Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minatozaki Sana, em cảm thấy chị như thế nào?"

Từ khi bắt đầu cõng nàng, Im Nayeon vẫn không ngừng hỏi Sana câu hỏi kia. Cô biết rượu bắt đầu ngắm, nàng thật sự đã say rồi. Sana thở dài xốc nàng lên, bỏ qua câu hỏi kia, tập trung bước về phía trước. Giờ phút này cô chỉ ước Im Nayeon ngủ say để có thể lén nàng gọi xe trở về thôi. Chân của cô đã sắp không đi nổi nữa rồi.

"Em không trả lời là ý gì đây? Xem thường chị có đúng không?"

Nayeon bực tức cắn lấy vai Sana khiến cô đau đớn nhăn mặt.

"Được rồi, đừng cắn, em trả lời mà."

Sau câu nói kia nàng buông cô ra, thích thú cười khúc khích.

"Ngoan."

"Với em Nayeon rất tốt, rất xinh đẹp."

Chỉ trừ lúc chị say rượu...

Minatozaki Sana sau chuyện này mới nhận ra Im Nayeon không hoàn mỹ như cô nghĩ, khi say rượu nàng xuất hiện quá nhiều tật xấu khiến người ta phải phiền lòng.

"Vậy Sana có thích chị hay không?"

Giọng điệu Nayeon có phần mong chờ, nàng mỉm cười khi nhìn thấy cái gật đầu của người nọ. Tim nàng vui sướng quá đỗi. Nàng chồm tới hôn lên má người nọ rồi thì thầm điều gì đó mà Sana không nghe rõ, sau đó nhắm mắt và ngủ gục trên vai cô.

"Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi."

Sana thở phào, cô đi thêm chút nữa rồi đón một chiếc taxi trở về nhà.

[…]

"Minatozaki Sana, chị thích em..."

Cô gái kia không ngừng cựa quậy khiến Sana khổ sở khóc than trong lòng.

"Em biết rồi."

Sana giúp nàng cởi giày và áo khoác, cô để ý nhìn thấy bộ quần áo Nayeon đang mặc gây khó chịu cho nàng nên tiến đến tủ quần áo, chọn một bộ khác thoải mái hơn rồi tốt bụng thay cho nàng.

"Sana, chị..."

"Rồi, em biết rồi, chị thích em chứ gì, em hiểu được mà."

Nayeon vô thức mỉm cười khi nghe được những lời kia, nàng ngoan ngoãn nằn yên để Minatozaki Sana giúp mình thay quần áo. Khi hơi lạnh từ máy điều hòa chạm đến làn da nàng, Im Nayeon đột nhiên giật mình mở mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là Minatozaki Sana đang ở trên người mình. Cô với khuôn mặt vô cùng chăm chú khiến Im Nayeon say mê, hơi rượu từ đâu bất ngờ phả vào tâm trí nàng, Nayeon liều lĩnh vòng tay ôm lấy cổ người kia kéo xuống. Nàng kề môi vào tai cô, quyến rũ gọi một tiếng khiến toàn thân Sana cứng đờ.

"Chị muốn...muốn làm gì vậy?"

Minatozaki Sana cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng khi đôi mắt xinh đẹp của nàng cứ nhìn chằm chằm cô. Nayeon nâng khoé miệng, cười mị hoặc một tiếng.

"Chị muốn hôn cưng."

Minatozaki Sana mở to mắt, cật lực nuốt khan mấy tiếng. Cô muốn thoát khỏi tình thế khó xử này nhưng đôi tay của Im Nayeon không cho Sana bất kỳ cơ hội nào.

"Na...Nayeon...chị say rồi, mau ngủ đi."

"Chị đâu có say. Chị vẫn biết em là Minatozaki Sana mà."

Chết tiệt, cái cách mà Im Nayeon khẽ chớp mắt, chuyển động đôi môi lại có thể khơi gợi ý niệm điên rồ của một người ngay thẳng như Minatozaki Sana. Cô cố gắng hít thở, cố gắng khống chế nhịp tim đang lì lợm đập loạn của mình. Không đúng! Minatozaki Sana là nữ, cô làm sao có thể bị một người cùng giới tính cuốn hút được chứ. Hoang đường! Quá mức hoang đường! Minatozaki Sana cô nhất định phải trấn tĩnh lại! Cô nhắm mắt, cố làm dịu lại tâm tình đang dậy sóng của bản thân.

"Minatozaki Sana, tại sao em không nhìn chị chứ?"

Im Nayeon giận dỗi ôm lấy khuôn mặt người kia, nàng bắt buộc Sana phải mở mắt bằng cách đem mặt kề sát mặt cô. Hơi thở nóng rực phả lên da mặt khiến mọi nỗ lực trấn áp tà niệm của bản thân thất bại. Sana mở mắt, khuôn mặt nóng đến bỏng rát khi nhận ra nàng đang ở rất gần cô.

"Na...yeon..."

Sana khó khăn cất lời.

"Sana à~"

Chỉ một tiếng gọi đã khiến con tim Minatozaki Sana mềm nhũn, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy nhột nhạt không chịu được. Trận này Minatozaki Sana thảm bại trước Im Nayeon rồi.

Họ Im táo bạo đặt lên môi con người đang ngơ ngẩn kia một nụ hôn, nó cuồng nhiệt, sâu đắm, nó không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để bài xích.

Cho đến khi nguồn không khí trong phổi bị rút cạn, Nayeon mới cam lòng buông tha cho Sana. Nàng kéo cô ngã xuống giường, tìm một vị trí thích hợp trong lòng cô rồi chiếm đóng ở đấy. Nàng nhắm mắt, một cách tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

"Cái gì đang diễn ra thế này?"

Minatozaki Sana ngơ ngác trước hành động của Im Nayeon. Cô vừa bị cưỡng hôn, kế đó là bị biến thành gói ôm trong vòng một nốt nhạc. Rốt cuộc là cô đến đây để công tác hay đến làm người hầu hạ cho cô gái họ Im này đây?

"Minatozaki Sana, sau này em phải đối tốt với chị một chút..."

Nàng mơ hồ nói, một cách vô thức mỉm cười, nụ cười kia khiến nỗi khó chịu trong lòng Sana tan biến. Ít ra sự đáng yêu lúc này của nàng đã cứu lấy hình tượng vừa đánh mất khi nãy.

"Chị ngủ đi."

Nàng ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi ngoan ngoãn nằm im.

Đêm đó, Im Nayeon nằm ngủ ngon lành trong hơi ấm cùng hương thơm mà nàng yêu thích, còn Minatozaki Sana lại phải đối diện với mùi rượu cô ghét nhất và cái cảm giác quái quỷ đang âm ỉ trong lòng.

[…]

Khi Im Nayeon tỉnh dậy, đã là giữa trưa, nàng đưa tay xoa đầu, uể oải ngồi dậy. Ánh mắt nàng quét một vòng quanh phòng rồi có chút kinh ngạc khi nhận ra từ khi nào bản thân đã trở lại khách sạn. Là ai đã đưa nàng về nhỉ? Minatozaki Sana? Nàng cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng trong đầu không có chút ấn tượng nào.

"Sao khi không mình lại uống rượu làm gì chứ?"

Nayeon tự đánh đầu mình một cái, lẽ ra nàng không nên tùy tiện uống rượu, không biết khi say nàng có làm ra loại chuyện điên rồ gì không nữa.

Cửa phòng được mở ra, Sana bước vào trong, vừa chạm phải ánh mắt của Nayeon liền nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, cô đỏ mặt quay đi nơi khác tránh ánh mắt của nàng.

"Hôm qua là em đưa chị về sao?"

Nayeon gãi đầu, xấu hổ hỏi khẽ.

"À phải."

Sana gật đầu, cô giả vờ đi đến tủ chọn lựa quần áo để không phải đối diện với Nayeon vào lúc này.

"Thật phiền em quá. Bởi vì tửu lượng chị không tốt nên uống một chút thì say ngay. Hôm qua khi chị say có gây rắc rối gì cho em không?"

Hỏi hay lắm Im Nayeon. Minatozaki Sana thật muốn xử tội nàng vì hành động càn rỡ hôm qua đây. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ thôi, còn thực tế Sana đang lo cho tim của cô. Nếu còn ở gần Im Nayeon thế này, nó sẽ suy kiệt vì đập nhanh mà chết mất.

"Không...không có..."

Sana lắc đầu, cô vẫn chưa đủ can đảm nhìn nàng.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, Nayeon nhíu mày, nàng cảm thấy có chuyện gì không ổn rồi. Lẽ nào tối qua Im Nayeon khi say rượu đã làm điều gì đó khiến cô phát hoảng? Nàng cố nhớ lại những chuyện hôm qua nhưng không tài nào nhớ được. Nàng đánh liều bước xuống giường, đi đến đối diện người nọ. Kì lạ, Minatozaki Sana vừa nhìn thấy nàng đến gần đã khẩn trương lùi xuống vài bước, cứ như nhìn thấy yêu quái hung tợn gì đó khiến cô phải cật lực giữ khoảng cách vậy.

"Sana, em làm sao vậy? Có phải hôm qua chị đã làm chuyện gì khiến em sợ hay không?"

"K-không có mà. Chắc chị cũng đói rồi em...em đi mua đồ ăn sáng cho chị."

Sana viện một lí do để có thể rút khỏi bầu không khí ngượng ngập này. Khi cô vừa quay lưng định bỏ đi, Nayeon đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại. Chẳng biết là vô tình hay cố ý lại khiến cả hai ngã xuống đất. Minatozaki Sana nhăn mặt khi lưng cô bị đập xuống đất, phía trên lại bị Im Nayeon đè khiến cô đau đớn bật ra một tiếng than.

"Chị...chị xin lỗi..."

Nayeon với đôi gò má đỏ ửng, luống cuống rời khỏi người Sana.

"Chị muốn biết hôm qua đã làm gì có đúng không?"

Ánh mắt Minatozaki Sana đột nhiên sắc lại, cô nổi giận rồi, cái cô gái họ Im này sao cứ thích chọc cho cảm xúc trong cô rối tung rối mù lên thế kia. Sana xiết chặt lấy cổ tay người nọ, không chờ nghe thấy lời đáp của Nayeon, cô bất thình lình hôn nàng mặc cho nàng ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Minatozaki Sana...? Em ấy...? Nayeon mở to mắt, toàn thân cứng đờ, tim đập vượt ngưỡng kiểm soát. Làm ơn, ai đó hãy nói với nàng đây là giấc mơ đi. Minatozaki Sana hiền lành của nàng không phải là người đang hôn nàng đâu.

"Đấy, chị đã làm vậy đấy, giờ thì để em yên đi."

Sana rời đôi môi nàng, đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa được đóng lại, cô ôm tim, nặng nhọc điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp tim đang rối loạn của mình. Cô tựa lưng vào tường, bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn nào đấy.

"Im Nayeon, tốt nhất mình phải tránh xa chị ấy thôi."

Trở lại với Im Nayeon, nàng còn đang ngẩn người, chưa tiếp thu nổi những chuyện vừa xảy ra. Tối qua nàng thật sự đã làm vậy với Sana sao? Nàng hôn cô ấy? Không, điều này thật điên rồ!

"Trời ơi, mình sẽ điên mất thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro