Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ không vui sao?"

Miyeon bỏ dở trò chơi của mình, đi đến sà vào lòng Nayeon khi nhận ra vẻ mặt buồn rầu của nàng. Dạo trước bé con thấy mẹ còn vui vẻ vậy mà hôm nay lại thế này. Bé con thật đau lòng quá.

"Đâu có, mẹ vẫn bình thường mà."

Nayeon xoa đầu Miyeon, không còn cách nào đành phải nói dối con gái.

"Mẹ gạt Miyeon, mặt mẹ như vậy mà bình thường gì chứ. Mẹ nói đi là ai chọc mẹ buồn, Miyeon sẽ đến trừng trị người đó."

Miyeon ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt nhỏ mang theo một chút tức giận. Nayeon cười, vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán bé con.

"Mẹ nói thật, mẹ không sao mà. Là do việc công ty khiến mẹ mệt nên mặt mới như vậy."

Thật ra việc khiến Nayeon buồn chính là những lời nói của Sana. "Em không thích phụ nữ". Câu nói cứ quấn chặt lấy tâm trí nàng, khiến nàng không thể thôi nặng lòng. Nàng cho rằng Minatozaki Sana đã nhìn ra được tình cảm của nàng nên mới dùng lời lẽ đó để cảnh tỉnh nàng. Im Nayeon, người ta là gái thẳng, là gái thẳng đó. Nayeon thở dài.

"Vậy mẹ đừng làm nữa."

Bé con lay cánh tay nàng, ngây thơ nói.

"Mẹ không làm thì lấy tiền đâu mà nuôi Miyeon đây."

Miyeon suy nghĩ một chút cũng không có câu trả lời nào nữa đành ngoan ngoãn im lặng nằm trong lòng Nayeon. Nếu như có ba ở đây thì tốt rồi, ba sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, sẽ không để mẹ chịu khổ như vậy. Miyeon rất nhớ ba, rất mong ba có thể trở về nhà nhưng bé con cũng ghét ba, bởi vì mỗi lần nhắc đến đều khiến mẹ vô cùng buồn.

"Mẹ, Miyeon nhớ cô Sana quá, Miyeon muốn được gặp cô."

Sau một lúc Miyeon lên tiếng. Bé con cũng không rõ vì sao vừa nghĩ về ba xong thì gương mặt Sana lại hiện lên trong đầu, khiến lòng bé con xuất hiện cảm giác rất lạ, tự dưng bé con thấy nhớ cô khó tả, rất muốn được thấy cô ngay lúc này.

Cái tên thốt ra khiến tim Nayeon khựng lại, một chút xót xa theo đó mà dâng lên, nàng thở dài, sau đó khó khăn giải thích với con gái.

"Cô Sana hiện tại bận rất nhiều việc, chờ khi cô rảnh mẹ sẽ đưa Miyeon đi gặp cô nhé."

Nàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó. Minatozaki Sana sẽ không muốn nhìn thấy nàng xuất hiện cạnh cô đâu.

"Vâng..."

Bé con ỉu xìu đáp một tiếng.

"Mẹ đi pha sữa cho Miyeon uống."

[…]

"Này, chờ đã."

Nayeon đặt tay ở cửa thang máy khi nó sắp đóng lại và gọi lớn, cửa mở, nàng bước vào, lúng túng khi nhận ra người bên trong là Sana. Nàng khách sáo chào người kia rồi lùi vào một góc đứng ở đấy. Minatozaki Sana vẫn như cũ lạnh nhạt với nàng, cô đứng bên góc còn lại của thang máy, nhìn vào những chữ số đang phát sáng kia.

Đến tầng tiếp theo, một lượng lớn nhân viên ùa vào, chẳng biết xui khiến thế nào mà những người kia ép Nayeon đến không thở nổi. Nàng khó chịu nhíu mày, muốn đẩy họ ra một chút nhưng vì thang máy quá chật nên không thể.

Im Nayeon cứ nghĩ mình phải gồng mình chịu đựng thêm 2 tầng nữa nhưng rồi có một thân người len lỏi giữa đám đông đến chỗ nàng. Là Minatozaki Sana. Cô đứng đối diện nàng, vẻ mặt so với ban đầu vẫn không có chút chuyển biến gì, cô đặt hai tay lên bức tường phía sau Nayeon, dùng người chắn cho nàng. Một trận cảm động bao phủ tim Nayeon khiến nó không tự chủ lại run lên. Nàng nhìn cô, hai mắt đỏ ửng.

Im Nayeon thật sự muốn biết trong đầu Minatozaki Sana đang nghĩ gì. Người này hôm trước nói với nàng không thích phụ nữ, hôm nay lại tỏ ra ấm áp với nàng như vậy. Cô ấy rốt cuộc muốn chơi trò mèo vờn chuột với nàng đến bao giờ đây?

"Em lúc nào cũng đi thả thính con người ta như thế này đó hả?"

Nayeon thì thầm chỉ đủ nàng và người kia có thể nghe thấy.

"Không."

Sana khẽ khàng đáp.

"Nói dối."

Nayeon uất ức đánh vào tay người kia một cái.

"Tuỳ chị nghĩ."

Thang máy đi lên 2 tầng thì mở ra, đám nhân viên kia cũng đã rời khỏi. Hai kẻ còn lại vẫn chờ thêm 3 tầng nữa. Lúc này Sana cũng rời khỏi người nàng, tiếp tục giữ khoảng cách như lúc ban đầu.

Một tiếng động lạ xuất hiện, kế đến là đèn bị tắt đi, Im Nayeon hốt hoảng lao vào lòng người kia, thân thể run rẩy bấu chặt lấy lưng cô ấy.

"Kẹt thang máy rồi."

Sana không đẩy Nayeon ra, ngược lại còn ôm chặt nàng khi nhận ra sự sợ hãi từ cô gái ấy. Cô bình tĩnh tìm điện thoại gọi cho bảo vệ của công ty, báo rằng thang máy bị kẹt, rồi mở đèn pin điện thoại giúp Nayeon giảm bớt sợ hãi.

"Đừng sợ, em gọi bảo vệ rồi, không sao đâu."

Kì lạ, nhìn Im Nayeon như vậy cô chẳng còn muốn lạnh nhạt với nàng nữa. Cô bỗng dưng mềm lòng trước nàng. Sana thở dài. Nàng đúng là kẻ chuyên quấy nhiễu cảm xúc của cô mà.

"Chị rất sợ bị kẹt thang máy đó!"

Im Nayeon không còn nhịn được đành khóc òa lên. Nàng mặc kệ bị người trước mặt cười, mất hình tượng đâu có quan trọng bằng việc nàng đang sợ hãi chứ.

Đây là nữ thần Im Nayeon mà Minatozaki Sana từng ngưỡng vọng sao? Đây là người phụ nữ đã có một đứa con sao? Im Nayeon giờ phút này chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Sana khổ sở nhịn cười, cố gắng dỗ dành nàng.

"Cô Im 3 tuổi, có tôi ở đây thì sẽ không sao đâu. Ngoan, đừng khóc, lát nữa tôi sẽ mua kẹo cho nha."

"Im 3 tuổi cái đầu em."

Nàng bật cười đánh vào lưng Sana.

"Thôi nào, đừng khóc nữa."

Cô đẩy nhẹ Nayeon ra, ân cần lau nước mắt cho nàng.

"Chẳng phải mấy người giận tôi lắm sao, còn để tâm đến tôi như vậy làm chi?"

"Vậy thì em không để tâm nữa là được chứ gì."

Minatozaki Sana bây giờ còn biết trêu nàng nữa cơ đấy. Im Nayeon uất ức giậm chân.

"Mấy người cố tình chọc điên tôi phải không?"

"Em đâu dám chọc Im 3 tuổi chứ."

Sana cười.

"Không được gọi tôi là Im 3 tuổi!"

Nayeon bực tức đánh tới tấp vào người nọ, rất may là Sana đã giữ lấy được cổ tay nàng, nếu không bị đánh một hồi sẽ chết mất.

"Rồi, em không gọi, đừng tức giận."

Cô kéo Nayeon ngồi xuống đất.

"Lần nào gặp chị hình như đều xảy ra chuyện hết đó Nayeon."

"Ý em nghĩ chị là một kẻ mang đến xui xẻo cho em chứ gì?"

Khuôn mặt nàng buồn hẳn đi.

"Cái đó là chị nghĩ thôi."

"Chứ em nghĩ thế nào?"

Sana im lặng trầm tư một chút rồi mới trả lời nàng. Có lẽ những chuyện này chính là duyên phận giữa cô và Nayeon. Nếu họ không phải là nữ có lẽ Minatozaki Sana sẽ nghĩ tất cả chuyện này là dấu hiệu Chúa gợi ý cho họ về một tình yêu tốt đẹp.

"Em nghĩ là duyên phận...muốn chúng ta có cơ hội trở thành bạn bè thân thiết."

Im Nayeon cảm thấy hụt hẫng trước cụm từ "bạn bè thân thiết" kia. Nàng thật muốn hét vào mặt người nọ rằng "chị ứ thèm làm bạn bè thân thiết của em". Nhưng nếu không làm bạn thì còn làm được gì nữa đây? Người yêu? Nằm mơ đi, Minatozaki Sana không có thích phụ nữ.

Đúng lúc này cửa thang máy được mở ra, Sana kéo Nayeon đứng dậy rồi nhanh chóng cùng nàng ra ngoài.

"Hai cô có sao không ạ?"

Người bảo vệ ân cần hỏi han.

"À không có. Cảm ơn chú."

Cả hai cùng lúc trả lời. Họ cúi đầu cảm ơn người bảo vệ kia rồi mau chóng đi đến nơi làm việc.

Khi Minatozaki Sana chuẩn bị rẽ ngược hướng với Nayeon, nàng đã kịp hỏi cô một câu.

"Chúng ta có thể như trước đây không? Ý chị là, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt."

Sana im lặng hồi lâu, đắn đo một chút rồi quay lại cười với nàng.

"Được thôi, nếu cuối tuần này chị đưa Miyeon sang nhà em chơi."

------------------------------------------

Có lẽ bạn nên biết:

+ Tiểu Hạ năm 18 tuổi đã biết hại con gái người ta bỏ nhà đi =)))))

+ Tiểu Hạ có vẻ muốn con hơn mẹ =)))))

+ Không lâu nữa tôi sẽ cho Tiểu Hạ sống không bằng chết =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro