Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"S-Shotaro-kun?"

"Tomochin!" Anh ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ ... uhm... đến thăm một người bạn thôi." Tôi nói.

Anh ấy nhìn về hành lang nơi tôi vừa tới.
"Ý cậu là Tomo, phải không?"

"V-Vâng, tớ đến để đưa cho cô ấy ít bánh cupcakes. Thế còn cậu? Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ làm việc ở đây." Anh ấy trả lời.

"Ồ, thật sao? Tớ đoán Tomo ra ngoài rồi. Tớ nghĩ tớ sẽ quay lại vào lúc khác."

"Hiện đang là giờ nghỉ. Có thể cô ấy đang ăn trưa."

Ra là thế... Vậy bây giờ cô ấy đang có hẹn ăn trưa với Philip-kun,huh.

"Vừa kịp lúc. Tớ chưa nghỉ đâu. Không phiền nếu cùng tham gia với tớ chứ?" Anh ta hỏi.

Tôi đồng ý. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy. Sau đó chúng tôi đi đến công viên gần toà nhà.

"Cậu muốn thử cupcakes chứ?" Tôi mời anh ấy.

"Tớ nghĩ cái này dành cho Tomo, liệu ổn không?"

"Được mà, tớ sẽ làm cho cô ấy vào dịp khác."
Tôi đưa hộp bánh cho anh ta.

"Itadakimasu!" Anh ấy cắn một miếng.

"Um, tớ rất nhớ bánh tự làm của cậu! Nó vẫn ngon y như trước."

"Cám ơn." Tôi rất vui khi anh ấy vẫn thích nó.
"Thật hoài niệm nhỉ. Tớ nhớ, cậu luôn chuẩn bị và mang đến cho tớ ít đồ ăn nhẹ tại trường. Tớ cũng biết cậu sẽ trở thành đầu bếp bánh ngọt tuyệt vời một ngày nào đó."

"Tớ không giỏi thế đâu. Hiện tại, tớ chỉ sở hữu và quản lý một tiệm cafe đơn giản để kiếm sống. Nhưng tớ thực sự hài lòng với công việc của mình."

Anh ấy dừng lại, sau đó nhìn lên bầu trời.
"Tớ tự hỏi, Tomochin.." Shoutaro quay lại nhìn tôi.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không học khác trường đại học? Cậu có nghĩ điều gì đó khác sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta không?"

Ý anh ấy là gì? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không có cơ hội được gặp Tomo. Anh ấy vẫn nhìn tôi. Giờ tôi nghĩ về nó, có điều gì đó khác mà tôi cảm thấy giữa tình yêu với Shoutarou-kun ngày trước và tình cảm tôi dành cho Tomo bây giờ.

"Tại sao? Không phải cậu hài lòng với công việc bây giờ à?" Tôi hỏi.

"Tớ có công việc mơ ước của mình. Phải cám ơn Tomo, cô ấy đã cho tớ cơ hội rất lớn này. Gia đình cô ấy là chủ sở hữu công ty. Và vì tớ nghiên cứu về thiết kế cơ khí, nên cô ấy đã giới thiệu tớ vào làm ở đây."

Tomo vẫn giúp anh ấy đạt được ước mơ của mình dù cho cô ấy bị tổn thương bởi anh ta. Cô ấy thật rộng lượng. Tôi đang ở bên Shoutaro-kun lúc này nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đến đều là cô ấy. Vậy còn cô ấy, liệu Tomo có nghĩ về tôi không?

"Đằng sau tính cách vui vẻ ấy, tớ biết cô ấy thực sự là cô nàng cô đơn. Vì cô ấy mang cái họ của gia đình mình." Shoutaro tiếp tục câu chuyện.

Tôi biết đó không phải lỗi của Tomo mà cô ấy được sinh ra với một trách nhiệm quá lớn ngay phía trước.
"Cô ấy khá bận gần đây. Cậu có nghĩ cậu biết lí do vì sao không?"
Tôi cố gắng lấy câu trả lời từ anh ta.

"Hiện tại cô ấy là sếp của tớ. Nên tớ không can thiệp vào việc cá nhân của cô ấy nữa. Tất cả những gì tớ biết là có sự sát nhập lớn giữa hai công ty sắp diễn ra." Anh ấy nói.

Điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn người gọi, đó là...
"Đợi tớ một chút nhé, Shoutaro-kun. Tớ cần trả lời cuộc gọi này."

Anh ấy gật đầu, sau đó tôi đi vài bước ra xa.

"Xin chào." Tôi trả lời.

"Tomochin, cậu đang ở tiệm cafe à?" Đó là Tomo.

"Uhm,... Ư-Ừ, sao thế?" Tôi nói dối.

"Tớ rời văn phòng sớm. Tớ sẽ đến đó trong vài phút nữa. Có thứ này tớ cần đưa cho cậu."

"Đ-Được, gặp cậu sau." Chúng tôi cúp máy.

Tôi quay lại chỗ Shoutaro-kun.
"Tớ xin lỗi nhưng tớ phải quay về tiệm cafe rồi." Tôi nói với anh ta.

"Thật vậy sao? Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm."
Anh ấy ôm tôi và tôi ôm lại tạm biệt.

"Tomochin." Shoutaro gọi tôi lần nữa.
"Tomo là một người tốt. Tớ rất vui vì cậu đã làm bạn với cô ấy." Anh ấy nói.

Tôi mỉm cười và cúi chào.

-

"Tomochin, cậu về sớm thế! Vậy cậu đã hỏi cô ấy chưa?"
Sae chào đón tôi bằng một câu hỏi.

"Chưa, tớ không có cơ hội để gặp cô ấy ở đó."

"Nhưng tại sao?" Sayaka cũng dò hỏi tôi.

"Tớ sẽ giải thích sau. Cô ấy vừa gọi điện nói đang trên đường đến đây. Đừng nói tớ đã đến văn phòng của cô ấy hôm nay, được chứ?"

Cả hai đều gật đầu.
Tôi cảm thấy phấn khích khi biết cô ấy đang tới, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó.
Vài phút sau, Tomo đến.

"Tomochin! Tớ nhớ cậu!" Cô ấy nhảy lên ôm tôi.

"Hi Sayaka, Sae!! Đã lâu không gặp, chiyuu.." Cô ấy chào họ.

"Hey, Tomo~mi! Cậu muốn ăn gì không?" Sae hỏi.

"Không cần đâu, tớ chỉ đến đây để gặp mọi người và đặc biệt là Tomochin!" Cô ấy ôm tôi chặt hơn.

Hay đúng hơn nên nói là cậu đã ăn trưa với người khác. Tôi nghĩ.

"Nếu cậu cần bất cứ điều gì, đừng ngại cứ gọi bọn tớ, được chứ?"
Sayaka nói với cô ấy, sau đó cả hai rời đi để lại không gian riêng cho chúng tôi.

"Vậy, hôm nay của cậu thế nào?" Tôi hỏi, phá vỡ cái ôm.

"Mệt mỏi... Núi công việc sắp đè chết tớ rồi. Cha mẹ tớ vừa về và họ đang theo dõi từng động thái của tớ." Cô ấy trả lời.

"Chỉ vậy thôi?"
Tôi cố gắng hỏi cô ấy để tìm câu trả lời khác.

"Vâng, và điều đó thật sự mệt. Tớ rất xin lỗi, Tomochin. Nhưng tớ đã hứa tớ sẽ thu xếp cho cậu nên tớ ở đây, chiyuu!"

Cô ấy vẫn không kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
"Lúc nãy cậu có nói với tớ qua điện thoại rằng sẽ cho tớ cái gì đó."

"Ah đúng rồi tất nhiên trước khi tớ quên mất! Đây... tada!!!"
Cô ấy trao cho tôi cái gì đó. Và đấy là..

"Một chiếc chìa khoá?"

"Yup, chiếc chìa khoá dự phòng cho căn hộ của tớ! Gần đây chúng ta hiếm khi được gặp nhau. Đó là lí do tại sao tớ nghĩ đến một cái gì đó khiến chúng ta có thể dành thời gian với nhau trong lịch trình làm việc dày đặc của cả hai."

"Nhưng tại sao cậu lại cho tớ cái này?" Tôi hỏi.

"Tại sao gì cơ?"

Tôi không trả lời cô ấy.

"Bởi vì Tomochin là bạn gái của tớ!" Cô ấy tuyên bố.
Tôi chỉ im lặng. Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
"Tớ... sai sao?" Cô ấy hỏi. Sự phấn khích của Tomo đã phai nhạt dần.

"Tomo... Tớ không hề nhớ rằng tớ đồng ý với điều đó."
Thật đau lòng khi nói những lời thế này.

Cô ấy nhìn xuống.
"Tớ hiểu..." Cô ấy có vẻ thất vọng.
"Tớ xin lỗi, tớ cho là thế." Sau đó cô ấy chạy khỏi tôi.

"Tomo, chờ đã!" Tôi ngay lập tức đuổi theo cô ấy.
Cô ấy sắp bước vào xe.

"Tomochin... Ổn thôi. Cậu nói đúng. Chúng ta chưa bao giờ nói về điều này."
Tôi nghe trong giọng nói cô ấy có thể thấy cô ấy thực sự bị tổn thương.

"Tomo..." Tôi dừng lại và nhìn cô ấy, không biết phải nói gì nữa.
"Nhưng xin hãy giữ lấy chiếc chìa khoá." Tomo yêu cầu và quay lại nhìn tôi.
"Tớ yêu cậu, Tomochin... Và tớ nguyện ý chờ cậu."
Cô ấy rời đi sau khi nói những lời đó.

Tôi quay vào trong quán cafe.

"Có bình thường không nếu một người đã đính hôn lại đưa chìa khoá dự phòng của nhà mình cho một người khác." Sayaka có vẻ bối rối.

"Nghe có vẻ thú vị với tớ..." Sae bình luận.
Cậu ấy đặt tay lên vai tôi.
"Cậu thấy đấy, Tomochin. Trước đây tớ đã nói với Tomo~mi rằng cho dù lí do cô ấy có thế nào đi nữa, lá phiếu của tớ luôn đứng về phía cô ấy. Tớ tin tưởng cô gái đó, cậu biết chứ. Và tớ cũng hi vọng cậu cũng tin cô ấy nữa." Sae mỉm cười với tôi.

Sao tôi có thể tin cô ấy nếu cô ấy không kể hết mọi chuyện cho tôi nghe chứ. Tôi nghĩ.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khoá dự phòng mà cô ấy đã cho tôi.

Tomo... Xin cậu... Hãy nói cho tớ biết những gì cậu thực sự đang nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro