Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, để các người đẹp đợi lâu rồi."

Im Nayeon ngẩng đầu nhìn kẻ vừa cất tiếng nói kia. Hai mày nàng vì khó chịu đã sớm nhíu lại. Với phong cách như thế này cũng được chọn làm giám đốc sao? Đến trễ tận 30 phút, lại còn buông một câu đùa cợt đối tác như vậy, nếu Im Nayeon là cấp trên của hắn thì đã cho hắn về hưu sớm từ lâu rồi.

Kẻ kia không bận tâm gì đến thái độ khó chịu của Nayeon, hắn tươi cười, chìa bàn tay về phía Sana.

"Tôi là Lee Dong Wook, giám đốc công ty X, rất hân hạnh khi được gặp mặt."

"Vâng, tôi...a..."

Khi Minatozaki Sana đưa tay định bắt lấy tay kẻ trước mặt thì Im Nayeon đột nhiên hung hăng bấu lấy hông cô rồi đẩy cô sang một bên, nàng với ánh mắt sắc lạnh tiến lên bắt lấy tay kẻ kia, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Tôi là Im Nayeon, giám đốc công ty SN, thật hân hạnh vì hôm nay gặp được giám đốc Lee đây."

Thề rằng đây là lần đầu tiên Minatozaki Sana nhìn thấy Im Nayeon đáng sợ thế này. Cô đưa tay xoa hông, nuốt khan một tiếng. Im nữ thần ngày thường dường như tạm thời nghỉ phép rồi.

"A hân hạnh, hân hạnh."

Lee Dong Wook vừa dứt lời Im Nayeon đã vội rụt tay lại, nàng với lấy chiếc khăn trên bàn, kỹ càng lau lại bàn tay mình. Bộ dạng cao ngạo của nàng khiến Lee Dong Wook có chút không hài lòng, nhưng rất may Minatozaki Sana là người tinh ý, cô lịch sự rót rượu mời hắn với chủ ý muốn làm dịu tình hình hiện tại. Đúng như cô nghĩ, hắn nhanh chóng quên đi bộ dạng khi nãy của Nayeon, nở nụ cười nhận lấy ly rượu từ Sana.

"Cảm ơn nhé người đẹp."

"Giám đốc Lee có thể gọi tôi là Sana."

Sana mỉm cười. Cô luôn như vậy, chẳng cần rõ đối phương xấu tốt ra sao vẫn giữ thái độ hoà nhã và thân thiện.
Giờ phút này, Im Nayeon không rõ vì sao từng mạch máu trong người mình đều bắt đầu sôi lên khi nhìn thấy hai người trước mặt liên tục giao tiếp qua ánh mắt. Tay nàng từ lâu đã nắm chặt tắm khăn trải bàn đến nhăn nhúm. Chết tiệt, cả người nàng nóng đến khó tả. Nàng làm sao thế này?

"Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?"

Im Nayeon nuốt xuống ngọn lửa tức giận, cố tỏ ra điềm tĩnh mà nói với người trước mặt.

"Ồ...được thôi."

Lee Dong Wook gật đầu ra hiệu Nayeon có thể bắt đầu.

[…]

"Dự án của công ty cô rất tốt, bên công ty tôi đồng ý ký kết hợp đồng."

Lee Dong Wook đan hai tay đặt dưới cằm, nở một nụ cười khiến Nayeon cảm thấy bất an.

"Vậy thì tốt quá rồi. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Minatozaki Sana không nhìn ra được mối nguy hại đang rình rập mình, cô cười, đem hợp đồng mở ra rồi đưa cho Lee Dong Wook.

"Cô Sana đừng gấp như vậy. Tôi sẽ ký hợp đồng nhưng không phải là ở đây."

Lee Dong Wook nháy mắt, nhếch miệng cười một tiếng.

Im Nayeon thề là tên này 100% đang có ý định xấu xa với Minatozaki Sana, nhìn cái ánh mắt lang sói của hắn mà xem, rõ ràng là muốn giở trò rồi. Bằng mọi giá nàng sẽ không để tên xấu xa này có thể tổn hại đến Minatozaki Sana, tuyệt đối không.

"Vậy giám đốc Lee muốn ký ở đâu?"

Im Nayeon sắc bén nhìn kẻ kia, trong ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo rằng hắn không được chạm vào người con gái bên cạnh nàng. Lee Dong Wook lăn lộn thương trường cũng đã lâu, hắn tuyệt nhiên hiểu được ý của Im Nayeon, nhưng điều hắn đã muốn thì không ai có thể ngăn cản. Hắn đứng dậy tiến đến gần Sana và đặt tay lên vai cô.

"Ở sân thượng toà nhà này có một khu rất đẹp, tôi nghĩ ký hợp đồng ở đó là ổn nhất. Tôi sẽ lên trước đợi cô Sana."

Hắn cười khanh khách rồi bỏ đi.

Khuôn mặt Nayeon tối sầm lại sau câu nói kia, nàng hiểu điều này có nghĩa là gì. Tên khốn đó...

"Hợp đồng lần này rất quan trọng đúng không chị?"

Trái với vẻ mặt lo sợ và phẫn nộ của Nayeon, Sana lại rất điềm tĩnh. Dường như cô cũng đã hiểu ý của Lee Dong Wook, nhưng trên khuôn mặt kia, Im Nayeon không tìm ra bất kỳ sự sợ hãi nào. Vì sao Minatozaki Sana có thể bình tĩnh như vậy chứ?

"Cho dù hợp đồng lần này quan trọng thì chị cũng không để em đi lên đó đâu."

Nayeon nắm lấy cánh tay Sana, kiên quyết nói.

"Lí do?"

Sana nhíu mày hỏi lại.

"Là vì..."

Im Nayeon muốn nói vì nàng lo cho cô, nàng không muốn bất kỳ điều gì không may sẽ xảy đến với người này, nhưng lời chưa đến môi đã bị nghẹn lại. Nàng đâu thể lấy lí do cá nhân như vậy để biện hộ, rồi Sana sẽ hiểu lầm mất thôi. Im Nayeon đành chọn đại một lí do nghe dễ lọt tai nhất để đáp lại.

"Chị là giám đốc, chị là người ký hợp đồng thì mới hợp lý."

"Nhưng anh ta muốn em lên đó mà."

Minatozaki Sana làm sao không hiểu được nỗi lo lắng của Im Nayeon, làm sao không biết mưu đồ của tên giám đốc kia, nhưng nếu cô không giúp được nàng ký được hợp đồng lần này thì nàng nhất định bị cấp trên khiển trách khi cả một chuyến công tác không thu hoạch được gì cả.

"Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, Nayeon chỉ cần ngồi đây đợi em 30 phút thôi. Được không?"

Sana nắm lấy đôi vai nàng, nhìn nàng thật dịu dàng rồi nở một nụ cười trấn an. Cô nhìn thấy sự dao động trong mắt Nayeon, nàng đã thoả hiệp rồi.

"Cẩn thận."

"Em biết rồi."

Sana gật đầu, cầm lấy hợp đồng rồi đi thẳng đến nơi Lee Dong Wook đang đợi.

Im Nayeon chán nản ngồi lại vào ghế, nàng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho bất kỳ người nào nhiều như thế ngoài con gái mình. Từ khi nào Minatozaki Sana khiến nàng để tâm nhiều đến vậy? Im Nayeon không rõ mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng nàng là sao nữa. Nàng rót một ly rượu, ưu phiền uống cạn.

[…]

"Đây là hợp đồng, mời giám đốc Lee xem qua."

Sana đưa hợp đồng cho Lee Dong Wook, hắn cầm lấy, qua loa xem một chút rồi đặt xuống.

"Tôi cảm thấy bây giờ tâm trạng không được vui lắm, tôi chưa thể ký vào hợp đồng này được."

Hắn cười đầy ẩn ý.

"Vậy giám đốc Lee muốn thế nào đây?"

Dáng vẻ điềm tĩnh của Sana khiến Lee Dong Wook không khỏi thích thú, cô gái này mới khi nãy còn là một con nai ngơ ngác thế mà đến đây đã trở thành một con cáo nhỏ rồi. Như thế thì cuộc vui này sẽ thú vị hơn rất nhiều đây. Lee Dong Wook nhích lại gần Minatozaki Sana, quàng tay qua vai cô, đem môi kề sát tai cô.

[…]

Ly rượu trên tay Im Nayeon đột nhiên rơi xuống, nàng loạng choạng bước khỏi ghế định khom người nhặt những mảnh vỡ thì bị người phục vụ cản lại. Anh ta nói gì đó mà Nayeon không nghe rõ, dường như rượu làm đầu nàng trở nên mơ màng đi.

Anh ta dìu Nayeon ngồi lại ghế, đem một cái ly khác đến cho nàng rồi rời khỏi.

Im Nayeon say rồi. Nàng cười. Khi không lại uống nhiều rượu như thế để làm gì đây. Nàng đúng là điên mà. Nayeon mệt mỏi nằm gục xuống bàn, khi nàng dự định chợp mắt một lát thì nhớ ra điều gì đó. Nàng bật dậy, ánh mắt hoang mang tìm kiếm xung quanh. Minatozaki Sana vẫn chưa trở lại. Lo lắng khiến Im Nayeon không thể ngồi yên thêm nữa, nàng rời bàn đi đến chỗ của Sana.

[…]

"Nếu giám đốc Lee muốn vui thì tôi có cái này cho anh xem."

Sana đẩy tay Lee Dong Wook ra khỏi mình, mở túi lấy điện thoại rồi bí mật gõ gõ vài thứ gì đó. Hình như cô đang gọi cho ai đó, Lee Dong Wook nhíu mày. Nếu gọi người đến giúp thì hợp đồng lần này đừng hòng hắn đặt bút ký.

"Ba, có một người bạn của con muốn được biết tên họ của ba là gì đấy."

Sana mở loa ngoài để người bên cạnh có thể nghe được. Hết cách rồi, là hắn buộc nàng phải dùng đến hạ sách này.

"Minatozaki Toma..."

Lee Dong Wook mở to hai mắt, kinh hãi nhìn Sana, cô tắt điện thoại cười một cách đáng yêu.

"Vui rồi chứ giám đốc Lee? Chúng ta ký hợp đồng được rồi đúng không?"

"Cô...thật sự cô là..."

"Minatozaki Sana!"

Tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Lee Dong Wook và Sana. Khi họ chưa hiểu chuyện gì thì Im Nayeon đã tiến đến nắm lấy tay Sana, kéo cô chạy đi.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Lee Dong Wook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai cô gái kia.

"Chị làm sao vậy? Em chuẩn bị ký được hợp đồng rồi mà."

Sana gỡ tay Nayeon ra, buộc nàng phải dừng lại. Khi nàng quay mặt sang, Sana hốt hoảng khi nhận ra Im Nayeon đang say rượu, nàng với khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ửng chút nước nhìn cô.

"Chị không cần cái hợp đồng đó!"

Bình thường Im Nayeon trong mắt Minatozaki Sana là người chín chắn, suy nghĩ luôn tinh tường, nhưng sau khi say rượu lại trở nên thế này đây.

"Chị say rồi. Ngồi ở đây đợi em. Em ký hợp đồng xong sẽ xuống đưa chị về."

"Minatozaki Sana..."

Im Nayeon trở nên mất bình tĩnh, nàng nắm lấy đôi vai của người đối diện đẩy mạnh cô ấy vào tường. Trước khi Minatozaki Sana kịp mở miệng thì đã bị âm giọng gắt gỏng của nàng làm cho nín lặng.

"Chị đã nói không cần nó nữa. Đồ đầu gỗ, chị thích em, chị không muốn em trở lên đó gặp tên khốn họ Lee đó. Chị đang phát điên đây em biết không hả?"

Nhịp thở nàng trở nên nặng nề sau lời nói kia. Im Nayeon không ý thức được nàng đang nói gì, lí trí của nàng đã bị cảm tính và rượu đè bẹp ngay lúc này.

"Nayeon à..."

Cả người Sana cứng đờ, cô lúng túng nhìn nàng. Cô nghe thấy tim mình lạc đi mấy nhịp trước lời Nayeon. Loại thích mà Im Nayeon muốn nói ở đây là gì vậy?

"Em là đồ đầu gỗ, là một kẻ đầu gỗ không hiểu phong tình..."

Im Nayeon tựa hẳn vào người cô gái kia, tay di chuyển xuống ôm lấy hông cô, nàng uất ức gặm lấy vai người kia, bộ dạng tựa như một con mèo nhỏ đang phát dại khi chủ nhân đối xử không tốt với mình.

"Được rồi cứ coi như em sai đi, em đưa chị về."

Minatozaki Sana gác lại toàn bộ xúc cảm bộn bề trong lồng ngực, khẩn trương ôm lấy nàng.

"Chị muốn Sana phải cõng chị về."

Nàng vùi mặt vào hõm cổ người nọ, mơ hồ nói.

"Cõng sao? Em cõng chị không nổi đâu."

Minatozaki Sana nhớ lại đoạn đường xa vời vợi từ khách sạn của họ đến chỗ này mà toát cả mồ hôi. Với sức lực của một chàng trai chưa chắc gì đã có thể cõng nàng về đó, huống hồ cô lại là một cô gái. Im Nayeon nghe xong câu nói kia vô cùng không hài lòng, nàng lập tức vươn tay ôm lấy mặt Sana, nhíu chặt mày nhìn người nọ.

"Nếu không cõng chị, chị sẽ hôn em cho đến chết đó đồ đầu gỗ."

"Chị..."

Khi say, Im Nayeon là không đùa được đâu.

"Thôi được rồi."

Sana cuối cùng cũng chịu thua bản tính khi say của Nayeon. Nhưng mà cô thật không hiểu vì sao nàng đang yên đang lành lại đi chuốt rượu bản thân như vậy. Nguyên nhân chuyện này đợi sau khi nàng tỉnh táo cô sẽ làm rõ, còn bây giờ...Minatozaki Sana, cô nên gọi sẵn xe cứu thương chờ mình trước cửa khách sạn là vừa.

"Ngoan..."

Im Nayeon tươi cười hôn một cái lên má phải của người nọ, lại cảm thấy hôn như vậy không đủ nên giở trò gặm. Khi Im Nayeon rời khỏi nơi đó, mặt Minatozaki Sana đã nóng bừng. Dưới ánh đèn, có thể trông thấy được một vệt sáng lấp trên gò má ấy. Cô lầm bầm một câu mà chỉ riêng cô có thể nghe thấy.

"Là lần thứ ba rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro