Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tomomi, con yêu. Xin lỗi nếu cha và mẹ không thể về gặp con vào ngày sinh nhật."

"Không sao đâu, mẹ. Con rất vui khi mẹ gọi về." Tôi trả lời.

"Chúng ta chỉ lo rằng con sẽ phải đón sinh nhật một mình. Con nên theo chúng ta về đây thì tốt hơn." Giọng nói bên kia đầy sự quan tâm.

"Thật ra con đã chuẩn bị bữa tiệc vào tối nay. Vậy nên đừng lo lắng quá nhiều về con."

"Vậy mẹ an tâm rồi. Ngày hôm nay là của con, hãy tận hưởng nhé! Happy Birthday." Bà ấy cúp máy.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc là sự thật và thật háo hức khi được trải qua ngày này cùng với người duy nhất tôi đã mời. Itano Tomomi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao anh ta lại phải lòng cô ấy.

Gia đình tôi đang sở hữu tập đoàn Kasai. Đó là một trong những công ty hàng đầu Nhật Bản. Công ty cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho trường đại học mà tôi từng theo học. Đó là lí do tại sao mọi người đối xử với tôi như một nàng công chúa. Tôi gặp Shotaro ở một trong số những lớp học của mình. Tôi nghĩ anh ta cũng giống như những anh chàng quan tâm tôi vì công ty của gia đình. Nhưng tôi đã nhầm, anh ta là người duy nhất nói rằng anh ta thích tên của tôi, không phải họ của tôi.

Chúng tôi đi chơi cùng nhau vài lần cho đến khi anh ta nhận ra tình cảm thực sự của mình đối với tôi. Sự thật là anh ấy thích tôi nhưng không thể yêu tôi. Anh ta chỉ nhớ đến cô gái tên Tomomi, kể từ khi lần đầu tiên họ xa cách nhau. Tôi đã bị tổn thương khi biết sự thật nhưng cũng rất biết ơn anh ấy vì đã thành thật với tôi. Kể từ đó, tôi bắt đầu quan tâm đến người tên Tomomi ấy.

Cuối cùng thì sau vài năm, tôi đã gặp cô ấy ở đám cưới của Shotaro. Tôi đã bị say vào lúc đó. Tôi thực sự ăn mừng khi có được căn hộ của riêng mình. Cha mẹ tôi cuối cùng đã đồng ý để tôi một mình tại đây. Và dĩ nhiên tôi cũng thấy hạnh phúc cho Shotaro. Tại thời điểm khi cô ấy nói với tôi tên cô là Tomomi, tôi thực sự choáng ngợp. Nhưng tôi không để cô ấy biết mình nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy khi đang lái xe.

Cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy căn hộ của tôi và cũng là người đầu tiên được phép vào phòng ngủ của tôi. Vì không muốn cô ấy bỏ tôi một mình nên tôi đã kéo cô ấy lại, nhưng không biết tại sao tôi lại hôn cô ấy. Có lẽ do ảnh hưởng từ rượu. Tôi thấy cô ấy thật dễ thương với chiếc răng khểnh. Bỗng dưng tôi muốn hôn cô ấy nhiều hơn, cho đến khi mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi không chắn chắn đó có phải là một giấc mơ hay không. Tôi theo cô ấy đến phòng tắm định hỏi về nó nhưng chỉ dám dừng lại trước cửa. Cô ấy đang nhìn vào dấu hôn trên xương đòn, theo màu sắc thì có thể nói nó mới được đánh dấu. Một tuần đã trôi qua và tôi tự hỏi nếu thật sự tôi đã làm thế thì tại sao cô ấy lại không nói cho tôi biết?

Tôi hỏi Shotaro số điện thoại của cô ấy khi gặp anh ta tại văn phòng. Shotaro hiện đang làm việc trong công ty Kasai do tôi giới thiệu. Tôi hỏi cô ấy có phải là cô gái trong tấm ảnh ngày trước anh ta cho tôi xem hay không, anh ấy xác nhận. Bức hình được chụp ở Disneyland, cả hai trông còn rất trẻ nên vì vậy tôi không chắc chắn người ấy có phải là Tomochin không. Đó là một trong những lí do tôi chọn nơi ấy làm nơi gặp gỡ của chúng tôi. Thật sự thì tôi cũng chưa từng đến đó, vì khi còn nhỏ, tôi đã không tận hưởng khoảng thời gian tuổi thơ cho lắm.

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian với nhau, và cô ấy chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho tôi hạnh phúc. Tôi đã hi vọng cô ấy sẽ nói với tôi về những gì đã xảy ra nhưng cô ấy không nói gì hết. Sau đó, ngày sinh nhật của tôi đã đến, cô ấy là người duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi. Đây cũng là cơ hội để tôi biết rằng nụ hôn hôm ấy có thật hay không.

Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi biết cô ấy đã tới. Tôi có uống một chút trước khi ra mở cửa. Tomo chào tôi nhưng cô ấy do dự không muốn vào, có lẽ do mùi rượu từ người tôi.

"Tomochin! Vào đi!"

Cuối cùng cô ấy đi vào trong, cầm theo món quà sinh nhật.

"Tomo, tại sao cậu chỉ mời tớ?" Cô ấy hỏi.

"Cha mẹ tớ ở nước ngoài và tớ không có nhiều bạn bè." Tôi giải thích trong khi chúng tôi ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy chỉ im lặng.

"Tớ có thể mở món quà này bây giờ được không?" Tôi hỏi, sau đó cô ấy đưa cho tôi. Tôi hào hứng mở nó. "Wow, là một chiếc bánh sinh nhật, và nó có mùi giống như cafe của Tomochin!" Tôi rất ngạc nhiên. "Cậu làm điều này cho tớ sao?" Cô ấy mỉm cười gật đầu. Tôi đọc dòng chữ được viết trên mặt bánh.
"Tomochin thật dễ thương! Cám ơn cậu về chiếc bánh và lời chúc!"

"Lời chúc nào? Cậu đang bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ đấy à, Tomo." Cô ấy nghĩ tôi đang say lúc này. Tôi tự hỏi tại sao.

"Eehh? Nhưng tớ có thể thấy rõ ràng có lời nhắn được viết ở đây mà chiyuu.."

Tomochin nhìn vào chiếc bánh. Mặt cô ấy ửng đỏ, điều này đã hạ gục tôi.

"Kawaii !!!" Tôi đặt chiếc bánh xuống và ôm chầm lấy cô ấy. Mùi hương của Tomo thật dễ chịu. Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu. Cái ôm dần siết chặt hơn, tôi muốn giữ lấy cô ấy. Tớ xin lỗi, Tomochin... Tớ chỉ muốn biết sự thật. Tôi tự nói với chính mình.

Tôi hôn cô ấy. Tomo chống cự nhưng tôi nhẹ nhàng giữ khuôn mặt cô ấy và môi chúng tôi chạm vào nhau lần nữa. Điều này là thật, tôi chắc chắn nó đang xảy ra. Tôi hôn cô ấy và cô ấy đáp lại. Môi của Tomo rất mềm và ngọt khiến tôi muốn cô ấy nhiều hơn nữa.

Tôi bắt đầu cởi áo của cô ấy. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị kích thích mở món quà sinh nhật. Tôi cởi áo khoác của mình mà không cần phá vỡ nụ hôn, sau đó đưa tay xuống cởi cúc áo sơmi của cô ấy. Giờ tôi có thể thấy những gì mà cô ấy đang mặc bên trong. Aa không ổn rồi.. Cô ấy mặc kệ tôi làm những gì tôi muốn. Đến lúc này tôi không biết phải làm gì tiếp theo, vì đây là lần đầu tiên của tôi với một cô gái. Tomochin.. Tại sao cậu không kêu tớ dừng lại? Tôi bắt đầu hoảng sợ, tâm trí trống rỗng. Tôi đành giả vờ ngủ vì say rượu.

Cô ấy đứng dậy, cẩn thận đặt tôi xuống sofa. Tôi nghe thấy Tomo khóc. Chỉ vài giây sau, cô ấy bước ra khỏi cửa và để tôi lại một mình.

Tôi đứng lên sau khi Tomo đi mất. Tôi cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm. Vậy là kết thúc, tôi đã huỷ hoại tình bạn của chúng tôi. Nhìn chiếc bánh sinh nhật một lần nữa, tôi xắt miếng bánh nếm thử, là vị cafe, thật ngọt ngào và không hề có sự cay đắng. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. Tôi lại thấy cô đơn, nhưng lần này rất khác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như thế này.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng "bíp" từ điện thoại của mình, là tin nhắn từ cô ấy.

-

To: Tomo

Xin lỗi, nếu tớ đã bỏ về sớm.
Cậu lại uống say và đã ngủ thiếp đi.
Hi vọng cậu không sao.
Happy Birthday!

From: Tomochin

-

Điều gì với tin nhắn này vậy? Có phải cô ấy lại giả vờ như không có gì xảy ra?
Tôi bắt đầu khóc nhiều hơn.

Nhưng tôi muốn cô ấy.. Tôi thực sự muốn cô ấy.

-----------

Cám ơn mọi người đã đọc !!! Chương tới sẽ up tuần sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro