Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường

Hai mươi ba giờ ba mươi bảy phút

Cái đồng hồ này là do một người thân của Jisung gửi tặng, khi đó shipper tới giao đồ mà Jisung không có ở ký túc xá nên anh đành đứng ra nhận thay. Lúc thằng bé về mở ra xem mới biết bên trong là một đồng hồ quả lắc màu nâu được làm bằng gỗ, mặt kính hình tròn, hai thanh kim giờ và kim phút màu đen không biết được làm từ chất liệu gì mà nhìn bề ngoài khá thô nhám, có điều nhìn có vẻ chắc chắn. Đúng lúc trong phòng của anh và Jisung đang thiếu một cái đồng hồ để coi giờ nên cả hai quyết định treo lên tường ngay đối diện của sổ.

Khoảng thời gian Jisung gặp ác mộng bật dậy đến giờ Minho trằn trọc không ngủ được. Bình thường anh là người ngủ khá sớm, gần mười giờ đã vào giấc mộng đẹp. Hôm nay bởi vì có lịch trình tập luyện buổi tối nên phải về trễ, đi từ phòng tập trở về ký túc xá cũng đã hơn mười giờ rưỡi.

Ngay lúc anh chuẩn bị vào phòng thì nghe được bên trong có tiếng rên rỉ vì đau đớn, lo rằng Jisung sẽ xảy ra chuyện gì nên Minho chưa kịp gõ cửa đã vội tông vào. Anh nhìn thấy Jisung nằm trên giường vặn vẹo, nét mặt thống khổ không khác gì đang gặp phải đau đớn cực độ, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong miệng nỉ non những lời van xin dừng lại, dừng lại đi, đừng lại đây, đừng lấy đầu của tôi.

Sau đó Jisung hét lên thảm thiết, hai tay ôm cổ lăn qua lộn lại trên giường làm cho Minho trở tay không kịp, vội vọt tới giữ chặt tay cậu ta, cố gắng lay người tỉnh dậy. Bangchan ở ngay sát phòng của Minho nghe được có tiếng hét nên vội sang, hai người phối hợp với nhau mất một lúc mới giữ được Jisung ngồi yên, nhưng hai tay cậu ấy vẫn cứ ôm chặt lấy cổ của mình.

Cuối cùng khi mọi người trong nhóm đều bị đánh thức và chạy qua xem thì Jisung mới coi như lấy lại được bình tĩnh, cậu thả tay xuống, hít một hơi thật mạnh để xác định mình vẫn có thể hô hấp, đôi mắt mở lớn nhìn mọi người xung quanh. 

"Từ từ, bình tĩnh, hít thật sâu vào rồi thở đều, em không bị sao hết, có mọi người ở đây." Bangchan ngồi kế bên trấn an Jisung, đồng thời đưa tay xoa sau lưng cậu.

"Em không sao, mơ thấy ác mộng thôi, mọi người về ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải lên máy bay sớm nữa." Jisung cố gắng tỏ ra bản thân đã ổn, hiện tại cậu không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào về giấc mơ đáng sợ khi nãy nữa, mặc dù cậu đã thoát khỏi nó nhưng toàn bộ cảnh tượng cậu nhìn thấy lại như một thước phim lặng lẽ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.

Mọi người trong nhóm có hơi không yên tâm, Jisung nói cậu ấy không sao nhưng thật ra bàn tay bám lấy thành giường nãy giờ chưa từng ngừng run rẩy, sắc mặt cũng xanh xao hơn hẳn.

"Hay là tối nay tớ sang ngủ với cậu nha." Felix lên tiếng đề nghị, một phần vì cậu lo cho Jisung, một phần cậu cũng muốn xác nhận có phải Jisung cũng mơ giấc mơ giống với cậu hay không.

"Đừng!" Jisung quả quyết từ chối, bây giờ nếu như cậu ngủ chung với Felix thì khác nào bắt cậu thức trắng cả đêm.

"Thôi được rồi, Jisung có anh trông chừng, em với mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, không thôi mai dậy trễ đấy. Thằng nhóc này chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

Nghe Minho nói thế cả đám cũng dần lục đục tản ra, trước khi quay về Bangchan có dặn dò Minho nếu như có chuyện gì cứ la lên, anh ở ngay bên cạnh.

Minho đồng ý.

Hiện tại Jisung đã yên tĩnh nằm trên giường quay mặt vào trong, Minho không biết thằng bé có thật sự ngủ được hay không, riêng anh cứ mở mắt thao láo nhớ về cảnh tượng khi nãy bản thân vừa mới xông vào phòng. Anh nhìn thấy một đứa trẻ con đứng bên giường của Jisung, thân ảnh nó mờ ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào, và quả thật đến khi anh chớp mắt đã không thấy đứa bé đó đâu nữa. Anh không chắc mình có gặp phải ảo giác hay không, đứa bé đó đang đặt hai tay lên đầu của Jisung, hành động của nó giống như...giống như đang cố giành lại thứ thuộc về mình vậy. 

Minho cứ nằm suy nghĩ trên giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một đêm lặng lẽ trôi qua.

Bốn giờ bốn mươi phút sáng,

Felix tỉnh dậy nhìn sang chỗ Hyunjin, thật may, cậu ấy vẫn còn ở đây. Trải qua chuyện đêm qua Felix thật sự không dám ở một mình, nhất là trong khoảng thời gian cơn ác mộng đó vẫn chưa hề phai nhạt, cậu sợ bất kì lúc nào đó cậu lại nhìn thấy "Jisung" bé đầy máu và gã "Minho" trưởng thành với bàn tay ác quỷ.

Cậu ngồi dậy bước xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của ký túc xá là hai phòng dùng chung một cái, mọi khi giờ này anh Minho sẽ ở bên trong, nhưng hôm nay có lẽ do anh ấy ngủ trễ nên nhà vệ sinh vẫn còn trống.

Felix bật công tắc đèn, đi vào gài khóa cửa lại. Cậu liếc nhìn bản thân mình trong gương, sắc mặt bình thường, không còn tái mét như tối qua, đầu tóc chỉa chỉa theo style ổ quạ, quầng thâm hai bên mắt mặc dù khá nhạt nhưng vẫn nhìn ra được, là hậu quả của việc đêm qua ngủ không thẳng giấc, cứ tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi lại tỉnh.

Trong lúc đang chuẩn bị với tay cầm bàn chải với kem đánh răng đột nhiên Felix chú ý thấy phía dưới bên phải của chiếc gương, nó đang phản chiếu góc áo của cậu, trên đó dính một vết bẩn màu nâu có hình dạng như hai ngón tay trẻ em đang cố níu lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro