The madness of an enchanting obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Getting Along

Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to AnnaDax, I only own the translation.

Sasuke nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng tuyết đối diện đầy hứng thú. Hắn nói đúng. Hắn và cô ta có rất nhiều điểm giống nhau.

Mặc cho Bạch Nhãn không có cơ chế hoạt động giống Huyết Kế Giới Hạn của hắn song truyền thuyết về việc Tả Luân Nhãn có 'họ hàng' xa với những đôi mắt trắng tuyết kia có khi là thật.

Tên con trai buông cô ra, hơi ngạc nhiên vì cái cách mà cô đã phản ứng. Cô dường như không còn sợ hắn, hay ít ra, không còn sợ hắn nhiều như trước nữa. Ban đầu Hinata có vẻ cố gắng kháng cự lại, song khi thấy hắn chỉ đơn giản quan sát cô bằng đôi mắt ánh sắc hổ phách, cô liền bình tĩnh trở lại. Sasuke quay lưng về phía cô, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú khi có một đứa con gái bên cạnh. Sakura, Karin và mấy con nhỏ kunoichi khác mà ở gần hắn thì sẽ chẳng làm cái cóc gì được ngoài việc chỉ nhìn hắn chăm chăm rồi tưởng tượng những thứ vớ va vớ vẩn về hắn.

Nhưng Hinata thì khác. Cô ta điềm tĩnh, lịch thiệp và ít nói. Cô ta cũng rất mạnh, nếu được trả lại charka. Hắn bất giác đưa tay lên ngực, vẫn cảm nhận được chút ê ẩm còn sót lại sau đòn tấn công của cô. Đứa con gái này thực thú vị đây. Có vẻ như hắn đã may mắn khi bắt cóc cô chứ không phải một đứa tộc Hyuuga khác. Là người thừa kế chính thức của tộc Hyuuga hẳn nhiên cũng có nhiều lợi thế đấy chứ. Cô ta hẳn đã được dạy dỗ nghiêm khắc để luôn biết đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định hành động. Đây là một điểm cộng lớn bổ sung cho kế hoạch của hắn.

"Tại sao cậu lại hứng thú với Byakugan của tôi chứ?"

Hắn thôi nhìn ánh lửa bập bùng từ những ngọn nến và quay sang cô. "Tôi phải nghĩ đến cách tốt nhất để sử dụng Huyết Kế Giới Hạn của cô cho kế hoạch."

Cô buông một tiếng thở dài và xoa xoa thái dương. "Sasuke-san, tôi xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng rằng... hoặc là cậu tự nguyện trở về Làng Lá, hoặc là... cậu cứ giết tôi đi. Tôi sẽ không có ý định nghe theo cậu và cái sự điên loạn của cậu đâu." – Ngay khi vừa dứt lời, tên con trai tộc Uchiha đã cười phá lên, đôi vai hắn rung rung theo điệu cười điên loạn ấy.

"Thật ngạc nhiên khi cô đưa ra cho tôi những chọn lựa như thế. Nhưng, tôi cũng có cách thuyết phục của riêng mình. Chẳng sớm thì muộn cô cũng sẽ phải tự nguyện giúp tôi thôi."

"Tôi đã nói rồi. Tôi thà chết còn hơn."

Hắn kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống, gác hẳn hai chân lên bàn. "Rồi cô sẽ thấy đôi khi giữa việc nói và làm nó khác nhau một trời một vực, tiểu thư à."

Cô gái tộc Hyuuga chớp chớp mắt. Đôi tròng mắt hổ phách kia đang nhìn chằm chằm vào cô, rất gần. Hắn vẫn nghiêng người về phía cô, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt cô.Genjutsu. Cảm thấy tự giận dữ thay cho bản thân mình vì phát hiện ra quá trễ, cô gái kéo ghế và đứng bật dậy, mong sao lần này việc cô day day thái dương là hiện thực. Cô cần phải tìm cách nhận biết khi nào hắn sử dụng tuyệt chiêu đó, bằng không, cô sẽ gặp rắc rối to mất.

"Đừng nghĩ rằng mình có thể nhận biết được genjutsu dễ dàng thế" – hắn lên tiếng, cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy – "Nhất là khi cô không có charka"

"Và bao giờ thì cậu mới chịu trả nó cho tôi đây?"

Điệu cười của Sasuke ngày càng trở nên ghê rợn hơn. – "Tôi nói rồi. Nếu cô biết điều, tôi cũng sẽ tử tế trả lại một phần sức mạnh đó."

"Nhưng tôi đã chữa tay cho cậu mà?" – Hinata cảm thấy lửa giận bắt đầu sục sôi trong người mình.

"Nó hẳn nhiên phải được chữa vì cô là kẻ đã gây ra còn gì. Điều đó không thể hiện sự hợp tác, mà chỉ là cách hành xử có thiện ý thôi. Cô cần phải cố gắng hơn nếu muốn thuyết phục tôi."

"Sao lại vậy? Tôi có thể bỏ mặc cánh tay cậu..."

"Và tôi cũng có thể bỏ mặc cô cho mấy thằng man rợ kia muốn làm gì thì làm."

Cô gái quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy mặt cô nóng bừng giận dữ. – "Cậu là một tên khùng! Được thôi, cứ giữ lấy charka của tôi, tôi không quan tâm. Tôi đi đây."

Cô gái tiến đến cánh cửa phía sau cô, nhưng trước khi cô kịp mở ra, tên con trai đã xuất hiện trước mặt cô chỉ trong nháy mắt. Hắn tóm gọn lấy đôi vai cô, xoay người cô lại và đẩy lưng cô áp vào cánh cửa gỗ, khiến cô dường như nghẹn thở.

"Nghe tôi nói đây. Lý do duy nhất tôi để cô tồn tại là vì tôi thấy thú vị với việc làm rối trí bằng genjutsu. Nhưng một khi tôi đã chán mấy trò nhảm nhí cô gây ra rồi, tôi sẽ giết cô. Hoặc đơn giản bỏ mặc cô ở đây."

Cô cố gắng giãy ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn, song lực tay hắn quá mạnh. Cô không thích bị kẻ khác đụng chạm, đặc biệt là như thế này. Đôi mắt đỏ quạch kia như nhìn xuyên thấu cô, làm cô bất giác rùng mình. Cô cúi xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở. Tên con trai đẩy cô sang một bên. Hắn nhanh chóng lấy chìa khóa ra khỏi túi quần, bước ra ngoài rồi khóa lại cẩn thận.

Hinata chỉ còn biết nhìn theo đầy bối rối. Hắn định đi đâu? Cô nhìn quanh và thấy một đống lùng nhùng vẫn ở trên giường. Hắn không mang theo áo khoác, trong khi ngoài trời tuyết rơi không dứt, gió lạnh thổi từng đợt như thế, hắn sẽ bệnh mất. Cô thở dài rồi ngồi lại xuống ghế. Mới chỉ vài phút trước bọn cô vẫn còn nói chuyện bình thường. Đó là một chủ đề gợi lại nhiều đau đớn và đến giờ cô vẫn còn thấy tội lỗi khi đã khiến hắn nhớ lại bi kịch gia đình. Tuy vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận rằng hắn vẫn có những cảm xúc hết sức đời thường. Buông thêm một tiếng thở dài, cô vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Cô cần phải suy xét mọi thứ thật cẩn thận. Giờ đây chỉ còn rất ít lựa chọn.

Trước hết, nếu cô cố bỏ chạy, dẫu không bị người dân địa phương bắt lại và đày đi đâu đó thì kiểu gì Sasuke cũng lại tìm thấy cô, bằng không, cô cũng chết mất xác nơi đây.

Nếu cô may mắn tấn công được và đánh tên con trai tộc Uchiha bất tỉnh, cô có thể đem hắn về làng. Nhưng bằng cách nào chứ? Cô không biết đây là đâu, tiền thì không có và con vật duy nhất cô có thể triệu hồi là một con gấu. Chưa kể đến khi tỉnh dậy, kiểu gì tên con trai kia cũng giết cô chết.

Vậy nếu cô đồng ý giúp hắn hủy diệt Làng Lá? Hinata lắc đầu quầy quậy, tự thấy buồn cười với suy nghĩ ấy quá thể. Cô thà chọn một trong những cách trên còn hơn phải thuận theo cái kế hoạch điên rồ kia. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Liệu cô... có thể đánh lừa hắn không nhỉ? Chỉ cần cô nhận biết được khi nào hắn sử dụng genjutsu, cô có thể vờ như theo phe hắn. Sau đó hắn sẽ trở về Làng Lá, và nhiệm vụ của cô sẽ chỉ đơn giản là giúp mọi người bắt hắn lại. Cô mỉm cười. Việc bị hắn giam giữ thế này cũng không đến nỗi tệ lắm, nếu mọi thứ đi đúng theo kế hoạch. Người thừa kế tộc Hyuuga nhìn vào những cây nến sắp cháy hết. Cô cần tập trung và cố gắng hồi tưởng. Mọi nhẫn thuật đều có điểm yếu cả...

Làm thế quái nào mà hắn lại bỏ quên cái áo chùng vậy nhỉ? Có phải vì cô ta khiến hắn bực bội đến mức chẳng thể nào suy nghĩ bình thường được? Tên con trai buông tiếng thở dài, thấy cả khói toát ra trong từng tiếng thở. Tốt hơn hết bọn hắn nên rời khỏi đây sớm. Vùng đất này không tuyệt đối an toàn, và Sasuke chắc rằng cái mớ hỗn loạn mà đòn Aratemasu của hắn gây ra đã khiến bọn hắn bắt đầu bị truy đuổi rồi. Hắn cúi gằm mặt xuống, cố gắng không gây quá nhiều sự chú ý. May thay, có rất nhiều khách thập phương ghé qua nơi đây nên màu tóc đen của hắn cũng không hẳn là lạ lẫm gì. Tuy vậy, cái cách mà mọi người nhìn Hinata thực sự khiến hắn lo lắng. Cô ta quá xinh đẹp và việc cô ta thu hút nhiều sự chú ý của mọi người lúc nãy có thể đặt bản thân cô ta vào vòng nguy hiểm thêm lần nữa. Để chắc ăn nhất, có vẻ như hắn không nên bỏ cô ta lại một mình quá lâu.

Tên con trai tộc Uchiha đút tay vào túi quần, cảm nhận sức mạnh từ charka của Hyuuga phong ấn trong mặt đá đó. Hắn thích chòng ghẹo cô, đặc biệt với việc hắn đang giữ trong tay toàn bộ sức mạnh cô sở hữu, khiến cho giờ đây cô hoàn toàn bất lực trước hắn. Tuy nhiên, thực chất hắn cũng không biết làm cách nào để truyền lại charka cho cô. Cách dễ dàng nhất là đập nát cái mặt đá, nhưng như thế thì liều lĩnh quá. Nếu nó được ếm theo một cách đặc biệt khác, hành động đó có khả năng dẫn đến việc con bé đó mất toàn bộ năng lực và trở thành một người bình thường yếu đuối không chút sức mạnh. Và hắn không thể liều mình làm vậy, nhất là khi hắn đã tiến đến rất gần tới mục đích của mình.

Ngoài ra, hắn cũng có thể chỉ đơn thuần đưa cho cô ta đeo cái mặt dây chuyền, nhưng bằng cách ấy cô ta cũng chẳng thể kiểm soát được sức mạnh của mình một cách tối ưu nhất. Hơn nữa, nếu chẳng may trong lúc chiến đấu cái mặt dây chuyền bung ra cái là tạch. Vùi sâu hai tay vào túi quần, hắn cố gắng giữ ấm cơ thể mình thêm chút nữa. Hắn cần phải biết làm cách nào để trả lại charka cho cô, nhưng biết hỏi ai bây giờ? Bước chậm dần lại, hắn chợt nhớ rằng những gì cô ta từng nói đã giải thích tất cả. Gã tóc vàng sàm sỡ cô ta đã thực hiện hành động gì đó để phong ấn charka cô vào cái mặt đá. Hắn có thể thử làm tương tự.

Rẽ trái, hắn hướng thẳng đến một cửa hàng nhỏ. Hắn cần mua chút thức ăn và vật dụng cần thiết. Giờ thì có khả năng bọn hắn không thể đi hiên ngang giữa thị trấn được nữa rồi. Và tình hình là Sasuke sắp tiêu cạn tiền của vùng đất này. Hắn băng ngang qua cửa hàng đó. Hắn cần phải cướp và ra tay thủ tiêu luôn rồi mới mua sắm đượ ến ra phía cảng, hắn không thèm quan tâm bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Người dân ở đây bị mất tích thường xuyên. Đó là lí do tại sao hắn phải nhốt Hyuuga lại trong phòng. Cô ta rất dễ gây rắc rối. Hắn nhìn về phía cái quán nhỏ mà bọn hắn vừa mới ăn sáng lúc nãy, quan sát cô bồi bàn tóc vàng qua ô cửa kính. Hắn luôn có hứng thú với bọn đàn bà ở đây và chưa bao giờ bỏ qua bất cứ lời mời mọc nào khi có cơ hội. Ấy thế mà hắn lại chỉ đơn giản băng ngang qua cái quán ấy, cảm thấy thật lạ. Có lẽ đơn thuần bởi vì hắn chưa có hứng, hắn không thích ngủ với gái trong một căn hầm ẩm thấp và trên những chiếc giường bẩn thỉu lúc này đây. Hắn khoanh tay trước ngực và mỉm cười. Có vẻ như bây giờ hắn nên tiếp cận một vài dân làng bình thường khác thì hơn.

Khi người thừa kế tộc Hyuuga nhận ra trong gian phòng nhỏ có một cái cửa sổ thì bên ngoài trời đã tối. Cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, và giờ đây khắp lưng, cổ và mặt cô đều nhức mỏi rã rời. Cô xoa xoa gò má và chậm rãi kéo cái rèm cửa dầy màu đen che khuất cửa sổ nhỏ. Mở nó ra, cô tận hưởng cảm giác luồng không khí trong lành ùa vào không gian ẩm thấp bên trong. Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Và Sasuke đã đi được bao lâu? Cô nhìn về phía cửa, cố tìm cách mở ra nhưng rồi phát hiện nó đã được khóa lại cẩn thận. Cô không biết có nên lo lắng cho hắn không, nhưng rồi nhớ ra rằng tên đó thừa sức tự lo cho bản thân nên chỉ đơn giản thở dài. Tuy vậy, hắn là một kẻ hết sức liều lĩnh. Còn vùng đất này thì hàm chứa biết bao hiểm nguy. Bụng cô bắt đầu sôi réo lên, hậu quả của việc ăn quá ít, và giờ đây cô cảm thấy thật tệ vì lúc trước không chịu ăn hết chỗ súp.

"Có thể cô mảnh mai thật đấy, nhưng dù thế cũng không tài nào chui qua cái lỗ cửa nhỏ xíu ấy được đâu."

Hinata quay đầu lại và nhìn tên con trai đang bước vào trong phòng. Hắn đóng cửa phía sau, khóa cẩn thận rồi thảy một cái túi lên bàn. Hinata mở to mắt kinh ngạc, tiến đến gần hắn hơn.

"Máu?"

Tên con trai tộc Uchiha miễn cưỡng quệt tay lên má mình rồi nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng dính trên những ngón tay. "Không phải của tôi."

Cô gái tộc Hyuuga thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao như vậy cũng chẳng phải điềm lành. "Chuyện gì đã xảy ra, cậu bị phục kích?"

"Cũng không hẳn, chỉ đơn giản là tôi cần vài thứ."

"Thứ gì cơ?" Cô tập trung nhìn vào phía cổ hắn, nơi đấy có nhiều máu hơn. Tay áo hắn cũng hơi bị rách chút đỉnh.

"Ừ thì..." – Hắn tiếp tục, cởi áo ra và hướng về phía phòng tắm, nơi cô bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy – "Trước tiên, tôi cần có tiền."

Môi cô hơi há ra, và cô nhìn chằm chặp vào tấm lưng trần của hắn. "Cậu... cậu đã ăn cướp của ai à?"

"Phải" – hắn giải thích, quay về phía cô, lau mặt và người bằng một cái khăn nhỏ - "Tôi cũng đã giết một vài tên."

Sự bàng hoàng tỏa lan trong cô khi cô quan sát hắn thả phịch người xuống một cái ghế rồi gác cả hai chân lên bàn. Hắn kéo cái túi lại gần phía mình, mò mẫm bên trong rồi cuối cùng ném vài thứ gì đó qua chỗ cô gái. Theo phản xạ tự nhiên, cô vươn tay ra chụp lấy chúng. Nom có vẻ như một loại bánh gì đó phết phô mai trên bề mặt. Cô gái tộc Hyuuga điềm tĩnh tiến lại, cố gắng không nhìn vào tên con trai bán khỏa thân đối diện, rồi chậm rãi đặt chúng xuống bàn.

"Tôi sẽ không ăn đâu."

"Tại sao? Còn lâu mới có chuyện tôi ngồi đút từng miếng cho cô như hồi cô còn sống sung sướng trong dinh thự Hyuuga."

Cô liếc hắn một cái nảy lửa, cố nhìn thẳng vào đáy mắt hắn. "Không phải thế. Tôi sẽ không ăn những thứ mà cậu lấy được bằng cách sát hại người khác."

Tên con trai thực sự kinh ngạc. Trong suốt hai chục năm tồn tại trên cõi đời này, chưa bao giờ hắn gặp một kẻ cao quý đến mức ngớ ngẩn như vậy. Hắn đứng dậy, quan sát cái cách cô ta quay mặt đi. Bộ cô ta phẫn nộ trước hành động của hắn đến thế sao?

"Nếu cô không ăn, tôi sẽ làm cho cô phải nuốt xuống tận họng"

Cô gái nhìn hắn, hai gò má đỏ ửng. Thật không hay ho gì khi một tên con trai đang cởi trần đứng trước mặt một đứa con gái mà nói ra cái câu như thế. Cô nhìn cái món giống – bánh – mì mà cô vừa đặt trên bàn và nhận ra rằng cái tên con trai kia hoàn toàn nghiêm túc ép cô phải ăn. – "Tôi... tôi thà chết đói còn hơn."

Hắn nhướn mày và thả chân xuống sàn. Đứa con gái này đã yếu quá rồi, nếu không chịu ăn uống gì, cô ta sẽ phát bệnh mất. – "Cô nên hiểu rằng trong tình trạng hiện giờ của chúng ta, tôi không thể kiếm tiền một cách đường đường chính chính được."

Hắn nói có lí. Nhưng giết người thì thật quá thể. Cô quan sát tên con trai buông một tiếng thở dài và lục lọi trong túi một lần nữa, lấy ra một cái bánh giống vậy và cắn một miếng. "Nghe này." – hắn tiếp tục – "Tôi giết người để cướp tiền. Nhưng tôi mua những cái bánh này từ trong tiệm. Giờ thì ăn đi, không đến nỗi tệ thế đâu."

Cái bao tử sôi réo của cô đang chống đối dữ dội với công lý trong tiềm thức cô. Sau một hồi, cô quyết định cắn một miếng. Thứ bánh này cũng khá ngon và cô ăn nó nhanh chóng.

"Cám ơn cậu."

Sasuke nhìn cô lạ lùng . – "Còn đây này. Ăn thêm đi nếu cô còn thấy đói."

Sau đó hắn lấy một cái bản đồ rồi trải ra bàn, vẫn gặm miếng bánh trên miệng. Bọn họ ăn trong im lặng cho đến khi cô không thể ăn thêm được nữa.

"Cậu làm ơn... mặc thêm gì đó vào được không?"

Tên con trai tộc Uchiha , vẫn còn đang nhai bánh, liếc cô. Hắn cúi xuống, chợt nhận ra rằng mình vẫn còn đang cởi trần. "Tôi làm phiền tới cô sao?". Hắn chờ đợi câu trả lời, song rốt cuộc chỉ nhận thấy đôi gò má cô gái càng ửng đỏ hơn. Sasuke cười phá lên, nhưng vẫn mặc áo. Hắn không muốn cô ta lên cơn đau tim.

"Cám ơn" – cô lúng búng khi cuối cùng đã có thể nhìn về phía hắn mà không phải sợ mặt nóng cháy thành than nữa.

Hắn dời mắt từ tấm bản đồ hướng về phía cô. "Đừng có cảm ơn mãi thế. Và đi ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy."

"Đến đâu cơ?"

"Đến chỗ mà tôi sẽ tìm ra một vài câu trả lời"

Cô gái đứng dậy và lau rửa sạch sẽ trong cái toilet tởm lợm của căn phòng nhỏ. Cô tiến tới giường, nhưng rốt cuộc lại chỉ đứng yên đấy, không làm gì hơn. Chẳng mất mấy thời gian để tên con trai hiểu được cô đang nghĩ gì trong đầu.

"Yên tâm đi." – hắn lên tiếng, không thèm rời mắt khỏi tấm bản đồ - "Tôi sẽ không chạm vào người cô nữa đâu."

Cô quay về phía hắn, cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Tôi..."

"Thói quen cũ thôi mà." – hắn ngắt lời – "Tôi chỉ không quen với việc ngủ cạnh một người phụ nữ xinh đẹp mà không chạm vào người cô ta." – thể theo sự kinh ngạc mà hắn thấy trên gương mặt cô, hắn phì cười – "Sao thế, chẳng lẽ cô chưa từng ngủ với thằng nào bao giờ à?"

"Gì cơ?! K-không!"

Cô bước lùi lại, va vào cái ghế ban nãy vừa ngồi khiến nó suýt đổ xuống sàn. Sasuke không sao kìm nén thêm một trận cười nữa. "À rồi, tôi lại quên cô đã được thụ hưởng một nền giáo dục như thế nào. Là người thừa kế cả gia tộc, vậy nên dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ đi lang chạ với bọn đàn ông đâu nhỉ. Nhưng mà, trước giờ tôi cứ tưởng giữa cô và Naruto có gì đó cơ."

Cô gái chỉ biết giấu mặt giữa hai lòng bàn tay, bước đến phía bên kia cái giường, thả phịch người xuống, quay lưng về phía tên con trai tộc Uchiha, nghe tiếng hắn vẫn chưa dứt cười. Hắn thích chòng ghẹo cô ta quá đi mất. Cô gái vớ lấy cái gối và che lên mặt, cố gắng hết sức thoát ra khỏi cái chuyện này. Hắn ta thực là một tên đểu cáng! Nghe thấy tiếng cười của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, cô từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro