Chương 9.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saeyaka Special Plus

Tháng 11 vừa trôi qua, nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Thời tiết đã trở nên khá lạnh. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đưa tôi đến đây.

"Sae! Tớ nghĩ cậu tin tưởng Tomo~mi mà? Vậy chúng ta đang làm gì bên ngoài công ty của cô ấy thế?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên, tớ tin tưởng cô ấy! Tớ chỉ có cảm giác rằng cả hai sẽ tiếp tục ngoan cố và ôm mọi thứ cho riêng mình. Cậu biết đấy, chúng ta phải làm chút gì đó cho bạn bè của mình."

Tôi biết Sae đúng là một người bạn tốt, cậu ấy thực sự quan tâm tới cả hai Tomomi.

"Cậu nghĩ Tomochin có thể xử lý mọi thứ một mình ở tiệm cafe không?"

"Sayaka, đừng lo lắng! Cậu ấy sẽ ổn ở đó thôi!"

"Nhân tiện thì, cậu đã xin phép với cậu ấy như thế nào thế?"

"Tớ nói chúng ta đang đi hẹn hò!"

"Cáii gììì ?! C-Cậu đùa phải không?" Tomochin có hay không, đã biết bất cứ chuyện gì giữa Sae và tôi?

"Thì, cậu ấy dễ dàng tin tớ. Thậm chí còn mỉm cười và nói chúc vui vẻ."

"Tớ quay lại tiệm cafe đây!!!"
Tôi cố gắng để bước đi nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại.

"Cậu sẽ không đi đâu hết! Bây giờ cậu đã thành kẻ đồng loã với tớ!"

Sae, cậu là tên ngốc... Giờ thì tôi thực sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Toà nhà này bự quááá! Tớ cá là có rất nhiều mẫu xe bên trong!"
Cô ấy nói lớn tiếng.

"Này! Đó là lí do thật sự tại sao cậu lại kéo tớ đến đây à?"

"Tất nhiên là không! Đây là vì TomoTomo! Nhưng vì tớ ở đây, tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nhìn ngắm xung quanh đâu hehe..."

Tôi biết mà.. Trong đầu cậu ấy lại chứa thêm thứ khác, tôi chuẩn bị rút lại những gì vừa nói về Sae lúc nãy.

Chúng tôi tìm văn phòng của Tomo~mi. Khi đến nơi, chúng tôi chỉ thấy một cô gái, có vẻ như cô ấy làm việc ở đây.
"Xin lỗi, thưa cô. Có Tomo~mi ở đây không ạ?" Tôi hỏi.

"Hôm nay cô ấy không đến đây. Cô ấy có nói với tôi là cô ấy cảm thấy không khoẻ. Tôi là thư ký của cô ấy, và các bạn là?"
Cô ấy trông như trạc tuổi với Tomo~mi.

"Chúng tôi là bạn của cô ấy." Tôi trả lời.

"Ồ, vậy ra cô ấy có bạn bè. Đây là lần đầu tiên cô ấy có khách."
Giọng cô ấy thật sự bất ngờ.

"Vậy cô có biết khi nào cô ấy quay lại không?"
Tomo~mi không được khoẻ, có lẽ cô ấy thực sự đã làm việc quá sức mình.

"Tôi không rõ. Đôi khi cô ấy không theo lịch trình đã đặt trước của mình. Giống như hôm qua cô ấy lại đột nhiên biến mất."
Cô ấy ở tiệm cafe hôm qua. Vậy nghĩa là Tomo~mi đã đến quán cafe trong giờ làm việc của mình.

"Ồ, nhiều thiết kế xe đẹp đấy!" Sae bây giờ đã ở trong thế giới riêng của bản thân.
Cậu ấy để ý thấy các mô hình xe thu nhỏ được trưng bày ở trong phòng.

"Cô cũng thích xe à?" Thư ký hỏi Sae.

"Tôi bắt đầu quan tâm kể từ khi tôi thấy và lên xe của Tomo~mi." Cô ấy giải thích.

"Tôi hiểu.. Nếu cô muốn, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan xung quanh. Tôi có thể cho cô xem những mẫu mới của chúng tôi, dù sao cô cũng là bạn của Kasai-san."

"Thật sao? Vâng rất vui lòng!" Sae rất phấn khích.
Tôi nghĩ cậu ấy đã quên mất lý do thực sự tại sao chúng tôi ở đây. Thôi, sao cũng được miễn cậu ấy thấy vui...

Chúng tôi đi đến một tầng khác, nơi có mấy mẫu xe đời mới đang được trưng bày.

"Sugoi !!!" Sae chạy xung quanh như một đứa trẻ.

"Vậy cô gọi mẫu xe này là gì?"
Cô ấy hỏi người thư ký, tay chỉ vào một mẫu trong số đó.

"Chiếc đó tôi nghĩ là..CBR1000RR."
Cô ấy trả lời với giọng điệu không chắc chắn.

"Đó là mô hình MB1000RV."
Một anh chàng từ phía sau cô ấy tự tin nói.

"Tôi biết điều đó, tôi chỉ hơi nhầm lẫn... Và anh là ai?" Cô hỏi anh ta.

"Tôi chỉ đi dạo quanh đây. Tôi nghĩ cô nên cẩn thận trong việc thảo luận những việc này với khách hàng." Anh ta khuyên.

"Ô, là anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Sae rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta.
Chúng tôi nhận ra anh chàng này, anh ấy là một trong những người bạn của Philip mà chúng tôi đã thấy trong quán bar và tiệm cafe.

"Xin chào! Tôi biết cô có hứng thú với xe hơi." Anh ấy nói với Sae.

"Hai người biết nhau?" Thư ký hỏi.

"Không hẳn! Nhưng đây đã là lần thứ ba tôi nhìn thấy hai người này." Anh ta trả lời cô.
"Vậy sau cùng để tôi tự giới thiệu về mình. Tôi là Terui Ryu. Nhưng gọi tôi là Ryu, không cần coi trọng hình thức quá. Tôi là người sưu tập xe, đó là lí do tại sao tôi quen thuộc với mọi thứ về xe hơi."

"Tôi là Miyazawa Sae! Và đây là Akimoto Sayaka." Sae giới thiệu chúng tôi.

"Và cô gái bên cạnh tôi là ai?" Anh ta hỏi.

"Tôi là Narumi Akiko! Tôi làm việc ở đây vì vậy tôi biết rõ các mẫu xe hơn anh." Cô ấy trả treo với anh ta.

"Ồ thật sao? Thế vị trí của cô ở đây là gì?"

"Tôi là thư ký của Giám đốc."

"Vậy đủ để giải thích!" Anh ta cười nhạo cô ấy.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên, chưa gì họ đã cãi nhau rồi. Và Sae chạy đi đâu không biết? Arrghh... Cậu ta ở kia! Cậu ấy hứng thú với mấy chiếc xe hơn tôi sao? Và cậu ta gọi cái này là hẹn hò á?

"Xin đừng gây nhau nữa, cả hai người." Tôi bảo họ.
"Vì Narumi-san làm việc cho Tomo~mi và Ryu là bạn của Philip, tôi sẽ hỏi thẳng vào vấn đề với hai cậu. Cậu có thể xác nhận chuyện họ đã đính hôn?"

"Philip, ý cô là Sonozaki-san? Ôi, anh chàng đẹp trai! Gần đây anh ấy luôn ở quanh đây, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về việc đính hôn. Có lẽ đó là bí mật." Cô ấy trả lời.

"Cô phải lòng Philip sao? Quên nó đi, anh ta sẽ không bao giờ đổ một người như cô đâu." Cô ấy chỉ lờ đi trước những lời anh ta nói.
"Dù sao, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe tin về lễ đính hôn từ bạn bè của tôi. Họ cũng không chắc về chuyện này." Anh ấy trả lời.

Tôi thở dài. Điều này là vô ích. Tôi nghĩ.

"Chúng tôi có thể biết lí do vì sao cô lại hỏi chuyện này không?"

"Đó là một câu chuyện dài. Chúng tôi làm điều này cho bạn của chúng tôi, người quan tâm rất nhiều đến Tomo~mi. Về cơ bản mà nói thì bọn họ thích nhau." Tôi cố gắng giải thích.

"Vậy Kasai-san đang yêu, điều này giải thích tại sao trông cô ấy hạnh phúc hơn trước. Tôi làm việc với cô ấy mỗi ngày nên đó là lý do tôi có thể nhận ra nếu cô ấy thay đổi gì. Cô ấy đối xử tốt với tôi, nên tôi nghĩ đó không phải là ý tồi nếu tôi giúp cô ấy."

"Philip cũng là một người bạn tốt nữa. Hôn nhân sắp đặt thật sự rất tệ. Tốt hơn là Philip nên kết hôn với cô gái nào đó cũng yêu cậu ấy. Hmm, điều này thật thú vị. Khoan đã, bạn của cô cũng đi cùng chúng ta?" Anh ấy nói về Sae, người đang bận nhìn mô hình mấy mẫu xe hơi.

"Thật ra thì cái kế hoạch này là của cô ấy. Cô ấy chỉ hơi bị phân tâm một chút lúc này." Tôi nói.
"Sae! Tớ nghĩ cậu đến để điều tra! Vậy cậu làm cái chết tiệt gì ở đó thế?!" Tôi gọi cậu ấy.

"Nhìn xem, Sayaka! Những chiếc xe này thật sự tuyệt vời!" Cậu ấy lại tiếp tục vào việc mình đang làm, thật vô vọng.

"Có lẽ tôi biết cách để lấy sự chú ý từ cô ấy." Ryu dường như có ý tưởng.
"Này Miyazawa-san! Tôi đã nói với cô, tôi có thể cho phép cô lái thử xe của tôi."

Sae ngay lập tức quay trở lại vị trí của chúng tôi khi nghe thấy những gì Ryu nói.
"Thật sao?!" Cậu ấy hỏi và anh ta gật đầu.

"Sayaka, tớ có thể không? Được chứ?"
Cậu ấy xin phép tôi như thể tôi là mẹ cậu ấy vậy.

"Được rồi, chúng ta sẽ đi nơi khác để thảo luận về mọi thứ." Tôi đồng ý.

"Thế còn cô thì sao, sếp? Cô có đi không?"
Ryu hỏi Narumi-san.

"Sếp? Anh đang nói chuyện với tôi à?"

"Phải! Nó cũng phù hợp với cô mà, vì cô có vẻ như cô là sếp ở đây!" Anh ta trêu chọc.

"Sao cũng được! Vì sếp thật sự cũng không ở đây và tôi cũng không có việc gì làm lúc này... Được rồi, tính tôi vào đi." Cô ấy gia nhập với chúng tôi.

Chúng tôi xuống phía dưới của toà nhà, đến nơi để xe của Ryu.

"Chúng ta có thêm những người bạn mới, điều này thật tuyệt vời đúng không, Sayaka! Vậy có thể gọi đây là hẹn hò đôi."

"Hẹn hò đôi? Vậy ai là một cặp trước đó?" Ryu hỏi.

"Tôi và Sayaka, tất nhiên."

"Vậy hai người..." Anh ấy định hỏi gì đó.

"Vâng đúng thế!" Nhưng Sae đã ngắt lời anh ta.

"Sae, anh ấy vẫn chưa nói hết những gì định hỏi mà!" Tôi nói.

"Ryu, xe của anh thật tuyệt!" Cậu ấy chỉ lờ tôi đi khi nhìn thấy xe của anh ta.
"Thế anh gọi nó là gì?" Sae tò mò hỏi.

"Diablossa." Anh ấy trả lời.

"Cool name!" Sau đó, cậu ấy ngồi vào ghế tài xế.

"Vậy, nếu họ đã là một cặp. Thì chỉ còn lại hai chúng ta thôi, sếp à."
Ryu nói chuyện với Narumi-san.

"Đừng có gọi tôi kiểu đó thưa Ngài-Biết-Tuốt!" Cô hét lên với anh ta.
"Anh ta đẹp trai, nhưng anh ta chỉ biết đến bản thân... Thật đáng tiếc..."
Cô ấy lẩm bẩm với chính mình bằng giọng rất nhỏ.

"Cô vừa nói gì à? Tôi nghĩ tôi nghe thấy cô nói?" Anh ấy hỏi.

"Không có gì hết!!!" Sau đó cô ấy cũng vào trong xe.

"Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ thường xuyên đến thăm công ty Kasai từ bây giờ." Anh ấy mỉm cười.

"Anh có vẻ khá quan tâm đến Narumi-san. Chỉ có một lời khuyên, đừng quá lỗ mãng với cô ấy." Tôi nói với anh ta.

"Tôi chỉ có quan tâm tới những khách hàng của họ! Cô ấy sẽ làm hỏng tên công ty mất, cô biết đấy!" Anh ta cười.
"Thế còn Miyazawa-san thì sao? Cô thích cô ấy, đúng không? Tôi bắt gặp cô đã lườm tôi trong quán cafe trước đây." Anh cười toe toét.

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên trong khoảnh khắc đó. Anh ta thật sự nhìn thấu được ý của tôi.
"Tôi cũng có lời khuyên cho cô, Akimoto-san." Ryu nói.
"Đừng chỉ biết chờ đợi và để những chiếc xe giành được trái tim cô ấy trước cô." Anh ta mỉm cười.

Tôi không trả lời. Có lẽ anh ấy đúng, vì tôi bắt đầu ghen tị với mối quan tâm mới của Sae lúc này. Tôi vào trong xe của Ryu.

"Miyazawa-san, cô biết cách lái xe như thế nào, phải không?"
Anh ấy ngồi trước bên cạnh Sae.

"Tôi đã từng lái trong trò chơi đua xe. Đây là lần đầu tiên tôi lái xe thật!"
Sae trả lời khi cô bắt đầu khởi động máy.

"Cáiiii gìììì ???!!" Chúng tôi hét lên.

"Chotto matte yo... ABUNAI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro