Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời treo bên ngoài ngày càng cao, muôn vàn ánh nắng nhảy nhót trên cửa sổ xe cũng không thể đẩy lùi cơn lạnh buốt của Felix lúc này. Cậu không dám tin đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trên điện thoại, quá khủng khiếp, còn khủng khiếp hơn cơn ác mộng cậu đã chứng kiến.

Cùng lúc Felix đang chìm sâu trong sợ hãi thì Jisung cũng thế, cậu không ngờ trong giấc mơ của Felix lại tồn tại thêm một người khác, là anh Minho. Cậu đã thực tập chung với anh Minho nhiều tháng và có thể khẳng định anh ấy chắc chắn không phải là loại người tàn bạo như thế.

Đột nhiên nhận thấy điều gì đó, Jisung ngẩng đầu nhìn lên những ghế trên, không khí trong xe tại sao lại im ắng như vậy? Ai cũng đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn bác tài xế vững vàng cầm lái. Mọi thứ dường như rất bình thường, nhưng vì thế mới làm cho Jisung khó hiểu. Một chiếc xe đang đi trên đường sẽ không tạo ra bất kì tiếng động nào hay sao ?

Lúc này xe đang chạy bỗng dừng lại, Jisung vô tình liếc mắt sang bên trái, cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ có một người phụ nữ đang đứng. Bà ta đội một chiếc mũ đen vành rộng, toàn thân được bọc trong lớp áo khoác màu đen kéo dài xuống tận gót chân, trên tay bà ta cầm một cây dù cũ kỹ.

Trời mưa rồi.

Tại sao cậu lại không nghe thấy tiếng mưa rơi nhỉ?, Jisung tự hỏi. Cậu khều nhẹ người bên cạnh mình, "Nè Felix, nãy giờ cậu có nghe tiếng mưa rơi không?"

Felix đột nhiên bị gọi tên thì hơi giật mình, "Không có, trời đâu có mưa làm sao nghe được tiếng mưa rơi chứ."

"Hửm, sao lại không có mưa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem rõ ràng là mặt đường còn đọng nước, còn có một người phụ nữ mặc đồ đen đang che dù kia kìa." Jisung chỉ tay vào hướng người phụ nữ đang đứng.

Bây giờ Felix nhìn theo ngón tay của Jisung, đúng là có một người phụ nữ mặc đồ đen, có vẻ cô ta đang đứng đợi ai đó, tuy nhiên cây dù được cô ta gấp gọn xách trên tay, dưới mặt đất cũng không thấy nước mưa như lời Jisung đã nói.

"Cô ấy cầm dù thôi chứ không có xài mà." Felix thắc mắc

Jisung còn chưa kịp quan sát kỹ lại người phụ nữ thì xe đã chạy đi, cậu kề sát đầu vào cửa sổ xe nhìn theo thì không còn thấy bà ta đâu, dọc lề đường cũng chẳng có nước đọng lại như khi nãy. 

Đúng thật là không có mưa.

Jisung không trả lời Felix, cậu lặng lẽ chôn sâu những nghi vấn vào trong lòng, lại dâng lên cảm giác bất an về chuyến đi du lịch lần này. 

"Tới sân bay rồi mấy đứa" Anh quản lý ngồi trên ghế phụ quay xuống thông báo.

Cả bọn bước xuống xe, mạnh ai lấy hành lý của người nấy, còn lại đều để cho các anh vệ sĩ cầm giúp. Trên nét mặt mỗi người đều mang theo vẻ ngái ngủ, lờ đờ bước vào sân bay.

Chẳng mấy chốc máy bay cất cánh, mang theo Stray Kids từ Hàn Quốc đến vùng lãnh thổ nước Úc xa xôi.

Vừa xuống máy bay ai cũng hào hứng hơn hẳn, đối với chuyến đi chơi cùng nhau lần này mỗi người trong nhóm đều mang theo niềm mong đợi nhất định. Không ai biết được một hai tháng sau bọn họ liệu còn có thể tụ họp đầy đủ với nhau như này hay không. Cánh cổng debut đã ở gần trước mắt, được debut là một sự vui sướng, nhưng nhìn những người ăn chung sống chung thực tập chung với mình, cùng khóc cùng cười nhiều tháng năm qua phải rơi nước mắt vì bị loại, làm sao có thể dễ chịu. 

"Bây giờ chúng ta đi ăn trước, rồi anh sẽ kêu xe chở bọn em về homestay LIQUID, người ta đã quét dọn xong xuôi hết rồi chỉ đợi mấy đứa vào ở thôi. Nếu như muốn đi chơi đó đây hay đi mua sắm không nên tự ý đi một mình đâu đó." Anh quản lý dặn dò đám nhóc nhà mình, nơi đây không phải Hàn Quốc, người dân không nói tiếng Hàn, trong nhóm ngoài hai đứa người Úc ra thì chưa đến một phần ba số thành viên có thể giao tiếp rành rõi tiếng Anh, anh sợ bọn chúng bất cẩn xảy ra chuyện lại loay hoay không biết nên làm gì.

"Anh yên tâm, có em ở đây trông mấy đứa này nữa mà." Bangchan cười cười giúp anh quản lý đỡ căng thẳng. Nói gì nói, anh vẫn tự tin đám nhóc nhà mình ra đường sẽ không gây quá nhiều phiền phức như anh quản lý lo lắng, tụi nhỏ ở nhà ngoan lắm.

Đến khi bước ra từ nhà hàng, bụng đứa nào đứa nấy cũng đầy ắp đồ ăn, người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, Bangchan nhìn mấy đứa đứa này dựa lên đứa kia, hai mắt cũng không mở ra nổi, tưởng đâu sắp lăn ra ngủ tại chỗ luôn rồi.

"Đi nào, giờ chúng ta về chỗ ngủ thôi." Bangchan hét to.

"Đi thoiii" Bảy người còn lại cũng hô theo.

Chờ cho xe chạy vào bên trong khu vực homestay, đứa nào cũng ngạc nhiên nhìn ngôi nhà trước mắt, kì này công ty chơi lớn quá rồi. 

Không gian rộng rãi chưa nói, thiết kế lại vô cùng đẹp mắt. Mảnh sân rộng lớn trước nhà được trải hàng bạt lớp cỏ xanh mướt, hai bên đều có các hàng cây đung đưa trong gió, trong sân còn có một cái xích đu và cả bàn ghế để mở tiệc ngoài trời. Nơi đây chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để vui chơi, mức độ hài lòng của cả đám đối với chuyến đi chơi lần này đều tăng vọt.

Trong homestay đã có một người đứng sẵn để chào đón, đồng thời làm nhiệm vụ dẫn tất cả mọi người đi thăm quan nội thất bên trong.

Felix đi theo các thành viên trong nhóm, cậu đưa mắt nhìn ngó khắp nơi, ở đây đúng là đẹp thật, lấy màu xanh làm chủ đạo khiến người ta có cảm giác mát mẻ lại bình yên. 

"Nơi này có ba phòng ngủ, phòng khách là khu khi nãy mọi người vừa bước vào, bên tay trái phòng khách là nhà bếp, mọi người có thể tùy ý nấu nướng, nhưng nhớ là đừng gây ra cháy nổ, phía sau căn nhà của chúng ta là khu vực rừng rậm được chăm sóc kĩ càng, nếu có đám cháy làm gây hại đến khu rừng, hậu quả mọi người sẽ không gánh nổi."

Giọng nói vừa dứt câu Felix ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang đi phía trước giữ vai trò người hướng dẫn, cậu nghe ra được một chút ý tứ cảnh cáo lẫn đe dọa trong lời nói của người này. Felix rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh, dù không thể nhìn thấu xem người ta đang nghĩ gì nhưng cậu vẫn lờ mờ biết được tâm trạng lúc này của đối phương như thế nào, nhất là dựa vào nét mặt và giọng nói.

"Mọi người có thể chơi xung quanh homestay nhưng tốt nhất là không nên vào quá sâu trong khu rừng, có thể bị lạc, còn bị những động vật mang nọc độc tấn công. Ba căn phòng ngủ, hai căn ở trên tầng một, một căn ở tầng trệt. Không gian của phòng đủ rộng để có thể chứa bốn người một phòng. Tôi dẫn mọi người lên xem phòng ngủ ở tầng một, dù sao kết cấu trang trí các phòng đều như nhau."

Đoàn người bước lên cầu thang gỗ đi đến nơi người hướng dẫn đang đứng tham quan toàn bộ nội thất bên trong phòng ngủ, lúc chuẩn bị đi xuống Seungmin tình cờ nhìn thấy trong góc khuất có một cánh cửa nhỏ chỉ đủ một người đi vào, "Đây là phòng gì vậy chị ?"

Người hướng dẫn đi qua, dùng chìa khóa mở khóa đẩy cửa phòng vào, bật đèn lên, trong phòng chứa rất nhiều đồ đạc, đa số đều là dụng cụ vẽ tranh, ngoài ra còn có một cây dương cầm và một cây vĩ cầm. Những thứ này đều phủ một lớp bụi bám, có vẻ như lâu rồi không được chủ nhân của nó sử dụng, để trong phòng rồi từ từ bị quên lãng.

"Đây là phòng chứa đồ, đa số những đồ ít dùng hoặc không dùng trong nhà đều được để trong này. Mấy thứ mà mọi người đang thấy toàn bộ đều của cậu chủ cả, cậu ấy thích vẽ tranh và âm nhạc nên hay đòi bà chủ mua cho, có điều cái nào cũng chỉ kiên trì được một thời gian rồi lại chán. Dù sao nơi này chỉ toàn bụi bặm nên tôi mạn phép đóng lại, mọi người không cần phải để ý đến căn phòng này đâu." 

"Vậy nơi đây chỉ có bà chủ với cậu chủ, hai mẹ con họ sống thôi à?" Bangchan có hơi tò mò hỏi

"Đúng thế, nhưng mà hai người đã sang nước ngoài định cư rồi, căn nhà này bỏ không cũng chẳng để làm gì, đành cho thuê kiếm tiền vậy. Tôi là người phụ trách mọi vấn đề trong lúc mọi người thuê nhà nên có chuyện gì cứ việc tìm tôi." Người hướng dẫn vừa đi vừa nói, lúc gần ra đến cửa thì cô ấy dừng lại, nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu chào "Bây giờ tôi phải trở về, chúc mọi người có chuyến đi chơi bình an."

Mở cửa ra, ngoài trời đã sập tối đen, chỉ có ánh đèn điện màu vàng đang chiếu sáng. 

Nhắc nhở của tui: Danh xưng mà Felix và Jisung dùng để gọi người phụ nữ cầm cây dù đen 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro