Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V

ậy bây giờ việc đính hôn của họ đã được xác nhận. Cậu định làm gì tiếp theo?" Sayaka hỏi tôi.
Chúng tôi đang trò chuyện tại quán cafe, vì tiệm chưa có khách.

"Tớ chưa biết nữa. Nhưng Tomo nói không có gì phải lo lắng."

"Nhưng đó không phải là những gì được viết trên mặt cậu, Tomochin."

Có lẽ Sayaka đúng. Tôi không thể giúp bản thân mình ngừng lo lắng. Sau tất cả thì cậu ấy là bạn của tôi, cậu ấy biết những gì tôi thực sự cảm thấy. Điện thoại của Sayaka đột nhiên đổ chuông.

"Xin lỗi đợi tớ vài giây, tớ cần phải trả lời nó." Cậu ấy cầm điện thoại của mình.
"Xin chào! Ừ... À... C-Cô ấy cái gì?"
Sayaka đi ngay vào bếp, tôi không thể nghe thấy giọng cậu ấy nữa.

"Sae, cậu có biết Sayaka nói chuyện với ai qua điện thoại không?"
Tôi tò mò hỏi.

"Không biết. Có thể là một người bạn. Sao thế?"
Sae trả lời không cần nhìn tôi.

"Hmm, không có gì. Cậu ấy chỉ có vẻ ngạc nhiên vậy thôi."
Thật không bình thường khi Sayaka có các cuộc điện thoại gần đây, cộng thêm Sae nói cậu ấy không biết người gọi là ai.

"Irasshaimase!"
Chúng tôi chào vị khách mới vừa đến. Đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 40. Bộ quần áo bà ấy mặc trông khá đắt tiền. Bà ấy tiến lại gần, lúc này tôi mới nhận ra.

"Xin chào, cô gái trẻ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Itano Tomomi, phải không?"
Bà ấy chào tôi và biết tên tôi.

"Vâng, thưa cô Kasai. Thật vui khi được gặp cô lần nữa. Cháu không mong đợi sẽ được gặp cô ở đây."
Bà ấy là mẹ của Tomo.

Sayaka đã trở lại từ nhà bếp. Tôi thấy cậu ấy thì thầm điều gì đó với Sae. Cả hai người họ nhìn nhau trong khi lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.

"Ta nghe được lời đề nghị tốt về bánh của cháu. Và ta muốn đặt một đơn hàng đặc biệt. Trước tiên, có đúng là ngoài con gái của ta cháu còn là bạn tốt với Sonozaki-san?"

"Vâng, thưa cô. Philip-kun và cháu là bạn từ thời thơ ấu."

"Hoàn hảo. Vậy cháu có thể giúp ta một việc được không, cháu yêu?"

"Bất cứ việc gì trong khả năng của cháu, thưa cô."

"Hãy làm một chiếc bánh cưới cho họ."

Tôi không thể nói được một từ nào nữa sau khi bà ấy cho biết yêu cầu của mình.

"Ta tin rằng cháu đã biết họ sẽ làm đám cưới. Cháu có thể làm xong trước khi năm nay kết thúc không? Vì lễ cưới của họ sẽ được tổ chức vào ngày đầu năm."

Vậy là chúng tôi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tôi nghĩ. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt, tôi chỉ gật đầu.

"Ta sẽ cử người đến nhận bánh và sẽ gửi cho cháu giấy mời."
Bà ấy nắm tay tôi bằng cả hai tay của mình.
"Và ngoài ra, ta đích thân đến đây để cám ơn cháu đã tìm ra con gái ta. Trước khi rời khỏi đây, cha nó và ta đã đồng ý cho con bé tự do làm tất cả những thứ nó muốn trong năm nay. Và ta rất lo lắng sợ nó không thể sống một mình. Ta rất vui khi con bé có một người bạn như cháu. Cám ơn cháu, Itano-san. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, cháu yêu."

Nụ cười của bà ấy trông rất chân thực nên tôi cố gắng để cười đáp lại. Tôi cảm thấy đầu gối của mình yếu đi sau khi bà ấy rời khỏi tiệm cafe.

"Tomochin, bà ấy có phải là  ...của Tomo~mi”

"Mẹ." Tôi tiếp tục những gì Sae sẽ nói.

"Từ khi nào cậu bắt đầu làm bánh cưới thế hả?" Sayaka hỏi.

"Tớ cảm thấy tớ không có sự lựa chọn nào khác. Đó là sự tôn trọng có thể tớ dành cho cô ấy." Tôi trả lời.

"Cậu có nghĩ rằng bà ấy biết sự thật giữa cậu và Tomo~mi? Giống như bản năng của một người mẹ ấy?"
Sae hỏi.

"Hay có thể, bà ấy có được do điều tra hoặc cách nào đó."
Sayaka nghĩ theo hướng khác.

Tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa.
"Hai cậu, không cần phải giúp tớ về chuyện này đâu. Tớ sẽ tự mình làm bánh. Xin đừng đề cập chuyện này với Tomo." Tôi yêu cầu họ.

"Nhắc đến Tomo~mi..." Sae nói khi cậu ấy nhìn ra ngoài. Chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại.

Tomo đến. May mắn là cô ấy đến muộn vài phút nên không gặp mẹ mình ở đây. Cô ấy vào trong tiệm và mang theo một số hành lý.

"Tomo, cậu đến đây làm gì? Và những hành lý kia là sao?" Tôi hỏi.

"Tớ đã từ chức ngày hôm nay chiyuu! Tớ đã lấy hết những món đồ từ văn phòng của mình."
Cô ấy trả lời mà không có bất kì sự hối tiếc nào.

"Cậu đã từ chức?!"
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô ấy đã làm điều đó. Nhưng tôi nhận thấy Sayaka và Sae chỉ bình tĩnh. Họ đã biết?

"Vậy bây giờ cậu có kế hoạch gì?" Tôi hỏi.

"Tớ đang lên kế hoạch để làm việc tại tiệm cafe của Tomochin!"

"Eehh?? Cậu nghiêm túc chứ?"

"Tớ không thể sao?" Cô ấy bĩu môi.

"Cậu thậm chí còn không biết cách làm bánh?"

"Không, nhưng tớ là một người học khá nhanh!" Cô ấy mỉm cười.

"Tomo, cậu có thể cư xử nghiêm túc hơn một chút ở đây được không?"

"Ok tớ là chuyên gia trong việc đối phó với khách hàng, có lẽ tớ có thể giúp cậu việc này. Và bên cạnh đó, có một nhân viên kawaii như tớ sẽ là một tài sản lớn đối với quán cafe của cậu, cậu biết chứ!"

Tôi trợn tròn mắt. Cô nàng này đang đùa tôi à.
"Cậu sẽ không kiếm được nhiều tiền ở đây."

"Không sao, tớ đang định bán căn hộ của tớ, sau đó tớ sẽ chuyển đến sống với cậu!"

"Đừng làm thế!" Tôi buột miệng nói ra.

"Nhưng tại sao?"

"Ý tớ là, đừng bán nó. Nơi cậu ở có nhiều kỷ niệm của chúng ta... Vì thế làm ơn.."

"Được rồi tớ hiểu, Tomochin. Vậy thì tớ sẽ bán chiếc xe để thay thế."

"Tomo~mi! Không!"
Sae đột nhiên hét lên. Sayaka túm lấy cậu ấy.

"Sae, cô ấy đã quyết định bán xe hơi của mình."
Sayaka gõ đầu cậu ấy như một đứa trẻ.

"Nhưng... Sayaka. Tớ thích xe của Tomo~mi. Khoản tiết kiệm của tớ sẽ không bao giờ đủ để mua nó ngay cả khi nó là đồ cũ."
Sae nói giọng buồn bã.

"Sae, tin tớ. Xe của cô ấy sẽ được chăm sóc tốt. Và cậu vẫn có thể nhìn thấy nó."
Sayaka cam đoan với cậu ấy như thể cô đã có kế hoạch trong tâm trí mình.

"Tomo~mi, tớ biết một người sưu tập xe hơi như của cậu. Nếu cậu muốn, tớ sẽ bố trí một cuộc gặp mặt cho hai người."

"Thật sao, Sayaka? Cám ơn cậu, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều."
Tomo đáp lại.

"Và Tomochin, giờ đã là mùa Giáng sinh rồi. Tớ nghĩ chúng ta sẽ cần thêm người giúp. Chắc chắn sẽ có nhiều khách đến tiệm."
Sayaka nói đúng.

"Được rồi, Tomo. Cậu được nhận! Nhưng vẫn trong thời gian tập sự! Sae và Sayaka sẽ dạy cậu những thứ quanh đây."
Tôi nói với cô ấy.

"Yatta! Yoroshiku onegaishimasu!"
Cô ấy cúi đầu trước chúng tôi.

-

Kể từ ngày đó, cô ấy tham gia cùng chúng tôi, chưa có một ngày nào mà chúng tôi không nhìn thấy nhau. Cô ấy được phân công tại quầy. Khách hàng không thể nào cưỡng lại nụ cười và sự duyên dáng của cô ấy. Tomo rất tốt với họ. Và cô ấy đã đúng, cô ấy thực sự học rất nhanh. Cô ấy giúp ích rất nhiều trong nhà bếp nữa. Tôi rất hạnh phúc vì tôi có thể ở cạnh Tomo mỗi ngày. Tôi hy vọng hạnh phúc của chúng tôi sẽ kéo dài, vì tôi đang dần quen với việc ở bên cô ấy như thế này. Tôi rất sợ một ngày nào đó khi tôi thức dậy, Tomo sẽ biến mất.

"Tomochin? Có gì trên mặt tớ à?"
Cô ấy đột nhiên nói với tôi.

"Eh?" Tôi giật mình. Tôi đã không nhận thấy bản thân mình nhìn chằm chằm vào cô ấy quá lâu rồi.
"Ôi, tớ xin lỗi... Chỉ là.. Tớ không thể tin được cậu đang ở đây với tớ. Nó giống như là tớ đang mơ và tớ không bao giờ muốn thức dậy."

Tomo đỏ mặt. Có lẽ cô ấy không ngờ tôi sẽ nói những lời này.

"Này đôi uyên ương!" Sae chặn ngang khoảnh khắc của chúng tôi.
Chúng tôi vội cách ra xa nhau.

"Aww, khuôn mặt của cả hai đang đỏ lên như trái cà chua kìa! Kawaii TomoTomo hehe..." Sae trêu chọc.
"Dù sao thì, hai cậu đã có kế hoạch gì cho đêm Giáng sinh chưa?" Cậu ấy hỏi.

"Tớ nghĩ là chưa, cho đến lúc này. Sao thế?" Tôi hỏi lại.

"À, Sayaka và tớ, bọn tớ đang lên kế hoạch để làm một bữa tiệc Giáng sinh. Và sẽ mời vài người bạn nữa. Vậy các cậu tham gia chứ?"

Một bữa tiệc Giáng sinh. Đây không phải là điều gì bất thường nữa chứ. Thật sự có một cái gì đó mờ ám đang diễn ra giữa hai người họ. Tôi nghĩ.

"Thêm tớ vào, chiyuu!" Tomo vui vẻ trả lời.
"Tớ chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc Giáng sinh với bạn bè. Tớ rất vui vì cậu đã mời tớ!" Cô ấy thật sự phấn khích.

"Vậy thì tớ cũng đi." Tôi trả lời.
Đây sẽ là Giáng sinh đầu tiên tôi được tận hưởng với Tomo. Tôi sẽ làm nó trở nên tuyệt vời nhất.

"Mọi chuyện đã xong! Bữa tiệc được tổ chức tại nhà của Sayaka! Chúng tớ sẽ chờ hai cậu ở đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro