Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đôi lời của người dịch gửi đến mọi người: "Thành thật xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, từ giờ mình sẽ sửa hết các chương cuối và up dần dần, hồi kết của WTomo sắp đến, hi vọng mọi người theo dõi đến chương cuối cùng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ WTomo trên con đường ca sĩ, nhạc kịch riêng của mỗi người. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic dễ thương này."

------------------

Hôm nay là ngày mà Tomochin cuối cùng cũng sẽ trả lời lời tỏ tình của tôi. Và tôi thật sự phấn khích! Tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy nhiều hơn khi cô ấy chăm sóc tôi lúc bị bệnh. Cô ấy chính là liều thuốc tốt nhất. Chuông cửa vang lên, chắc Tomo đã đến!

"Mừng cậu đã về! Tomochi... Eh? Cha? Mẹ? Hai người làm gì ở đây?"
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ.

"Đây là cách thích hợp để chào đón cha mẹ của con à?"
Mẹ tôi nói trong khi ôm chầm lấy tôi.

"Con xin lỗi. Chỉ là.. Con không ngờ hai người sẽ đến thăm con hôm nay." Tôi trả lời.

"Thư ký của con nói với chúng ta rằng con đã không đi làm mấy ngày gần đây. Có đúng là con cảm thấy không khoẻ?"
Cha tôi hỏi với sự quan tâm hiện trên khuôn mặt ông.

"Vâng, nhưng bây giờ con cảm thấy tốt hơn rồi." Tôi trả lời.

"Sao con không quay lại nhà của chúng ta? Chỉ có mình con ở đây, chúng ta có thể chăm sóc con ở đó."
Mẹ tôi yêu cầu.

"Mẹ, con ổn khi ở đây. Và bên cạnh đó, một người bạn của con đã chăm sóc cho con."

Tôi để họ vào nhà của mình. Tôi thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cha tôi đã thay đổi.

"Tomo~mi, con biết lý do tại sao chúng ta lập tức quay trở về nước. Đó là vì sự sát nhập của công ty chúng ta và doanh nghiệp Sonozaki. Và cách duy nhất để điều đó xảy ra là con gái của ta phải kết hôn với con trai duy nhất của họ."

"Vâng, con đã biết điều ấy rồi. Và con tin rằng hai người cũng biết câu trả lời của con về chuyện này. Con sẽ không lấy anh ta."

"Tomo~mi, con yêu. Con biết điều này là không thể mà, các thoả thuận đã được thực hiện từ hơn hai thập kỷ trước đây, và chúng ta không thể rút lại nó."
Mẹ tôi giải thích.

"Vậy tại sao mẹ không yêu cầu Nee-chan kết hôn với anh ta ấy!"

"Con biết là chị gái con đã không về nhà trong 5 năm qua mà."
Bà ấy trả lời bằng giọng buồn.

"Và đó là lỗi của mẹ! Mẹ không thể ép buộc con phải làm điều gì khi mà con không muốn! Hai người làm cha mẹ kiểu gì thế?"

"Tomo~mi, không được nói với chúng ta như thế! Đặc biệt là với mẹ của con!"
Cha tôi la lên giận dữ với tôi.

"Không sao đâu mình. Em hiểu con gái của chúng ta. Hãy cho con bé thời gian."

"Tomo~mi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày đầu năm. Hãy cư xử như một người nhà Kasai. Tốt hơn là đừng làm gia đình ta thất vọng."
Cha tôi nói trước khi rời khỏi.

Cuối cùng họ cũng bỏ đi. Tôi đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện với một người nào đó bên ngoài.
"Ồ, thật là một cô gái trẻ xinh đẹp. Chắc cháu là bạn của con gái ta, người đã chăm sóc con bé. Cám ơn cháu."

Bà ấy nói. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng xe của họ rời đi.

"Tomo, cậu ổn chứ?" Đó là Tomochin, người vừa mới tới. Cô ấy đi vào trong.
"Tớ nghĩ đây là thời điểm không thích hợp. Tớ có nên quay trở lại vào lúc khác?"

"Không, làm ơn hãy ở lại." Tôi nắm lấy tay cô ấy.

"Họ là cha mẹ cậu, phải không? Có chuyện gì xảy ra thế? Tớ nghe thấy một vài tiếng la hét trước đó." Cô ấy hỏi.

Tôi vẫn im lặng một lúc.
"Tomochin, cậu cảm thấy thế nào về tớ?"
Tôi hỏi cô ấy, tôi cần phải biết.

"Tại sao cậu lại tiếp tục hỏi điều này?"

"Tớ muốn biết. Tớ, uhm.. Chỉ là thấy cậu và Shoutaro lại ở cùng nhau vào hôm trước. Cậu vẫn yêu anh ta?"

"Cậu hiểu lầm rồi." Cô ấy trả lời.
"Tớ đến đó để gặp cậu, nhưng cậu đã rời khỏi văn phòng. Tớ xin lỗi vì đã nói dối khi nói là mình đang ở quán cafe." Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tớ đang yêu một người khác. Và quá rõ ràng để biết người đó là ai."

"Vậy... uhm... Đó là tớ?"

Cô ấy gật đầu.

"Điều này có nghĩa là... Cậu... Tớ..."

Cô ấy mỉm cười với tôi, cho tôi thấy chiếc răng khểnh dễ thương của mình. Cô ấy gật đầu lần nữa. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má của tôi.

"Tại sao cậu lại khóc, Tomo?" Cô ấy tiến lại gần.
Tôi thực sự hạnh phúc khi biết rằng cô ấy cũng yêu tôi, nhưng...

"Có một lý do khiến cha mẹ tớ quay về. Tớ không biết làm thế nào để nói điều này với cậu, tớ không biết bắt đầu từ đâu... "

"Là vì cậu đã đính hôn với một người khác. Và đó là Philip-kun, phải không?"
Cô ấy tiếp tục những gì tôi sắp nói.

"L-Làm thế nào cậu biết?"

"Không quan trọng vì sao tớ lại biết. Ngày hôm đó, tớ đã thấy hai người cùng nhau đi ra từ văn phòng của cậu."

"Tomochin, đừng hiểu lầm ý tớ! Tớ chỉ dạy cho anh ta biết vài thứ về công ty. Tớ sẽ không cưới Philip!"

"Thật buồn cười sao chúng ta lại luôn kết thúc mối quan hệ với một chàng trai. Một điểm chung nữa giữa chúng ta ngoài tên giống nhau."
Cô ấy chỉ cười vào hoàn cảnh này.

"Tomochin, cưới tớ đi! Hãy đi đến nơi mà chúng ta có thể kết hôn hợp pháp! Chúng ta sẽ đi xa khỏi đây, chỉ hai chúng ta thôi!"

"Này này này ... Từ từ đã nào, Tomo! Chúng ta không thể xem xét sự việc một cách vội vã được. Đừng quyết định bốc đồng thế!"

"Nhưng tớ tưởng cậu yêu tớ, chiyuu..."

"Phải, tớ yêu cậu và tớ muốn ở bên cậu. Nhưng chúng ta phải nghĩ lại những điều trên trước khi có một quyết định lớn thế này."

"Cậu không hiểu đâu. Cậu không biết thế lực gia đình tớ như thế nào..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tomo... Tớ tin là tình yêu của chúng ta có thể tìm cách vượt qua chuyện này..."
Cô ấy ôm chầm lấy tôi và tôi đáp lại, như thể chúng tôi không bao giờ muốn rời khỏi nhau.

-

Tôi quay trở lại văn phòng để lấy một số vật dụng cá nhân của mình.

"Thưa Giám đốc! Chị đang làm gì vậy?"
Thư ký của tôi bước vào và thấy tôi đang thu dọn đồ.

"Tôi đang thu xếp lại vài thứ của tôi ở đây. Tôi từ chức." Tôi nói với cô ấy.

"N-Nhưng tại sao?" Cô ấy rất ngạc nhiên.

"Em biết đấy, vấn đề gia đình thôi." Tôi chỉ mỉm cười với cô ấy.

"Kasai-san, em đã làm việc với chị trong nhiều năm, em muốn biết những gì đã xảy ra với chị."
Cô ấy có vẻ thực sự lo lắng.

"Đó là vì tôi hôn ước của tôi với Sonozaki-san." Tôi trả lời.

"Và chị không muốn kết hôn với người ấy vì chị đang yêu một người khác?"

"Đúng vậy... Và tôi không muốn mạo hiểm hạnh phúc của riêng mình chỉ vì một số vấn đề kinh doanh."

"Vậy điều gì có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra?"
Cô ấy tò mò hỏi.

"À, có một người có thể giúp, nhưng cách này cũng không khả quan lắm."

"Nói cho em biết, Kasai-san. Ngay cả khi đó là điều ít nhất có thể xảy ra."
Nghe có vẻ như cô ấy thật sự muốn biết. Tôi chưa bao giờ biết cô nàng lại quan tâm tôi nhiều như vậy.

"Onee-chan của tôi." Tôi nói thật nhỏ.

"Onee-chan? Em chưa bao giờ nghe nói chị có chị em gái."

"Um, tôi có một người chị. Đó là một câu chuyện dài. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chị ấy. Tôi sẽ rời khỏi công ty. Vì vậy, hãy chăm sóc mọi thứ ở đây, Narumi-san."

"Hãy gọi em là Akiko. Em không muốn chị rời đi Kasai-san." Cô ấy nói.

"Gọi tôi là Tomo~mi. Cám ơn em vì tất cả, đã làm việc vất vả suốt những năm qua rồi."

"Cám ơn chị nữa. Em muốn chị biết rằng với em chị luôn là người sếp tốt nhất. Xin hãy chăm sóc bản thân và chúc may mắn, Tomo~mi."
Chúng tôi cúi chào nhau. Sau đó tôi rời văn phòng.

Tôi quyết định. Tôi chọn Tomochin thay vì gia đình mình. Tôi không cần giàu sang hay bất cứ điều gì khác, tôi chỉ cần cô ấy. Tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Tomochin, tớ sẽ đến với cậu và không ai có thể ngăn tớ làm điều ấy. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa chúng ta vẫn ở bên nhau. Tôi tự nhủ với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro