Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngồi thừ người trên giường, cứ mở tin nhắn của Felix ra xem xong tắt, xem xong tắt, lặp đi lặp lại như thế mấy lần vẫn mãi không nghĩ ra nên làm gì tiếp theo.

[Jisungie, tối qua cậu mơ thấy hai đứa mình khi còn bé sao, tớ cũng thế]

Felix nói như vậy là có ý gì?

Cậu ấy cũng mơ thấy cả hai lúc còn nhỏ và cả cái thứ kia nữa ?

Jisung rùng mình, nếu như chỉ có bản thân của cậu mơ thấy thứ khủng khiếp đó thì là do ngẫu nhiên, nhưng Felix cũng mơ thấy, còn có thể có kiểu trùng hợp ngẫu nhiên này hay sao?

Đến khi bên ngoài vang lên tiếng anh Changbin thì Jisung mới vội vã đứng dậy thay đồ chuẩn bị hành lý, mặc kệ, để lên xe trước rồi tính sau, không thôi trễ sẽ bị anh ấy cằn nhằn mất.

Ngoài phòng khách đa số mọi người đều đã tụ họp đầy đủ, chỉ trừ Bangchan còn đang sắp xếp hành lý bên trong ra thì tất cả đều sẵn sàng. Seungmin nhìn hành lý dưới chân IN hỏi thằng bé, "Em mang ít đồ như vậy có đủ không ?"

IN hơi nhăn mày tự hỏi, có hơi ít hả ta, nó cúi đầu xuống ngó vali của mình, rồi lại ngó sang vali của Seungmin, có hơi không hiểu hỏi "Anh còn mang ít hơn em mà ?"

Seungmin trước giờ không phải là người hay mang nhiều đồ khi đi chơi xa, lần này đi cậu chỉ mang một cái vali đựng quần áo với một cái balo để bỏ những vật dụng cần thiết còn lại. 

"Đâu có giống nhau, anh là đi du lịch, còn em là đi định cư còn gì." Seungmin trả lời câu hỏi của thằng bé

Changbin đi ngang nhìn đứa em út nhóm mình vẫn đang ngơ ngác loading thâm ý trong lời nói của Seungmin, anh cũng cười hùa theo "Nhóc IN, ý tên này chính là nói em đi du lịch thôi có cần mang một đống đồ như đi định cư vậy không." Nói rồi anh quay sang Seungmin, "Quá trời cái miệng của em rồi Seungmin, đến maknae em cũng không tha nữa."

Đến bây giờ IN nó mới hiểu, bảo sao rõ ràng nó mang hai chiếc vali, một cái balo lớn và một cái balo nhỏ đeo trên lưng Seungmin lại nói nó mang ít đồ. Sau khi hiểu được nó nhào đến tiến hành công kích vật lý hai bên hông ông anh mỏ hỗn này.

Thoáng chốc cả ký túc xá tràn ngập tiếng cười đùa đuổi mắng của hai thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

"Nào nào, xe tới rồi, mau lên xe nhanh nhanh." Anh quản lý đứng bên ngoài cửa ký túc xá rống lên thúc giục cả bọn. Ngay khi vừa mới lên xe Jisung liền tranh thủ chọn lấy chỗ ngồi ở hàng phía dưới cùng, sau đó tiện tay bắt luôn Felix ngồi chung với mình làm Minho đang tính bước chỗ đó đành phải dừng lại, ngồi kế bên Hyunjin.

[Felix, cậu nói rõ với tớ xem tối hôm qua cậu mơ thấy những gì ?] 

Jisung cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Felix dù cả hai đang ngồi sát bên. Thứ nhất là vì cậu không muốn lúc kể ra lỡ mình không kiềm được âm lượng để mọi người nghe thấy, đến khi đó giải thích có chút phiền phức, có khi bọn họ còn cười cậu. Thứ hai là Jisung thật sự không muốn nói về cơn ác mộng đó ra khỏi miệng, gõ tay bằng điện thoại tạo cho cậu cảm giác an toàn hơn.

Felix cũng có cùng ý nghĩ như Jisung nên nhắn trả lời lại

[Tớ mơ thấy mình đang ở trong một công viên bỏ hoang, trong đó có một chiếc vòng xoay ngựa gỗ bị hỏng, sau đó liền nhìn thấy hai chúng ta khi còn bé ngồi nghịch cát chung với nhau.]

[Công viên? Vòng xoay ngựa gỗ? Tớ không mơ thấy những thứ đó, thứ tớ mơ thấy đáng sợ hơn nhiều!!!] Jisung bày tỏ tâm trạng hiện giờ của mình bằng ba dấu chấm than đến Felix

[Chuyện đáng sợ ở phía sau cơ, nhưng mà cậu nói cậu không mơ thấy công viên, vậy cậu mơ thấy những gì?]

Sau đó cả hai không hẹn mà cùng cúi đầu cắm cúi gõ một đoạn văn thật dài, ghi lại toàn bộ những gì bọn họ nhớ được trong giấc mơ, từng chi tiết được viết ra như tái hiện lại khoảnh khắc đáng sợ mà hai người họ từng phải chứng kiến. Trong lúc nhắn tin cả hai đều không thể gõ một mạch hoàn chỉnh mà đôi lúc phải tạm dừng một chốc, hít thở sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, cố gắng không để bản thân quá run rẩy vì sợ hãi.

Mãi đến hơn mười lăm phút, khi các thành viên còn lại trong xe đã ngủ Jisung mới gõ ra hết. Cậu thở hổn hển dựa lưng vào ghế, bắt ép bản thân nhớ lại những cảnh tượng đó một lần nữa đúng là làm khó cậu rồi.

Một lát sau Felix cũng dừng tay, cả hai đưa điện thoại cho người kia. Felix không tin vào mắt mình đọc những hàng chữ trên đó.

[Ban đầu tớ nhìn thấy xung quanh tối đen, có vẻ như tớ đang đứng trong một khu rừng, bầu trời bị che khuất toàn bộ bởi những tán cây vừa cao vừa dài, tớ không thể xác định được phương hướng, cho nên cứ như vậy mà đánh liều đi về phía trước. Không biết là đi bao nhiêu lâu tớ nghe được tiếng người, có rất nhiều người, nghe như bọn họ đang xầm xì thảo luận một vấn đề nào đó. Tớ mới mừng rỡ chạy theo nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy một bức tượng khổng lồ đứng sừng sững giữa khu rừng, bức tượng được khắc rất tỉ mỉ hình một con quái vật không rõ hình dạng. Trên đỉnh đầu nó có sừng, hai bên là tai nhọn, phần cổ được thiết kế hơi cúi xuống bên dưới, tớ không nhìn rõ đôi mắt của nó nhưng nó khiến tớ có cảm giác mình như một kẻ tội phạm đang bị người phán quyết. Sau lưng nó có một đôi cánh, xung quanh mọc ra sáu cánh tay chụm vào nhau, dưới hai chân của nó là bộ móng vuốt sắc nhọn. Bức tượng này nó không giống bất kì thứ gì tớ từng nhìn thấy trên đời. Rất nhiều đang quỳ xuống dưới chân bức tượng, bên cạnh họ có bốn tên cao to đang đứng mỗi tên cầm một thanh giáo rất dài. Tớ nhìn trang phục trên người bọn họ không đoán được bọn họ là người dân tộc nào. Nhưng điều khiến tớ hoảng hốt nhất là trước mặt bọn họ để một cái thau rất lớn đổ đầy nước, trong thau là tớ và cậu lúc còn bé đang bị trói gô lại, mặt mũi bị đánh đến sung huyết, miệng bị một mảnh vải nhét vào hòng ngăn chặn tiếng la hét phát ra.

Mỗi người trong bọn họ từ từ tiến lên chỗ thau đồng, dùng con dao để dưới đất bên cạnh thau đồng rạch một đường thật dài trên trán như vừa hoàn thành một nghi thức, máu ồ ạt chảy xuống thấm ướt người của hai đứa bé, nhuộm đen toàn bộ phần nước bên trong. Có phải đến gần hai chục người, khi đó tớ sợ quá chỉ dám núp sau một cái cây to mà nhìn. Làm xong, bọn họ xầm xì nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ tớ không hiểu, một lúc sau có vẻ như bọn họ đã đưa ra một quyết định. Tớ nhìn thấy một người đàn ông đứng dậy đi về phía hai đứa bé. Gã ta ra lệnh cho bốn tên cao to nâng hai đứa bé lên. Điều tớ không ngờ là bốn tên đó lại dùng thanh giáo xuyên thẳng qua người bọn nhóc. Đó là hai đứa trẻ còn sống, chúng hoàn toàn còn sống, trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra với bản thân. Gã ta cứ thế mặc kệ tiếng gào khóc như chất chứa nỗi oán hận cùng cực ở bên tai, gã ra lệnh bốn tên kia tiếp tục xiên thêm một thanh giáo. Cả bốn thanh giáo đều cắm vào cơ thể hai đứa bé, thanh giáo xuyên từ bàn chân xộc thẳng lên cổ họng, đỉnh đầu mang theo rất nhiều máu tươi đâm ra bên ngoài, tiếng la hét nhỏ dần, phần bụng của bọn trẻ cũng không còn thấy dấu hiệu hô hấp. Lũ man rợ đó cắm bốn thanh giáo vào đất để trước thau đồng, mỗi người trong bọn chúng đều làm hành động như đang cầu nguyện, hình ảnh cuối cùng tớ nhìn thấy trước khi tỉnh dậy chính là cái đầu của bức tượng đột nhiên chuyển động, nó hả to vòm họng để lộ hai hàm răng lởm chởm nhọn hoắc, cái lưỡi dài vươn ra, trực tiếp cạp lấy phần đầu của hai đứa bé, kéo đứt, nhai ở trong miệng.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro