Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệt tình sao hắn lại bắt mình đi đến đây chứ! A!"

Đời tôi chưa đủ khổ sao! Cái tên chết bầm nào lại đi đừng vô ý vô tứ như thế chứ. Đang tìm cách rời khỏi đây để tránh mặt người đó mà...

"Triệu Minh?!"

Gì..? Không phải chứ, đừng nói là đụng trúng mặt rồi sao?

Cậu con trai nhăn mặt ngước nhìn người đối diện đang đưa tay ra, có ý đỡ lấy. Xem ra phải viện một cái cớ để trốn khỏi đây thật nhanh. Cậu gạt bỏ tay anh rồi cúi chào. Làm gì nữa hả, chuồn lẹ chứ sao nữa.

"Triệu Minh! Là em đúng không, có đúng là em không?" tên đó nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh nói cái gì vậy? Tôi chẳng biết anh là ai cả?!" cái thằng cha này mạnh quá, sức cậu không đủ để đọ lại với hắn được.

Cố chấp giữ cậu lại, anh kéo cậu lại gần rồi dùng tay còn lại sờ lên mặt cậu.

"R..rõ ràng đây là em mà, đường nét trên khuôn mặt này làm sao anh quên được. "

*chát*

"Tỉnh chưa? Tôi thấy là anh bị mất trí rồi đó. Triệu cái gì chứ? Đừng có nhận bừa người khác như thế!"

Cậu vung tay anh ra, xoa xoa nhẹ cổ tay. Cái tên này chắc chắn là muốn bẻ cổ tay của cậu rồi. Vì lịch sự cậu cúi chào anh một lần rồi chạy đi mất. Anh ta thì lại vẫn cứ đứng như trời trồng như thế. Ngơ ngác rằng có khi nào mình vừa mơ không? Có lẽ anh đã nhớ cậu ấy quá rồi, đến nỗi tâm trí không còn tỉnh táo. Cố tập quên cậu ấy, nhưng phải làm sao đây.
_______

Chạy được một đoạn cậu nhận ra rằng mình cũng thoát được rồi. Phải lấy điện thoại ra để gọi cho tên đáng chết đó.

- Alo?

"Gì hả? Sao lại muốn tôi tới đó giúp anh?"

- Chẳng phải tôi làm vậy là vì cậu sao?

Tên này đang nghĩ gì vậy, làm vậy không phải sẽ đạp đổ bao nhiêu công sức cậu tìm cách giấu kín thân phận trước giờ sao...

- Sao thế? Chẳng phải là vì kế hoạch của hai chúng ta sao?

Kế hoạch gì chứ??

"Anh đâu nói đến việc này? Nếu nh.. "

- Shh...Cứ làm theo tôi chỉ dẫn đi"

"Này, không được. Tại sa....?"

Tên khốn này có sở thích ngắt lời người khác sao?
_______

-đợi chút tui chưa nghĩ xong diễn biến-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro