Chap 19: Phát hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tiệc đến tối thì kết thúc, ai cũng say không về nổi nên cô và V dìu mọi người lên phòng ngủ. Do nhà khá rộng nên mọi cứ 2 người một phòng và cô thì ưu tiên cho V và JungKook ngủ chung.

Sau khi xong thì cô xuống nhà dọn dẹp, ôi đúng nghĩa một bãi chiến trường. Cô cuối xuống dọn dẹp thì V cũng từ trên đi xuống giúp cô. Cả 2 mặc đồ cổ trang mà cuối xuống dọn dẹp thì thật sự khó khăn, cô thật không hiểu sao người xưa có thể mặc những bộ đồ như thế này, đẹp thì đẹp thật nhưng mà khó khăn trăm bề.

- Nay sao Hwang Eu nhà ta không uống cùng mọi người vậy? - V vừa dọn vừa hỏi cô.

- Nay em mệt nên không uống thôi. Anh lên nghỉ ngơi đi, để em dọn được rồi.

- Thôi để mình em dọn hết nhiêu đây tội nghiệp lắm. Mắc công khi anh Suga dậy lại mắng anh nữa.

Cô khẽ cười: Đâu có sao đâu anh... Anh Suga đâu khó khăn vậy...

- Anh ấy là ông cụ khó ở luôn ấy... nhưng mà anh ấy cũng rất tốt, mặc dù khó ở thôi nhưng mà dễ thương lắm.

Cô im lặng khẽ cười: Vâng, em biết mà.

- Không biết em có biết chuyện này không, lúc mới về ở chung ấy, trời anh sợ anh ấy cực. Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng hết á, suốt ngày cứ im im chỉ nói nhưng gì cần nói. Có lần anh với JiMin đi mua đồ ăn anh hỏi anh ấy ăn gì, anh ấy trả lời ngắn gọn lắm em biết trả lời sao không?

- Không anh... anh ấy nói sao?

- Miễn nuốt được là được.

Cô bật cười: Anh ấy trả lời thật vậy hả anh? Hết nói...

- Thật... Còn nữa, có lần anh ấy tắm mà không khóa, anh vô tình mở cửa vào, cái anh ấy nhìn anh tỉnh bơ luôn rồi nói " Không phải hàng chùa mà nhìn. " mà trong khi đó ảnh mặc quần lót đi vòng vòng nhà mà anh chỉ vô tình nhìn thấy mà nói anh đó... Nhưng mà công nhận anh ấy trắng cực... hơiiii tiếc ghê phải chi anh ấy là con gái thì anh ấy tiêu rôi...

V cười hơi gian tí. Cô nhìn chỉ biết cười, thật sự điều đó cô biết mà, Suga mà là con gái thì khối người theo. Cô cũng nguyện thay đổi giới tính vì anh luôn ấy chứ.

Cả 2 vừa cùng nhau dọn vừa kể nhau nghe những câu chuyện vui. Cô đang bê đĩa và bát vô thì đột nhiên bụng cô lại đau quặng lại, khiến cho cô làm rơi tất cả. V đang loay hoay rữa bát nghe tiếng vỡ thấy cô một tay ôm bụng một tay chống xuống bàn như sắp ngã anh liền tháo bao tay ra chạy lại đỡ cô.

- Hwang Eu em không sao chứ?

Cô lắc đầu: Em không sao, chỉ là đột nhiên em hơi đau bụng thôi. Không biết sau hôm nay em hay bị đau vậy thôi, chút là hết anh đừng lo.

- Để anh đi mua thuốc, em ngồi đây đi.

Anh kéo ghế ra để cô ngồi xuống, anh chạy đi thì cô nắm lấy tay anh kéo lại: Được rồi anh, anh đừng đi, em không sao đâu. Hết ngay thôi.

- Như thế sao được, cái gì cũng lo cho sức khỏe chứ, em đâu thể chủ quan được.

Không phải là cô lo, nhưng mà cô không thể uống thuốc lung tung được, cô phải nghĩ cho em bé, dù gì cô đang có thai nên càng cẩn thận hơn.

- Em không sao, chỉ đau dạ dày thôi, anh pha giúp em 1 ly nước đường, cho đường nhiều một tí uống là em khỏe ngay mà.

- Được ngồi đây đợi anh tí.

Anh chạy vào pha cho cô, cô thật không hiểu là tại sao lại bị đau thường như vậy, không lẽ đứa bé có vấn đề gì? Nhưng không đúng bác sĩ đã từng nói đứa bé phát triển rất tốt, thế thì vì lí do gì? Chắc ngày mai cô phải đi đến kiểm tra lại xem như thế nào. Cô đang suy nghĩ thì V đã mang ly nước ra đặt trước mặt cô.

- Rồi này, em uống đi cho đỡ.

Cô cầm lên uống, thật sự cô không đau dạ dày nên uống cũng không thấm thía gì, nhưng cô biết cơn đau sẽ hết ngay nên cứ làm vậy là tốt nhất.

Cô vừa uống xong anh liền hỏi: Em sao? Hết đau chưa.

Cô bật cười nhẹ: Đâu hết nhanh vậy anh. Em không sao thật mà, anh đó rữa bát tiếp đi. Em ngồi tí đỡ đau rồi dọn giúp anh.

- Em thật không sao chứ?

- Vâng, thật mà...

Rồi anh cũng quay lại tiếp tục rữa bát, cô ngồi một lúc cũng đỡ hơn rồi cô đứng dậy cùng anh dọn dẹp hết tất cả. Xong cả 2 đi về phòng, anh vào với JungKook cô vào với Suga.

Suga giờ đây anh đã ngủ rất say, cô nhìn thấy liền từ từ bước lại nhìn anh, tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của anh, anh mặc đồ này quá hợp, cô vội lấy điện thoại chụp lại những khoảnh khắc này. Những khoảnh khắc có một không hai phải tận dụng. Cô chụp xong xem ảnh lại thì cô cũng đi tắm thay đồ. Rồi nằm cạnh anh, cô ôm anh mà ngủ thật ngon, do hôm nay cô chuẩn bị khá mệt, với lại được ôm anh thì làm sao không ngủ ngon được.

Hôm sau anh thức dậy trước cô, anh thấy cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, trên người vẫn còn mặc bộ đồ cổ trang tuy hơi nóng nhưng không sao, anh ôm chặt lấy cô cuối nhẹ hôn vào trán cô.

Chính nụ hôn ấy đã đánh thức cô, cô từ từ mở mắt ra thấy anh mỉm cười nhìn cô. Cô cũng còn buồn ngủ nên cô cuối mặt xuống nói giọng hơi nhựa: Anh dậy sớm thế, ngủ thêm đi. Em còn buồn ngủ lắm.

Cô nhích người lại ôm anh, anh mỉm cười đáp: Thì em ngủ đi, anh dậy thay đồ ra đã.

- Thôi anh mặc đồ này đẹp lắm, cứ để đi đừng thay và nằm im làm gối cho em ngủ đi.

- Rồi ok hy sinh làm gối cho em đó.

- Ngoan...

- Cảm ơn em, ngày hôm qua anh vui lắm. Thật sự món quà em nói dành tặng anh sinh nhật này rất đặc biệt.

- Quà? Em tặng anh khi nào?

- Chính là buổi tiệc hôm qua.

- Đâu phải quà em muốn tặng anh. Vốn dĩ em chưa tặng mà, tại hôm qua anh say quá nên chưa tặng.

- Ohh thế là vẫn còn quà khác.

- Vâng. Hơiiii tính ngủ thêm mà nói chuyện với anh tỉnh luôn rồi. Quà của em đặc biệt lắm đó anh có chắc muốn nhận không? Món quà nếu anh yêu em thật thì chắc anh sẽ vui, nhưng nếu không thì có thể anh sẽ khá là buồn đó. Anh chuẩn bị tâm lý trước đi.

- Ohhh nghe thú vị vậy? Món quà gì mà có tác dụng dữ vậy? Anh muốn nhận nó ngay luôn.

Cô mỉm cười ngồi dậy: Được cái này anh nói đó.

Anh cũng ngồi dậy theo cô, cô đi qua bàn trang điểm lấy túi xách, cô mở ra cầm lấy một tờ giấy đưa cho anh: Quà của em này.

Anh cầm lấy mặt xìu xuống: Quà gì mà có mỗi tờ giấy thế? Giấy đăng ký kết hôn hả?

Cô mỉm cười: Gần đúng, anh xem sẽ biết.

Anh mở tờ giấy ra xem, cô đứng tựa vào bàn trang điểm quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của anh khi anh thấy tờ giấy kết quả có thai của cô. Vừa xem anh không có biểu hiện gì nhưng chắc anh đọc được kết quả mắt anh tròn xoe to hơn bình thường. Mặt anh thể hiện rõ vẻ kinh ngạc, anh bỏ tờ giấy xuống phóng ngay xuống giường đi lại nhìn cô, cô thật không biết ánh mắt này là sao.

- Thật hả? Kết quả thật hả?

Cô mỉm cười gật đầu, anh liền ôm cô vào lòng: Món quà này ý nghĩa lắm, rất ý nghĩa.

Cô có hơi ngạc nhiên thế là anh thật sự muốn có đứa bé này. Là thật, anh yêu cô thật, lòng cô vui mừng khôn siết, cô đẩy anh ra: Anh muốn giữ cái thai này thật hả?

Suga cười tươi: Thật... em sao vậy?

Đột nhiên nước mắt cô từ khóe mắt tự chảy ra: Em không sao. Tại em vui quá thôi...

Anh đưa tay lau nước mắt cô: Phải thông báo cho mọi người biết, đây là chuyện vui... mọi người vẫn còn ở đây phải không em?

- Vâng.

Nghe cô trả lời xong anh liền chạy ra ngoài, anh vào từng phòng kéo từng người dậy mà thông báo, đầu tiên là Jin anh kéo tấm chăn của Jin ra anh lay lay: Anh ơi anh ơi dậy dậy em có chuyện vui muốn nói.

Jin bị lay nhiều quá cũng tĩnh: Cái gì vậy? Cái thằng này anh mày đang ngủ có gì nói sau đi.

Suga vẫn tiếp tục, giờ vừa kéo Jin vừa kéo luôn RM: Dậy dậy dậy mau lên em sắp làm ba, em sắp làm ba đó...

Jin: Ờ thì mày làm ba thôi mà liên quan gì anh, để yêu anh ngủ.

Vừa nói xong Jin như nhận ra có gì đó hơi khác ở đây, RM cũng tĩnh, bật ngồi dậy cùng lượt với Jin: Hả? Làm ba?

Anh đứng mỉm cười: Đúng rồi, Hwang Eu đã có thai.

Giờ cả 2 lại sốc tập 2: Hả? Thật?

Suga: Thật... em đang vui quá này.

Nói xong anh chạy sang các phòng khác và ai nghe xong cũng biểu hiện như RM và Jin.

Suga: Hôm nay mình mở tiệc ăn mừng, mọi người không ai được đi đâu hết.

- Ok... chơi hết ngày luôn...

- Yaaa anh à, anh mở xong em với Hwang Eu là người dọn đó.

V đứng trong phòng mà than thở, cô chỉ đứng bên cạnh anh mà cười trừ.

Suga vòng tay ôm Hwang Eu: Lần này em dọn, chị dâu em đang có thai không được làm việc nặng.

- Anh à... ác với em thế...

- Vậy anh trai yêu của em sao anh bắt dọn.

JungKook đứng bên cạnh lên tiếng nhìn Suga xong nhìn sang V, V đang cười vì được JungKook bênh nhưng JungKook nói tiếp: Mà anh à, hôm nay anh dọn tiếp đi, em cũng muốn có tiệc ăn mừng vì em được lên chức.

Câu nói của JungKook khiến tất cả vỗ tay cười lớn, cô cũng không ngoại lệ. Rồi JiMin từ sau bước lên khoát vai V

- Đúng rồi, cậu cố gắng đi vì Hwang Eu cũng ăn mừng vì trong nhóm anh Suga lên chức ba sớm nhất. JiMin nhìn Suga - Anh trai yêu của em à, em nói trước nha em bé sinh ra là con nuôi của em và cả nhóm đó.

- Đúng rồi...

Tất cả đồng thanh vỗ tay vì câu nói của JiMin, Suga cũng mỉm cười đồng ý.

SanDa cũng chạy lên đứng cạnh Hwang Eu: Này này, giờ đây Hwang Eu nhà ta có thai nên sẽ phải tịnh dưỡng nên mọi người khá mệt tí rồi. Và hơn hết phải chăm sóc em ấy và con nuôi của chúng ta thật tốt.

- Đúng rồi...

Suga nhìn Hwang Eu: Từ giờ em về đây ở đi, không cần phải đi làm nữa. Ở đây anh lo cho.

Hwang Eu: Dạ thôi được rồi, em sẽ vẫn đi học và đi làm bình thường, dù gì em chỉ mới có thôi, không sao đâu. Với lại khi đi làm em có mệt gì thì có mọi người chăm sóc, em ở đây anh đến công ty suốt ai chăm sóc em.

Suga: Ừa cũng đúng, rồi vậy mai mốt đi anh đưa về anh rước.

Cô cười gật đầu.

Suga: Giờ thì mọi người đi đánh răng với thay đồ rồi đi mua gì về chúng ta mở tiệc, hôm nay mở tiệc thịt nướng nha.

- Ok

Do đồ hôm qua mọi người mang theo để thay cũng có người mang người không, ai không mang nam thì mặc đồ anh nữ thì mặc đồ cô, rồi tất cả các cô gái trong đó có cô đi siêu thì mua đồ, con trai ở nhà chuẩn bị mọi thứ. Anh không cho cô đi, nhưng cô muốn đi nên anh không cản lại...

YangRi: Em gái em có khi nào vậy?

- Dạ cũng được hơn 3 tuần rồi chị.

SanDa: Ôi em gái ta sắp cho chúng ta lên chức mẹ rồi.

YinKi khoát vai YooKa: Chị với Hwang Eu cũng làm hòa đi. Cả 2 có gì đâu mà cứ gây chuyện hoài vậy.

YooKa im lặng không nói gì, cô bèn lên tiếng: Em xin lỗi, mình làm hòa đi.

YooKa: Ừa.

Cô cũng biết chị YooKa thuộc dạng người khá lạnh lùng, nhưng cũng không phải là xấu xa gì nên dù gì cũng làm cùng nhau nên làm hòa được càng tốt. Rồi tất cả cùng nhau đi đến siêu thị, vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều.

Ở đây nhóm con trai cũng đang nói chuyện không vừa.

- Anh à, sao anh lên chức sớm quá vậy? Tụi em còn chưa có bạn gái nữa đó. - Jhope nói.

Jin: Yaa anh mấy đứa còn chưa có đây này nói gì mấy đứa.

Suga: Thì con em cũng là con của tất cả mà.

RM: Này này, anh với Hwang Eu lâu chưa? Không ngờ anh nhanh vậy luôn ấy. Tội em ấy ở cạnh cáo già mà còn tưởng nai con.

Suga: Yaaa anh mày hiền mà, có làm gì em ấy đâu... anh mày vẫn là nai tơ nha mấy đứa.

V: Không làm gì mà con người ta có em bé, nai gì kiểu này. Nai kiểu anh chắc tiến hóa thành tinh hết rồi.

JungKook: Đúng rồi đúng rồi.

Anh quay phim: Này làm ba đi rồi biết sao khổ sở nha, anh đây 2 đứa này khổ lắm. Nó giành mẹ nó luôn rồi, anh không đụng được luôn ấy, làm gì cũng lén đợi nó ngủ mới làm được.

Rồi tiếp tục mọi người cùng nhau nói chuyện, một lúc thì JiMin mới hỏi: Anh tính khi nào cưới em ấy? Cũng phải cho em ấy danh phận gì chứ? Đâu thể như thế này được.

Rồi tất cả im một lúc thì V nói: JiMin nói đúng ấy? Rồi anh tính sao?

Suga: Chuyện này anh chưa biết nữa, cưới em ấy thì lúc nào anh cũng sẵn sàng cưới nhưng nhóm ta debut không lâu nếu có tin anh lấy vợ thì sao đây? Anh sợ Bố Bang không đồng ý chuyện này.

JiMin: Không lẽ giờ để em ấy không danh phận gì như vậy hả?

Suga: Cái này để anh tính và nói chuyện với bố sau.

JiMin: Vâng.

Khi nhóm nữ mua đồ ăn về tới thì tay ai cũng xách quá trời, mấy chàng trai thấy liền chạy ra cầm hộ rồi tất cả cùng nhau làm khi mọi người bắt đầu uống rượu thì cô đứng đó đang trở mấy miếng thịt xong lại sau.

Đang đứng thi YooKa từ sau đi đến trở phụ với cô...

Hwang Eu mỉm cười: Cảm ơn chị, chị cứ lại đó uống với mọi người đi.

YooKa: Được rồi.

Hwang Eu chỉ mỉm cười rồi tiếp tục không nói gì thêm.

YooKa: Xin lỗi.

- Hả? Sao chị lại xin lỗi em?

- Hôm trước tôi không biết cô có thai nên...

Cô mỉm cười: À có gì đâu chị, em cũng có lỗi hôm trước em cũng nóng tính quá nên đã có những lời không đúng. Em xin lỗi.

- Ừa, ai cũng có lỗi, tôi cũng nóng tính quá thôi...

- Vâng...

Một lúc sau cô lại hỏi YooKa: Em hỏi thật, chị thích anh JiMin sao chị không nói cho anh ấy biết.

Yooka cười có vẻ chua xót: Con gái sao lại là người mở lời trước, với lại anh ấy cũng có thích gì tôi đâu. Nói ra chỉ mất mặt thêm, tôi thật ganh tỵ với cô. Được cả 2 người cùng yêu cô.

- Chị đừng nói thế chứ, anh JiMin với em hoàn toàn không có gì.

- Ừa... cô không có gì với anh ấy, nhưng anh ấy thì không như vậy.

-... À mà sao chị lại không thích người Việt vậy?

- Chuyện riêng của thôi.

- Vâng...

- Cô nên để ý anh Suga đó.

- Hả? Tại sao chị?

- Tôi chỉ nói vậy thôi, không có mèo nào chê mỡ đâu. Mà mỡ ngon thì càng không.

- Ý chị là sao?

- Không gì chỉ cảnh báo thôi. Thôi xong rồi vào trong đi.

- Vâng.

Cô thật không hiểu ý chị YooKa nói là ý gì? Và tại sao lại nói như vậy. Rốt cuộc anh đã có chuyện gì? Không đơn giản mà chị nói như vậy? Nhưng thôi nếu chuyện anh đã không nói thì cô cũng sẽ không hỏi. Vì cô tin anh sẽ không phản bội lòng tin cô.

Đang trong bàn ngồi ăn một lúc thì đột nhiên điện thoại anh rung lên, anh cầm điện thoại lên xem có vẻ gì đó hơi ngạc nhiên: Mọi người tiếp đi, tôi đi nghe điện thoại cái.

Xong anh cầm điện thoại đi ra ngoài nghe, một lúc sao thì JiMin cũng đi ra theo sau.

- Em gọi anh có việc gì không?

- Anh đang ở đâu thế?

- Anh ở nhà.

- Hả? Sao nay anh không đến công ty vậy? Em có món quà tính tặng anh mà...

- Hôm khác đi, hôm nay anh bận rồi.

- Em đến nhà anh được không?

Từ sau JiMin giật lấy điện thoại: Tất nhiên là không.

- Sao anh lại nghe? Suga đâu?

- Anh ấy không muốn nói chuyện với cô nữa.

- Anh đưa điện thoại cho anh ấy đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh.

- Cô đừng nên mặt dày quá... Người yêu anh ấy đang ở đây và hơn hết cả 2 đang rất hạnh phúc nên tất nhiên cô không đáng để anh ấy nói chuyện rồi.

- Được tôi sẽ gọi lại lúc khác.

- Tốt nhất cô đừng bao giờ gọi lại. Anh ấy không rảnh đâu nói chuyện với cô.

Nói xong JiMin tắt máy đưa điện thoại lại cho anh.

- Hy vọng anh không còn lần sao.

- Em đến lúc nào vậy?

- Em đi theo anh mà, vừa nhìn em cũng biết là cô ta rồi. Sao anh dứt khoát với cô ta đi.

- Không được, anh muốn lắm nhưng em ấy cứ tìm anh thôi.

- Anh nghĩ đến Hwang Eu và giải quyết chuyện cô ta đi. Hwang Eu giờ đang có thai nên dễ kích động lắm đó. Anh tự hiểu đi.

- Anh biết rồi anh sẽ không để Hwang Eu buồn, anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi.

Ở đây ngay sau cánh cửa cô đã nghe tất cả, cô đứng đơ người ở đó. Cô không ngờ anh vẫn còn có người con gái khác, nhưng không sao anh vẫn nghĩ về cô. Nhưng lòng dạ con người, đặc biệt là phụ nữ thì làm sao cô lại không ghen không khó chịu được.

Cả 2 quay vào thì cô cũng đi vào trước, cô tự nhũ không được khóc, hôm nay ai cũng vui làm sao cô có thể khóc được. Dù gì anh cũng nói anh sẽ giải quyết rồi nên cô vẫn sẽ đợi anh. Nếu anh đã muốn giấu thì cô xem như là không biết, cô sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cô ngồi lại rồi vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ với mọi người, nhưng cô không phải diễn viên, đôi mắt cô không thể dấu được điều ấy, nó chựa đựng sự buồn bã và ghen tuông của cô. Đúng là phụ nữ mang thai tâm tính càng trở nên thất thường hơn.

Đến 18h mấy thì mọi người lại một lần nữa say hết, vẫn là cô và V cùng nhau dìu tất cả lên phòng. Trong 2 ngày liên tiếp mà cả 2 phải dọn liên tục 2 lần với đống chén vô cùng khủng khiếp.

Dù cô đã cố gắng dẹp đi cái ý nghĩ sẽ tìm hiểu để hiết cô gái ấy là ai, nhưng đối với lòng dạ phụ nữ nó không cho phép cô. Cô rất muốn biết nên trong khi dọn dẹp cô đã tìm cách hỏi V, vì dù anh không biết rõ nhưng chắc anh cũng phải biết gì đó vì cả 7 người đều quá thân với nhau, nên không có lẽ nào anh không biết được.

- À mà cho em hỏi xíu, thật ra là các bạn Army có hay đến tìm tặng quà gì cho mấy anh không vậy?

- Bình thường thì sẽ không, rất ít khi tụi anh mới nhận được quà từ cách bạn đem đến nơi, trừ các buổi fansign hay biểu diễn thì các Army rất tôn trọng quyền riêng tư của tụi anh, nên thường sẽ không. Nhưng lâu lâu vẫn có chỉ là vào dịp sinh nhật, hay lễ gì đó thì Army sẽ gửi quà đến công ty.

- À... thế anh Suga chắc cũng nhận được nhiều lắm nhỉ?

- Ừa, cũng nhiều lắm... nhưng khoảng lúc trước hình như có cô bé nào dễ thương lắm mua đồ ăn đến cho anh ấy.

- Cô bé? Lúc nào anh?

- Thì lúc em về Việt Nam đó, anh với mọi người gặp hoài.

- Hả?

V chợt nhận ra như mình vừa tiết lộ bí mật quốc gia mà không nên cho cô biết rồi. Anh vội im miệng nói nhanh lại.

- À à... em đừng hiểu nhầm, không có gì đâu... đừng giận anh ấy nha...

Cô cười gượng: Vâng, đâu có gì đâu anh...

Nụ cười mà đau nhói, bình thường thì đã không ai vui khi nghe được chuyện này rồi, đừng nói chi đến cô, cô có khoan dung cỡ nào vẫn không thể không ghen được.

Xong mọi việc thì cả 2 lên phòng, cô mở cửa bước vào, nhìn anh mà hơi nhói ở tim. Cô bước lại ngồi dưới đất cạnh giường nhìn anh, ánh mắt, cánh mũi, đôi chân mài, làn da...

- Sao anh lại giấu em? Em thật sự rất muốn biết cô gái đó là ai? Thật ra anh và cô ta đã có chuyện gì chưa? Chắc anh không vì cô ta mà rời xa em phải không?

Cô cầm điện thoại anh lên, tính mở ra xem nhưng rồi cô lại tắt đi để nó về vị trí cũ. Cô không xem không phải vì cô không muốn mà là cô sợ, cô sợ cô sẽ thấy những thứ cô không muốn thấy. Cô rất sợ thà xem như không biết, không biết chuyện gì sẽ tốt hơn, anh là con trai nếu mà anh thật sự muốn hay thích một ai thì cô cũng không có khả năng ngăn cản được. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ, anh đã hứa với JiMin sẽ giải quyết thì chắc anh sẽ làm. Cô tự lừa mình là anh không phải loại người trăng hoa, ăn chơi quen cô này cô kia, có thể anh chỉ vô tình quen thôi, hay là cô gái kia đeo bám anh, anh và cô ta không có gì. Hoàn toàn không có gì.

Đôi mắt cô nhìn anh, nhưng nó đã mờ vì nước mắt cô đã rơi, rời từ lúc nào cô cũng không hay nữa. Ngồi cạnh nhìn anh mà nước mắt cô rơi, rồi thì cơn quặng đau ở bụng nó lại trở lại. Cô co người lại ôm bụng tựa vào thành giường mà chịu đừng, cô cắn chặt môi mình, cơn đau gần đây đau hơn và xuất hiện nhiều hơn.

Đã 2 ngày Hwang Eu không quay về, Hwang Su ở trong căn phòng trống một mình suy nghĩ trầm tư, cô biết Hwang Eu đang ở đâu chứ, cô cũng muốn đến nơi ấy nhưng cô không thể. Cô thật sự không cam tâm, tại sao người cô yêu lại yêu Hwang Eu? Cô ngồi một mình nhớ lại những chuyện cả 2 đã trải qua.

Khi Hwang Eu còn béo không ai chơi cô mới chơi với Hwang Eu, mới đầu cô không nghĩ sẽ thân với Hwang Eu, nhưng từ từ cả 2 có nhiều điểm chung, nói chuyện rất hợp, cô không biết từ lúc nào 2 cô đã thân. Một đứa bị phạt là đứa kia cũng chịu phạt cùng, một đứa học bài là 2 đứa có điểm. Đi đâu 2 đứa cũng dính liền với nhau chỉ cần mất một đứa là chuyện lạ ngay và hơn hết đã ghét là ghét đều cả 2. Đôi khi không cần nói ra chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý, luôn sát cánh bên nhau suốt mấy năm trời mà giờ đây...

Hwang Su cười cay đắng, lòng đố kị của cô thật sự không chịu nổi chuyện này. Cô cũng không muốn làm những chuyện như thế này, nhưng cô cũng cần anh, cô rất cần anh. Chỉ cần anh bên cạnh cô, cô chấp nhận đánh đổi tất cả. Tình bạn thì cô cũng chấp nhận, rõ ràng cô là người biết đến anh trước, cô là người thích anh trước nhưng tại sao, tại sao người bên anh lại là Hwang Eu?

Lúc trước cũng vậy, khi anh đến Việt Nam diễn cô cũng rất hào hứng, cô rất vui khi anh nhìn về phía cô, nhưng không người ai nhìn cũng là Hwang Eu, rõ ràng cô xinh hơn Hwang Eu rất nhiều tại sao anh không nhìn cô dù chỉ một ánh mắt. Ánh mắt anh dành cho Hwang Eu rất ngọt ngào. Khi xong buổi diễn cô đã tìm anh, cô chen trong nhóm người chỉ mong nhìn anh thêm một phút giây cô cũng rất vui, nhưng thứ cô thấy được là cảnh anh nhìn Hwang Eu cười nói chuyện rất ngọt, cô thấy cảnh ấy cô như chết tại chỗ. Mội người chen chút xung quanh ồn ào, nhưng cô đứng ngây người ra đó nhìn anh và Hwang Eu, những cử chỉ thân mật mà cô cũng muốn, lúc ấy cô muốn khóc cũng không khóc được. Cô thật không ngờ người bạn cô thân nhất lại được anh nhìn đến, còn cô thì dù anh rất gần những cũng rất xa. Tưởng như có thể chạy đến ôm lấy anh ngay nhưng mà không được. Ngay khi trở về cô đã khóc rất nhiều, khóc mà tưởng chừng như không thể kiềm lại được.

Rồi thì giờ đây, cô đến được bên anh, cô gặp được anh cũng với thân phận Hwang Eu, dưới thân phận người mà anh đã gặp chứ không phải là chính cô. Thế nhưng anh vẫn không thích cô, anh vẫn lạnh nhạt với cô. Rốt cuộc cô có điểm nào thua Hwang Eu mà sao anh không thích cô? Nước mắt rơi xuống, ngay cả JiMin, anh là người thân thiện nhất cũng không thích cô mà lại thích Hwang Eu, đối xử rất tốt với Hwang Eu, còn cô thì anh nói ra những lời lạnh lùng và cay đắng. Cả căn phòng tối chỉ một mình, không một âm thanh nào, nó tĩnh lặng đến đáng sợ. Và màu đen ấy nó cũng vao trùm lấy cô, nó bao trùm tình bạn của cô và Hwang Eu. Tình bạn giờ đây đối với cô đã chết rồi, cô chỉ còn lại lòng đố kị và muốn chiếm đoạt, cô muốn lấy những gì vốn thuộc về cô. Nó không dành cho Hwang Eu.

------- Còn nữa, hẹn mọi người chap sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro