Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm đó cho đến khi trở về lại Seoul, Minatozaki Sana vẫn không nói với Im Nayeon một lời nào, vẻ mặt của cô khi nhìn nàng cứ như một khối băng khiến Nayeon cảm thấy sợ. Mà điều làm nàng buồn rầu hơn chính là, người kia luôn cố gắng tránh nàng, duy trì khoảng cách với nàng. Minatozaki Sana xem nàng giống như một kẻ mắc bệnh truyền nhiễm cần phải cách ly vậy.

Im Nayeon tan ca trở về với một tâm trạng vô cùng chán nản. Nàng thừ người, đứng chờ taxi đến đón, hôm qua xe của nàng bị hỏng phải đem đi sửa nên hôm nay phải đi làm bằng taxi. Nayeon tự hỏi đây là cái tháng gì mà nàng cứ liên tiếp gặp chuyện xui xẻo thế này.

"Ôi Nayeon của tôi, thật trùng hợp quá."

Một chiếc xe dừng lại cạnh nàng, khi cửa xe được hạ xuống, Im Nayeon thầm nguyền rủa nàng hôm nay đã ăn phải cái gì mà gặp lại Jung Jihyun - cái đuôi luôn bám riết lấy nàng. Nayeon thở dài, bây giờ đã không còn Minatozaki Sana giúp, số phận nàng chẳng biết sẽ đi về đâu đây.

"Sao cô cứ lãng vãng trước mặt tôi như thế chứ?"

Nayeon gắt gỏng đáp.

"Đâu có. Tháng trước tôi phải đi công tác liên miên nên đâu có lãng vãng trước mặt em đâu."

Jihyun cười đẩy cửa xe bước xuống. Cô ta rất tự nhiên đi đến ôm lấy Nayeon vào lòng.

"Nayeon của tôi, tôi rất nhớ em."

"Tránh xa tôi ra! Tôi chẳng phải nói là tôi đã có chồng rồi hay sao?"

Nayeon đẩy cô gái kia ra, tức giận đẩy cao âm giọng. Tâm trạng nàng không được tốt lại để cho nàng gặp được người này, ông trời có phải là muốn chọc cho nàng tức chết hay không.

"Chồng? Em nghĩ tôi tin cô gái hôm trước chính là chồng em sao?"

Jung Jihyun cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Nayeon, nhưng bị nàng thô bạo gạt mạnh đi.

"Tin hay không tuỳ cô!"

Nayeon thấy một chiếc taxi chạy ngang, nàng định giơ tay gọi nhưng bị người kia ngăn cản. Cô ta nắm chặt lấy hai vai nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Im Nayeon, tôi 2 năm qua vẫn luôn chờ em, em không thể nào cho tôi một cơ hội hay sao?"

Ánh mắt Jihyun tha thiết nhìn nàng, giọng điệu đều toát lên sự chân thành, đáng tiếc nó không khiến Im Nayeon có một chút cảm động.

"Xin lỗi, tôi không thể."

"Tại sao chứ?"

Jung Jihyun nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ tổn thương, cô ta không hiểu nổi vì sao mình tốt với Nayeon như thế mà nàng vẫn chẳng mảy may rung động. Lẽ nào tim Im Nayeon là sắc đá hay sao?

"Bởi vì cô ấy thích tôi."

Giọng nói đó? Nayeon và Jihyun cùng lúc xoay người ra sau. Đó là Minatozaki Sana. Cô đứng đó, vẻ mặt không mang theo một tí cảm xúc nhìn họ. Tim Nayeon vui mừng nhảy loạn một nhịp. Phải chăng Sana đã không còn giận nàng nữa nên mới xuất hiện giúp nàng? Nayeon mỉm cười, hướng ánh mắt cảm kích đến Sana nhưng cô nhanh chóng tránh đi bằng việc bước đến đẩy Jihyun ra.

"Cô lại muốn giúp Im Nayeon đóng kịch để gạt tôi chứ gì?"

Jung Jihyun cười khẩy một tiếng.

"Tôi thừa nhận chuyện lần đó là tôi cùng chị ấy đóng kịch gạt cô. Nhưng lần này tôi nói đều là sự thật."

Đáng lẽ ra Sana không muốn dính líu đến những chuyện có liên quan đến Nayeon nữa, cô cảm thấy hiện tại bản thân đã đủ phiền lòng vì cô gái này lắm rồi. Nhưng khi cất bước chân muốn bỏ đi thì không hiểu sao cảm giác cắn rứt khiến cô khựng lại. Nghĩ kĩ thì Im Nayeon cho dù tốt hay xấu vẫn đã từng chiếu cố cô rất nhiều vậy nên cô không thể thấy chết không cứu như vậy được. Xem như đây là trả ơn cho người đi.

Sana nhếch miệng cười, ánh nhìn cao ngạo như muốn nói với kẻ trước mặt cô mới là người chiến thắng trong trận này, cô nắm lấy vai cô gái đối diện, kề miệng vào tai cô ta và thì thầm.

"Vì Im Nayeon thích tôi nên cô vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Từ bỏ đi."

Câu nói khiến sự rạng rỡ trong Jung Jihyun vụt tắt. Cô ta đẩy Sana sang một bên rồi nắm lấy tay Nayeon, giọng điệu khẩn trương hỏi nàng.

"Nayeon, em thật sự thích cô gái này sao?"

"Tôi..."

Thích Sana sao? Nàng có thích Minatozaki Sana sao? Hình như...nàng thật sự đã thích người nọ rồi. Nàng đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn con người vô tâm kia. Tim Nayeon hẫng một nhịp khi ánh mắt họ chạm nhau. Phải, nàng thích Minatozaki Sana, thật sự rất thích. Nàng thích cái cách cô cười với nàng, cách cô quan tâm nàng, cách mà cô nhìn nàng thật dịu dàng,...bất kể là những gì liên quan đến cô, nàng đều yêu thích. Im Nayeon tự hỏi từ khi nào nàng dễ dàng thích một người đến vậy. Phải chăng vì cô đơn quá lâu nên cảm xúc yêu thương trong lòng mới trở nên nóng vội như vậy không?

"Phải...tôi thích em ấy."

Nayeon thành thật gật đầu. Nàng không biết Sana sẽ nghĩ thế nào về lời nói này của nàng. Cô sẽ tin nó là thật hay chỉ xem nó đơn thuần là một lời nói mà Nayeon dùng để đóng kịch trước mặt Jihyun đây?

Jung Jihyun nhận ra sự dịu dàng trong cái cách mà Im Nayeon nhìn cô gái kia, nó còn mang cả một chút yêu thương ấm áp mà cô ta chưa bao giờ nhìn thấy từ nàng. Vậy là Nayeon thật sự thích cô ấy. Jihyun cười khổ một tiếng.

"Tôi hiểu rồi."

Người kia nhanh chóng quay lưng rời khỏi.

Khi chiếc xe kia xa dần, Nayeon mới quay sang nhìn Sana. Người nọ vẫn liên tục lẫn tránh ánh mắt của nàng.

"Thật tình cảm ơn em."

"Không có gì. Em đi đây."

Cô không để người kia nói thêm lời nào, cứ như vậy mà vô tình bước qua nàng. Im Nayeon cũng không rõ vì sao trong khoảnh khắc đó nàng lại không đủ can đảm giữ cô lại để nói một lời xin lỗi mà chỉ thừ người nhìn Sana bỏ đi.

-----------------------------------

Hôm nay Seoul mưa thật to. Không khí thật lạnh và lòng Im Nayeon cũng thế. Nàng không biết vì sao lại đánh mất đi niềm vui của bản thân một cách dễ dàng như vậy. Chỉ là một Minatozaki Sana nhỏ bé lại có khả năng thu trọn đi năng lượng của nàng sao? Thật lòng, Nayeon cũng ghé qua văn phòng người nọ vài lần định nói lời xin lỗi nhưng nhớ lại ánh mắt của Sana khi đó lại không đủ can đảm để bước vào. Sự im lặng chính là những gì Im Nayeon có thể làm được cho đến bây giờ.

Nayeon nhìn đồng hồ trên cổ tay, hiện tại đã là 5h chiều, nếu còn đứng ở đây thế này nàng sẽ trễ giờ đón Miyeon mất. Cái công ty chết tiệt, xây bãi giữ xe xa như vậy làm gì không biết, nếu Im Nayeon hôm nay mà bị cảm nàng sẽ hờn chết người tổ chức xây dựng cái bãi xe kia.

"Ôi trời!"

Nayeon phát cáu khi mưa nhanh chóng thấm ướt tay áo nàng.

"Không thấy mưa sao mà còn liều lĩnh lao ra như vậy?"

Một chiếc ô hướng đến Nayeon, che cho nàng khỏi trận mưa dữ dội kia. Giọng nói quen thuộc khiến nàng quay sang nhìn. Cảm xúc hân hoan từ đâu ập đến khiến Nayeon choáng ngợp. Người che ô cho nàng là Sana, cô đứng đối diện, nhíu mày nhìn nàng.

"Vì chị vội đi đón Miyeon cho nên đành làm vậy."

Gò má nàng thoáng hồng vì ngượng.

"Em đưa chị đi lấy xe."

Nghe đến Miyeon, ánh mắt Minatozaki Sana trở nên dịu lại, cô nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi theo mình đến chỗ giữ xe. Im Nayeon trong lúc ấy âm thầm nhìn cô. Người này gần đây lúc nóng lúc lạnh khiến nàng khó lòng hiểu nổi. Minatozaki Sana rốt cuộc muốn gì đây chứ?

"Đến rồi."

Khi Sana thả tay ra, Nayeon cảm thấy trong lòng có vài phần mất mát. Độ ấm nơi bàn tay người nọ vẫn còn vương lại ở cổ tay khiến nàng luyến tiếc không thôi.

"Cảm ơn em."

Nàng lúng túng nở một nụ cười.

"Không có gì. Cầm lấy ô này lát nữa che cho Miyeon. Em đi đây."

Lúc người nọ quay lưng rời khỏi, cảm xúc khiến nàng không thể trơ mắt đứng nhìn, Nayeon nắm lấy tay người nọ, ánh mắt tha thiết nhìn cô.

"Sana em có thể đừng giận chị nữa có được không? Chị thật sự xin lỗi mà."

Sana nghe tim mình lại đập loạn trước lời nói của nàng, cô im lặng, cố điều chỉnh thứ đang rối loạn nơi lồng ngực kia lại. Sau một lúc, cô mới cất tiếng trả lời nàng.

"Im Nayeon có lẽ chị nên biết điều này...em không thích phụ nữ."

------------------------------------------------------

Tiểu Hạ, em không thích phụ nữ mà khiến cho Im Nayeon có con là thế nào =))))))
Tâm trạng không tốt nên chương này hơi nhạt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro