Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện xảy ra ở nhà Sana hôm đó, mối quan hệ giữa Im Nayeon và Minatozaki Sana trở nên thân thiết hơn một chút. Trước đây thay vì mỗi khi nghỉ trưa giám đốc Im của chúng ta chỉ toàn xuống căn-tin công ty qua loa lót dạ bằng vài thứ thức ăn nhanh thì nay lại có nhã hứng cùng Sana ra ngoài ăn uống. Với kiểu người vô tư như Minatozaki Sana, cô dĩ nhiên chẳng mảy may đắn đo lòng tốt mà Im Nayeon dành cho mình là gì, cô đơn thuần chỉ cho rằng nàng muốn kết giao thêm bạn bè mà thôi.

"Em không ăn sao?"

Nayeon nhìn thấy Sana chỉ ăn một ít súp sau đó im lặng ở đối diện nhìn nàng liền hỏi.

"Em no rồi."

Sana nhẹ giọng đáp.

"Em chỉ vừa ăn một chút sao lại no được?"

"Em thật sự no rồi mà. Bây giờ em chỉ muốn ngồi ngắm Nayeon ăn thôi."

Sana chống hai tay lên cằm, nở một nụ cười ngọt ngào. Cô nghĩ thỉnh thoảng mình nên nói vài ba lời đùa thế này để đỡ nhàm chán nhưng lại không biết lời nói ấy lại làm khổ người đối diện.

Im Nayeon với khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nói thêm lời nào, nàng cúi gầm mặt, giả vờ chú tâm ăn tiếp phần thức ăn trong đĩa kia. Cảm nhận ánh mắt đối phương vẫn dán trên người mình khiến tim càng đập loạn hơn, nàng khó khăn nuốt xuống lại sơ ý để bản thân bị nghẹn.

"Chị, nước đây này..."

Sana vội vàng đem ly nước đến chỗ Nayeon, kế đó vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.

Nayeon uống xong nước thì đỡ hơn một chút, nàng thầm mắng mình sao có thể đánh mất hình tượng bản thân trước Sana như thế này. Khi xoay người lại định cảm ơn người kia thì phát hiện khoảng cách của cả hai vô cùng gần nhau, Im Nayeon lại lần thứ n đỏ mặt, tim lại điên loạn mà nhảy nhót một cách mất kiểm soát trong lồng ngực, nàng nuốt khan một tiếng, tâm tình bất giác đắm chìm trong loại cảm xúc vô định nào đó.

"Im Nayeon chị thích em phải không?"

Đột nhiên Sana nắm lấy bả vai Nayeon, mỉm cười một cách kì hoặc với nàng. Im Nayeon ngây người, rồi nhanh chóng chìm vào ánh mắt mê người của kẻ đối diện. Nàng vô thức gật đầu.

"Em cũng thích chị..."

Cô hôn nàng. Đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Minatozaki Sana khiến toàn thân Im Nayeon cứng đờ. Mùi hương thoang thoảng từ tóc cô công kích khứu giác nàng một cách triệt để. Cô gái họ Im của chúng ta bắt đầu say rồi. Nàng nhắm mắt, nhiệt tình tiếp nhận những nồng nàn từ người con gái kia.

"Nayeon, chị Nayeon à..."

Tiếng gọi khiến Nayeon mở bừng mắt, nàng ngơ ngác nhìn Sana. Ôi! Trong đầu nàng đột nhiên nổ ra một tiếng đoàng. Thì ra chuyện khi nãy là tưởng tượng của nàng thôi sao? Cả người Im Nayeon vì vậy mà nóng bừng. Thật mất mặt. Nàng sao có thể để xuất hiện loại ảo giác chết người như thế kia chứ? Nayeon đưa tay ra sức vỗ vào mặt mình.

"Ôi trời ơi..."

Sana nhìn bộ dạng lúc này của Nayeon vừa thấy khó hiểu lại vừa có chút buồn cười. Đây chính là phong thái của giám đốc một công ty lớn sao?

"Chị làm sao vậy? Đánh kiểu này sẽ rất đau đó."

Cô nắm lấy hai tay người kia, ngăn không cho nàng tự đánh bản thân nữa.

"Chị...chị..."

Chết tiệt! Im Nayeon chưa bao giờ ăn nói không trôi chảy trước mặt ai đó như thế này. Tự dưng nàng lại thấy giận Minatozaki Sana quá đỗi. Đều là tại người nọ hại nàng ra nông nỗi này. Ai đời không có tình ý với người ta lại đi thả thính mọi lúc mọi nơi thế. Cô không biết Im Nayeon bị yếu tim hay sao.

"Thôi không có gì, chúng ta về công ty đi."

Nayeon ỉu xìu nói.

"À vâng."

~~~~~~~~~

Trên đường trở về, Sana cảm thấy cả người vô cùng khó chịu. Ở cánh tay cô đột nhiên xuất hiện cảm giác ngứa không tả nổi. Sana theo phản xạ tự nhiên liền nhìn xuống. Cô hốt hoảng khi nhận ra bản thân lại tái phát bệnh dị ứng.

Nayeon từ nãy đến giờ bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình mà quên mất Sana, khi phát hiện thân thể người kia chuyển động nàng mới quay người sang nhìn cô. Nayeon suýt nữa đã hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy những đốm đỏ của Sana.

"Sana, mặt của em...?"

"Em bị dị ứng. Có lẽ súp khi nãy em ăn có rau mùi rồi."

Sana toan đưa tay lên gãi mặt nhưng bị Nayeon ngăn lại.

"Đừng có gãi. Em lái xe đến thẳng bệnh viện đi."

"Không cần đâu. Chúng ta phải trở về công ty để tiếp tục công việc."

Lần này bản tính trách nhiệm của Sana lại khiến Nayeon tức chết đi được. Nàng nhíu mày nhìn cô, lần đầu tiên đem chất giọng lãnh đạo của mình để ra lệnh.

"Lái đến bệnh viện ngay cho tôi!"

[...]

"Chị, em còn rất nhiều việc phải làm."

Sana bị Nayeon lôi đến bệnh viện, rồi nàng lại kéo cô về nhà, cuối cùng là ấn cô vào chiếc ghế sofa này. Minatozaki Sana tự hỏi chỉ là dị ứng thông thường mà giám đốc của cô cứ xem nó như bệnh nghiêm trọng vậy. Nàng thật sự quá khó hiểu mà.

"Nghỉ một ngày đi."

Nayeon lạnh giọng đáp.

"Không được, em sẽ bị cấp trên khiển trách."

"Cấp trên em là ai?"

"Là...chị..."

Sana rụt rè đưa mắt nhìn Nayeon. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng nghiêm túc đến thế này.

"Thế thì em cứ nghỉ, sẽ không bị khiển trách đâu mà lo."

Nayeon mở lấy lọ thuốc nhỏ khi nãy được bác sĩ cho ở bệnh viện, trực tiếp tiếp thoa lên những đốm đỏ trên mặt Sana. Động tác của nàng rất nhẹ và vô cùng tỉ mỉ, cứ như lo sợ rằng Sana sẽ bị đau vậy.

"Chị à..."

Trước sự ân cần kia, Sana đột nhiên thấy lòng mình ngập tràn tư vị ngọt ngào. Cô bắt đầu bị cuốn vào Im Nayeon. Đã có ai nói nàng xinh đẹp chưa? Khuôn mặt, đôi mắt, mũi, miệng...tất cả chúng đều hoàn hảo đến mức ghen tỵ. Ánh mắt say mê của Sana dừng lại ở đôi môi cô gái kia. Trong đầu Minatozaki Sana đột nhiên vang lên bài hát quen thuộc nào đó...

Hơi thở gấp gáp không thể khống chế...đến mức cả đầu óc sắp nổ tung
Nhịp tim tăng nhanh đến cực đại, không đủ sức chống lại sẽ dễ dàng bị nhấn chìm
Áp suất tăng lên, không khí loãng đến khó thở
Trái tim rung động này đang chìm trong tiết xuân hay là đầu mùa hạ đây?
Tôi thật sự muốn biết
Liệu kẹo và khoé miệng em có hương vị giống nhau không?

Cô vô thức liếm môi mình rồi nuốt khan một tiếng. Đầu óc lúc này đột nhiên mụ mị đi. Sana rướn người về trước theo sự dẫn dắt của cảm xúc vào thời điểm hiện tại.

"Xong rồi."

Tiếng nói kéo cô thoát khỏi sự mơ hồ kia. Sana giật mình, đỏ mặt quay đi. Cô đang làm gì thế này?

"Đưa tay của em đây chị giúp em thoa."

Nayeon không để ý nét mặt hiện tại của người kia. Điều này khiến Sana cảm thấy may mắn. Cô nhanh chóng đưa tay ra để nàng thoa thuốc giúp mình.

"Em bị dị ứng với rau mùi sao?"

Nayeon vừa thoa thuốc vừa hỏi.

"Phải."

"Trùng hợp thật con bé Miyeon nhà chị cũng thế, chị còn nghĩ chỉ có một mình nó là mắc chứng bệnh lạ này chứ."

Nayeon mỉm cười nói. Nàng vẫn còn nhớ như in lúc con gái nàng 3 tuổi, khi ấy vô tình cho Miyeon ăn rất nhiều rau mùi khiến bé con cả người đều nổi đầy đốm đỏ. Nayeon còn nghĩ bé con mắc bệnh lạ gì đó nên lo đến phát khóc, thật không ngờ khi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo bé con bị dị ứng với rau mùi. Im Nayeon lúc đó đã vô cùng bất ngờ vì loại dị ứng hiếm có này.

"Thật sao? Em còn nghĩ chỉ một mình em bị thế này thôi đấy."

Sana ngạc nhiên trước lời kể của Nayeon. Từ khi còn bé cô hay bị những người trong họ hàng trêu đùa vì mắc chứng bệnh lạ kia. Chỉ cần ăn phải thứ gì nấu với rau mùi thì cả người liền bị dị ứng thế này. Sana đã luôn nghĩ đây là chứng bệnh chỉ có ở một mình cô cho đến khi nghe Nayeon nói. Vậy là Miyeon cũng giống cô sao? Sana đột nhiên thấy lòng vui vẻ khi nghĩ đến điều ấy.

"Em và Miyeon thật khác người mà."

Nayeon cười, vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán người kia một cái.

"Thôi chị phải trở về công ty đây, em ở nhà cố gắng nghỉ ngơi nhé."

"Được, tạm biệt chị."

Sana mỉm cười.

"Mau khỏi nha, tạm biệt."

Nayeon vỗ nhẹ má cô gái kia rồi bất thình lình đặt một nụ hôn lên má của cô ấy. Khi Sana còn ngây người, Im Nayeon đã vội vã rời khỏi.

"Là lần thứ hai rồi..."

Cô giống như lần trước đưa tay chạm vào nơi ấy nhưng lần này nụ cười ngốc nghếch lại nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro