Chương 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saeyaka Special

"Tomochin thực sự là thiên tài trong việc tạo ra công thức làm bánh mới! Dù vậy bánh cafe thì hơi kì lạ để làm bánh sinh nhật." Sae nói khi cô dọn xong bàn ăn.

"Chắc phải có lí do thì cậu ấy mới chọn hương vị này. Cậu ấy mất nhiều ngày đêm để kịp hoàn thiện công thức. Đó là sự pha trộn độc đáo. Nói chung thì đây là một chiếc bánh có ý nghĩa đặc biệt." Tôi cẩn thận đặt chiếc bánh vào hộp.

"Tớ nghĩ chúng ta xong nhiệm vụ ngày hôm nay rồi."

"Chờ đã, tớ phải cho bánh vào tủ lạnh trước khi về." Cô lấy chiếc hộp và...
"Aaaagghh!!" Cô ấy trượt tay khi vô tình dẫm lên chỗ bột bị đổ dưới sàn.

"Sae, cậu không sao chứ?" Tôi ngay lập tức kiểm tra người cậu ấy.

"Chiếc bánh !!!" Sae hét lên.

Chúng tôi mở hộp. "Thôi rồi.. Đây đúng là một thảm hoạ!"

"Tomochin sẽ giết tớ mất..." Sae khóc nấc.

"Nên nhớ, toàn bộ chiếc bánh này là ý tưởng của cậu! Khóc cũng không giải quyết được gì hết, cậu biết đấy!" Tôi cố gắng an ủi nhưng cậu ấy vẫn khóc, thật vô vọng. Tôi tiến lại gần.
"Được rồi, chúng ta sẽ tìm ra cách để sửa lại chiếc bánh này. Ngày mai là sinh nhật của Kasai-san. Nếu đêm nay thức làm thì chúng ta sẽ kịp thời hạn thôi."

"Sayaka!!" Sae ôm chầm lấy tôi. Cậu ấy to xác nhưng khi khóc thì như một đứa con nít.

"Vậy cậu có nhớ chính xác những gì Tomochin đã làm không?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên là nhớ, trong suốt thời gian làm bánh tớ đã ở đây, quan sát mấy món vật liệu mà cậu ấy sử dụng." Sae đáp lại.

"Thế bắt đầu thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Tôi chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết theo lời hướng dẫn của Sae. Thật may mắn khi nguyên liệu còn khá nhiều.

Tomochin rất giỏi trong việc làm bánh và pha đồ uống. Sae có thể sao chép công thức của cậu ấy một cách chính xác. Và tôi chuyên về việc làm hương vị hoàn hảo hơn. Sự kết hợp của ba chúng tôi có lẽ chính là lí do khiến tiệm cafe này thành công.

"Này, Sayaka. Cậu có nghĩ Tomochin của chúng ta đã rơi vào tình yêu với cô nàng Tomomi kia không?" Sae hỏi trong khi bật lò nướng.

"Có thể. Tớ chưa bao giờ thấy Tomochin mỉm cười như vậy trước đây. Mặc dù tớ không nghĩ tình yêu giữa hai cô gái là điều khả thi đâu."
Tôi trả lời.

"Ồ, tớ hiểu.. " Sae nói. Cậu ấy bắt đầu pha trộn các thành phần, có thể vì quá tập trung vào việc đang làm mà Sae im lặng không nói gì nữa.

Tomochin không bao giờ đối xử với chúng tôi như nhân viên của mình. Cô ấy thực sự tuyệt vời. Và tất nhiên chúng tôi luôn muốn bạn của mình được hạnh phúc.

"Sayaka, cậu nếm thử xem? Tớ không chắc chắn đã làm đúng chưa." Cô ấy quệt ngón trỏ của mình vào lớp kem và đưa tay trước miệng tôi. "Nói aahh đi..."

Tôi nếm thử nó. Đây là điều bình thường đối với chúng tôi. "Hmm, gần giống, tớ đoán cần thêm một chút vị ngọt nữa." Tôi nhận xét.

Sae và tôi học chung từ hồi trung học. Dù làm bất cứ điều gì thì chúng tôi cũng luôn kết thúc bằng việc gây gổ với nhau. Chúng tôi là đối thủ trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là thể thao, có lẽ là do chiều cao chăng.Thật buồn cười khi chúng tôi có thể làm bạn đến bây giờ.

"Ne Sayaka.. Tớ tự hỏi .. Đó có phải là lí do vì sao hồi đó cậu không chấp nhận lời tỏ tình của tớ phải không?"

T-Tỏ tình? Bây giờ tôi lại nghĩ về nó. Đúng là cậu ấy đã thú nhận tình cảm của mình với tôi từ hồi trung học, nhưng mà..
"Này, đừng đùa nữa. Tớ biết lúc ấy cậu đâu có nghiêm túc! Làm sao tớ có thể tin vào điều ấy chứ?" Tôi cố gượng cười trong khi bước lui về phía sau.

"Sayaka, cẩn thận!"
Tôi trượt chân. Và đó là chỗ mà Sae đã ngã lúc nãy.
"Tại sao chúng ta lại quên không lau nhà trước tiên chứ!"

"I-Itai..." Tôi nhận ra rằng tôi đang nằm trên người Sae, cậu ấy đã đỡ tôi.

"Sae, cậu không sao chứ?" Tôi cố gắng đứng dậy nhưng Sae ngăn lại.

"Chờ đã. Hãy như thế này lâu thêm chút nữa. Lưng của tớ vẫn hơi đau.."

"T-Tại sao? Nhưng tớ nặng.. " Tôi phản đối nhưng cậu ấy kéo tôi lại nhẹ nhàng. Sae nằm trên sàn nhà và đầu của tôi áp vào ngực cậu ấy.

"Sayaka." Sae mở lời nói chuyện lần nữa. "Vào lúc ấy.. Tớ đã rất nghiêm túc." Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập nhanh dần.
"Tại sao cậu luôn luôn nghĩ rằng tớ chỉ chơi đùa với cậu? Cậu không nhận thấy rằng tớ đã theo cậu đến đây sao? Cậu đúng là đồ ngốc!" Giọng nói run rẩy này có phải cậu ấy lại khóc lần nữa?

Tôi ngước lên nhìn Sae, cánh tay của cậu ấy đã che mất đôi mắt, nhưng tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống.
"Sae, tớ xin lỗi. Tớ đã không biết." Tôi kéo cánh tay ra khỏi mặt cậu ấy. Và bây giờ cậu ấy đang nhìn tôi.

"Sayaka, tớ có phải là gánh nặng đối với cậu?" Sae vừa hỏi vừa khóc.

Tôi thấy lúc này cậu ấy thật dễ thương, còn khóc như một đứa trẻ nữa chứ. Tôi đột nhiên hôn lên môi cậu ấy. Đó là một nụ hôn phớt qua. Cả hai chúng tôi đều bị sốc về những gì vừa xảy ra. Tôi vội vàng đứng lên, quay mặt đi và nhìn đồng hồ.
"Đã 2 giờ sáng! Chiếc bánh! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!" Tôi nói to.

Sae cũng đứng dậy. Tôi cố gắng không nhìn cậu ấy, giả vờ tập trung vào việc tiếp theo. Khi tôi đón nhận ánh nhìn từ cậu ấy, tôi thấy cậu ấy vừa cười vừa đỏ mặt cùng lúc.

Vài giờ sau.

"Yatta! Chúng ta làm kịp rồi, vừa đúng thời gian!" Sae vui vẻ nói.
"Tớ chắc rằng Tomochin sẽ không để ý đâu."

"Chiếc bánh là kiệt tác của Tomochin. Vẫn là do cậu ấy dùng những công thức độc đáo để làm tặng riêng cho Kasai-san. Chúng ta chỉ làm lại y như vậy thôi." Tôi nói.

"Chắc chắn Tomomi kia sẽ thích chiếc bánh này! Vì nó được làm từ tình yêu mà."

Có phải cậu ấy vừa nói tình yêu của Tomochin không? Hay cũng có thể là...

"Sayaka, chiếc bánh này giống chúng ta, cậu biết đấy. Có đủ hương vị ngọt ngào và cay đắng, một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng tất nhiên, vị ngọt là tớ!"

"Cậu lại thế rồi, Sae! Mau làm cho xong đi và lần này làm cẩn thận dùm tớ!" Tôi quay đi và mỉm cười.

~

"Chào buổi sá... Sayaka? Sae? Sao các cậu lại ngủ trên sàn bếp thế?" Tomochin đến, tôi tỉnh dậy và thấy Sae vẫn đang ngủ, đầu cậu ấy tựa lên vai tôi.

"Tomochin! Xin lỗi. Bọn tớ đã dọn dẹp suốt đêm qua, vì quá mệt nên ngủ thiếp đi mất." Tôi giải thích.

"Sao cậu đến sớm thế? Tớ tưởng buổi tiệc chiều mới bắt đầu?"

"Thật ra thì bây giờ gần trưa rồi." Cô ấy nhìn đồng hồ và trả lời.

"C-Cái gì? Thế tiệm cafe đã mở chưa?" Sae bật dậy.

"Haha, không sao đâu! Xin lỗi vì tối qua để các cậu dọn dẹp mớ lộn xộn này. Tớ chỉ đến lấy bánh sinh nhật cho Tomo." Tomochin đi đến tủ lạnh, lấy bánh sau đó ra khỏi bếp.
"Hmm, hai cậu?" Cô ấy quay lại, chắc để quên cái gì. "Tớ nghĩ cả hai nên đi tắm trước đi. Trên mặt dính nhiều bột lắm đấy." Cô ấy cười và bỏ đi.

Chúng tôi nhìn nhau và cười phá lên.

"Ah, Sayaka! Tối qua tớ quên hỏi điều này. Tomochin đã viết gì trên bánh thế?"

"Viết gì á? Cậu ấy có viết gì đâu." Tôi trả lời.

"Uh-oh.." Sae bắt đầu đi.

"Sae, cậu đã viết gì lên đó à?"

Cậu ấy không trả lời, và chuồn mất.

"Sae.. !!!"

Tôi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên sàn, là chữ viết tay của Sae. Trông giống như một lời nhắn.

-

Happy Birthday Tomo!
Được làm từ rất nhiều tình yêu.
Tomochin~

-

"Saeee!!! Cậu là tên ngốc!!!"

----------

Chương 5 sẽ được up vào tuần sau. Cám ơn mọi người!! ('ΘωΘ`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro