Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cuối cùng cũng là đêm Giáng sinh. Tôi vẫn ở nhà của mình đợi Tomo tới đón. Chúng tôi quyết định đến nhà Sayaka cùng nhau. Tiếng chuông cửa reo lên, tôi biết đó là cô ấy. Tôi lấy đồ đạc của mình và mở cửa.

"Chúc mừng Giáng sinh! Tomochin." Cô ấy chào tôi.

"Tomo cũng vậy! Giáng sinh vui vẻ! Xin lỗi, nơi ở của tớ lúc này hơi bừa bộn. Đi chứ?"

Chúng tôi rời nhà và đi thẳng đến chỗ Sayaka.
"Giáng sinh vui vẻ!" Cả hai chúng tôi nói khi cửa mở.

"Các cậu, cuối cùng cả hai cũng tới! Chúng tớ đang chờ hai cậu đây." Sae chào mừng.

"Giáng sinh vui vẻ! Vào đi!" Sayaka chào đón chúng tôi.

Chúng tôi vào trong và thấy hai người bạn khác mà họ cũng mời.

"A-Akiko?" Tomo đã ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Hi Tomo~mi! Giáng sinh vui vẻ!" Cô ấy chào cô.

"Chị đã không biết rằng em là bạn với Sae và Sayaka." Tomo nói.
"Tomochin, đây là Narumi Akiko, cô ấy là thư ký văn phòng của tớ." Tomo giới thiệu với tôi.

"Hãy gọi tôi là Akiko. Thật vui khi cuối cùng cũng gặp bạn." Cô ấy cúi đầu.

"Itano Tomomi desu, nhưng bạn có thể gọi mình là Tomochin. Mình cũng vui khi được biết bạn."
Tôi sau đó cũng ngạc nhiên khi thấy người ngồi bên cạnh cô ấy. Vậy anh ta cũng là bạn bè của họ?

"Em chưa bao giờ nói em có người yêu đẹp trai như thế." Tomo trêu chọc cô ấy.
"Tớ nghĩ tớ đã thấy anh ta ở đâu đó trước đây, nhưng tớ không thể nhớ nổi." Cô ấy tiếp tục.

"A-Anh ta không phải bạn trai của em!!!" Akiko la lên.

"Ô kìa Sếp, sao phải phòng thủ như thế?"
Anh ta gọi cô ấy là Sếp?
"Tôi là bạn của Philip. Cô đã gặp tôi tại bữa tiệc chào mừng của anh ấy trước đây." Giờ anh ta nói chuyện với Tomo.
"Tôi xin lỗi nếu trước đây cô có ấn tượng xấu về tôi và bạn bè của tôi tại đó. Tôi là Terui Ryu, gọi tôi là Ryu." Sau khi giới thiệu mình, anh ta quay sang tôi.
"Itano-san, tôi tin rằng đây không phải là lần thứ hai cô nhìn thấy tôi." Anh ta mỉm cười.

"Tomo~mi! Ryu là người sưu tập xe hơi tớ đã nhắc đến." Sayaka tham gia cuộc trò chuyện.

"Sayaka nói rằng cô đang muốn bán chiếc xe hơi của mình. Cô có phiền nếu tôi xem qua một chút được không?"
Tomo gật đầu với anh ta.

Tôi túm Sae và Sayaka sang một bên.
"Hai cậu mau giải thích những chuyện này ở đây."
Tôi thì thầm.

"Chúng tớ sẽ giải thích tất cả sau, Tomochin."
Sayaka trả lời.

"Nhưng vì bây giờ mọi người đều ở đây, chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc thôi!"
Sae hét lên.

Sayaka chuẩn bị các món ăn và tất cả có hương vị rất ngon. Chúng tôi đã nói chuyện khá tốt và cười những trò đùa của Sae. Chúng tôi trêu Ryu và Akiko về sự dễ thương khi họ nhìn nhau. Tôi có thể thấy Tomo tận hưởng tối nay rất nhiều.

Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp và nó có vẻ khá bình thường đối với tôi. Tôi nghĩ tôi đã có quá nhiều nghi ngờ về bạn bè của mình. Ryu rời khỏi đây đầu tiên, vài giờ sau Tomo và tôi cũng quyết định về nhà.

"Ryu thích xe và anh ấy sẵn sàng mua với giá ban đầu của nó."
Tomo nói khi lái xe.

"Thật chứ? Cậu có hỏi vì sao không?"

"Có, anh ấy nói anh ấy chỉ muốn giúp đỡ và điều đó sẽ làm cho Akiko hạnh phúc. Sau tất cả thì anh ta có lẽ là một người tốt."

Vậy có nghĩa là, anh ta cũng hình dung về chuyện gì đang xảy ra. Tên đó bắt nạt Akiko nhưng rõ ràng anh ta vẫn quan tâm cô ấy.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nhà tôi.
"Cám ơn vì đã đưa tớ về, Tomo. Xin lỗi vì tớ đã không mời cậu vào nhà."
Tôi xin lỗi.

"Không sao, có thể để lúc khác chứ?" Cô ấy hỏi.

"Tất nhiên, tớ hứa."

-

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Sae.

To: Tomochin
Hy vọng hai cậu đã rất vui đêm qua! Sayaka và tớ sẽ đi nghỉ lễ một tuần.
Chúng tớ sẽ quay lại trước hoặc sau ngày đầu năm. Nghỉ lễ vui vẻ!"
From: Sae

Cáiii gììì?! Vậy đây là vụ lớn nhất của kế hoạch! Đây thật sự là điều bất thường nhất mà họ từng thực hiện. Họ không bao giờ để tôi xử lý tiệm cafe một mình quá lâu, đặc biệt vào mùa cao điểm! Họ tốt hơn nên có lời giải thích về điều này.

"Ohayou gozaimasu!" Tomo đã đến.
"Mọi người chưa tới sao?"
Cô ấy hỏi và tôi đưa điện thoại của mình cho cô ấy đọc tin nhắn của Sae.

"Vậy hai người họ cũng đi nghỉ à?"

"Cũng?"

"Akiko và Ryu tối qua cũng có đề cập đến việc đi nghỉ vào hôm nay. Cậu có nghĩ tất cả bọn họ đi cùng nhau không?"

Nếu đó là sự thật, thì tại sao họ không mời chúng tôi?

"Aa kì nghỉ Giáng sinh! Tớ thấy ghen tị!"
Tomo nói to. Sau đó tôi nhìn cô ấy.
"Jodan da yo! Tớ đang ở nơi hạnh phúc nhất của mình miễn là có Tomochin!"

Cô ấy trông rất chân thành khi nói vậy. Sau đó, tôi nghĩ về một điều mà tôi thực sự muốn làm.

"Tomo... Hôm nay tiệm cafe sẽ không mở. Thế nên.. Chúng ta có thể dành ngày Giáng sinh ở một nơi nào khác không?"
Tôi bẽn lẽn hỏi.

"Eh? Là Tomochin rủ tớ đi hẹn hò sao?"
Tôi nghĩ cô ấy ngạc nhiên khi nghe những gì tôi vừa nói.

"Uhm.. Thì, chúng ta chưa bao giờ có một cuộc hẹn đàng hoàng khi đã chính thức là người yêu. Vì vậy, tớ nghĩ, có thể..."
Giọng nói của tôi đột nhiên nghe như đang run.

"Tất nhiên rồi, tớ rất thích!!!" Cô ấy nhảy đến ôm tôi.
Tomo có vẻ rất hào hứng. Và tôi cũng vậy.

"Thế cậu muốn đến nơi nào?" Tôi hỏi.

"Tớ muốn nhìn thấy toàn bộ Tokyo với Tomochin!"

"Tomo, chúng ta không thể đi tham quan hết Tokyo trong một ngày được."

Cô ấy bĩu môi. Làm sao tôi có thể cưỡng lại cái bĩu môi dễ thương nhất ấy?

"Được rồi, tớ có ý này. Chỉ cần đi với tớ thôi."
Tôi nói với cô ấy sau đó chúng tôi vào trong xe.

Chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm nổi tiếng ở gần vịnh Tokyo. Chúng tôi nắm tay khi đến đó, các ngón tay đan chặt vào nhau. Vậy đây là cảm giác đúng nghĩa của một cuộc hẹn hò. Dù vẫn là mùa lạnh nhưng tôi lại thấy ấm ấp tận sâu bên trong mình, chúng tôi bắt đầu khám phá nơi này. Tomo vào một cửa hàng trang sức, cô ấy nhìn cặp nhẫn. Khi Tomo rời khỏi, tôi nhìn vào nó. ¥ 35000! Quá đắt! Nhưng tôi biết cô ấy đeo nó sẽ rất đẹp. Sau đó chúng tôi cũng chụp hình cùng nhau, với một vài bức tượng lớn và những con số to như thật mà chúng tôi đã thấy khi đi bộ quanh đây. Chúng tôi ngắm hoàng hôn cùng nhau và ăn tối tại nhà hàng gần vịnh.

"Tomo, cậu đã ăn xong chưa?" Tôi hỏi cô ấy.

"Sắp xong, sao cậu hỏi thế?"

Tôi nhìn đồng hồ.
"Vẫn còn thời gian. Đi nào! Cậu muốn xem toàn bộ Tokyo, phải không?"

Tôi kéo cô ấy hào hứng đi sau khi xong bữa tối, hướng đến đu quay khổng lồ nổi tiếng ở đây. Chúng tôi vào trong, sau đó nó từ từ đi lên cao.

"Kireiii !!!! Những ánh đèn thành phố nhiều như sao trên bầu trời ấy! Nhìn xem, Tomochin! Chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy Mt. Fuji từ đây!" Cô ấy hình như rất ngạc nhiên.

Tôi thấy vui khi cô ấy thích cảnh đẹp của Tokyo.

"Cậu đã từng đến đây rồi à, Tomochin?"

"Không, đây là lần đầu tiên tớ tới đây. Tớ nghe nói nhìn Tokyo từ đây thật sự rất đẹp đặc biệt là về đêm."

"Yokatte ne .. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể chia sẻ cái đầu tiên cùng với nhau trong một nơi mà cả hai chưa từng đến." Cô ấy mỉm cười.

"Tomo, uhm... Có cái này tớ muốn tặng cậu."
Tôi lấy trong túi áo của mình.
"Tớ đã thấy cậu nhìn vào chúng trước đó. Tớ không thể nghĩ ra một món quà Giáng sinh để tặng cậu như vậy nên đây.. Giáng sinh vui vẻ."

Cô ấy mở chiếc hộp nhỏ mà tôi đưa.
"Tomochin! Arigatou!"
Cô ấy ôm chầm lấy tôi trong sự ngạc nhiên.

"Chúng ta có thể đeo bây giờ chứ?"
Cô ấy đề nghị.

"Được mà, tớ chỉ hy vọng nó sẽ vừa."

"Nó thật hoàn hảo cho bọn mình."
Cô ấy nói khi cả hai chúng tôi đeo thử cặp nhẫn.

"Thật ra tớ đã khắc tên chúng ta vào nó. Ở đây, nhìn kỹ này."

"Ôi, Tomochin..."
Cô ấy lúc này nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Tớ có thể hôn cậu không?"

"Eh? Ý-Ý cậu là ở đây? N-Ngay bây giờ? Vòng quay sắp hết rồi.. Ai đó thể thể thấy.."

Cô ấy hôn lên môi tôi. Phòng thủ của tôi đột nhiên biến mất.

"Mmm.. Okay.." Sau đó tôi hôn đáp lại.

-

Tôi lái xe đưa cô ấy về và chúng tôi đã đến nhà.

"Cậu có chắc là cậu không muốn ở lại qua đêm?" Tomo hỏi.

"Không sao đâu. Tớ sẽ gặp lại cậu ở quán cafe vào ngày mai."

"Tomochin, cám ơn cậu về ngày hôm nay. Đây là Giáng sinh tuyệt nhất mà tớ từng có."

"Tớ cũng vậy. Cậu không biết tớ đã hạnh phúc thế nào khi dành ngày đặc biệt này với cậu."
Tôi đặt nụ hôn lên má trước khi cô ấy bước ra khỏi xe.

Khi tôi về đến nhà, tôi vào thẳng nhà bếp của mình. Tôi dừng lại và hít một hơi thật sâu.

"Nhìn xem, mình đã gần hoàn thành rồi."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa khi tôi nhìn vào chiếc bánh cưới trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro