Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải là đã chết rồi chứ?"

"Trông vẫn còn trẻ thế này. "

"Ấy ấy cậu ta nhúc nhích rồi kìa!"

"Mau đem vào nhà sơ cứu, cảnh sát với xe cứu thương sắp tới rồi, họ sẽ giải quyết chuyện này thôi."

"Chà, trông yếu ớt vậy mà cũng khỏe gớm. Mấy người kia chắc không qua khỏi."

....   ....   ....

Đã mấy năm rồi nhỉ? Tôi đã thoát nạn sau lần rớt xuống vực hôm đó. Được người dân cứu sống, và... tìm ra được người muốn hại tôi. Điều quan trọng bây giờ có lẽ tôi phải tìm cách trả thù nhà họ Lý đó. Lũ độc ác!

'" Hôm nay là ngày hoan hỷ của cậu Lý và cô Doãn. Đây cũng là một tin vô cùng trọng đại. Hai bên là thanh mai trúc mã với nhau, trở thành một cặp đôi mà nhiều người cực kì mong muốn.... "

Chỉ có mấy năm thôi, mà anh ta đã quên tôi nhanh vậy, uổng công tôi đã yêu anh biết chừng nào.

*cạch*

"Sao lại ngồi thẩn ra thế? "

Tôi quá mệt mỏi với tên vừa bước vào, hắn ta như một con sói như đang rình tôi rồi vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.

"Em không cần phải chán ghét anh như vậy. Chẳng phải anh đã giúp em đủ điều rồi sao? "

"Vậy sao, việc anh giấu bài thi toán của hắn ta trong 7 năm trước, cũng là giúp tôi sao? "

"Tùy em nghĩ"

"Cảm ơn vì những việc làm từ thiện đó của anh. Nhưng không có anh vẫn có thể tự xoay sở được. "

Tôi đứng dậy bước ra khỏi cửa, ngán ngẩm không thèm nhìn hắn một cái.

"Đứng lại"

"Em có muốn trả thù không? Hai ta cùng hợp tác."

Tại sao lại không chứ? Tôi với hắn cùng chung một kẻ thù. Hợp tác lần này tôi phải khiến cả nhà hắn sống.không.bằng.chết.

---------dải-phân-cách-chuyển-luôn ngôi kể-vì-con-au-không-biết-kể-bằng-ngôi thứ-nhất--------

Đám cưới của hai nhà môn đăng hộ đối đang chuẩn bị rất suôn sẻ. Họ vui cười với nhau bởi ngày trọng đại này. Cớ sao chàng rể của buổi tiệc có vẻ u sầu, rủ rượi, không còn sức sống ngồi trong phòng chờ. Hắn đang nhớ tới một người mà hắn không thể quên được, mặc dù người đó đã chết đi rất lâu rồi.

Chuốt nỗi buồn khỏi người mình. Hắn nghĩ chắc đã tới lúc hắn nên dừng lại việc nhớ nhung này. Được sắp xếp hôn lễ với độc nhất tiểu thư nhà họ Doãn, hắn có làm điều sai sót, người mẹ thân yêu của hắn sẽ không bỏ qua.

"Vẫn còn chưa đủ tinh thần sao? "

Người ba lớn tuổi của hắn vào bên trong, chỉnh chu lại trang phục cho hắn.

"Người đi thì cũng đã đi rồi... Đừng níu giữ lại làm gì nữa? Ba biết con đau khổ, chuyện này ba cũng trải qua. Ba hy vọng con có thể bắt đầu cuộc sống mới. Đừng làm phụ lòng con gái người ta. Cho dù mình không thương họ. Doãn nhi là người con gái tốt... "

"Con biết rồi, ba mẹ không phải lo"

Không để người ba nói xong. Hắn một mạch đi ra khỏi phòng. Hắn cần làm cho xong hôn lễ này, ba mẹ hắn mới thực hiện cho hắn một việc.

"A!"

Vì mãi suy nghĩ, hắn vô tình đụng phải một người khá nhỏ so với hắn. Đang phủi phủi lấy y phục, hắn nhận ra dáng dấp của người va phải mình có chút quen thuộc.

"Triệu Minh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro