Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi yên để chị xem thử nào."

Nayeon giữ Sana ngồi trên băng ghế, bắt đầu giúp cô kiểm tra những đốm đỏ trên mặt ngày hôm qua. Chúng đã gần như biến mất rồi. Nàng hài lòng mỉm cười.

"Dị ứng của em gần khỏi rồi, chịu khó thoa thuốc vài hôm nữa sẽ hết thôi."

"Vâng."

Sana ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhìn Nayeon, nàng đang vui vẻ lại đột nhiên trầm mặc, thở dài một tiếng.

"Chị có chuyện gì không vui sao?"

Nayeon gật đầu thay cho câu trả lời. Chuyện là nàng phải đi công tác theo lệnh cấp trên đến tận 1 tuần. Mặc dù biết đó là điều hiển nhiên của một người đảm nhận chức vụ giám đốc nhưng nàng lại vô cùng chán nản và mệt mỏi. Nàng còn có con nhỏ, phải dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn là đi công tác nhiều ngày như thế này. Trước đây cấp trên vì thông cảm cho nàng nên hết lần này đến lần khác đều sai người khác đi thay, gần đây nhân lực của công ty đột nhiên khan hiếm đi nên dĩ nhiên người đủ khả năng để đi công tác chuyến này chỉ có Nayeon mà thôi.

"Cuối tuần này chị phải đi công tác, chị đang chán muốn chết đây."

Nayeon ngã đầu lên vai Sana, nặng nề nói.

"Thế Miyeon thì sao? Ai sẽ trông con bé đây?"

Sana lo lắng hỏi. Trong lòng cô tự nhiên lại thấp thỏm không yên khi nghĩ đến Nayeon sẽ bỏ lại Miyeon một mình. Bé con chỉ mới mấy tuổi làm thế nào xoay sở khi không có mẹ bên cạnh được chứ.

"Hay là chị gửi con bé cho em đi có được không?"

Nayeon chưa trả lời câu hỏi trước thì Sana đã hỏi tiếp. Nàng có thể nhìn ra sự khẩn trương trong ánh mắt người đối diện. Nàng rời khỏi vai Sana, khó hiểu nhìn cô.

"Không cần đâu, chị đã sắp xếp gửi Miyeon tới nhà một người quen rồi."

"Gia đình họ có tốt không? Chị đã hỏi qua ý bé chưa? Nếu chẳng may Miyeon không thích thì phải làm sao đây?"

Sana chưa bao giờ để bản thân mất bình tĩnh như thế này. Cô không rõ những cảm xúc đang dâng lên trong lòng lúc này là gì nữa. Cô nắm lấy bả vai Nayeon, trao cho nàng một ánh nhìn khác hẳn mọi khi, nó sắc bén, nghiêm nghị đến mức khiến sóng lưng Nayeon thấy lạnh. Đây là thái độ gì? Rốt cuộc Im Nayeon là mẹ hay Minatozaki Sana mới là mẹ của Miyeon vậy?

"Người đó rất thân với chị, Miyeon cũng thường hay đến nhà chơi cùng con cô ấy, con bé rất thích. Sa...Sana em làm sao vậy?"

Nayeon khó khăn gỡ tay Sana ra khỏi vai mình. Lúc này người kia mới chợt tỉnh, cô hốt hoảng trước những cảm xúc quá mức vừa rồi của bản thân. Cô bị làm sao vậy? Vì điều gì khiến cô khi không lại can thiệp vào chuyện gia đình người khác nhiều như thế kia? Kì lạ hơn là lòng cô giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt ở đó vậy.

"Em...em xin lỗi..."

Sana lúng túng đáp.

"Em nghĩ là em hơi mệt, em trở xuống phòng làm việc đây."

Cô đứng dậy, cúi đầu chào Nayeon rồi chạy vội đi, bỏ đằng sau là khuôn mặt ngơ ngác của nàng.

~~~~~~~~~~~~

Tan ca, trở về nhà với một tâm trạng kì lạ chưa từng có, Sana ngồi thừ trên sofa, mệt mỏi ôm chặt hai đầu gối mình. Cô rốt cuộc đang lo lắng về điều gì thế này? Là vì Miyeon sao? Bé cũng đâu phải con gái cô, hơn nữa Nayeon đã nói gửi bé con đến một chỗ tốt rồi, cớ sao lòng cô vẫn chưa yên thế này.

ơi, khi rảnh hãy đến chơi với Miyeon nhé?

Miyeon đã nói với Sana như thế khi cô đưa bé con và Nayeon về nhà họ. Bé con khi ấy đã dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ cô, hôn cô một cái rồi mỉm cười đáng yêu. Cho đến bây giờ cảm giác ấm áp từ Miyeon vẫn còn ngập tràn trong lòng này. Tự nhiên Sana lại nhớ đến bé con vô cùng...

Tiếng điện thoại vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Sana ở hiện tại, cô với tay lấy chiếc túi bên cạnh, nhanh chóng mở ra lấy chiếc điện thoại của mình, cô nhíu mày khi nhận ra người gọi đến là ba cô.

"Con nghe đây thưa ba..."

"Con ở đấy thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn chứ?"

"Vâng, con ổn, ở đây rất tốt thưa ba."

Sana cố nén tiếng thở dài mà trả lời.

"Ba nghe tổng giám đốc Park báo lại con làm việc rất tốt. Con giỏi lắm."

Giọng điệu người bên kia có vài phần hài lòng.

"Vâng..."

Lúc nào cũng thế, cuộc trò chuyện giữa Sana và ba cô đều chỉ liên quan đến công việc. Khi cô còn ở Nhật ông ấy luôn đốc thúc cô nhanh chóng vào công ty làm việc, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Minatozaki Sana thật sự khó chịu vì sự ràng buộc này, nếu không phải vì anh trai thì cô đã chạy sang Anh từ lâu rồi, sẽ không dại dột mà đặt chân vào công ty này đâu.

"À ba đã sắp xếp rồi, cuối tuần này con sẽ có chuyến công tác cùng giám đốc Im để học thêm vài kĩ năng khác trong kinh doanh. Con chuẩn bị đi nhé."

Vốn trong lòng đang khó chịu, nên vừa nghe chuyện ba tự ý sắp xếp công việc cho cô khiến Sana không kiềm được cơn tức giận.

"Ba, con đi làm như vậy đã đủ mệt lắm rồi, con sẽ không đi công tác gì đó đâu."

Âm giọng lúc này của Sana đã nâng cao lên.

"Con nghĩ mình được quyền từ chối sao? Ba muốn cuối tuần này con phải đi!"

Ba Sana lạnh lùng buông một câu rồi tắt máy. Thái độ quyết đoán kia khiến cô gái trẻ bất lực ôm đầu, liên tục bật ra những tiếng thở dài.

~~~~~~~~~~

Cái cuối tuần Im Nayeon cùng Minatozaki Sana không mong đợi nhanh chóng đến...

Nayeon chán nản đứng ở sân ga, vung tầm mắt tìm kiếm người trợ lý sẽ đi cùng mình trong chuyến công tác lần này. Nàng chẳng biết kẻ kia là ai, mà nói thẳng ra nàng chẳng muốn quan tâm, bởi vì nàng chưa từng hứng thú với chuyến đi này. Nayeon hiện tại cảm thấy lo cho Miyeon, không biết bé con không có nàng liệu có ổn không, có chịu ngoan ngoãn ăn uống không nữa. Càng nghĩ lòng nàng càng thấp thỏm không yên.

"Chị..."

Bàn tay ai đó bất ngờ đặt lên vai Nayeon khiến nàng giật mình xoay người lại nhìn. Im Nayeon suýt chút nữa đã ngã về sau khi nhận ra người đối diện là Sana. Đây là ảo giác có phải không? Nàng hoang mang liên tục đưa tay lên dụi mắt. Không hề biến mất, vậy đây là sự thật rồi. Ôi Chúa ơi!

"Chị làm gì mà nhìn em như vậy?"

Sana mỉm cười. Tâm tình khi nãy còn cảm thấy khó chịu mà hiện tại vì bộ dạng kia của Nayeon đã thoải mái lên hẳn.

"Em...em là người công ty sắp xếp để đi công tác cùng chị sao?"

Nàng nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Phải đó."

"Ôi..."

Nayeon nhỏ giọng kêu một tiếng. Nếu đây là ân huệ mà số phận mang tới để an ủi nàng thì Im Nayeon thật sự cảm ơn. Thời gian công tác khá dài có Sana bầu bạn nàng sẽ bớt đi vài phần nhàm chán.

"Trông chị có vẻ bất ngờ quá nhỉ?"

Sana nắm lấy vai người con gái đối diện, kéo khoảng cách giữa cả hai trở nên gần hơn, cô hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trên môi vẫn là nụ cười khi nãy. Mặt Nayeon từ trắng đột nhiên chuyển sang hồng, nàng ghét những lúc kề cận Minatozaki Sana thế này, bởi chẳng khi nào nàng có thể kiểm soát nhịp đập nơi trái tim ổn định cả. Nàng thầm mắng bản thân mình không có chút tiền đồ nào.

"Chị...chị...đâu có..."

"Cho dù là vậy chị cũng đâu cần đỏ mặt như thế."

Sana thật sự thắc mắc trước những lần Nayeon đỏ mặt với cô như thế này, ban đầu cô không để ý về điều này cho lắm nhưng gần đây cô bắt đầu quan tâm nó. Im Nayeon mỗi lúc đỏ mặt thật sự rất dễ thương nha.

"Thì...thì là..."

Thấy nàng còn loay hoay tìm cho mình câu trả lời, Sana quyết không làm khó nàng nữa, cô đột nhiên đưa tay ra trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Được rồi không cần trả lời nữa, đưa tay cho em đi."

Giọng điệu kia khiến Nayeon càng lúc càng bối rối. Minatozaki Sana rốt cuộc muốn làm gì đây? Vì sao hôm nay cô lại chủ động đến thế này? Mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò nhưng trước sự chờ mong của Sana, nàng rụt rè đem bàn tay đặt lên tay cô. Ấm quá. Nhịp thở của nàng lần nữa trở nên rối loạn.

"Chúng ta đi nhé?"

Sana nắm lấy tay Nayeon, vui vẻ nói.

Cũng không biết vì sao trong lúc ấy, Nayeon lại ước chuyến công tác của họ được đổi thành chuyến du lịch đến một nơi xinh đẹp nào đó. Nàng mỉm cười, hướng ánh nhìn ấm áp trao về Sana.

"Được."

~~~~~~~~~~

Khi Nayeon và Sana đến nơi thì trời cũng đã về chiều, cả hai nhanh chóng tìm đến một khách sạn để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc vào sáng ngày mai.

"Chị có muốn cùng em ra ngoài ăn chút gì đó không?"

Sana sau khi sắp xếp xong hành lý của mình liền quay sang nhìn Nayeon, nàng nằm dài trên giường mệt mỏi nhắm hờ mắt.

"Cũng được."

Nàng khẽ đáp một tiếng rồi ngồi dậy.

"Vậy thì chúng ta đi."

Sana mỉm cười, bắt lấy cánh tay của Nayeon rồi kéo nàng đi về phía cửa.

Họ chọn một quán ăn nhỏ và yên tĩnh nằm cạnh hồ Y, nơi mà cả hai có thể vừa ăn lại vừa đón những cơn gió mát lành từ ngoài thổi vào. Trong lúc chờ thức ăn được mang ra, Nayeon tranh thủ hướng tầm mắt ngắm nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa nơi bờ hồ ấy, chúng hồn nhiên nói nói cười cười khiến không gian náo nhiệt hẳn lên. Nàng say sưa nhìn chúng, trong lòng lại bắt đầu nhớ đến Miyeon. Không biết con gái nàng hiện tại đang làm gì, bé con chắc là nhớ nàng lắm. Hốc mắt Nayeon đột nhiên nóng bừng khi nghĩ đến Miyeon, nàng không nhìn ra ngoài nữa, nàng sợ cứ tiếp tục sẽ khóc mất.

"Chị đang nhớ Miyeon phải không?"

Sana đặt tay lên vai Nayeon nhìn nàng bằng một ánh mắt mang đầy sự cảm thông. Nayeon gật đầu. Cô gái tên Minatozaki Sana này quả thật rất tinh ý.

"Phải."

"Vậy thì gọi điện thoại cho Miyeon đi, bé con chắc cũng đang nhớ chị đấy."

Thật ra Sana cũng thấy nhớ Miyeon, cô muốn biết bé con hiện tại như thế nào rồi.

"Được rồi."

Nayeon lấy điện thoại trong túi xách, vội vội vàng vàng nhấn số gọi cho cô bạn thân đang giữ Miyeon. Sau những tiếng tút dài khiến nàng thấp thỏm cuối cùng người bên kia cũng nghe máy.

"Im Nayeon, cậu nhớ con gái rồi đúng không?"

Nayeon chưa kịp mở miệng hỏi han đã bị bạn cô buông một câu trêu chọc.

"Phải, cậu làm ơn cho mình gặp con bé có được không?"

"Được được..."

Tiếng cười của cô bạn vừa tắt thì cũng là lúc âm thanh thân thuộc vang lên. Nayeon suýt nữa đã khóc khi nghe thấy tiếng gọi mẹ từ con gái.

"Miyeon ở nhà cô có ngoan hay không?"

Nàng nén đi âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng, cất tiếng hỏi.

"Có, con rất ngoan, con ở đây rất nhớ mẹ."

Bé con thút thít khóc khiến lòng Nayeon khẽ nhói, nàng cũng rất nhớ con gái, rất muốn có thể được ôm con ngay lúc này.

"Mẹ cũng nhớ Miyeon lắm, mẹ sẽ sớm trở về thôi, con gái không có mẹ bên cạnh phải ngoan ngoãn nghe lời cô, phải siêng năng học hành ăn uống đúng giờ có biết không?"

Nayeon cẩn thận dặn dò con gái thêm lần nữa.

"Con biết rồi, mẹ sớm trở về với con nhé mẹ."

"Nhất định rồi. Bây giờ cũng đã chiều, Miyeon hãy đi ăn đi."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

"Tạm biệt con gái yêu."

Nayeon chủ động tắt máy trước, nàng sợ để lâu thêm một chút sẽ khiến bản thân lưu luyến mà kéo dài cuộc trò chuyện kia. Lúc này nàng quay sang nhìn Sana, nét mặt cô vẫn dịu dàng như cũ, cô ấy đem cốc nước vừa được mang ra đưa cho nàng rồi nhẹ giọng hỏi.

"Miyeon thế nào rồi chị?"

Giọng điệu kia có vài phần lo lắng.

"À con bé ổn, mọi thứ ở đó đều rất tốt."

Sau câu nói của mình, Nayeon nghe được tiếng thở phào từ Sana như thể cô vừa trút đi được gánh nặng trong lòng. Nàng nhíu mày nhìn cô một cách khó hiểu nhưng Sana sau đó đã không tạo ra thêm bất cứ hành động kì lạ nào.

"Em có vẻ quan tâm đến Miyeon nhiều quá nhỉ?"

Nghe được câu nói kia, Sana giật mình lúng túng đưa tay gãi đầu.

"Bởi...bởi vì em rất thích trẻ con cho nên mới thế."

"Ra là vậy."

Trước lí do chính đáng ấy, Im Nayeon căn bản đã không còn nghi ngờ gì, nàng không hỏi tiếp nữa thay vào đó là mỉm cười với Sana.

"Chúng ta ăn thôi."

"À được."

Cả hai bắt đầu ăn. Nayeon gắp cho Sana một miếng thịt khi thấy cô gái kia không mấy hứng thú với những món trên bàn. Cô mỉm cười, ngại ngùng nói lời cảm ơn nàng rồi từ tốn ăn miếng thịt kia. Im Nayeon chống một tay dưới cằm, híp mắt thích thú nhìn Sana, cách mà cô ấy ăn chẳng khác gì một tiểu thư con nhà quý tộc cả, bộ dạng nhã nhặn ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải yêu thích.

"Chị sao lại nhìn em như vậy?"

Sana có chút không thoải mái khi ánh nhìn của Nayeon cứ dán chặt lên người mình. Liệu có phải mặt cô dính bẩn hay bộ dạng khi ăn của cô rất xấu không mà khiến nàng nhìn đến mức không chớp mắt như thế chứ?

"À xin lỗi, chị chỉ định xem da mặt em vì sao lại mịn màng đến vậy thôi, chị đoán em chắc phải dưỡng da kỹ lắm."

Trong tình cảnh xấu hổ này, Nayeon đành bịa đại một lí do để cứu vãn hình tượng của bản thân. Rất may cho nàng là Minatozaki Sana rất dễ tin người, bằng không Im Nayeon sẽ bị cười cho đến chết vì bản tính hám sắc này rồi.

"Thật ra em cũng không chú tâm đến chuyện dưỡng da gì mấy đâu, da mặt em từ nhỏ đã như vậy rồi."

"À ra vậy."

Nayeon gật gù qua loa đáp vài tiếng.

Vừa lúc Sana định gắp một ít thức ăn cho Nayeon thì một bé gái tiến đến chỗ bàn họ đang ngồi, vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay Sana, cô quay sang nhìn bé, nó mỉm cười rồi chìa một giỏ hoa hồng đỏ đến trước mặt cô, mao mắn chào mời.

"Cô ơi mua hoa giúp con nhé?"

Nhìn bộ dạng khả ái của đứa nhỏ trước mặt khiến Sana đột nhiên lại nghĩ đến Miyeon, cô mềm lòng, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ rồi nhẹ giọng đáp.

"Được rồi, cô sẽ mua hết số hoa này cho con."

Xem ra Sana thật sự rất yêu thích trẻ con, Nayeon mỉm cười trước dáng vẻ dịu dàng của người đối diện.

"Vâng hoa của cô đây thưa cô."

Đứa nhỏ lễ phép hai tay đưa giỏ hoa cho Sana, cô nhanh chóng đón lấy rồi đem tiền đưa cho đứa nhỏ, không quên tặng cho nó một nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn con nhé."

"Không có gì đâu ạ, chúc cô có một buổi chiều vui vẻ."

Đứa nhỏ tươi cười cúi chào Sana và Nayeon rồi vui vẻ rời khỏi. Khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau cánh cửa quán, Sana mới giật mình nhìn xuống giỏ hoa, cô phải xử lí nó thế nào đây, lúc nãy chỉ tốt bụng muốn mua giúp đứa nhỏ ấy mà không nghĩ đến vấn đề này. Lúng túng một chút thì trong đầu cô đột nhiên loé lên một tia ý tưởng, Sana ngẩng đầu, có chút bối rối đem giỏ hoa đưa về phía Nayeon.

"Cái này...tặng cho chị..."

Khỏi phải nói Im Nayeon đã bất ngờ đến thế nào. Nàng với khuôn mặt ửng đỏ nhìn người đối diện, đôi tay muốn chìa ra nhận lấy giỏ hoa kia nhưng lại bị sự ngượng ngùng ngăn cản. Đây không phải là lần đầu tiên nàng được một ai đó tặng hoa như thế này chỉ là với Minatozaki Sana mọi thứ lại trở nên mới mẻ và kì lạ đến khó tả. Người ta nói khi ta đứng trước người bản thân thích, cảm xúc sẽ trở nên bất thường hơn, Im Nayeon nghĩ điều ấy có lẽ hoàn toàn chính xác, bằng chứng là nàng đang phải chống lại những nhịp đập sai lệch nơi ngực trái và cả hơi thở rối loạn của mình ngay tại thời điểm này.

Thấy người kia không hề có bất kỳ phản ứng nào, Sana hơi thất vọng, cô xấu hổ đem giỏ hoa thu lại. Đây là lần đầu tiên cô tặng hoa cho một người nhưng đáng tiếc lại bị từ chối, giờ thì cô hiểu vì sao những anh chàng ngoài kia lại buồn bã khi cô từ chối hoa họ tặng, chung quy cũng vì lòng yêu mến của bản thân bị tổn hại cho nên mới vậy thôi. Kì lạ, sao cô lại cảm thấy buồn như kiểu bị ruồng rẫy tình cảm thế nào?

"Cảm ơn em."

Chẳng hiểu vì sao ánh mắt thất vọng ấy của Sana lại khiến Nayeon có đủ dũng khí mà nhận lấy giỏ hoa kia, nàng cười, đưa tay xoa nhẹ má của cô gái đối diện. Sana có vẻ khá bất ngờ vì hành động này, cô ngơ ngác nhìn nàng, dáng vẻ đáng yêu hiện tại khiến Nayeon không kiềm lòng được mà chồm tới ôm cô. Giá mà có thể thu nhỏ Minatozaki Sana lại rồi bỏ cô vào túi mang đi khắp nơi thì hay quá, nàng sẽ biến cô trở thành của riêng, ngày ngày bồi dưỡng thật tốt. Im Nayeon vùi mặt vào hõm cổ đối phương âm thầm nở nụ cười với suy nghĩ bá đạo của mình. Cũng không thể trách nàng tham lam bởi những ai tiếp xúc với Sana cam đoan đều muốn chiếm hữu người kia như vậy.

"Vâng, không có gì đâu."

Ánh mắt cô gái trẻ chợt sáng ngời, cô mỉm cười khi thành ý của bản thân đã được Nayeon tiếp nhận. Có điều cách cảm ơn của Im Nayeon cũng thật khác người, nàng dường như rất thích hôn và ôm người khác để đáp lại thịnh tình của họ. Thật may mắn cho Im Nayeon khi cả hai đều là nữ bằng không Sana đã nghĩ nàng có ý đồ xấu với mình. Nhưng có vẻ như Minatozaki Sana ngây thơ của chúng ta đã quên mất cô đang sống ở thời đại nào rồi.

~~~~~~~~~~~

Buổi tối, Im Nayeon trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bình thường nàng rất dễ ngủ nhưng bởi vì hôm nay ở bên cạnh lại xuất hiện thêm một Minatozaki Sana khiến tâm tình nàng căng thẳng đến mức không thể nhắm mắt. Cô gái bên cạnh dường như cũng nhận ra điều này nên chủ động lay nhẹ vai Nayeon một cái.

"Chị làm sao vậy?"

"Chị...chị không sao chỉ là lạ chỗ nên hơi khó ngủ một chút."

Nayeon quay mặt sang bên kia tránh đi ánh mắt của Sana. Bình thường khi chạm phải ánh nhìn ấm áp ấy sẽ không ngừng yêu thích nhưng hiện tại lại cảm thấy như cực hình khi sơ ý nhìn vào. Đồng ý rằng đôi mắt của Minatozaki Sana rất cuốn hút nhưng cũng chính vì thế mới khiến người ta nảy sinh nhiều loại tà niệm. Vậy nàng đang...? Không, nàng là chính nhân quân tử, tuyệt đối không nghĩ đến những chuyện xấu xa đó, chỉ là cảm xúc trong lòng nàng cứ giằng co một cách kì lạ từ khi được Minatozaki Sana tặng cho giỏ hoa kia. Nếu trước đây nàng từng cho rằng trong lòng đang có một bông hoa nở rộ thì giờ lại nhận ra bông hoa ấy từ lâu đã trở thành một khóm hoa to, không ngừng toả hương ngào ngạt mỗi khi nàng ở cạnh cô gái kia. Đây chính là yêu mà người ta từng nói đến sao? Im Nayeon không dám chắc, nàng chỉ mơ hồ cảm nhận sự yêu mến dành cho Sana ngày một tăng lên mà thôi.

"Cứ như vậy thì chị sẽ thức đến sáng bởi vì hiện tại là 12h rồi."

Sana cố gắng mở mắt để nói chuyện cùng Nayeon, kì thực cô cũng rất muốn ngủ nhưng trước những cái trở mình của nàng cô trở nên bất lực với việc đưa bản thân vào trong mộng.

"Em cứ ngủ trước đi, chút nữa chị sẽ ngủ."

Nayeon xiết chặt tấm chăn, nặng nề đáp.

"Em làm sao có thể an tâm ngủ khi chị như thế này. Được rồi..."

Sana thở dài một tiếng rồi đánh liều kéo Nayeon vào vòng tay của mình. Cô ép người kia cùng mình mặt đối mặt sau đó dịu dàng vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, động tác giống như một người mẹ đang dỗ cho con gái mình ngủ vậy.

"Em hát ru cho chị ngủ nhé?"

Âm giọng nhu nhuyễn kia như một cơn gió thu thổi đi những hỗn độn trong lòng Nayeon, nàng có chút bối rối trước nó, hai gò má phút chốc nóng bừng, nàng lại lần nữa mất khả năng kiểm soát những nhịp tim vốn đã trở nên bất trị của mình trước Sana.

"Đ-được..."

Phải khó khăn lắm Im Nayeon mới có thể bật ra một tiếng trả lời.

Lúc này Sana nhắm mắt, nhẹ nhàng hát một bản để dỗ cô gái kia đi vào giấc ngủ.

Em có biết không, yêu em thật chẳng dễ dàng mà phải cần đến rất nhiều dũng khí.

Có lẽ là ý trời...

Rất nhiều lời tôi chẳng thể nói ra chỉ vì sợ rằng sẽ tạo thêm gánh nặng cho em.

Em có tin không?

Đời này gặp em là kiếp trước tôi còn nợ em.

Là ý trời phải không?

Ý trời khiến tôi yêu em rồi mới để em rời xa tôi.

Có lẽ trong vòng luân hồi từ sớm đã an bài sẵn tôi phải dùng cả đời mình để trả nợ cho em.

Trái tim này đang trong cơn bão táp chỉ vì em mà vùng vẫy.

Trên đường đời có em, dẫu có gian khổ tôi cũng nguyện lòng.

Cứ coi như biệt ly rồi lại cùng em tương ngộ.

Trên đường đời có em, dẫu có đắng cay tôi cũng không màng tới.

Cho dù kiếp này chỉ để gặp gỡ rồi mãi mãi xa nhau...

Khi câu hát cuối cùng trong bài hát kết thúc cũng là lúc Nayeon đi vào mộng đẹp. Nhìn vẻ mặt nhu thuận chẳng khác gì một đứa trẻ của nàng bây giờ, Sana mỉm cười, cô đưa tay sang bên kia giường kéo lấy tấm chăn sau đó cẩn thận đắp cho nàng, xong việc mới an tâm nhắm mắt mà ngủ. Tiếc thay cô không thể thấy được nụ cười ngọt ngào của Im Nayeon khi mơ thấy một giấc mơ đẹp vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro