The madness of an enchanting obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10: A New Perception

Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to AnnaDax, I only own the translation.

Hinata tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Cái giường này là nơi tồi tệ nhất mà cô từng ngủ. Cả lưng và cổ cô đều đau nhức, còn mùi kinh tởm tỏa ra từ tấm nệm khiến cô thấy buồn nôn. Nhưng được cái ít ra là nó cũng ấm áp.

Đến đây cô chợt phát hiện ra vài điều. Đầu tiên, charka của cô đã trở lại. Những ngón tay cô hơi nhồn nhột và cô có cảm giác mình khỏe hơn nhiều. Nhưng, như vậy đồng nghĩa với một điều. Cô phải đang ở gần Sasuke. Rất gần. Cố gắng ra lệnh cho cơ thể mình cử động bây giờ thiệt không dễ dàng chút nào, bởi nó gần như tê buốt hoàn toàn sau một đêm cô phải nằm trên một cái giường cứng ngắc và lồi lõm như thế. Byakugan của cô có thể thấy rõ cánh tay đang choàng qua eo mình. Cô chỉ dám co ro ở một góc giường, thế nhưng cái tên con trai nằm bên cạnh chẳng hiểu từ khi nào đã xáp lại gần cô. Mặt hắn vùi hẳn xuống tóc cô, và bất giác cô thấy mình đỏ bừng mặt khi cảm nhận được rõ rệt hơi thở nhè nhẹ ấm áp từ hắn.

Cô nuốt khan một tiếng. Tay hắn tuy nặng như quỷ, đã thế lại cứ tự nhiên như ruồi đặt trên người cô, song chẳng hiểu sao cô vẫn thấy ấm cúng vô cùng. Cô chớp chớp mắt, có cảm giác cả người hắn chạm vào người cô. Hắn đã ôm cô trong lúc ngủ. Sững cả người, cô gái tộc Hyuuga không biết phải xử trí ra sao. Điều này vừa đáng ghét nhưng cũng vừa dễ chịu làm sao. Nếu cứ giữ nguyên tình trạng này, có lẽ sức nóng từ mặt cô sẽ thiêu cháy cả cái giường mất. Cô chậm rãi cầm lấy cổ tay hắn và cố đặt tay hắn ra mà không làm hắn thức giấc. Sự động chạm đó khiến hắn hơi giật mình và... lại càng ép sát vào hơn. Tên con trai vô thức kéo cô lại gần, cánh tay hắn choàng qua ngay sát ngực cô. Cô đang định đá hắn ngã lăn ra đất cho xong thì bất giác khựng lại lần nữa. Có cái gì đó chọc chọc vào lưng cô. Cái gì đó... cứng cứng.

Thét lên kinh hãi, cô tập trung charka vào lòng bàn tay, và quay lại, sử dụng Nhu Thuật chưởng ngay một phát vào giữa ngực hắn. Tên con trai tộc Uchiha văng khỏi giường rồi rơi xuống đất cái bịch. Hinata cũng đứng bật dậy và nhảy xuống. Cô lùi lại vài bước cho đến khi chạm vào bức tường phía sau.

"Cô bị cái khỉ gì thế hả?"

Sasuke lồm cồm bò dậy, cố lấy lại thăng bằng. Hắn đứng trên hai đầu gối, cánh tay bám vào giường. Đôi mắt hổ phách sáng quắc gườm gườm nhìn thẳng về phía cô. Thật chậm rãi, hắn đứng lên, xoa xoa ngực mình. Không đủ can đảm nhìn hắn thêm một phút giây nào nữa, cô vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

"Cậu... Cậu làm gì vậy?" – Giọng cô líu ra líu ríu nói không ra hơi.

Sasuke dường như chẳng hiểu gì cả. Tại sao cô ta lại tấn công hắn trong lúc ngủ kia chứ? Việc cô ta đã có lại charka tức nghĩa là cô ta và hắn đã ở sát rạt nhau nhỉ. Tên con trai bất giác nhìn xuống và hiểu được ngay lí do cô ta bất thình lình lên cơn.

"Ài... đừng có trẻ con thế chứ." – hắn xoa xoa gáy rồi ngồi xuống giường, quay lưng về phía cô.

"T-trẻ con á? Cậu... cậu..."

Hắn hơi ngoảnh đầu, liếc nhìn cô qua khóe mắt. Cô thấy Sharingan của hắn đã thôi kích hoạt, do đó đôi mắt hắn giờ trở lại màu đen tuyền.

"Tôi là đàn ông. Và chuyện này vẫn thường xảy ra mỗi sáng."

Cô gái dòm hắn qua những kẽ ngón tay.

"Gì cơ?"

Hắn buông một tiếng thở dài. " Chẳng phải cô có một thằng anh họ hay gì đó còn gì? Bộ hắn ta chưa từng nói cô nghe mấy chuyện thế này hả?" (Translator Note: Động đến người chết là đáng tội lắm đó nghe chưa tên Sassssssss kiaaaaa? - Sorry, cứ động đến tềnh yêu Neji là mình lại hơi lên cơn )

Cô lắc đầu hoảng loạn "Không! Neji – niisan sẽ không bao giờ..." – Đến đây cô dừng khựng lại rồi cúi gằm mặt xuống.

"À rồi..." – tên con trai tiếp tục – "Phải mà. Cô là tiểu thư của dòng họ Hyuuga mà. Không ai dám dạy cô những kiến thức cơ bản về cơ thể con trai đâu há. Hơn nữa, hình như thằng anh họ cô bị giết hồi Đại Chiến đúng không?"

Cô liếc hắn một cái nảy lửa "Đừng nói về anh ấy như vậy. Không phải thế."

"Thì thôi." – hắn lại thở dài thêm chập nữa. Sasuke day day thái dương, cố gắng thoát ra khỏi cơn ngái ngủ. Mấy giờ rồi nhỉ? Hắn chớp mắt, cảm thấy sảng khoái lạ. Đây là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ ngon đến vậy. Hắn liếc sang chỗ đứa con gái vẫn còn đang dựa lưng vào tường ở phía bên kia phòng. "Bình tĩnh lại đi. Chúng ta bắt đầu khởi hành"

Sau đó, hắn đứng lên và đi về phía phòng vệ sinh. Hinata chỉ nhìn qua chỗ đấy một lần và cô thà chết còn hơn phải sử dụng cái căn phòng chật hẹp chứa đầy những thứ kinh tởm mà cô không muốn nghĩ đến ấy. Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng mặc áo khoác vào rồi ngồi trên giường. Cô vẫn như cảm nhận được vòng tay hắn, và mặc dù ngại vô cùng song cô vẫn không thể đánh lừa bản thân. Rằng việc nằm trong vòng tay của một người đàn ông cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, chỉ là khi kẻ đó không đe dọa cưỡng hiếp cô. Lắc đầu nguầy nguậy, cô cố quên đi hình ảnh gã đàn ông tóc vàng kinh tởm ra tay sàm sỡ cô. Hinata chả thể ngăn mình thấy mừng hết sức vì tên con trai tộc Uchiha đã giết gã ta. Hiển nhiên hắn làm như vậy chỉ vì lợi ích của riêng hắn, nhưng dù gì thì cũng là hắn đã cứu cô.

Người kế thừa tộc Hyuuga thấy hắn từ từ ra khỏi phòng tắm, tay trái hắn vẫn còn đang xoa ngực. Đáng ra cô không nên chưởng hắn một cái thật lực như vậy. Giờ thì charka của cô lại cạn gần hết rồi. Hắn khoác áo chùng lên, và Hinata tự nhủ với lòng mình không được nhìn vào người hắn, nhất là ở một vài chỗ. Cô hi vọng tình hình bây giờ sẽ tốt hơn.

"Đi thôi." – hắn mở cửa, gọi giật lại.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Ăn"

Hinata thoáng ngạc nhiên. Cô thường ăn rất ít, nhưng đến giờ cái bụng của cô đã biểu tình dữ dội nên cô hoàn toàn đồng tình với chuyện này. Làm sao cô lại có thể quên rằng Sasuke cũng cần phải ăn vậy nhỉ? Chẳng hiểu tự khi nào cô đã quên hắn ta cũng là một con người mất rồi (T/N: Tội nghiệp Sas-kun, trong mắt Hin-chan ẻm chắc là thú ).

Hinata đi theo hắn đến một căn nhà nhỏ bên trong tối tù mù tràn ngập mùi vị kinh tởm với những con người nom cũng tởm lợm không kém. Cô quan sát tên con trai tộc Uchiha bước đến bên quầy và chỉ trỏ vào cô gái đứng trông quầy. Cô ta gật đầu và nói gì đó, song dường như hắn chẳng thèm tỏ vẻ quan tâm. Cô gái ấy có một mái tóc vàng dài dợn sóng và một đôi mắt xám tuyệt đẹp. Cô nở nụ cười tỏa nắng, thế nhưng, Uchiha chỉ nhanh chóng đưa cho cô ta ít tiền rồi quay về cái bàn trong góc nơi Hinata đang ngồi đợi sẵn. Hắn chỉ gật đầu chứ tuyệt nhiên không nói năng gì thêm khi cô gái tóc vàng lúc nãy bưng hai li nước đến bàn. Cô ta nhìn hắn, cười e thẹn, hai gò má ửng hồng. Nom rõ trăm phần trăm là cô ta đã mê hắn mất rồi.

Hinata nhìn cô gái kia lấp ló sau một cánh cửa. Đến khi cô dời ánh mắt trở lại phía tên con trai trước mặt, cô phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

"Có thấy ghen không?"

Cô chớp chớp mắt. "Sao tôi lại phải ghen chứ?"

Lần đầu tiên, cô thấy hắn cười. Không phải là cái điệu cười nửa miệng mọi khi, mà là một nụ cười thực sự. Tuy chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn kịp để cô ghi lại trong đầu rằng nụ cười đó thực sự hợp với gương mặt hắn đến mức nào.

"Cô nói đúng. Cô ta không bằng nửa cô."

Hinata tròn mắt, mặt cô thoáng ửng đỏ. "Ý cậu là sao?"

"Thôi quên đi."

Cô bồi bàn trở lại với một cái khay. Cô phục vụ bọn họ một ít súp, một món có vẻ như là thịt sốt cà chua và chút bánh mì. Cô gái nói gì đó với Sasuke, song hắn chỉ lắc đầu và cô ta đành rời đi.

"Cậu có hiểu những gì cô ấy vừa nói không?"

"Cô ta hỏi chúng ta có cần gì nữa không."

"Vậy là cậu có biết tiếng nước này ?"

"Chút chút thôi. Tôi có ở đây một thời gian, nhưng chỉ học cho đủ dùng để người khác không chú ý tôi là người nước ngoài. Dân chốn này hay nghi ngờ lắm."

Cô gái tộc Hyuuga gật đầu và nhìn vào cái món súp gà trước mặt. Cô húp thử một muỗng. Ngầu mỡ, đã vậy lại còn mặn chát. Nhưng cứ phải lấp cái bụng trống rỗng này cái đã.

"Cố ăn thật nhiều vào" – tên con trai tiếp tục – "Tôi biết đây không phải là những thứ mà người hầu làm cho cô ăn trong cung điện nhà cô, nhưng cô nên học cách quen dần đi."

Quen dần đi á? "Cậu định giữ tôi ở đây đến bao lâu?"

"Không nhất thiết chúng ta cứ phải ở lì trong thị trấn này. Trái lại, nếu khởi hành được càng sớm càng tốt. Và tôi sẽ luôn kè kè bên cạnh cô cho tới khi tôi có thể thuyết phục cô làm theo những điều tôi muốn."

"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi kia chứ? Tôi đã chữa lành cánh tay cho cậu đấy thôi?"

Sasuke nhìn xuống cánh tay trái của hắn, những ngón tay hắn khẽ cử động. – "Cái tay không phải là lí do tôi đưa cô theo."

"Vậy là gì?"

Tên con trai hướng đôi mắt đen tuyền về phía Hinata, sau đó cô tự biết nghiêng đầu xuống sát hắn hơn để nghe hắn thì thầm. "Tôi muốn cô giúp tôi hủy diệt Làng Lá."

Cô gái im lặng. Trong một khắc, cô nhìn hắn chằm chằm, đoán định xem hắn có đang nói nghiêm túc hay không. Đến khi xác thực được rồi, cô điềm tĩnh đứng lên khỏi chỗ của mình.

"Cậu điên thật rồi."

"Ngồi xuống"

"Không."

"Ngôi xuống trước khi tôi ép cô phải ngồi."

"Tôi đi đây." – Hinata quay đầu lại và tiến ra phía cửa. Ngay tức khắc hắn chộp lấy cổ tay cô.

"Cô bị khùng hả?"

"Buông tôi ra." – cô kêu lên, cố giằng ra khỏi hắn.

Sasuke đang vô cùng giận dữ. Hắn túm lấy tay còn lại của cô và kéo cô về phía hắn. Mọi người đang nhìn cả hai đầy vẻ quan tâm. "Lí do duy nhất tôi không giết cô là vì nhân nhượng thôi. Giờ thì ngồi xuống ăn nốt đi."

Cô nhìn lại hắn, không biết có nên cho hắn một cái tát không. Hắn ta là đồ khốn nạn. Và giờ thì, khi bọn cô đã gây chú ý vậy, bọn người kia có khả năng sẽ bám theo bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cho dù cô có chạy trốn, thì biết chạy đi đâu? Cô cúi gằm mặt xuống, và hành động đó không qua khỏi mắt tên con trai. Hắn đã bắt đầu quen với những cử chỉ hành vi của cô. Hắn buông cô ra và thản nhiên trở về chỗ ngồi của mình. Hinata thấy mất cả hứng ăn và giờ chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.

"Ăn đi."

"Tôi không đói nữa. Cậu có thể ăn hộ nếu muốn."

Đôi mắt đen tuyền lướt qua gương mặt cô, nhưng hắn chẳng buồn tranh cãi. Kéo cái đĩa thịt về phía mình, hắn ăn sạch sẽ. Có vẻ hắn rất khoái cái món cà chua thì phải. Tuy vậy, hắn cũng giống như cô, chẳng mặn mà gì với đĩa súp kia hết.

"Đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Về quán trọ. Cô có vẻ đã gây nhiều chú ý quá rồi đấy." – Tên con trai đứng lên, chỉnh chỉnh lại áo chùng rồi bước ra phía cửa. Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau ngay khi bọn họ kịp ra khỏi tòa nhà. Quay lại, tên con trai tộc Uchiha nhìn chằm chằm vào cô bồi bàn trẻ tuổi, trong khi cô ta chỉ cúi gằm mặt xuống. Cô nói gì đó rồi đưa cho hắn một mẩu giấy, sau đó nhanh chóng chạy đi, thoáng cái đã thấy khuất khỏi tầm mắt.

Khi ra đến đường cái, hắn mở mẩu giấy đó ra, liếc sơ qua dòng chữ viết trong đó.

"Gì vậy?" – Hinata buột miệng, chẳng hiểu sao cô lại tò mò như vậy.

Hắn nhướn mày nhìn cô rồi vo tròn mẩu giấy trong tay, thản nhiên ném nó xuống mặt đường.

"Lời mời hẹn hò vớ vẩn thôi."

Khóa cửa lại cẩn thận xong, Sasuke cởi áo chùng ra, quẳng lên giường và ngồi phịch xuống một trong hai chiếc ghế.

Hinata cũng cởi áo chùng, cô gấp nó lại cẩn thận rồi đặt lên cái bàn trước mặt.

"Cậu không thể hủy diệt Làng Lá."

"Sao lại không?"

"Đó là quê hương cậu và..."

"Đó đã từng là quê hương tôi, cái hồi tôi còn là một thằng nhãi không biết gì" – hắn ngắt lời – "Việc tôi từng sinh ra và lớn lên ở cái chốn ấy không có nghĩa là tôi sẽ nương tay."

Người thừa kế tộc Hyuuga hơi trở mình trên chiếc ghế. Cái máu điên của tên này thực sự ăn tới não rồi. "Tại sao cậu lại muốn thực hiện một việc như vậy chứ?"

"Cô là con một phải không, Hinata?"

Cô chớp chớp mắt. "Không. Tôi còn có một em gái."

"Vậy cô sẽ thấy thế nào khi em gái cô giết tất cả các thành viên trong gia tộc cô? Cô sẽ phản ứng ra sao nếu cô là người duy nhất còn tồn tại trong sự trống rỗng và tuyệt vọng? Cô có muốn giết em gái cô không?"

Hắn ngưng lại, đợi chờ một câu trả lời từ cô song không có gì xảy ra cả.

"Dĩ nhiên là có rồi." – hắn tiếp – "Và rồi, khi đã lấy mạng nó xong, liệu cô có thấy giằng xé dữ dội khi hiểu ra rằng em cô làm tất cả những điều này chỉ vì một mục đích là bảo vệ cô? Để bảo vệ một ngôi làng không hề xứng đáng với từng ấy sự hi sinh?"

"Hanabi..." – Hinata cố nghĩ theo chiều hướng tích cực - "Em ấy sẽ không như thế..."

"Nhưng anh trai tôi thì vậy đấy. Anh ấy đã tự nhận hết đau khổ về phần mình chỉ vì cả làng cho rằng gia tộc chúng tôi là một mối hiểm họa. Cô có chắc cô sẽ không làm như tôi không?"

"Tôi... tôi không biết nữa."

"Nhưng tôi thì biết. Cô sẽ làm thế. Cô hiền lành, ngây thơ và điềm tĩnh. Tuy vậy, cô lại rất giống tôi. Cô có cả một gia tộc sẵn sàng làm tuân lệnh một cách mù quáng mà cô cực kì coi trọng cơ mà."

"Tôi không như cậu." – cô kiên định nhìn vào mắt hắn, nhất quyết không ngó lơ đi như những lần trước.

"Có thật thế không?"

"Phải"

"Tôi cá chắc cô sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai làm hại đến gia đình và những người cô yêu quý. Thực ra cô không hề khác tôi như cô nghĩ đâu."

Cô gái tộc Hyuuga vẫn chằm chằm nhìn hắn. Ngọn nến hắn vừa thắp tỏa ánh sáng mờ ảo hiu hắt, càng khiến cho khuôn mặt hắn nom đáng sợ hơn bình thường. Ánh lửa bập bùng hiển hiện trong tròng mắt hổ phách của hắn.

"Cậu không nhất thiết phải hủy diệt cả làng, Sasuke-san à. Chỉ có vài người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với tộc của cậu, còn hầu hết người dân Làng Lá đều vô tội."

"Điều này không liên quan."

"Dĩ nhiên là có chứ. Vẫn còn những người quan tâm đến cậu mà. Naruto-kun, Kakashi-san, Sakura-san,... Có rất nhiều người vẫn hằng mong ngóng cậu trở về..."

Tên coi trai tộc Uchiha bất giác cười lớn khiến Hinata giật thót mình. "Đừng giỡn mặt tôi. Chẳng có đứa cóc nào thèm quan tâm chuyện gì xảy ra cho tôi hết."

"Cả tôi nữa. Tôi sẽ không để cậu vướng vào cái kế hoạch điên rồ rất có khả năng làm cậu phải bỏ mạng ấy đâu."

Sasuke sững người trong một chốc, thoáng kinh ngạc vì những gì cô nói. "Cô thậm chí còn không biết gì về tôi. Tại sao cô lại phải quan tâm đến tôi, thậm chí sẵn sàng lấy tính mạng mình ra để ngăn tôi lại chứ?"

"Tôi đã đủ hiểu về cậu. Cậu nói đúng. Tôi có thể hiểu được cậu. Nếu một chuyện như vậy cũng xảy ra với gia tộc tôi..." – cô hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ về khung cảnh bi thảm ấy – "Rất có khả năng tôi cũng sẽ hóa điên. Tôi không tài nào tưởng tượng được những gì cậu phải trải qua khi chứng kiến cha mẹ và gia đình mình..."

Hinata ngưng lại, không tài nào nói tiếp được. Mân mê chiếc áo chùng gấp gọn ghẽ trước mặt, cô chăm chú nhìn vào đó. Tên con trai tộc Uchiha cũng không hề lên tiếng. Cô cảm thấy thật tệ khi tự dưng khơi lại những kí ức đau khổ trong hắn.

"Tôi xin lỗi..." – cô nói, gần như thì thầm.

Sasuke đứng dậy và bước về phía cô. Hắn giựt cái áo chùng trong tay cô, quẳng thẳng xuống đất và cúi người xuống trước mặt cô. Hắn túm lấy cằm cô và nhìn chằm chằm vào tròng mắt trắng tuyết, dò xét một lúc. Cô gái kiên nghị nhìn thẳng vào mắt hắn. Không hiểu sao, sau buổi nói chuyện này, cô chợt nhận ra cô không còn sợ hắn như trước nữa. Giờ đây cô đã có thể hiểu thấu con người hắn.

"Cô và tôi..." – Hắn nói, giọng thật nhỏ - "Đúng là chúng ta cũng không khác nhau mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro