The madness of an enchanting obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: You can't run away

Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to AnnaDax, I only own the translation.

Sasuke mở bừng mắt và nhìn chằm chằm vào trần nhà bẩn thỉu phía trên. Hắn vẫn còn thấy mờ mờ và ngay cả Sharingan cũng chả giúp ích gì được mấy. Giơ tay lên mặt, hắn sờ vào trán mình. Hắn chắc mẩm sẽ thấy một vết bầm tím to tổ bố, song rốt cuộc chỉ có một vết xước nhỏ và máu chảy tí chút. Cô ta đã không sử dụng sức mạnh vật lí mà dùng charka để đập hắn như vầy.

"Kuso"[*] – Hắn chửi thề rồi cố gắng đứng lên nhưng không thể. Mỗi lần ngã lại xuống nền đất hắn còn thấy tệ hơn. Cuối cùng, hắn phải bò lết từng chút từng chút một đến cánh cửa đã mở sẵn của căn chòi. Hắn lết ra ngoài và dụi đầu xuống nền tuyết lạnh. Nó có tác dụng ngay tức thì và hắn có vẻ lấy lại sức được chút ít. Hắn nhìn quanh quất. Trời tối rồi. Hắn đã bất tỉnh đến nửa ngày. Buông thêm một câu chửi thể nữa, hắn dần ngồi dậy, chưa dám đứng lên hẳn. Lấy tay lau máu đang chảy xuống mắt, hắn chớp mắt, lần theo dấu vết đứa con gái bỏ lại giữa trời tuyết. Dấu chân cô ta đã bị lấp đi, bởi tuyết không bao giờ ngừng rơi ở vùng đất này, do đó hắn phải nhanh chân lên.

Hyuuga Hiashi hoàn toàn tuyệt vọng. Ông nhìn con chim ưng truyền tin bay lên trời và cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ một vài người trong tộc ông nắm được tình hình và cứ để như thế lại hay. Thế nhưng, cùng lúc ông cũng đang cần giúp đỡ. Là một trưởng lão đồng thời là một Tộc Trưởng, ông không thể tự mình rời Làng Lá, nhưng ông biết điều tốt nhất mình nên làm lúc này là gì. Nghĩ đến việc quan hệ giữa người đứng đầu Làng Cát với Naruto và toàn bộ cư dân Làng Lá, ông hy vọng Kazekage sẽ chấp nhận giúp ông.

Ông đã viết thư nhờ Gaara trợ giúp, bởi cả con gái ông và Naruto đều mất tích vì dính dáng đến cái thằng Uchiha kia. Bọn họ rất có thể ở đâu đó trong địa phận Phong Quốc, do đó có cậu ta giúp thì tốt quá.

Kakashi cũng nhìn về phía con chim truyền tin kia, không nói một lời nào trong khi người đàn ông đối diện anh thả phịch người xuống chiếc ghế bành, giấu mặt giữa hai lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên anh thấy tâm trí ông rối loạn và buồn bã đến vậy. Về phần mình, vị Hokage không thấy lo lắng lắm. Anh chắc rồi kiểu gì Naruto cũng sẽ tìm được cô ấy thôi. Và chẳng hiểu sao, anh cũng có cảm giác tên con trai tộc Uchiha cũng không làm gì nguy hại đến người thừa kế tộc Hyuuga. Cho dù hắn cần cô vì mục đích gì, hắn cũng phải để cô sống sót.

Hinata tỉnh lại và nhận ra mình lại bị trói chặt một lần nữa. Vậy ra từ đầu đến giờ chỉ là Genjutsu không đấy à. Đầu cô đau như búa bổ và cô thấy mình kiệt sức, nhưng ít ra giờ đây cũng không còn lạnh nữa. Cô nhìn về phía lò sưởi ngay gần đó, ánh lửa bập bùng đẹp đẽ và ấm áp biết bao. Cái ghế cô đang ngồi là một cái ghế bành lớn, nó khiến cô gợi nhớ lại những chiếc ghế trong dinh thự tộc Hyuuga. Cô đang ở đâu thế này?

Và rồi kí ức chợt ùa về trong cô. Cô đã thoát ra khỏi Sasuke, để rồi lại bị một nhóm đàn ông tóc vàng hoe cầm cung và búa rìu bắt lại. Cô nhớ là một tên trong số chúng đã thực hiện thuật gì đó lên người cô, một loại thuật không cần dùng kết ấn tay, cũng chẳng cần phải động chạm trực tiếp vào đối phương. Vùng đất này ẩn chứa toàn những thứ mà cô chưa từng nhìn thấy, cũng như những nơi cô chưa từng đặt chân đến. Cô nhắm nghiền mắt và nhớ lại lời cảnh cáo của Sasuke...

Sẽ không ai tìm thấy cô ở chốn này đâu. Nếu bỏ trốn, cô sẽ chết.

Nơi đây thuộc địa phận Tây Quốc. Tên con trai tộc Uchiha đó đã lôi cô ra khỏi thế giới Ninja đến một nơi hoàn toàn xa lạ, điều đó làm cô muốn khóc thét. Người dân ở đây nói thứ tiếng khác, thực hiện Nhẫn Thuật theo một cách hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không phải kẻ thù, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng phải đồng minh. Cô là kẻ xâm nhập tại đây, một vị khách không mời cần bị đào thải ngay tức khắc.

Đến giờ, cô đang bị trói vào một cái ghế, thậm chí không còn chút sức lực để cử động những ngón tay. Cổ tay trái của cô đến giờ vẫn đau nhói. Cô không phải Sakura, cô có thể cầm máu và giảm đau, nhưng chữa xương khớp thì không. Hinaata mở mắt lại và thở dài. Còn rất ít lựa chọn cho cô vào lúc này. Cô có thể bị hạch hỏi, bị sát hại hoặc bị tra tấn dã man. Cô nhìn quanh, cố gắng kích hoạt Byakugan nhưng rồi lại phát hiện ra mình đã mất hoàn toàn charka. Giờ đây cô không khác gì một người bình thường, một kẻ xa lạ giữa một vùng đất xa lạ, không có chút sức lực nào để tự vệ.

Cô gái tộc Hyuuga nhìn về phía gã đàn ông, chính cái gã đã đánh cô bất tỉnh, bước ra từ khoảng không tối mò. Thấy nụ cười kì quái trên môi hắn, Hinata ước sao mình ở cùng với tên con trai tộc Uchiha kia còn hơn.

Gã tiến đến bên cô và quì xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt thẹo của cô. Nhận thấy sự đe dọa từ hắn cô vội cúi xuống, cố che giấu khuôn mặt dưới suối tóc đen dài. Rohan nhướn mày, hơi ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh lạ kì của cô trong trường hợp như thế này. Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên cô ta bị bắt cóc. Nắm lấy cằm cô bằng bàn tay thô ráp, gã xoay mặt cô lại, buộc cô phải nhìn hắn.

Cô ta mở to đôi mắt trắng tuyết lạ kì. Sao cô ta lại không có tròng mắt nhỉ? Như vậy liệu có nhìn thấy gì được không?

"Nếu đây lại là Genjutsu thì nó cũng không thể thuyết phục tôi chữa tay cho cậu đâu."

Gã đàn ông không thể hiểu những gì cô nói. Nhưng gã thấy giọng nói của cô ta nhẹ nhàng và mềm mại làm sao. Hắn có thể tìm người phiên dịch, nhưng điều đó cũng không đáng quan tâm mấy. Không cần ai phải giải thích, bản thân cô ta có lẽ cũng xác định được tình trạng hiện giờ của mình.

"Rohan?" – Gã đàn ông quay sang nhìn anh trai mình – "Anh có chắc đây là ý kiến hay không?"

"Elric, mày đi canh gác hộ tao. Tao không muốn bất kì ai phá rối. Và bình tĩnh lại đi, rồi mày cũng có phần mà."

Gã đàn ông trẻ tuổi hơn nhìn cô gái đang bị trói nghiến lại và thở dài. Thực tình gã không mấy mặn mà với kế hoạch của thằng anh trai, nhưng chả có lí gì mà phản đối cả. Gã không thể ngăn cản anh gã nổi. Khẽ quay người, gã bước ra khỏi phòng. Đi uống vài li coi bộ là một kế hoạch hay hơn nhiều so với việc phải chứng kiến cảnh anh trai mình cưỡng hiếp một người phụ nữ.

"Vậy thì..." – Rohan bắt đầu khi em trai gã đã rời khỏi phòng. "Ta có nên biết tên em không nhỉ?"

Hinata nhìn gã đàn ông với đôi mắt mở to. Cô không hiểu hai gã đã nói chuyện gì với nhau, song dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt chúng, cô biết mình đang ở trong một tình huống rất tệ. Gã hình như đang muốn hỏi cô gì đó, nhưng cô chỉ trả lời bằng cách cố gắng giãy giụa thật lực mặc dù tất cả đều vô vọng.

Làm ơn, làm ơn chỉ là một Genjutsu khác của Sasuke thôi

"Em sẽ không đi đâu cả. Trừ khi em muốn làm trên giường thay vì là trên chiếc ghế này. Nhưng nếu vậy em phải hứa là sẽ ngoan ngoãn cơ."

Cô nhìn gã lần nữa, cố gắng kích hoạt Byakugan nhưng không được. Cô vội quay đi, nghiêng đầu qua một bên khi gã cúi xuống gần cô hơn. Gã mạnh hơn cô rất nhiều. Chụp lấy khuôn mặt cô bằng một bàn tay ấm nóng và đầy mồ hôi, gã kéo cô lại.

"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi, để ngay cả em cũng thích thú nữa." – Cúi xuống thêm nữa, gã đàn ông đặt đôi môi ẩm ướt của mình lên môi cô, đôi mắt xám mở to, quan sát vẻ kinh hãi xuất hiện trên gương mặt cô. Cô cố gắng quay đi nhưng lại bị bàn tay còn lại của gã ngăn lại. Lưỡi gã liếm bờ môi dưới của cô, cố gắng len vào trong miệng cô. Bất thình lình, tên bắt cóc rít lên và rời cô ra.

"Đồ chó!" – gã nhổ chút máu xuống sàn và tát cô thật lực. Cô gục hẳn sang bên phải, gò má nóng bừng. "Giờ mày muốn bạo lực phải không?" – gã nắm tóc cô và kéo mạnh, vui sướng nghe tiếng cô rên la thảm thiết. Bằng tay còn lại, hắn xé toang áo khoác của cô, để lộ chiếc áo thun đen bên trong. Cô cố gắng giãy dụa và thậm chí còn vươn đầu ra tấn công hắn, nhưng hành động đó chỉ khiến tóc cô bị nắm giật lại dữ dội hơn. Gã từ từ nắm lấy đuôi áo cô và kéo lên, để lộ phần bụng của cô. Gã chạm vào da thịt cô bằng những đầu ngón tay và hứng thú quan sát cô nỗ lực thoát khỏi hắn. Gương mặt cô đỏ bừng như cà chua chín.

"Gì cơ, bộ chưa có ai từng động vào mày thế này sao?"

Bàn tay gã vùi sâu dưới lớp áo và tiến thẳng đến ngực cô. Rohan đã chơi rất nhiều phụ nữ rồi, có đứa tự nguyện hiến dâng, có đứa không, nhưng chưa từng có con đàn bà nào có dáng chuẩn thế này cả. Đứa con gái trong vòng tay gã đây còn rất trẻ, chưa quá hai mươi tuổi, và nom khá gầy gò khẳng khiu, vậy nên gã không sao hiểu được cô ta lại sở hữu một bộ ngực 'khủng' đến vậy. Có những đứa con gái may mắn thế đấy.

Cô ta la hét ầm ĩ nhưng gã nhanh chóng dùng tay bịt mồm cô ta lại và tiếp tục vén cái áo lên cao hơn, nhìn chằm chằm vào áo lót của cô. Gã trườn đến và liếm liếm cổ cô, tận hưởng cảm giác cô đang gắng thoát khỏi vòng tay gã. Mọi chuyện rồi sẽ thú vị hơn gã dự đoán nhiều.

Không ai chú ý cánh cửa quán rượu đã mở tự khi nào. Không ai chú ý đến một người đàn ông đội mũ trùm đầu bước vào quán. Không ai chú ý đến việc hắn ta đang lướt nhìn xung quanh bằng một đôi mắt đỏ quạch màu máu. Thế nhưng, chẳng ai có thể bỏ qua ngọn lửa màu đen chợt xuất hiện từ một trong những cái bàn. Lũ đàn ông ngồi ở cái bàn đó cố dập lửa, nhưng rồi chính quần áo chúng cũng dính phải ngọn lửa đó. Nước và rượu bắn tung tóe, song chẳng ích gì. Ngọn lửa ngày càng lan rộng khắp căn nhà gỗ và dường như không hề dừng lại.

Một vài người vội vã chạy thoát thân. Những tên khác đứng dậy, cầm sẵn rìu trong tay. Tất cả đều nhìn kẻ mới đến bằng con mắt nghi ngờ. Chỉ mình Elric biết chuyện gì đang diễn ra. Gã cần phải báo ngay cho thằng anh trai liều lĩnh của gã mới được. Gã biết ngay mà, làm gì có chuyện con bé đó đi một mình. Có thể nó đi lạc đường, và việc bắt nó đi như vậy đồng nghĩa với việc gây chiến với bất kì ai đi cùng nó.

Hắn cố chạy lên gác nhưng rồi lại đứng khựng lại trong kinh hãi, nhìn tên con trai có mái tóc đen kia rút kiếm ra và cứa cổ một lúc ba người. Máu rỉ ra từ hốc mắt hắn khi hắn nhìn quanh quất nơi đây. Hắn tiếp tục khử một vài tên nữa dám xông vào, đỡ đòn từ người chủ quán trọ đồng thời chém một đường nát bụng lão già xấu số. Elric cố chạy thật nhanh, nhưng vẫn không thoát nổi kẻ tấn công. Chẳng biết bằng cách nào hắn đã đứng trước mặt gã, gương mặt vô cảm nhuốm máu của hắn khiến gã rùng mình. Gã đàn ông cao to cố gắng tóm lấy mặt dây chuyền của mình và đọc một câu thần chú tự vệ, nhưng chưa gì một tay của gã đã bị chém rời khỏi người. Trước khi hắn kịp kêu lên, Elric Osken đã chết ngắc và ngã gục xuống sàn gỗ.

Ngôi nhà đang bùng cháy. Sasuke đá tung một trong những cánh cửa của quán rượu và phát hiện phòng này trống không. Hắn làm tương tự với phòng bên cạnh nhưng cũng chỉ thu được kết quả như vậy. Có vẻ như Hinata đã bị mất hết charka, bởi hắn không thể cảm nhận sự hiện diện của cô ta nữa. Hoặc là thế hoặc là cô ta đã chết.

Tên con trai đứng khựng lại, cố gắng lắng nghe âm thanh quanh đó. Tiếng la hét vang lên từ xa, nhưng đồng thời phía trước cũng có tiếng rên rỉ nghe sao mà quen thuộc. Sải bước thật nhanh, Sasuke cố mở cánh cửa ở tận cuối hành lang. Nó đã bị khóa. Hắn thở dài rồi giơ chân, đạp văng chốt cửa. Hắn bước vào trong, nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi. Ngay trước đó là một cái ghế bành rộng, và một thân hình cao lớn đang quay lưng về phía hắn. Cái dáng người ấy đứng dậy và nhìn hắn đầy kinh ngạc. Đóng cửa phía sau lại, tên con trai tộc Uchiha bước về phía gã đàn ông, vẫn không rời mắt khỏi gã.

Gã giống với mấy tên còn lại. Cao, tóc vàng và dễ bị kinh sợ. Còn về phần Rohan, gã thấy tên kia có vẻ ngoài hoàn toàn khác với dân xứ này với mái tóc đen và đôi mắt hàm chứa những hiểm nguy. Gã lùi lại vài bước và rút ra một con dao găm từ đôi ủng của mình.

Sasuke quan sát gã đàn ông hua hua con dao găm trước mặt , thắt lưng và quần của gã đã mở sẵn cả ra. Hắn mừng vì trong đây khá tối nên hắn không phải nhìn thấy chi tiết. Dù sao thì, hắn cũng không còn thời gian để mà hoang phí nữa. Hắn biết giờ đây mọi người đã bắt đầu tập hợp lại để săn tìm hắn. Hắn thở hắt ra rồi truyền charka qua thanh kiếm, thứ vũ khí sáng lóa ấy nhanh chóng đâm sâu vào giữa ngực kẻ địch. Gã tóc vàng muốn nói gì đó, nhưng máu đã trào ra từ miệng hắn. Sasuke vung thanh kiếm, kéo rách một đường xuống tận bụng gã kia. Gã đã chết ngay khi trúng đòn đầu tiên, song hắn đơn giản chỉ muốn chơi đùa thêm tí chút với thân xác gã.

Đôi mắt đỏ chuyển sang nhìn vào tròng mắt trắng tuyết đầy giận dữ. Hắn nhìn cô gái tộc Hyuuga, người mà giờ đây dường như chẳng còn chút vải nào che thân. Những mảnh vải vụn bị xé toang vung vãi khắp sàn nhà. Cô vội cúi đầu, cố che khuôn ngực cũng như gương mặt mình dưới suối tóc đen dài.

"Giờ thì cô sẽ chữa tay cho tôi chứ, hay là tôi nên để mặc cô trong tay cái bọn này nhỉ?"

Tên con trai tóc đen không rời mắt khỏi khuôn mặt cô, mặc dù lúc này đây hắn có thể nhìn những chỗ khác thú vị hơn nhiều. Cô hít sâu một vài lần, cố lấy lại sức lực.

"Tôi... tôi sẽ chữa cho cậu."

Sasuke không cần gì hơn thế. Hắn bước tới chỗ cái ghế, vung thanh Kunasagi chém đứt sợi dây thừng đang trói cô lại. Hắn bắt đầu từ hai chân cô, sau đó đến tay trái bị thương rồi cuối cùng mới chém đứt sợi dây ở trói cổ tay còn lại. Cô gái cong người lại, cố gắng che thân thể mình một cách nhiều nhất có thể. Sasuke thấy hai gò má cô đã ướt đẫm lệ, điều này cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, dù gì cũng đều là do lỗi cô ta gây ra hết.

Hinata cố tập trung chút charka còn sót lại, nhưng thế vẫn chưa đủ.

"Tôi... không thể."

"Tại sao chứ?"

"Gã ấy..." – cô gái hít một hơi thật sâu rồi chỉ về phía cái xác đang nằm trên mặt đất – "Gã đã hút charka của tôi."

"Bằng cách nào?"

"Tôi nghĩ gã... gã đã dùng cái mặt dây chuyền kia."

Sasuke nhớ lại cái gã hắn vừa giết trước đó và cái vòng cổ của gã. Gã đã cố dùng nó để chống lại hắn. Buông lời chửi thề, hắn tiến đến cái xác vô hồn kia và chộp lấy sợi đây chuyền. Hắn quan sát viên kim cương đỏ rực đang nằm gọn trong tay mình rồi cất nó vào trong túi.

"Ta phải đi thôi. Nếu cô biết điều, có khi tôi sẽ trả lại charka cho cô."

Người thừa kế tộc Hyuuga không trả lời. Cô nhìn hắn cởi chiếc áo chùng rồi ném về phía mình. Hắn quay người lại và hướng ra cửa, để mặc cô đằng sau. Vẫ còn run rẩy, cô quyết định gượng dậy. Hinata quan sát cái xác chết trước mặt mình, cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời cũng thấy ghê sợ chính bản thân mình khi thích thú nhìn máu gã văng khắp gian phòng. Cô khoác lên mình cái áo chùng rồi buộc nơ lại thật đẹp. Cô cần có quần áo mới. Cô cũng cần đuổi theo Sasuke nữa. Hắn ta điên loạn thật, nhưng hắn lại là cơ hội duy nhất kéo cô sống sót ra khỏi chuyện này.

Chú giải:

[*]Kuso: giống kiểu "chết tiệt" trong tiếng Nhật vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro