Sao cô nghĩ vậy?

-Cô sẽ bật mí cho con sau

-Cô ơi có súp chưa vậy cô?

-Perth tắm xong rồi hả vào bàn đi con, đây là của hai đứa nè ăn đi nào

-Cảm ơn cô vì bữa ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07