The madness of an enchanting obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hapter 9: Behave

Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to AnnaDax, I only own the translation.

Hinata mở mắt và nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt. Cô có cảm giác râm ran lan tỏa nơi đầu ngón tay và nhanh chóng nhận ra đó là gì.

Charka của cô.

Cô gái tộc Hyuuga nhắm mắt lại và kích hoạt Byakugan. Cô nhìn xuyên qua cửa hang và quan sát động tĩnh bên ngoài cái hang mà cả hai đang ẩn náu. Tuyết đã ngừng rơi sau cơn bão hôm qua. Cho dù có là ai được cử đi săn lùng bọn cô đi chăng nữa, chắc chắn họ cũng phải tìm chỗ trú ẩn cho qua cơn bão. Bọn cô an toàn rồi. Ít ra là đến bây giờ.

"Cô nghĩ mình đang làm gì thế?"

Cánh tay ấm áp của Sasuke dần buông cô ra và chuyển động bên dưới chiếc áo chùng. Cô gái tộc Hyuuga chợt nhớ lại tình trạng hiện giờ và mặt cô bất giác đỏ bừng. Cô bật dậy, siết chặt tấm vải trên người và nhìn chằm chằm vào tên con trai, kẻ mà giờ đây cũng đã kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn. Hắn khẽ trở mình khi cái lạnh tỏa lan khắp da thịt và liếc cô gái trước mặt với vẻ bực mình. Hắn thọc tay vào trong túi, kiểm tra xem liệu cái mặt dây chuyền chứa charka của cô có còn hay không.

"Tôi… tôi không biết sao lại vậy nữa, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã có lại charka rồi… ít ra là một phần của nó…"

Tên con trai tộc Uchiha chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần hắn. Sau đó hắn dán đôi mắt hổ phách về phía cô.

"Tôi đoán có lẽ khi ở gần cái mặt dây chuyền, cô có khả năng lấy lại một phần sức mạnh" - Hắn bước ngang qua cô và dừng lại ngay trước tảng đá chắn lối vào của hang – "Giờ đã có lại sức mạnh rồi, nhìn và kiểm tra xem có ai quanh đây hộ tôi cái"

Mặt đỏ bừng, cô mân mê sợi dây trên áo chùng – "Tôi đã làm rồi. Không có ai cả."

Tên con trai thực hiện kết ấn tay và đập tan tảng đá bằng một đòn Chidori. Ngay lập tức, nó vỡ vụn và rơi xuống dưới. Hài lòng vì tay đã có thể cử động linh hoạt như cũ, hắn bước ra ngoài. Cô gái im lặng đi theo. Đứng cạnh hắn, cả hai cùng nhìn quang cảnh xung quanh mình. Hinata kinh ngạc nhận ra màn tuyết trắng kia thật đẹp mắt.

"Giờ ta đi đâu?" – Cô hỏi, mặt vẫn ửng đỏ. Cô cũng chẳng thể lí giải tại sao, nhưng mỗi lần nhìn hắn cô lại thấy ngượng ngùng. Việc cả hai ở sát rạt nhau như thế chỉ mới vài phút trước vẫn còn luẩn quẩn mãi trong đầu cô.

"Kiểu gì Naruto mà mấy tên Làng Lá khác cũng dám xới tung cả cái thế giới Ninja để tìm cô cho xem. Do đó chúng ta chưa về vội." – Sasuke đưa ngón tay cái lên môi, và trong một tích tắc Hinata đã cho rằng hắn đang tập trung suy nghĩ, song rốt cuộc hắn lại nhanh chóng cắn vào ngón tay đó và thực hiện một kết ấn tay khác. Sasuke đập lòng bàn tay mình xuống đất và giữa màn khói mịt mù, một con chim lớn xuất hiện. Không giống những sinh vật do Sai tạo ra, nó là 'hàng thật' và trông sống động hơn bao giờ hết. Con vật nhìn chằm chằm vào Hinata một lúc sau đó mới quan sát chung quanh.

"Lên đi" – Tên con trai tộc Uchiha nhảy lên lưng nó rồi liếc xuống cô gái phía dưới – "Nhanh!"

Cô tiến thêm một bước nhưng lại do dự. Sự bực mình đã lên đến đỉnh điểm, Sasuke nghiêng người và chìa một tay ra. Cô nắm lấy bàn tay ấy, tuy vậy lại không ngờ hắn kéo mình lên với lực mạnh đến thế. Xem ra hắn mạnh hơn cô tưởng rất nhiều. Cô gái luồn tay vào lớp lông vũ dày phía dưới và nhìn vào lưng hắn khi hắn dường như đang chú tâm điều khiển con chim ưng khổng lồ này bằng suy nghĩ. Bọn họ bay lên khỏi mặt đất, đợi đến khi đạt được độ cao có thể ẩn mình giữa những tầng mây rồi mới hướng về phía Tây.

Nơi đây là đâu?

Bọn cô đã bay như vậy hàng tiếng đồng hồ. Khi Hinata bước xuống khỏi lưng chú chim, cô xoa xoa cái lưng đau nhức. Cô chưa bao giờ quen với việc bay lượn cả. Sasuke, trái lại, nom có vẻ hết sức thành thạo với phương pháp du hành này. Hắn chắn hẳn đã phải thường xuyên trốn chui trốn nhủi như thế kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Cô gái nhìn quanh quất, ánh mắt cô dừng hẳn ở một bờ biển đóng băng xa xa bên mạn phải với những chiếc thuyền neo đậu ngay bờ.

"Đây là một làng ven biển" - hắn lên tiếng, giọng trầm khàn, gần như thì thầm – "Có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về đây, do đó chúng ta sẽ không gây chú ý nhiều. Đi nào"

Hinata ngoan ngoãn phục tùng và đi theo hắn, nhìn quanh với vẻ vừa lo lắng vừa hứng thú. Nơi đây rất yên tĩnh. Sử dụng Byakugan bằng chút sức mạnh còn sót lại, cô có thể thấy nhiều người đang qua lại trên đường.

"Xích lại gần đây" – Tên con trai tộc Uchiha dừng bước, đợi cô bắt kịp hắn – "Tốt hơn hết nên để người dân ở đây nghĩ chúng ta đi cùng nhau."

Cùng nhau á?

"Hai"[*] – Cô trả lời và tiếp tục đi. Bọn họ đã hạ cánh bên ngoài ngôi làng nhỏ ấy và giờ bắt đầu rẽ vào một con đường phủ đầy tuyết.

"Đội mũ trùm lên. Ngoại hình của cô rất gây chú ý."

Hinata nghĩ bụng màu tóc đen của hắn cũng gây chú ý như cô chứ khác gì, tuy nhiên cô vẫn nhanh chóng làm theo lời hắn. Cả hai bước vào làng và im lặng rảo bước trên những con đường chật hẹp tuyết phủ đầy. Tốt hơn hết không nên để cư dân ở đây biết bọn họ nói tiếng nước ngoài. Sasuke đã nói với cô rằng nơi này luôn tấp nập du khách, song cứ cẩn tắc vô áy náy vậy. Quẹo bên phải, tên con trai dẫn cô đến một con đường lớn hơn, đông đúc với đủ mọi loại người. Sau đó bọn họ bước vào một tòa nhà nhỏ. Hinata đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào những bức tường có những ô tủ cao đến tận trần nhà. Tên con trai tộc Uchiha bước đến nơi có vẻ như là bàn tiếp tân và nhìn vào bà lão đang đứng chỗ quầy. Hắn không thèm để ý lời chào của bà, chỉ đợi bà vội vã đưa cho hắn một cuộn giấy. Tên con trai mở nó ra, xem xét nội dung bên trong, tìm thấy thứ hắn đang cần, hắn đâm ngón tay cái vào cây kim đặt ở phía hông quầy. Sasuke ấn máu mình xuống trang giấy, một tiếng 'click' lạ lẫm vang lên và rồi một trong những ô tủ mở ra.

Không nói lời nào, hắn đi đến đó và lôi ra một cái túi lớn sau đó gật đầu chào người đàn bà và ra hiệu Hinata đi ra. Trở lại con đường lớn, hắn mò mẫm trong túi và lấy ra một cái áo chùng giống hệt cái áo cô đang mặc. Hắn điềm tĩnh khoác áo qua người và cẩn thận thắt dây. Sau đó hắn ngưng bước rồi quay lại phía cô. Cô nhìn hắn đầy vẻ dò hỏi trong khi hắn buông một tiếng thở dài.

"Ta cần tìm chỗ nào đó ẩn náu. Có lẽ chúng ta sẽ ở đây trong một thời gian"

Hắn bước ngang qua cô, để mặc cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào lưng hắn, nghĩ xem giờ hắn định đi đâu. Sau đó cô nhanh chóng theo chân hắn. Bọn họ đi thêm một lúc lâu và đến một tòa nhà nhỏ khác, được cái là cao hơn cái nhà lúc nãy. Bước vào trong, Hinata không thể không để tâm đến vẻ tăm tối nơi đây. Có khá ít người xuất hiện, nhưng những kẻ ấy nhìn cô bằng con mắt vô cùng đáng sợ. Một mùi kinh tởm tỏa lan trong không khí khiến người ta càng thêm phần e ngại.

Sasuke, trái lại, lại cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cái chốn này. Hắn đi thẳng tới quầy và nhìn vào gã đàn ông. Gã nhìn hai vị khách mới đến rồi cuối cùng cũng đưa cho tên con trai tộc Uchiha một chiếc chìa khóa. Hắn moi một vài đồng vàng và đưa cho bàn tay đang chìa ra trước mặt hắn kia. Cầm chìa khóa, hắn ra hiệu cho cô gái đi theo. Cả hai bước lên cầu thang và đi qua một hành lang nhỏ, giống như cái hành lang dẫn đến căn phòng mà lúc trước cô bị bắt cóc vậy. Hinata bất giác rùng mình nhưng vẫn đi theo hắn qua cánh cửa tối. Bước vào phòng, Sasuke nhanh chóng đóng sập cửa và cẩn thận khóa lại. Cất chìa khóa vào túi quần còn lại, hắn thở dài rồi tiến đến chỗ một trong hai cái ghế gỗ.

"Cố nói chuyện thật nhỏ thôi. Sẽ có kẻ nhận ra ngôn ngữ của chúng ta đó" – Cô gái chỉ ngoan ngoãn gật đầu, vẫn đứng xa hắn, vậy nên hắn tiếp tục – "Và đừng có sử dụng charka, bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta."

Cô nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình, cảm thấy thất vọng làm sao. "Hết rồi."

"Gì cơ?"

"Số charka tôi lấy lại được hôm qua. Nó mất hết rồi."

Một nụ cười nửa miệng hiển hiện trên môi hắn, và hắn bắt đầu nhìn quanh quất căn phòng nhỏ. Có một cái lò sưởi dường như đã không được sử dụng từ đời nảo đời nao rồi. Hắn cũng chả muốn thử xem nó còn sử dụng được nữa không. Có một cái bàn, nơi hắn đang chống tay xuống đây và tổng cộng hai cái ghế con con. Bên góc kia của phòng là một cái giường nhỏ và lổn nhổn những ruồi bọ và cả những thứ hắn thực sự không muốn tìm hiểu. Buông thêm một tiếng thở dài, hắn đứng dậy.

"Ở yên đấy. Tôi sẽ không đi lâu đâu." - Sẽ an toàn thôi nếu để cô ta ở đây. Cô ta sẽ không dám chạy trốn một mình khi không còn chút charka nào. Bước ra ngoài, hắn khóa cửa nhốt cô bên trong, còn kịp nhìn thấy đôi mắt tròng trắng tuyết của cô nhìn hắn nhuốm vẻ lo âu.

Cô bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp này một mình. Tốt thôi, cái cô đang cần hiện giờ là chút bình yên. Tuy vậy, nơi này thực quá đáng sợ đi. Cô đảo mắt nhìn quanh và dừng lại ở chỗ cái giường. Bọn cô sẽ ngủ ở đó sao? Giấu khuôn mặt ửng đỏ vào hai lòng bàn tay, cô ngồi xuống cái giường lổn nhổn ấy. Sao thế này? Tại sao cô lại lâm vào tình cảnh này chứ? Nếu cô cẩn trọng hơn, có lẽ bây giờ cô đã ở Làng Lá, ăn mừng Naruto lên chức Hokage và sự trở về của Sasuke. Nhưng không. Thay vào đó, cô lại mắc kẹt ở một vùng đất xa lạ với một kẻ tâm thần không biết rồi sẽ làm gì với cô. Cô nuốt khan một tiếng rồi thở hắt ra, cảm thấy muốn khóc quá thể. Cô thấy sợ hãi, thất vọng và vô cùng lạnh lẽo. Căn phòng quá tối làm cô càng thêm suy nhược.

Cuối cùng cũng đứng dậy, cô quyết định đi tìm vài mẩu diêm và thắp lại những ngọn nến đang cháy dở đặt ở gần lò sưởi. Tận hưởng hơi ấm từ những ngọn lửa ấy đem lại, cô không để ý rằng tên con trai kia đã trở lại và đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô vô cùng kinh ngạc khi hắn bước đến ngay sau lưng cô. Sasuke chỉ đơn giản nhìn đứa con gái bằng đôi mắt màu hổ phách của mình, ánh lên vẻ phiền nhiễu. Cô ta cứ hơi tí là giật mình. Hắn tiến lại gần hơn khiến cô bất giác lùi lại phía sau vài bước. Tên con trai tộc Uchha dừng lại, đứng yên đó chẳng hiểu tại sao cô ta lại hành xử như vậy.

"Đây" - hắn quẳng cho cô một cái túi rồi quay người lại. Hắn không hề có ý định làm cho cô thoải mái gì sất. Sẽ tốt thôi nếu cô ta sợ hắn. Hắn vốn thích như vậy hơn.

Người kế thừa tộc Hyuuga mở cái túi và nhìn vào những thứ đồ bên trong. Cô lôi chúng ra và phát hiện đó là một cái quần đen, áo đen và một cái áo giống áo len màu xám xịt. Cô quay về phía hắn đầy ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc chỉ thấy hắn cũng đang lấy đồ của mình và tự nhiên như chốn không người cởi cái áo cũ ra. Hinata không sao rời mắt khỏi khuôn ngực của hắn. Dưới ánh nến mờ ảo, lung linh, nom những cơ bắp của hắn càng nổi bật hơn. Hắn có vẻ gầy, nhưng dáng vóc khỏe mạnh. Và… cô còn quan sát được những vết sẹo trên cơ thể hắn, qua đó có thể nhận thấy tác dụng của đòn Rasengan mà Naruto tạo ra.

Khi cô gái tộc Hyuuga chợt phát hiện mình đã nhìn hắn như vậy được một lúc, cô thấy tên con trai đó vẫn đứng yên, áo đã cởi hẳn ra khỏi người. Hắn đang liếc cô còn nụ cười nửa miệng điên loạn trên môi hắn thực không thể chịu đựng nổi. Cô vội quay phắt người lại và bước đến một góc phòng, cố lấy lại nhịp thở. Hắn ta là kẻ kinh tởm nhất mà cô từng gặp! Cô nghe thấy tiếng hắn cười lớn đằng sau, nhưng không thèm quan tâm. Cô cởi cái thứ vải vụn còn lại trên thân mình phía dưới lớp áo khoác và mặc chiếc quần mới vào. Có vẻ như đây là đồ của đàn ông, bởi quần thì dài còn áo len thì rộng thùng thình. Lại nói, cô dường như không thể mặc áo vào nếu không cởi áo khoác ra trước. Mặt cô đỏ bừng như cà chua chín khi cô cởi áo khoác, quay lưng về phía hắn và nhanh chóng mặc đồ mới vào. Khi cô quay lại, cô nhận ra hắn đã nằm lên giường. Hắn không thèm nhìn gì cô hết. Đó là vì lịch sự hay đơn giản chỉ bởi hắn cóc có hứng thú gì với cô, mặc dù hắn là đàn ông thật đấy. Hinata cảm thấy mình thật kì lạ khi tự hỏi những câu như vậy. Từ bao giờ cô đã quan tâm hắn nghĩ gì về cô hay trong mắt hắn cô như thế nào chứ?

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

"Tôi…" – cô thoáng giật mình khi hắn lên tiếng.

"Ta cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ khởi hành sớm."

Cô thở dài. Kéo một cái ghế ra, cô ngồi lên và nhìn chằm chằm xuống chân. Sasuke đã quay người lại, đôi mắt đỏ quạch của hắn hướng về phía cô.

"Tôi hỏi, cô đang làm gì vậy?" - hắn chống cùi chỏ xuống giường rồi dựa đầu vào lòng bàn tay. Hắn đang giận dữ.

"Tôi chỉ…"

"Đừng để tôi phải lôi cô lên giường"

Cô há hốc mồm, mắt mở to kinh ngạc.

"Tôi sẽ không ngủ chung giường với cậu"

"Cô phải làm vậy"

"Không…"

"Hôm qua cô ngủ trong lòng tôi có sao đâu."

Mặt đỏ bừng, cô đứng dậy rồi kéo hai cái ghế xích lại gần nhau. Ngồi trên một cái, cô gác chân lên cái còn lại và ngó lơ đi chỗ khác. Mặc dù cô gầy gò khẳng khiu thật nhưng rõ ràng hai cái ghế này vẫn quá nhỏ, song dù gì thà như thế còn hơn phải…

Sasuke bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Cúi xuống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trắng tuyết của cô. Cô cố tránh đi, tuy nhiên, hắn đã luồn tay vào tóc cô và kéo cô lại, bàn tay hắn để phía sau gáy cô.

"Hay cô muốn tôi sử dụng genjutsu?"

Cô không hề muốn vậy. Thế nhưng cô cũng chả muốn phải ngủ trên một cái giường như thế, huống hồ lại có hắn nằm bên cạnh nữa chứ. Cô cố thoát ra , song rốt cuộc lại bị kéo ngã vào vòng tay hắn. Giữ chặt cô, hắn vòng cánh tay trái xuống bên dưới đầu gối cô và ẵm cô lên, có vẻ vô cùng bực bội. Cô đấm đá loạn xạ nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, cô bị quẳng thẳng xuống giường một cách không thương tiếc. Hinata gắng sức ngồi dậy, nhưng bất ngờ lại bị ép mạnh xuống tấm đệm bẩn thỉu ấy hơn. Tên con trai tộc Uchiha giữ chặt hai cổ tay cô để sang một bên, mặt hắn chỉ cách mặt cô có vài centimet. Hắn mím môi.

"Tôi có thể như thế này cả đêm đấy."

"Xuống khỏi người tôi."

"Biết điều chút đi."

"Buông tôi ra!"

"Cái con bé hư đốn này!" - Người kế thừa tộc Hyuuga thở hổn hển và gắng sức thoát ra, tuy nhiên, cô suýt nữa hét lên khi Sasuke tóm lấy đùi cô rồi trườn vào giữa. Hắn ép người hắn lên người cô, bàn tay phải dịch nhẹ lên eo cô, sau đó, cũng với bàn tay đó, hắn lùng sục dưới lớp áo cô, cảm nhận làn da ấm áp. Cô điên cuồng cào xé mặt hắn, nhưng hắn đã kịp túm chặt tay cô lần nữa và hoàn toàn đè lên cô. Cô sững sờ, biết rằng mọi nỗ lực thoát khỏi hắn đều là vô nghĩa. Cô gái rùng mình khi hắn lại càng cúi xuống, hơi thở nóng bỏng của hắn làm tai cô nhồn nhột.

"Có vẻ như phải đợi đến lúc sắp bị cưỡng hiếp rồi thì mới chịu ngoan nhỉ." – Hắn giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc, nhìn chằm chằm vào cô, Sharingan đã kích hoạt sẵn. Đến khi Hinata thở dốc, hắn mới buông cô ra và thả phịch người xuống bên cạnh, quay lưng về phía cô. – "Tôi đã nói rồi. Nếu cô biết điều, tôi sẽ không phải sử dụng vũ lực."

Cô gái tộc Hyuuga cũng quay lưng về phía hắn, cố gắng tránh xa hắn càng nhiều càng tốt. Cô muốn khóc kinh khủng, nhưng cô sẽ không để hắn thấy thỏa mãn khi thấy cô rơi lệ đâu. Phải đến bao giờ thì sự điên rồ này mới chấm dứt đây?

Chú thích:

[*]Hai: Vâng, Ừ (tiếng Nhật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro