Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cám ơn! Nhớ quay lại lần nữa nhé!"
Tôi nói với khách trong tiệm đang rời đi.

Quán cafe thật nhàm chán khi không có hai người họ quanh đây. Tôi thở dài. Tôi với lấy túi của mình và lấy ra chiếc chìa khoá mà Tomo đã tặng. Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong khi  miết nó với ngón tay cái của mình. Tao nghĩ cũng không phải là ý tưởng tồi nếu tao dùng mày hôm nay nhỉ. Tôi sẽ đóng cửa tiệm cafe sớm khi chỉ còn vài khách hàng đang đến.

Trước khi đi thẳng đến căn hộ của cô ấy, tôi ghé qua tiệm tạp hoá trước tiên để mua gì đó nấu ăn cho Tomo. Tôi lên kế hoạch để gây bất ngờ vào tối nay khi cô ấy đi làm về. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối đặc biệt để đền bù cho những gì tôi đã nói hôm qua.

Tôi đến nơi và mở cửa bằng chìa khoá dự phòng cô ấy đã cho tôi. Căn hộ của Tomo thật rộng rãi. Tôi đặt đồ đã mua lên bàn bếp, chuẩn bị nấu thì tôi nghe thấy tiếng ai đó ho. Âm thanh phát ra từ phòng của Tomo. Tôi nhìn vào trong và ngạc nhiên khi thấy cô ấy đang nằm trên giường.

T-Tomo? Tại sao cô ấy vẫn ở đây? Cô ấy không đi làm hôm nay sao? Tôi đến gần và thấy cô ấy đổ mồ hôi. Tôi chạm vào cô ấy, người Tomo nóng hổi! Cô ấy bị sốt. Tại sao không có ai chăm sóc cô ấy?

"Tomochin? Cậu đến rồi... Tớ rất vui."
Cô ấy mỉm cười khi mở mắt và nhìn thấy tôi. Sau đó cô ấy ho.

"Tomo, cậu thật ngốc! Sao cậu không gọi cho tớ? Cậu nên nói với tớ là cậu đang bị ốm chứ!"
Tôi mắng cô ấy, nhưng không phải vì giận. Tôi đang rất lo.

"Tớ đang bị bệnh nhưng cậu vẫn mắng tớ chiyuu..." Cô ấy bĩu môi.
Cô ấy vẫn quyến rũ mặc dù người cô ấy đang nóng ran vì sốt.

"Cậu không nói với tớ cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải gọi cho bất kỳ ai khác chứ."
Tôi nói với giọng nhỏ hơn.
"Chỉ có mình cậu ở đây, lỡ như có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì sao?"

"Tớ đã nói với thư ký của mình là tớ không thể đến làm hôm nay vì thấy không khoẻ." Tomo trả lời.

"Cậu vẫn lo lắng về công việc của mình. Ý tớ là cha mẹ của cậu, tớ tưởng họ đã đến?"

"Họ đang bận một số việc kinh doanh quan trọng, tớ không muốn làm phiền đến họ." Cô ấy lại ho lần nữa.

"Ôi, Tomo..." Cô gái này làm tôi lo lắng quá nhiều.
Tôi nhận thấy quần áo cô ấy đang mặc y như những gì đã mặc hôm qua.
"Cậu cần phải thay quần áo." Tôi nói  trong khi tìm kiếm một bộ đủ ấm và thoải mái. Đã là mùa lạnh nên đó là lý do vì sao mọi người có thể dễ dàng bị cảm. Tôi bật lò sưởi trong phòng.

Tôi giúp cô ấy thay đồ. Tôi cởi quần áo và lau mồ hôi trên cơ thể cô ấy bằng cách sử dụng khăn thấm ướt với nước ấm. Tôi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những đường cong trần của Tomo... và cô ấy thật... Arrrgghh! Tôi đang nghĩ gì thế này? Trời ơi, cô ấy đang bệnh! Tôi cố gắng để làm mình phân tâm. Tôi mặc quần áo mới cho Tomo và đặt cô ấy trở lại giường.

"Tớ cần lấy ít thuốc. Cậu cũng phải ăn chút gì đó để mau hồi phục." Tôi sắp rời khỏi giường khi cô ấy đã nắm lấy tay tôi.
"Tomo... Tớ sẽ không đi đâu hết, được chứ?" Tôi chạm vào tóc của cô ấy và hôn lên trán.
"Ở yên đây, tớ sẽ quay lại." Tôi thì thầm.

Tôi đi vào nhà bếp, cảm ơn Chúa tôi đã mua một ít súp để nấu từ tiệm tạp hoá trước đó. Tôi nhanh chóng chuẩn bị súp và cũng tìm thấy các loại thuốc từ hộp y tế của cô ấy.

Tôi trở lại với Tomo.
"Đây... Cậu ngồi dậy được không? Ăn một ít súp này."
Tôi thổi nó trước cho nguội bớt rồi đưa thìa súp vào miệng cô ấy.

"Oishii... Tomochin, cảm ơn cậu." Tomo nói trong khi ăn súp tôi làm cho cô ấy.
"Cảm giác ấm cúng hơn khi cậu ở đây. Tớ thấy an toàn và như được bảo vệ ấy."
Tôi thấy vui khi nghe những lời đó từ cô ấy. Tôi muốn cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

"Sau khi ăn xong, tiếp theo là uống thuốc nhé."
Tôi nói với cô ấy trong khi nhẹ nhàng xoa lưng, và Tomo gật đầu.

"Cậu có lạnh không?" Tôi hỏi khi kiểm tra nhiệt độ của cô ấy.
Cơn sốt của cô ấy đã giảm một chút. Tomo đặt lưng xuống giường. Tôi cởi áo khoác của mình và nằm cạnh, tôi đưa tay định ôm lấy cô ấy.

"Cậu định làm gì thế, chiyuu?" Tomo giật mình.

"Tớ chỉ giữ ấm cho cậu." Tôi trả lời.

"Nhưng cậu có thể bị lây cảm." Tôi thấy cô ấy đỏ mặt. Tôi biết cô ấy chỉ lo lắng cho tôi.

"Ssshh, tớ không quan tâm..."
Tôi vòng tay quanh người cô ấy, đầu Tomo đặt trên ngực tôi. Tôi ôm cô ấy thật chặt.

"Tomochin thật ấm áp..." Cô ấy nói.

Tôi cũng không quan tâm nữa, dù cho cuối cùng tôi là người bị tổn thương. Miễn là tôi được ở bên cô ấy như thế này. Tôi không thể hỏi cô ấy về lễ đính hôn lúc này. Có lẽ đợi lần sau khi cô ấy cảm thấy ổn hơn.

"Tomo... Tớ rất xin lỗi về phản ứng của tớ hôm qua."
Tôi xin lỗi cô ấy.

"Tớ hiểu, chiyuu..." Tomo trả lời.

Được ôm cô ấy thế này cảm giác thật tốt biết bao. Tôi muốn là người sẽ chăm sóc cô ấy. Tôi muốn mãi được bảo vệ cô ấy.

"Tomochin..." Cô ấy lại nói.

"Hmm?"

"... Cậu cũng yêu tớ chứ?"

Tôi ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột ấy của Tomo. Nhưng tôi biết trong trái tim tôi yêu cô ấy rất nhiều.
"Tớ sẽ trả lời khi cậu khoẻ hơn." Tôi đáp lại.

"Thật không công bằng, chiyuu..."

Tomo thật dễ thương, tôi muốn ôm cô ấy nhiều hơn nữa.

"Vậy đi ngủ và nghỉ ngơi thôi. Tớ vẫn sẽ ở đây cho đến khi cậu thức dậy."
Tôi hôn lên tóc và ôm cô ấy chặt hơn.

"Tớ yêu cậu..." Cô ấy nói trước khi ngủ.

Tớ biết Tomo, tớ biết mà.

-

"Achoo !!!" Tôi hắt hơi lần thứ n.

"Hey Tomochin, cậu thấy không khoẻ à? Ngày hôm qua cậu đã làm việc gì khác hay sao?"
Sayaka hỏi với sự quan tâm.

"Chỉ là thời tiết quá lạnh, thế thôi." Tôi trả lời.

"Và các cậu, hai người đã làm gì hôm qua?"

"Không có gì nhiều..." Sayaka trả lời khi cô ấy nhìn Sae.
"Chúng tớ chỉ dành cả ngày trong trung tâm giải trí, chơi trò đua xe."

"Ô, điều đó thật... dễ thương."
Câu trả lời của cậu ấy thật sự là điều gì đấy tôi không bao giờ nghĩ đến.

Tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra Tomo. Tôi nhắn tin cho cô ấy.

-

To: Tomo
Cậu cảm thấy thế nào rồi?
From: Tomochin

To: Tomochin
Tốt hơn nhiều so với hôm qua (^^)
Đừng quên, cậu nợ tớ một câu trả lời! (^_-)
From: Tomo

-

Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn của cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết cảm giác của tôi. Tôi không quan tâm về những gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tình yêu tôi dành cho cô ấy lại khác. Vì lần này tôi sẽ không chịu thua, tôi sẽ đấu tranh cho cô ấy.. Cho chúng tôi.

-

To: Tomo
Tớ sẽ cho cậu câu trả lời vào ngày mai.
From: Tomochin.

--------

*Lời tác giả:
Sao Tomochin lại trở nên ngọt ngào thế này?
Đó là lý do vì sao tôi yêu những người tsundere.
Cám ơn vì đã đọc.
(Fic tạm dừng, mình sẽ up vào một thời gian tới khi rảnh hơn. Tuy đã trans hết từ lâu nhưng không kiếm được người giúp mình sửa lỗi nên sẽ tạm hoãn. Nhất định mình sẽ up tiếp trong thời gian sớm nhất. Cám ơn mọi người ủng hộ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro