CHAP 20: Giận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã nghỉ học cũng như nghỉ làm 2 ngày liên tiếp, hôm nay ai cũng dậy sơm để đến công ty trình diện với bố Bang.

7h là tất cả đã rời khỏi nhà, ai cũng về nhà để thay đồ đến công ty, cô thì hôm nay có tiết học sớm nên anh đưa cô về trường.

- Anh xin lỗi.

- Về chuyện gì?- cô ngạc nhiên hỏi

- Lúc này anh chưa thể cho em danh phận gì được. Anh rất có lỗi, em cho anh thời gian nha, anh hứa anh sẽ đường đường chính chính nắm tay em bước vào lễ đường.

Cô gượng cười: Em đâu đòi hỏi gì đâu, sao anh phải nói thế, em vẫn luôn tin anh mà. Em cũng biết giờ anh còn phải nghĩ cho cả nhóm nữa. Nên không sao em đợi được, anh đừng lo.

- Cảm ơn em rất nhiều vì đã hiểu cho anh, anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu. Anh hứa.

Cô mỉm cười gật đầu, bao lâu cô cũng đợi được chỉ cần anh bên cạnh cô thì phía trước không sao cả.

Cô lên phòng để lấy vở sách vừa mở cửa thì đã thấy Hwang Su ngồi trên giường co người lại nhìn ra cửa chổ cô, làm cô giật cả mình.

- Cậu sao thế? Sao mà ngồi nhìn đáng sợ thế?

- Nhớ cậu, không ngủ được.

- Trời ơi yêu quá, thương ghê á nhớ tớ ngủ được, nói xạo thì nói sao cho tớ tin với, nhớ crush cậu thì có.

Cô cười lạnh: Ừa, cậu hay thật.

Cô ngồi xuống cạnh: Này nhớ người ta sao không gọi hẹn gặp người ta đi.

- Người ấy bận. Thôi tớ đi thay đồ.

Hwang Su thật kì lạ, cô nhìn theo Hwang Su nhưng không biết sao lại cảm thấy như có gì đó, cô không hiểu có cảm giác như Hwang Su hình như hơi xa cách với cô. Thôi nếu có chuyện mà Hwang Su không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm.

Trở lại công ty, anh là người đầu tiên vào, vừa mở cửa đã thấy bố ngồi trong phòng đợi, anh liền đóng nhẹ cửa lại quay trở ra ngoài đứng đợi mọi người. Khoảng hơn 30p thì mọi người đến đủ.

- Sao anh đứng đây không vào đi. - JungKook lên tiếng hỏi.

Anh chỉ ngón tay vào phòng: Bố đợi trong kia kìa, một mình anh không dám vào. Đợi mọi người đến rồi vào chung.

V: Giờ đủ hết rồi thì vào một lượt đi.

JHope: Nhưng ai vào trước?

JiMin: Thì anh Jin lớn nhất anh vào trước đi. Tụi em đi sau yểm trợ.

Jin: Yaa mấy cái đứa này, khuôn mặt đẹp trai của anh lỡ vừa vào bị cái gì từ chỗ bố bay tới thì tiêu mặt anh rồi sao anh lấy vợ.

Suga: Không sao đâu, có RM chăm sóc cho anh rồi.

Jin: Cái thằng này, em vào trước đi, em đến trước lo hết đi.

Suga: Hả?

RM: Anh vào trước đi mọi người theo sau.

JungKook: Anh ba à, cố lên. Em tin anh, anh vào đi.

Suga: Yaaa mấy người này, thôi được rồi.

Rối tất cả xếp hàng mở cửa vào, khi vào vẫn yên bình bố vẫn quay mặt ngược lại nhìn về hướng đồng hồ. Mọi người từng bước vào xếp thành hàng.

- Đủ hết rồi hả? - Bố lên tiếng hỏi.

Suga: Dạ đủ rồi.

Bố quay lại nhìn: Mấy đứa trễ bao lâu rồi?

Suga: Dạ 1 tiếng rưỡi.

- Ừa, lí do tại sao hôm qua nghỉ?

Suga: Dạ tuổi mới kéo dài.

- Con nói gì đó Suga, vui thì cũng vui vừa thôi các con biết sắp tới có nhiều hoạt động lắm không? Bố biết sinh nhật con Suga nhưng nó kéo hơi dài rồi đó. Jin con lớn nhất là không nói mấy em.

Jin: Hả? Con?

Tất cả cuối mặt cười khúc khích.

Jin: Vâng con xin lỗi bố.

Bố bang: Tất cả mấy đứa trong chuyến lưu diễn sau bị rút ngắn kì nghỉ lại 2 ngày.

Tất cả: Bố...

Bố: Không bàn cải, giờ vào làm việc đi.

Tiếng " Dạ " kéo dài và nặng của tất cả.

Bố Bang: Suga con ra ngoài nói chuyện riêng với bố.

- Vâng.

Anh đi phía sau cùng bố ra hành lang, trong này tất cả cũng nhốn nháo không yên đứng rình trước cửa nghe lén.

- Chuyện của con bố không nói gì cũng không có nghĩa là bố đồng ý... Con làm gì thì làm nhưng phải nghĩ cho mọi người, nhóm giờ con cũng thấy tình hình đó chắc cũng không cần bố nói thì tụi còn cũng tự biết... Lúc bố chọn mấy đứa là do bố thấy đứa nào cũng có ý chí cầu tiến cao, nên bố chỉ dẫn đường cho mấy đứa, được như hôm nay thì là do các con... Nên... con tự hiểu nha, hôm nay bố chỉ nhắc nhở, nếu sau này có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm sót thì lúc đó bố sẽ quản chuyện này...

- Vâng, con biết rồi bố.

Bố đặt tay lên vai anh vỗ vỗ nhẹ: Bố biết con là thanh niên lại ở tuổi trẻ này nên chuyện tình cảm là không tránh khỏi, nhưng sự nghiệp của con vẫn quan trọng hơn, con hiểu không. Không phải sự nghiệp của mỗi con mà là của cả công ty này.

- Vâng, bố yên tâm... con biết phải như thế nào ạ, chuyện này sẽ không ai ngoài công ty mình biết đâu ạ.

- Ừa, bố biết con là người như thế nào nên sẽ không bố xen vào và bố cũng không muốn xen vào. Chúc con tuổi mới sẽ tốt hơn, bố luôn phía sau mở đường và bước đi cùng các con. Bố xin lỗi hôm sinh nhật bố không về ăn mừng cùng con kịp.

- Dạ không sao nghe bố nói vậy con vui lắm rồi. Con cảm ơn bố.

- Ừa thôi bố đi đây, con vào làm việc đi.

Bố đi anh vào lại thì mọi người vay quanh hỏi chuyện, anh chỉ trả lời là bố chúc mừng sinh nhật. Vốn anh nghĩ sẽ nói mọi chuyện cho bố biết nhưng giờ bố đã nói vậy thì anh biết nói sao đây. Đành im lặng vậy, anh không thể ích kỷ cho bản thân mà liên lụy mọi người.

Nhưng còn cô, anh đã quá tệ bạc với cô không? Nghĩ cho mọi người nhưng không nghĩ đến cô, thật sự muốn vẹn cả đôi đường quá khó.

Dù là vậy nhưng khi bố vừa ra ngoài là tất cả lại vui vẻ trở lại. Tất cả còn lo bị bố la và phạt nhiều nữa, nhưng rất mai mắn bố không mắng gì. Rồi tất cả nói chuyện một lúc thì quay trở về công việc của mình.

Sau buổi học mệt mỏi kéo dài, cô quay về phòng để cất sách vở xong cô lại đi làm. Cô tính đến công ty, nhưng mà cô nghĩ lại cô đi đến bệnh viện để kiểm tra lại xem cái thai như thế nào mà dạo này cô lại hay bị đau bụng như thế.

Một mình đến bệnh viện kiểm tra, sau khi kiểm tra tất cả xong thì cũng có kết quả, cô lại trở vào phòng bác sĩ hôm trước cô đã vào. Vẫn bác sĩ ấy, cô ấy nhìn tờ giấy kết quả xong nhìn cô.

- Em ngồi đi.

- Dạ, kết quả thế nào ạ bác sĩ.

- Ừmm thai của em hơi có tí không được tốt cho lắm, nhưng không sao chị sẽ cho em thuốc uống để em dưỡng thai, và nhớ hạn chế vận động mạnh và đừng bao giờ để mình xúc động quá, nếu em xúc động quá sẽ dễ dẫn đến thai nhi không giữ được. Khoảng thời gian này là lúc rất quan trọng đối với thai nhi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cô cầm tờ kết quả và đơn thuốc bước ra nhận lấy thuốc, cô vừa bước ra được một đoạn thì thầy Lee bước đến, anh đã trong thấy cô nhưng anh không đuổi theo, anh chỉ nhìn theo cô rồi mở cửa bước vào phòng nữ bác sĩ kia.

- Chị à.

- Oh Kang Jung em ngồi đi.

Anh ngồi tựa xuống ghế để tập tài liệu lên bàn.

- Bà chị của em à, mai mốt đi làm thì nhớ giúp em một cái, không phải lúc nào em cũng mang đến được đâu.

Nữ bác sĩ cười ngọt: Chị lâu lâu mới quên mà, em cứ nói chị suốt.

- Ừa thì lâu lâu, một tháng có 2 lần, em đến đây thường đến mức mà ngay cả bác bảo vệ vừa gặp cũng biết em đến để đưa đồ cho chị đó. Mấy cô y tá nhìn em quen lắm rồi.

- Tại em chị đẹp trai quá nên đâu ai quên em được. Bệnh viện chị toàn người đẹp, em có chấm được cô nào chưa?

Anh mỉm cười: Chị à, em còn trẻ mà. Chị giống ba mẹ quá, chị có biết em cứ về nhà là ba mẹ thay nhau hỏi em chuyện này, rồi gì mà sắp xếp cho em xem mắt đủ thứ. Em của chị đâu có ế đâu...

Nữ bác sĩ cười: Chị biết em đâu ế, tại em kén chọn quá thôi...

- À mà chị, cô bé vừa ra bị sao vậy?

- Ai? À cô bé xinh xinh vừa ra á hả? Thai nhi của cô bé có vấn đề tìm chị kiểm tra thôi.

Anh ngồi bật dậy: Hả? Thai nhi? Cô bé ấy có thai? Bao lâu thế chị?

- Ừmmm cũng gần 1 tháng rồi. Mà sao vậy? Em quen cô bé ấy hả?

- Có, em có quen.

- Hay là cái thai đó của em? Đừng ăn chơi vậy chứ em trai, nhưng mĩ nhân như thế em sa lưới tình cũng đúng.

- Chị cứ nói gì đâu, chị lo làm việc đi. Em về đây, không nói với chị nữa.

- Ừa, đi theo mĩ nhân của em đi.

Anh quay đi ra ngoài, anh đi ra lấy xe thì cũng thấy cô đang đi bộ lại trạm xe buýt, anh thật sự không hiểu vì sao ba đứa bé lại không đến cùng cô, không lẽ lại rù bỏ cô khi biết cô có thai. Dù anh có thật sự bất ngờ khi biết được tin này, nhưng anh có cảm giác hơi ganh tị với người đã bên cô. Anh dừng xe bên cạnh cô.

- Em lên xe đi.

Cô hơi giật mình vì có chiếc xe dừng ngay cạnh mình, nhưng nghe giọng anh cô cũng hơi bất ngờ tí, cô cười nhẹ: Cảm ơn thầy em đi bộ được rồi. Không phiền thầy.

- Lại như thế, tự lên hay đợi tôi xuống. Theo tôi biết thì người bệnh đi bộ nhiều không tốt đâu nhỉ.

- Hả? Em đâu có bệnh.

- Lên xe đi, đi đâu tôi đưa cho đi. Đi bộ vậy không tốt đâu.

Cuối cùng cô vẫn lên, vì đi bộ khá xa cũng hơi ngán, nên thôi có xe miễn phí tại sao không đi. Ngại vài lần được rồi, dù gì cũng không sao.

- Vâng.

- Em muốn đi đâu?

- Thầy chở giúp em đến chỗ hôm trước.

- Em vẫn đi làm nữa à?

- Vâng?

- Sao lần nào em đi khám bệnh cũng chỉ có một mình vậy?

- Dạ tại bạn trai em bận, với lại em cũng không sao.

- Ừa.

Anh láy xe đưa cô đến chỗ cũ, vừa đến cô đã cảm ơn anh xong nhanh tay tháo dây an toàn ra.

- Bài luận tôi đưa hôm trước em làm chưa?

- Vâng? À em chưa làm ạ, thầy bảo thứ 7 mới nộp mà ạ.

- Ừa, từ từ nộp cũng được, nghỉ ngơi nhiều vô, giữ gìn sức khỏe tốt đó.

- Vâng? Em cảm ơn ạ. Chào thầy!

Cô xuống xem đợi anh vòng xe chạy đi cô mới quay đi, thật sự cảm giác giống như nữ chính ngôn tình rất thích, bên cạnh luôn có rất nhiều anh chàng đẹp trai luôn gặp mặt nhiều lúc không ngờ thì rất thích thật. Tuổi cô còn trẻ dễ xiu lòng với nhiều người, nhưng mà sao cô vẫn không động lòng nhỉ chỉ rung động tí, còn đối với Suga cô tự gục ngã trái tim từ trước giờ vẫn chỉ mỗi anh, không ai thay thế.

Đang buổi tập luyện thì điện thoại Suga lại kêu lên, do anh ở trong phòng thu điện thoại bên ngoài YinKi ở gần đó nghe thấy nên đã mang vào cho anh.

- Anh Suga anh có điện thoài nè.

Vừa nghe YinKi kêu thì cả anh và JiMin đều quay lại.

- À cảm ơn em.

Anh đi lại xem thì là Hwang Su, anh bước ra ngoài nghe

- Anh nghe.

- Em ở dưới công ty này, anh xuống đi.

- Anh đang có chút việc, có gì lúc khác gặp.

- Anh không xuống vậy em đứng đây đợi, khi nào xong anh xuống cũng được.

- Hả? Thôi thôi em đợi tí đi, anh xuống ngay.

- Vâng.

Anh vừa tắt máy thì JiMin phía sau đi đến: Lại nữa à?

- Ừa, để anh xuống nói rõ.

- Nhanh đi ạ.

- Ừa em vào cùng mọi người đi.

Anh chạy nhanh xuống, vẫn chỗ cũ cô hay đứng đợi anh, đứng dưới tán cây với cái áo khoát màu nâu rộng, mái tóc cột lên nhìn cô rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng cũng có phần cá tính.

Vừa thấy anh cô đã mỉm cười tười chạy đến, trên tay cầm hộp quà đưa cho anh

- Sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi em chúc muộn.

Anh cầm lấy hộp quà: Cảm ơn em. Còn chuyện gì nữa không?

Cô mỉm cười: Dạ không, anh không muốn xem quà à?

- Được rồi để anh lên phòng rồi xem.

- Thôi anh mở ra đi xem có thích không?

Anh cũng miễn cưỡng mở ra xem, là một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn thì cũng vừa ấy anh mỉm cười cảm ơn cô.

- Em không biết nên tặng gì nên đành chọn một chiếc áo bình thường, hy vọng anh không chê.

- Ừa đẹp lắm.

- Hy vọng anh sẽ mặc, thôi em về đây, tạm biệt.

- Ừa, tạm biệt.

Cô quay đi, lúc này Hwang Eu cũng vừa đến, cô từ xa chỉ thấy anh và Hwang Su nói chuyện, do cô bị cận nên không đeo kính cô thấy rất mờ, không thấy rõ mặt của ai hết cô đi đến thì Hwang Su cũng đã đi một đoạn khá xa, nhìn dáng cô thấy rất quen, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đó Hwang Su.

Suga không thấy cô nên cầm hộp quà vừa quay lên đi được vài bước thì cô đi đến.

- Ai thế anh?

Vừa nghe tiếng cô anh có hơi giật mình quay lại, chính điều ấy cô đã cảm thấy cô gái đó chắc không bình thường rồi.

Anh vội mỉm cười: À, em mới đến hả? Sao không gọi đến đón, đi xa thế chắc em mệt rồi.

- Em không sao, mà ai thế anh?

- À bé fan tặng quà sinh nhật thôi.

- Ohh Army này chắc thân với anh lắm, mới được anh xuống nhận.

- Đâu có, chỉ là anh vô tình đi xuống gặp thôi.

Cô mỉm cười: Em đùa thôi, có gì đâu mà anh giải thích với em. Mình lên đi.

- Ừa mình lên.

Rõ ràng người mà anh và JiMin nói hôm trước là cô gái đó, cô có hơi tiếc vì không thấy được mặt cô gái ấy. Chắc cũng xinh lắm, thật sự dù cố gắng không quan tâm nhưng cũng hơi tò mò thật. Nhưng không sao gặp ở đây không sợ, chỉ sợ khi gặp 2 người ở phòng riêng thôi, với lại cô cũng cần phải giữ tâm trạng tốt để giữ tốt thai nhi.

Cô và anh vừa vào thì đã thấy JiMin như đang đứng đợi, vừa nghe tiếng mở cửa JiMin đã quay lại

- Anh giải quyết mọi chuyện xong chưa?

Vừa hỏi anh quay lại thấy cô đứng đó anh im ngay và mỉm cười nhìn cô

- Ủa em mới đến hả?

Cô cũng mỉm cười: Vâng, em mới đến mà 2 người có chuyện gì vậy sao kì lại vậy?

Suga đi đến khoát vai JiMin nhìn cô mỉm cười: À đâu có gì đâu, chỉ là chuyện bài hát thôi. Thôi em vào với mọi người đi, tụi anh đi vào phòng thu làm việc tiếp.

Cô mỉm cười: Vâng.

Rồi 3 người chia nhau 2 hướng đi.

- Làm em giật cả mình.

- Em làm anh giật mình đó.

- Chuyện sao rồi?

- Chưa, anh có kịp nói gì đâu, em ấy đến tặng quà sinh nhật anh thôi. Với lại hên là chưa kịp nói gì chứ đứng tí nữa là có chuyện lớn rồi.

- Chuyện gì?

- Thì em ấy vừa đi được một đoạn là Hwang Eu vừa đến. Phải mà đứng dài dòng là tiêu rồi. Thôi chuyện gì để lúc khác nói.

YinKi lúc này đang cùng mọi người nói chuyện.

YinKi: Hình như cô bé hôm trước vừa gọi cho anh Suga.

SanDa: Sao em biết?

YinKi: Thì khi nảy anh ấy vừa nghe điện thoại là chạy xuống ngay, lần trước cũng vậy, nghe điện thoại là chạy đi ngay.

Lúc này Hwang Eu vừa bước vào, do YinKi đứa quay lưng về hướng cô nên vẫn không hay, còn lại tất gần như ai cũng thấy.

YinKi: Mà cô bé đó có sức ảnh hưởng thật, cứ gọi là anh ấy đi, hôm trước còn mang đồ cho cô ấy nữa. Không biết mối quan hệ của 2 người đó đến đâu rồi. Thật thương cho Hwang Eu nếu lỡ em biết chuyện này thì sao, giờ em ấy còn đang mang thai nữa.

SanDa và YangRi cùng mọi người ra hiệu kêu YinKi đừng nói tiếp nhưng YinKi không hiểu vẫn tiếp tục nói.

Thật sự quá sức tưởng tượng của cô, còn có chuyện mang đồ, thế thì cả 2 đã có chuyện gì rồi chứ đâu đơn giản như cô nghĩ nữa, cô vừa nghe xong cả người như không còn sức nữa chiếc túi trên tay cô rơi thẳng xuống đất, chính tiếng ấy mới làm YinKi giật mình quay lại im ngay.

Cả người cô như không còn sức cô gần như sắp ngã xuống, YooKa từ phía sau chạy đến đỡ lấy cô.

Mọi người: Hwang Eu? Em sao thế? Hwang Eu?

YooKa nhìn mọi người nói: Còn nhìn gì mau đi lấy chiếc ghế đến đây.

YinKi vội vàng chạy đi lấy lại để cho cô ngồi.

YooKa đứng bên cạnh cho cô tựa vào, cô không biết gì ôm lấy YooKa mà khóc, YooKa cũng ôm lấy cô vuốt vuốt lưng cô.

Thật sự cô không ngờ nó quá sức của cô, có lẽ vì lòng tin cô đặt ở anh quá nhiều nên giờ đây nó bị phá vỡ quá nhiều. Dù không biết anh có yêu cô ta hay không nhưng mà một người con trai mà cứ nghe một cuộc gọi của một cô gái có thể đến ngay thì chắc chắn cô gái đó không phải đơn giản với người con trai ấy. Giờ đây cô cảm thấy mọi thứ tiêu tan hết rồi, hôm nay quá nhiều chuyện khiến cô không thể nào bình tĩnh được.

SanDa YangRi và mọi người im lặng không nói gì, chỉ đứng nhìn Hwang Eu.

YinKi: Chị xin lỗi, chị không biết em đến. Em đừng khóc nữa, không có gì đâu.

YooKa quát lớn: Còn nói nữa, thấy tác hại của việc nói nhiều chưa? Giờ còn chưa chịu im miệng, muốn nói đến chừng nào nữa.

YinKi im lặng không nói gì nữa, cô thì giờ đây không còn nghe gì nữa, cô chỉ biết ôm chặt lấy YooKa mà khóc.

Một chị trong số mọi người đứng chạy đi kêu Suga.

- Suga, Hwang Eu đang khóc kìa. Em mau qua đi.

Suga và mọi người vừa nghe đã bật dậy, tất cả đều chạy đi không riêng gì mỗi Suga. Tất cả chạy đến thì chỉ thấy Hwang Eu đang ngồi ôm lấy YooKa và YooKa thì ôm lấy an ủi cô, YooKa thấy anh tính chạy lại thì cô đưa tay lên miệng kêu tất cả im lặng, và cô hất hất tay kêu tất cả đi ra. SanDa cũng kéo anh đi ra luôn, giờ nơi đây chỉ còn cô và YooKa...

- Thôi nín đi, khóc một hồi ảnh hưởng đến thai nhi đó.

Cô vẫn tiếp tục khóc...

- Mạnh mẽ lên, mọi chuyện vẫn chưa biết rõ mà, đừng khóc như vậy chứ, em còn phải nghĩ đến sinh linh trong bụng em kìa. Có chuyện gì thì em hỏi thẳng anh Suga đi, biết đâu chuyện không như em nghĩ.

- Mang đồ cho nhau rồi thì còn gì nữa hả chị... em hỏi gì nữa giờ mọi chuyện quá sức chịu đựng của em rồi.

- Vẫn chưa rõ mà, em khóc như thế thai nhi không tốt đâu. Chị vốn không biết an ủi, nhưng mà đó là em chỉ nghe từ YinKi em chưa nghe chính miệng Suga nói gì mà.

- Em đã cố gắng tin anh ấy nhưng mà... giờ lòng tin của em nó tan vỡ rồi chị à...

- Thôi khóc cho đã đi rồi nín, kiềm chế thì em cũng sẽ rất mệt. Khóc đi chị ở đây.

Bên ngoài thì đang xôn xao, anh và nhóm thì hoang mang không biết chuyện gì, còn mọi người thì lo cho Hwang Eu.

JiMin: Có chuyện gì? Tại sao Hwang Eu lại khóc?

YangRi: Không có gì tại có chút chuyện thôi.

Suga: Chuyện gì?

Tất cả: Ừmmm.

Suga nói lớn: Nói.

Chị SanDa: Thật ra con bé YinKi vô tình nói chuyện của em với cô bé em hay gặp, và Hwang Eu nghe được.

Suga giận đỏ mặt nói lớn: Sao mấy người nhiều chuyện vậy. Có biết cô ấy đang có thai không còn nói như thế, còn nữa chuyện gì biết thì nói không thì im hết đi. Nhiều chuyện quá thì nghỉ hết đi.

Tất cả cuối xuống hối lỗi, dù biết khi anh giận lên thì sẽ rất đáng sợ, nhưng tất cả đây là lần đầu mới thấy anh giận mà mắng tất cả như thế. Anh thật sự khiến tất cả khiếp sợ đúng nghĩa

Tất cả im lặng không dám hó hé gì, một lúc khá lâu sau thì cô và YooKa cũng ra. Mắt cô vẫn sưng và đỏ, vừa thấy cô mọi người đều chạy lại, anh một tay để vai cô một tay sờ má cô.

- Em không sao chứ?

Cô đưa tay lên hất tay anh xuống, nhìn anh xong nhìn qua mọi người, cô mỉm cười: Em không sao, mọi người đừng lo quá, thôi mình quay lại làm việc đi...

Anh nắm tay cô, nhìn thẳng vào cô: Em mệt thì nghỉ đi, đừng làm nữa. Anh đưa em về nghỉ.

Cô gỡ tay anh ra: Em không sao.

Mọi người đều nhận ra là cô đang giận anh, tất cả không nói gì quay vào làm việc. JiMin và YooKa đứng gần đó nhìn, cả 2 cũng không biết nên nói gì hay làm gì. Cô nắm tay YooKa quay trở vào, cô để anh và JiMin đứng đó.

Cô vào thì YinKi đã đi lại xin lỗi cô, cô chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không sao, rồi mọi người cùng nhau làm việc, không nhắc gì chuyện này nữa. Và cũng bắt đầu từ lúc này anh chính thức không tập trung làm việc được.

Do ăn chơi 2 ngày liên tiếp nên giờ bắt tay vào công việc ai cũng khá là mệt, chiều vừa xong việc thì anh đã đứng đợi cô, cô vừa xong cầm túi bước ra thì anh đã đi lại.

- Mình đi về.

Cô hơi giật mình ngước lên nhìn anh xong quay lại đằng sau, lúc này SanDa YinKi YangRi và YooKa cũng đi đến cô liền đưa tay nắm tay YooKa kéo lại.

- Không cần em có hẹn với chị YooKa rồi.

Cô nhìn YooKa: Mình đi chị.

Rồi cô nắm lấy YooKa đi lướt qua anh, anh chưa kịp phản ứng gì thì cô đã đi một đoạn rồi.

- Em muốn đi đâu?

- Em không biết nữa, thôi để hôm nay em làm bà mai cho chị nha.

- Hả?

Vừa lúc này JiMin cũng đi ra tới cửa, cô liền kêu anh lại.

- Anh có đang rảnh không? Em muốn nhờ anh tí việc.

- Ừa có chuyện gì.

- Em với chị YooKa tính đi ăn, anh đi cùng luôn nha.

- Cũng được nhưng anh Suga.

- Kệ anh ấy đi, 3 người chúng ta đánh lẽ.

Rồi cô kéo cả 2 cùng đi, đến một nhà hàng cũng không quá sang trọng, nhưng nhìn cũng khá lãng mạn. Vào thì cả 3 cũng ngồi cô cho YooKa và JiMin ngồi đối diện, cô thì ngồi cạnh YooKa. Đồ ăn lúc này đã được kêu lên khá nhiều, nhưng do kì đầu thai kì nên cô bị ốm nghén khá nhiều, với lại nhìn cô cũng không muốn ăm cho lắm. Và đây cũng là thời cơ tốt nhất để cô làm bà mai cho JiMin và YooKa. Cô diện lí do là đi vệ sinh rồi để 2 người ở lại đó, YooKa dù bình thường khá lạnh lùng và nói chuyện thẳng thắng nhưng mà ngồi trước JiMin thì cô thật sự rất dịu dàng, đúng cảm giác đứng trước mặt Crush của mình thì trở thành người khác.

Cô đi vào và đi ra về thì vô tình cô va phải một người từ trong một phòng của nhà hàng bước ra, làm cho túi xách cô rơi xuống, cô vội vàng xin lỗi rồi cuối xuống nhặt không để ý đến người đó. Người đó cũng không nói gì cuối xuống nhặt giúp cô.

- Cảm ơn, và xin lỗi vì đã đụng trúng anh.

- Anh?

Giọng rất quen cô ngước mặt lên thì người mà hôm nay cô không nghiệt duyên đến mức gặp 2 lần.

- Thầy? Sao thầy ở đây?

- Nhà hàng này của tôi, tôi ở đây là bình thường. Còn em tới đây làm chi?

Nhà hàng thì tới đây để ăn chứ làm gì, hỏi như thế cũng hỏi. Nhưng ngoài làm giảng viên ra anh lại còn một nhà hàng lớn như thế, quá bất ngờ.

- Vâng em đến ăn cùng bạn ạ. Thôi em về trước, chào thầy.

- Tôi cũng tính về trường để tôi đưa em về.

Thính ngập trời, hôm nay cô được ăn thính mà ngập mặt luôn, đúng là giờ này cô cũng không muốn đi xe buýt về thật. Có lẽ do cô được Suga chiều nhiều quá nên hư rồi, bình thường anh hay đưa đón cô, nên khá lâu rồi cô không đi bộ xa nên giờ lười quá lại còn có thai nên mệt mỏi nữa. Cô chỉ đi đến bệnh viện thôi mà đã nản muốn chết rồi, giờ đi bộ về phải bắt mấy tuyến xe, nghĩ thôi đã ngán.

- Vâng vậy em phiền thầy lần nữa.

- Không sao, quen rồi.

" Quen rồi " ý là sao đây, ý nói cô đi ké nhiều quá quen rồi hay chở nhiều cô gái quá quen rồi. Câu trả lời thật chứa đầy ẩn ý, mà ý nào lý giải cũng đúng không sai gì hết. Thôi mặc kệ quen không quen gì cũng kệ, cô không thèm quan tâm nữa, lo thân mình trước vẫn hay hơn.

Đi ra được một lúc thì cô gọi cho JiMin vì cô quên là cô không có số YooKa nên gọi thẳng JiMin.

- Alo! Anh, em vô tình gặp bạn nên em xin lỗi chắc em về trước.

- Hả?

- Em xin lỗi, em gửi chị YooKa lại cho anh ấy, anh đưa chị ấy về giúp em với lại anh nhớ quan tâm chị ấy đó, đừng để con gái người ta ngồi đó không quan tâm đến. Em mà biết là anh coi chừng đó.

- Rồi được rồi, vậy em về đi, mai gặp lại.

Anh biết ngay là nay cô không đơn giản tự nhiên rủ anh đi ăn mà. Giờ lại nổi máu làm ba mai, bà mối thật anh không biết nên nói gì đây, giờ đây còn mỗi anh và YooKa ngồi đây thật không biết nên nói gì nữa. Bình thường cả 2 đã ít nói chuyện mà giờ... anh tắt máy nhìn YooKa cười trừ.

- Hwang Eu bảo vừa gặp bạn nên xin phép về trước. Giờ còn 2 chúng ta.

YooKa cười nhẹ: À, con bé này thật...

Anh gắp một miếng thịt để vào bát của cô: Em ăn đi...

- Em cảm ơn.

- Cứ tự nhiên đi, đừng ngại mình làm việc với nhau lâu rồi mà, có gì đâu.

- Em có ngại gì đâu.

Cả 2 ăn mà im lặng một lúc thì anh lên tiếng hỏi: Em với Hwang Eu làm hòa khi nào vậy, cách đây mấy hôm còn đánh nhau mà hôm nay thân thế.

YooKa mỉm cười: Làm hòa thì hôm qua, nhưng thân thì có lẽ mới hôm nay.

JiMin mỉm cười: Hòa được thì tốt. Anh có thấy em ít nói chuyện với mọi người, giờ em với Hwang Eu thân nhau được thì tốt lắm rồi.

- Không phải là em ít nói chuyện, mà em không có gì để nói, với lại em cũng không thích nói những chuyện không liên quan đến mình.

- Trước giờ thấy em ít nói cứ nghĩ em rất lạnh lùng, nhưng không ngờ em lại tinh tế như thế.

Cô mỉm cười cuối xuống vì e ngại, cô thật không ngờ anh cũng để ý đến cô: Không ngờ anh cũng để ý đến em.

- Thấy em lạnh lùng quá nên anh đâu dám nói chuyện với em nhiều. Với lại cũng đâu có mấy khi nói chuyện riêng nên...

Cô mỉm cười tươi hơn: À...

Nghe anh nói như thế thật sự cô rất vui, vui vì từ trước anh ít nói chuyện với cô là do cô tự khép kính bản thân mình chứ không phải anh không thích cô. Vui vì có lẽ đây là lần đầu cả 2 có thể ăn và nói chuyện riêng như thế này, lúc trước dù cô make up cho anh mặt gần rất nhau, nhưng vẫn rất ít nói chuyện đôi khi chỉ hỏi những chuyện về công việc, khi anh đùa giỡn cùng mọi người cô luôn là người ngoài cuộc.

- Ohhh em cười rất xinh...

Được anh khen cô càng thêm ngại, thật sự cô rất cảm ơn Hwang Eu khi đã tạo cho cô một cơ hội để cô và anh có thể nói chuyện như thế này.

- Ohh bạn? Đang làm bà mai bà mối à?

Hwang Eu cười ngọt: À vâng...

Anh cũng mỉm cười, cô nhìn thấy thật sự anh có nụ cười rất ngọt, khá là giống với Suga đến hôm nay cô mới phát hiện. Và hơn hết anh cười cũng rất quyến rũ, cô thật không hiểu bộ ai sở hữu nụ cười này đều là người đẹp trai và thu hút hả ta?

- Làm bà mai như thế chắc chưa ăn gì đâu hả?

- Vâng, nhưng mà do em hơi mệt nên cũng không muốn ăn gì.

- Tôi cũng chưa ăn gì, vậy đi ăn cùng tôi đi.

- Vâng?

Anh cùng cô đi lên một phòng của nhà hàng, đây chắc là phòng VIP. Anh vừa bước vào có một cậu phục vụ chắc cũng bằng hoặc nhỏ tuổi hơn cô đi đến, nhìn thì cũng khá được.

- Giám đốc Lee, hôm nay anh muốn dùng gì ạ?

Anh nhìn cậu ấy rồi kêu cậu ấy cuối xuống nói nhỏ gì đó, cô không nghe xong cậu phục vụ quay sang nhìn cô ánh mắt khá ngạc nhiên rồi mỉm cười cuối đầu đi ra ngoài.

Một lúc sau thì cậu ta đi vào với rất nhiều món ăn, mùi thức ăn thật khiến cô muốn ăn ngay, nó không khó chịu như các món lúc nảy ngồi với Yooka và JiMin.

Lúc đầu cô còn hơi ngại ngùng nhưng được vài phút đầu, rồi thì cô cũng ăn, thật sự nó rất là ngon. Anh cũng ăn nhưng rất ít nhìn cô ăn mà anh mỉm cười, không nói tiếng nào chỉ im lặng nhìn cô ăn.

Thật ra anh không hề đói, thâm chí anh đã ăn rồi nhưng vì cô nên anh mới gọi bàn đồ ăn này, anh đã dặn đầu bếp là những món tốt cho người đang mang thai nên mùi vị của nó mới không làm cho cô khó chịu là thế.

Cô đang ăn thì âm báo tin nhắn điện thoại cô rung lên, cô cầm lên xem là Suga nhắn cho cô " Em đang ở đâu ấy? " cô đọc xong không trả lời, cô úp điện thoại xuống thì một lúc tiếng tin nhắn lại rung lên " Em giận anh hả? Anh muốn được nói rõ với em về mọi chuyện. Cho anh cơ hội nha!!! " cô xem xong không biết nên vui hay nên buồn, nhưng mà nghĩ đến chuyện của anh thì cô lại ăn chậm lại. Lee Kang Jung đối diện đã để ý thấy, anh cũng đoán sơ sơ chắc là cô đang có chuyện gì buồn nên anh cũng tìm gì đó nói.

- Em có đến công viên Yeouido bên bờ sông Hàn chưa?

Cô ngước lên nhìn anh: Chưa thầy.

- Mùa này ở đấy hoa anh đào nở đẹp lắm, với lại có nhiều món ăn ngon lắm tôi thấy nó khá thích hợp cho đề án mà tôi đã đưa cho em. Em có muốn đến đó không?

- À vâng, thế chắc em phải đến đó thử quá.

- Hôm nay tôi đang rảnh và lâu rồi cũng chưa đến thôi để tôi đưa em đi.

- Vâng? Được không vậy thầy?

- Sao lại không? À mà đi thì ăn ít lại đi tí tới đó còn ăn thử các món ăn vặt ở đó nữa.

- À vâng thầy.

Cô hớn hở vì sắp được đi chơi miễn phí, đã rất lâu rồi cô cũng không được đi đâu, nay cũng khá buồn đi xem như xả stress vậy. Cô đang ăn gần xong thì Hwang Su gọi đến, cô liền nghe máy.

- Cậu gọi có chuyện gì thế?

- À cậu đang ở đâu thế?

- Tớ đang đi ăn với thầy Lee.

- Ohh cậu với thầy tiến triển tốt há? Có đi cùng người yêu không đó.

- Không có, - cô nói nhỏ - chỉ là này thầy Lee tốt nên mời tớ ăn thôi. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì không?

- Không gì tính nhờ cậu mua giúp mình tí đồ thôi, mà cậu giờ còn đi ăn thì thôi để tớ tự đi mua vậy. À mà có lẽ hôm nay tớ về muộn hơn cậu rồi.

- Sao lại đi chơi với anh chàng kia hả?

- Ừa... Thôi cậu đi ăn vui vẻ nha... tạm bệt.

- Tạm biệt.

Sau khi biết Hwang Eu không có ở cùng anh thì Hwang Su vui vẻ hơn, cô mặc khá đẹp, trang điểm mọi thứ rất là xinh, cô gọi cho anh.

Anh đang ở nhà, sau khi về anh đã nhận thấy Hwang Eu đã giận anh thật. Anh thật sự thấy mình rất có lỗi nhưng anh muốn nói chuyện với cô cũng không được. Anh nằm suy nghĩ mãi không yên, nhắn tin cô không trả lời anh đang rất buồn thật. Anh đang nằm thì Hwang Su gọi.

- Anh nghe.

- Hôm nay ở công viên Yeouido bên bờ sông Hàn có lễ hội hoa anh đào anh đi cùng em nha.

- Nhưng...

- Năng nỉ ấy, em có một đề án cần phải đến đó, nhưng em không biết đi như thế nào, anh giúp em nha... Không ảnh hưởng gì tới anh đâu.

Có lẽ đây là lúc tốt nhất để anh nói rõ với cô, anh cũng không muốn cô hy vọng gì nói rõ có lẽ sẽ tốt, anh cũng không muốn Hwang Eu sẽ buồn sau này.

- Được rồi.

- Vậy anh qua trường đón em nha.

- 30 phút nữa anh đến.

- Vâng.

Tắt điện thoại cô cười tươi, thật sự chiêu này luôn rất tốt, với người như anh thì chiêu này không bao giờ thất bại. Cô vui vẻ chạy xuống cổng trường đứng đợi anh, quả thật anh rất đúng giờ, đúng 30 phút anh đến.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì.

Anh láy xe đến đó mất khoảng hơn 30 phút cũng đến, tìm chỗ đậu xe xong thì anh cũng lấy khẩu trang đeo lại đi vào với cô, quả thật anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, anh không nhận ra là cái áo anh đang mặc giống với cái áo cô đã tặng, cô thấy càng vui vẻ thích thú hơn. Cả 2 cùng xuống xe, cô vui vẻ khoát lấy tay anh, anh có hói ngại nên đã gỡ tay cô ra, nhưng cô lại nắm chặt hơn

- Ở đây đông lắm, không nắm kẻo hồi nữa chúng ta lại đi lạc.

Cô đã nói vậy nên anh đành để yên vậy, cả w bước vào đi dọc còn đường ngắm anh đào, lúc này xe của Hwang Eu và Lee Kang Jung cũng đến, xe cả 2 chỉ đậu cách nhau một chiếc xe, cô bước xuống không để ý do cảnh quá đẹp nên cô hoàn toàn không nhìn thấy xe anh, cô xuống đi trước, Lee Kang Jung đi sau cạnh cô.

Nhưng cây hoa anh đào nở vô cùng đẹp, mọi người thì rất đông, kèm theo con có rất nhiều ngọn đèn màu được thắp lên, nhìn thật sự rất thơ mộng, cô đi một đoạn thì nhớ đến không thấy Lee Kang Jung nên quay lại lúc này Lee Kang Jung ở phía sau, nhìn cô cũng với vài cánh hoa anh đào rơi xuống thật là vô cùng xinh đẹp, anh bị sắc đẹp đó mê hoặc. Cô mỉm cười đi lại chỗ anh.

- Thầy? Thầy?

- Hả?

- Thầy đj một hồi cẩn thận lạc đó, em không biết chỗ tìm thầy đâu.

Anh nắm lấy tay cô: Như thế khỏi sợ lạc, thôi đi, chỗ kia có bán gì kìa.

Anh nắm tay cô đi lại đó, thì ra là kem hoa, kem được làm thành hình hoa hồng rất đẹp, anh mua 2 cây cô một cây và anh một cây. Nơi đây Suga và Hwang su cũng vừa đến mua đi trước khi cô đến chưa đầy 2 phút.

Lee Kang Jung cứ có chỗ nào bán đồ ăn là nắm tay cô đến mua đồ ăn, anh đã mua rất nhiều. Cô nhìn phía trên có một khoảng trống có thể đứng ở ăn nên đã cùng anh đến đấy. Do đồ ăn khá nhiều nhưng không có nước nên anh đã đi mua nước cho cô, cô đứng đấy vừa ăn vừa đợi.

Đúng là được đi chơi cùng với người giàu thích thật, mà cô công nhận trai Hàn ga lăng thật, dù anh rất lạnh lùng nhưng lại rất tốt, cô vừa ngắm hoa vừa ăn nhưng cô vẫn nghĩ đến anh, cô không biết giờ anh đã ngủ chưa hay đang còn làm việc, anh một khi đã làm việc thì không biết thế nào là thời gian, thật sự cô cũng không biết anh đã ăn gì chưa? Dù giận anh nhưng mà cô cũng rất thương anh, và cô ước gì người đi cạnh cô là anh chứ không phải là Kang Jung. Nếu có anh bên cạnh chắc cô sẽ vui lắm, vui hơn lúc này rất nhiều.

Cảnh thật sự rất đẹp rất nào nhiệt anh nhìn Hwang Su đi cạnh vui vẻ anh rất muốn nói mọi chuyện nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Đi cùng Hwang Su nhưng anh thật sự ước đó lại chính là Hwang Eu... Anh thật không biết giờ này cô đang ở đâu đang làm gì? Anh nhớ cô.

Phía trước anh thấy khá vắng người dễ cho việc nói chuyện nên anh và Hwang Su cùng đi đến đó. Đang đứng đó thì anh tính nói nhưng Hwang Su vô tình thấy một chỗ bán cá viên chiên với vài đồ ăn khác, cô liền kêu anh đứng đấy cô chạy đi mua. Anh cũng đành đứng đợi, mua xong cô quay lại trên tay cầm 2 xâu, cô đút cho anh, anh từ chối không ăn, nhưng cô cứ đút thế là anh kéo khẩu trang xuống ăn.

Lúc này do đứng đợi Kang Jung mua nước khá lâu nên cô quay lại nhìn xung quanh nhìn một lượt thì cô nhìn thấy anh, nhưng lúc này anh đang đợi Hwang Su và còn đeo khẩu trang cô nhìn tự nhủ sao lại có người giống anh đến thế? Cô mỉm cười, nhớ anh quá rồi nhìn thấy giống một tí là nghĩ đến anh ngay, cô đoán lúc này làm gì anh ở đây. Hơn nữa cô đang giận anh không lẽ anh lại đi chơi cơ chứ?

Do chỗ cô nhìn qua chỗ anh thì thấy khá rõ, dù cận nhưng với tầm này cô vẫn thấy rõ chỗ anh, còn anh thì nhìn qua hướng cô không thấy cô vì mắc một cây anh đào che đi. Cô đang nhìn hướng anh thì Hwang Su chạy đến, Hwang Su đứng xoay lưng về hướng cô.

Khi nhìn Hwang Su đút mà anh không ăn cứ đưa đẩy cô khẽ mỉm cười, đúng là các cặp yêu nhau rất biết nhường nhìn và ngọt ngào. Nếu anh ở đây bên cạnh cô chắc anh cũng sẽ như thế, nhưng mà cô và anh rất ít khi đi chơi những chỗ đông người thế này, nên cảm giác ấy thật sự cô cũng muốn biết thật, chắc thích lắm. Vừa nhìn cô vừa mỉm cười, chắc khi làm hòa cô cũng sẽ một lần rủ anh đi chơi như thế.

------ Còn nữa, hẹn mọi người chap sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro