Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix hơi hoảng hốt, cậu lập tức nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ, khi đó đứa bé mang khuôn mặt của Jisung đã dần trở nên như một cái xác bị thối rữa, hai ngón tay nắm lấy góc áo cậu, trên tay còn bám đầy bụi đất trong khoảng thời gian hai đứa nó ngồi nghịch cát.

Nhưng suy cho cùng, dù giấc mơ có đáng sợ thế nào nó vẫn chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không tồn tại ngoài đời sống thực, chỉ cần tỉnh dậy tất cả liền biến mất.

Vậy tại sao dấu tay của đứa trẻ đó lại in trên áo cậu ?

Felix sợ hãi, cậu không dám nghĩ sâu thêm, liệu có khi nào đó không phải là một giấc mơ đơn thuần? Hay cho đến hiện tại cậu vẫn còn loay hoay trong cơn ác mộng đó chưa hề tỉnh lại?

Cộc...cộc

"Anh Minho ở bên trong hở"

Ngay khi lí trí của Felix có nguy cơ sụp đổ cậu nghe được tiếng có người bên ngoài gõ cửa nhà vệ sinh, giọng của IN len lỏi vào như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu bình tĩnh trở lại. Felix lập tức mở cửa ra nắm lấy tay IN hỏi thằng bé, "Em có thấy vết bẩn màu nâu hình dạng hai ngón tay trẻ em trên áo của anh không?" vừa nói Felix vừa gấp gáp chìa góc áo của mình ra.

IN đang không hiểu chuyện gì, đột nhiên bị bắt nhìn cái áo thun trắng trước mặt mà Felix cầm trên tay, nó cẩn thận quan sát cái áo từ trong ra ngoài sau đó đưa ra kết luận, "Không có, áo anh không có dính vết bẩn nào đâu, yên tâm yên tâm." IN nghĩ rằng Felix sợ chiếc áo đắt tiền của mình bị bẩn không giặt ra được.

"Không có? Thật sự là không có?" Felix ngơ ngác hỏi lại

"Ừm, không tin anh xem lại đi, giờ thì tránh tránh để em vô súc miệng cái."

Felix cầm cái áo trên tay mà đứng đơ như tượng, IN bảo rằng không nhìn thấy bất kì vết bẩn trên áo của cậu, Felix giơ áo lên kiểm tra một lần nữa. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trắng tinh tươm, hoàn toàn không có bất kì dấu ngón tay trẻ em màu nâu nào.

Cậu ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối, như vậy là sao, Felix tự hỏi, là cậu còn bị giấc mơ kia ám ảnh nên tự tưởng tượng ra? Felix không biết, thật sự không biết.

Cứ thơ thơ thẩn thẩn đi về phòng, Felix luôn không thể ngăn bản thân mình nhớ tới cơn ác mộng đêm qua và dấu tay khi nãy. Vốn dĩ cậu muốn phớt lờ tất cả những thứ này, muốn xóa sạch nó ra khỏi ký ức của mình, nhưng bây giờ...Felix vỗ một phát xuống giường, hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra gửi cho Jisung một tin nhắn. Chuyện này có lẽ không nên nói với mọi người trong nhóm, kẻo lại khiến bọn họ lo lắng.

Hyunjin nằm ở tầng trên của giường đôi, nghe được tiếng đập giường của Felix thì lờ mờ tỉnh dậy. Anh leo theo cầu thang xuống dưới nói lời chào buổi sáng với Felix tặng kèm cho cậu một nụ cười khả ái, "Hế lô Lixeu, cậu dậy sớm thế."

Bây giờ chỉ mới hơn năm giờ, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, trong phòng Felix chỉ bật một cái đèn nhỏ nên không gian xung quanh có hơi tối, nhưng điều này vẫn không ngăn được việc cậu thưởng thức visual lúc mới ngủ dậy của Hyunjin. Ánh mắt chưa tỉnh táo hẳn, tóc hơi vểnh lên, sống mũi đó, đôi môi đó, chiều cao đó, bình thường vốn đã đẹp trai nhưng bây giờ mang theo chút vẻ lười biếng do chưa tỉnh ngủ càng khiến người ta say mê hơn.

Có điều Felix biết, người này da mặt mỏng, rất dễ ngại ngùng, nhất là khi được người khác khen.

"Hế lô anh chàng đẹp trai, cậu mau đi chuẩn bị đi, sắp tới giờ ra sân bay rồi đó."

Đúng như dự đoán, Hyunjin khi nghe bốn chữ "anh chàng đẹp trai" phát ra từ miệng Felix lập tức tỉnh ngủ, anh đỏ mặt lắp bắp bảo muốn đi vệ sinh, sau đó phóng cái vèo ra khỏi phòng trong tiếng cười sảng khoái của Felix.

Chạy ra khỏi phòng rồi Hyunjin mới thở phào một hơi, quá dã man, mới sáng sớm đã bị địch tập kích, xém chút nữa là nhào tới ôm cậu ấy rồi, bình tĩnh bình tĩnh, Hyunjin làm công tác tư tưởng cho bản thân, mày với cậu ấy chỉ là bạn, mày là trai thẳng, mày là trai thẳng.

Sau khi lừa mình dối người trong vô thức xong, Hyunijn mới chậm rãi bước tới toilet. Vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh của Felix khi nãy, sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, ngoại trừ quầng thâm hơi nhạt nơi đáy mắt thì không còn vẻ sợ sệt kinh hoàng như tối qua, cục nắng đáng yêu của mình đã trở lại, Hyunjin hí hửng trong lòng.

"Cục nắng nào cơ?" Minho bất thình lình hỏi

"U quaaaa" Hyunjin giật mình ngã dựa lưng vào cửa toilet, hai tay ôm tim trượt dần dần đến khi ngồi chồm hỗm xuống, hít thở hít thở, một bộ dáng ăn vạ hoàn toàn mà la lên "Mắc cái gì mà anh hù em vậy? Tim em thòng xuống tới ruột rồi nè"

"Ai hù chú em, anh mày ở trong toilet trước, không chịu nhìn kỹ thì thôi còn to mồm, tim thòng xuống tới ruột hở, vậy đẩy nó xuống ruột già rồi đẩy ra ngoài luôn đi." Minho khinh bỉ liếc nhìn đứa em đang làm lố.

"Đâu có biết anh ở bên trong, làm em sợ muốn chết." Hyunjin từ từ đứng dậy, ngoài mặt thì tỏ ra hốt hoảng nhưng trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm, may là mình đánh lạc hướng thành công.

Cục nắng đáng yêu là biệt danh mà Hyunjin dùng để gọi riêng Felix, ừm gọi trong thầm lặng, không một ai biết không một ai hay. Bên ngoài hay lúc có người anh thường kêu Felix là angel, sunshine giống với biệt danh mà fan đã đặt, nhưng thật sự anh vẫn tâm đắc với cục nắng đáng yêu hơn, anh cảm giác nó rất rất hợp với Yongbokie nhà ta. Lần này không ngờ trong vô thức đã gọi ra khỏi miệng còn để anh Minho nghe được, tắc trách tắc trách.

Thoát khỏi nghịch cảnh trong gang tấc, Hyunjin ung dung tiếp tục đi vào toilet.

"À, này" Minho chuẩn bị đi ra thì chợt dừng lại

"Hả, gì anh?" Hyunjin hỏi

"Cục nắng đáng yêu là ai vậy?"

"Aaaaaaaa"

"Aaaaaaaa" Minho giật mình la theo, "thằng nhóc kia mắc cái gì mà mày cứ bất thình lình la lên hoài vậy, anh mày rất ghét bị giật mình đó có biết không ?" Anh nắm lấy lỗ tai của cái tên đang ngồi bên dưới xoáy một cái thật mạnh.

"A a, đau đau, em chừa, em chừa mà, ai biểu anh cứ canh hù em làm chi, em rất dễ bị hù đó." Hyunjin vừa ngăn chặn bàn tay tội ác của Minho vừa vuốt vuốt an ủi trái tim đang nhảy lên của mình.

Minho hừ một tiếng, thả tay ra, "Thôi anh đi thay đồ, chú em làm gì làm đi, mới sáng sớm mà mệt người quá."

Cũng tại anh chứ ai, lời này Hyunjin chỉ dám nói thầm, chứ cậu mà nói ra không khéo nạn nhân tiếp theo dưới tay anh Minho chính là lỗ tai bên kia.

Đang lúc Hyunjin lấy khăn lau mặt của mình, anh nghe được bên ngoài tiếng của Minho, "Changbin, em có biết cục nắng đáng yêu của Hyunjin là ai không?"

"Lee Minhoooo" Ở trong phòng tắm vang vọng tiếng hét thất thanh của Hyunjin cùng với tiếng cười há há của Minho khi ghẹo gan thành công đứa em của mình.

Changbin nhìn ông lớn hơn mình một tuổi, rồi lại nhìn ông nhỏ hơn mình một tuổi, bất lực lắc đầu, không hiểu mới sáng sớm hai khứa này đã phát điên cái gì, ký túc xá với hơn một nửa nhân số không được bình thường thật làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi.

Nãy giờ Changbin đi khắp ký túc xá để kiểm tra sỹ số từng chiến sĩ để xem chiến sĩ nào đã thay đồ chuẩn bị xong, chiến sĩ nào vừa mới ngủ dậy, chiến sĩ nào còn đang ngủ. Hiện tại chỉ còn mỗi chiến sĩ già nhất hội là chưa thấy động tĩnh, anh đành phải nhận mệnh làm một cái đồng hồ báo thức bằng cơm đi vào phòng của Bangchan.

Năm giờ ba mươi phút sáng trong phòng của Bangchan bùng nổ âm lượng.

Người thực hiện,

Seo Changbin.


!!!Note: Mình đã quyết định couple trong truyện sẽ có HyunLix, ChanSeung với Minsung nha, em út IN thì còn quá nhỏ để yêu đương, Bìn Bin thì khinh thường mấy khứa yêu đương tối ngày rải cơm chó, ha ha :)))

Bạn cùng phòng của các thành viên hiện tại:

1. Trước đây: Felix - Changbin => Felix - Hyunjin

2. Trước đây: Jisung - IN => Jisung - Minho

3. Trước đây: IN - Jisung => IN - Seungmin

4. Trước đây: Bangchan - Seungmin => Bangchan - Changbin

Lí do đổi phòng sẽ đề cập sau nhe :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro