CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính ra, tôi quen Tiểu Triết cũng 10 năm rồi," Trần Thứ tay đặt trên vô lăng, nhìn hai người kia không để ý đến gã trong gương chiếu hậu, ánh mắt sắc bén như đại bàng.

Trương Triết Hạn liếc gã một cái rồi thành thật trả lời: “Gần như là thế.” Anh hít sâu một hơi, mấy ngón tay đặt trên đùi bất giác siết chặt.

Trần Thứ là bạn tốt của boss cũ Dư tổng, cũng là người đứng ở vị trí lớn nhất trong công ty boss cũ của Trương Triết Hạn, lúc anh mới vào nghề cái gì cũng không hiểu, liền mơ mơ màng màng ký hợp đồng, anh không phải là người anh tuấn nhất, trơn tru nhất, càng không phải là người giỏi nhất, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý vai diễn trong loạt bộ phim bản màu, lạnh lẽo đi theo con đường cứng rắn mà Dư tổng sắp xếp cho anh.

Chính Trần Thứ là người đã mạnh dạn tiến cử và đưa tay ra với anh khi anh đang ở trong tình thế khó khăn nhất, nên anh mới có cơ hội đảm nhận vai chính. Thật lòng mà nói, anh rất biết ơn gã.

Trần Thứ lớn tuổi hơn anh, chín chắn hơn anh và hoàn toàn khác với sự thẳng thắn của anh, gã rất tinh tế trong cách cư xử với người khác, khiêm tốn, lịch sự và luôn tỏ ra dễ gần.

Nếu tâm tư bao dưỡng của gã không đặt nghiêng ngả lên người anh, nếu như gã không cố gắng đem anh trong men say đến khách sạn, bọn họ có lẽ thật sự có thể trở thành bạn tốt.

Xe cứ chạy đều về phía trước, Trương Triết Hạn như ngồi trên dàn đinh, ngồi như thế nào cũng không thoải mái, lòng bàn tay cũng không ngừng đổ mồ hôi, ký ức tồi tệ trong đầu không ngừng ùa về, anh cảm thấy rất căng thẳng, cổ họng như bị bóp nghẹn, ngay cả hô hấp cũng không thuận lợi.

Làm việc chung nhiều năm, Triết Hạn hiển nhiên hiểu được thủ đoạn của Trần Thứ, mấy ngày trước Cung Tuấn đột nhiên bị tung tin đồn, rồi lại bị fans tư sinh bao vây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, ảnh gã gửi cũng ám chỉ lộ liễu dành cho anh, mặc dù dưới sự phối hợp giữa phòng làm việc của cả hai, sự tình đã được xử lý ổn thỏa, nhưng khó bảo đảm sẽ không có lần sau, sợ rằng Cung Tuấn cũng sẽ bị hắt nước bẩn lên người như anh của năm đó.

Bị hiểu lầm, bị chà đạp, bị coi thường, bị cả thế giới ngoài kia cô lập.

Anh thì không sao, vùi dập thì vùi dập, anh đều có thể chịu được. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn Cung Tuấn ở thời điểm tốt nhất bị hủy hoại như anh, anh phải bảo vệ hắn.

Trương Triết Hạn càng thêm lo lắng, suy nghĩ lung tung, bên trong xe như trở thành một đấu trường La Mã thu nhỏ, anh muốn giang rộng đôi cánh che chở cho Cung Tuấn, sẽ xông lên giết chết tên Trần Thứ này, dù có lấy trứng chọi đá, cũng sẽ dùng tay không vặn nát gã.

Đột nhiên, một bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của anh, bao bọc bàn tay nhỏ của anh lại, Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Cung Tuấn.

Cái gì hắn cũng không biết, như một con thỏ trắng bị người ta đặt trên thớt, không hiểu rõ ác ma ngồi trên ghế lái thực hư ra sao, cũng không biết lúc này hắn có đang lo lắng sợ hãi hay không, nhưng cử chỉ đó chính là xuất phát từ tình yêu, bàn tay lớn đó dịu dàng nắm lấy tay anh.

Giống như đang muốn nói với anh rằng 'Đừng sợ, có em ở đây rồi.'

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều, cứ thế mà để Cung Tuấn nắm tay mình, vừa lúng túng vừa tận hưởng cảm giác an toàn mà hắn mang lại.

Cung Tuấn tò mò quan sát cấu tạo và cách bài trí trong xe, vẻ mặt ngưỡng mộ hỏi: "Trần tổng chiếc xe này nhất định rất đắt.”

Trần Thứ cười nhạt, khóe mắt có vài đường chân chim của một người đàn ông đã ngoài bốn mươi: "Cũng không nhiều tiền lắm, cậu Cung Tuấn bây giờ nổi tiếng như vậy, chút tiền này hẳn là không có vấn đề gì nhỉ."

Gã nói thêm: "Chiếc xe này được mua vào năm tôi gặp được Tiểu Triết. Nó rất có ý nghĩa với tôi, vậy nên tôi đã không đổi xe trong nhiều năm rồi. Nhân tiện, Tiểu Triết cũng chính là người đầu tiên ngồi lên chiếc xe này."

Trương Triết Hạn khô khốc trả lời: "Đúng vậy, xe không đổi, nhưng lòng người đã thay."

Câu nói mang ý thâm sâu, làm Trần Thứ trầm mặc, đôi tay thon gọn bẻ lái, xe rẽ nhanh vào đoạn đường tiếp theo.

Cung Tuấn bĩu môi, gục xuống như cún con nói nhỏ vào tai Trương Triết Hạn: "Marx vĩ đại từng nói chủ nghĩa tư bản ra đời và lớn lên từ máu và bùn nhơ trong mọi lỗ chân lông của nó- Chúng ta không thể để chính mình rơi vào vòng xoáy tiền tài và bị BMW đắt tiền ăn mòn tâm hồn."

Trương Triết Hạn bị chọc cho cười: "Em đã ghi đơn xin gia nhập đảng rồi đấy à, nói nhỏ một xíu, em làm việc nhiều như vậy mà tiền lại bay đi đâu hết rồi?"

Cung Tuấn chột dạ sờ sờ mũi: "Vợ ơi, vợ đừng tức giận với em nhớ, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng yoyo..."

Trương Triết Hạn ghét bỏ giẫm lên chân hắn: "Ai là vợ cậu, mọe nó chứ, anh đây không đấm cậu thành đầu heo thì cậu không bỏ cái tật đấy à? Ở đây mánh khóe với ai? Cút cút cút..."

Trần Thứ nhìn hai người trong gương chiếu hậu ngồi cạnh nhau, lặng lẽ trò chuyện to nhỏ, hai cái đầu nhích lại gần nhau, lúc thì cười nói lúc thì cãi nhau, lúc Trương Triết Hạn nói chuyện Cung Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm anh, còn bất giác liếm môi.

Tay Trần Thứ dùng sức nắm vô lăng đến trắng bệt, ngực như bị gậy trúc đập vào, ánh mắt gã thâm độc nhìn chằm chằm vào người chàng trai cao lớn kia, phảng phất ham muốn đục thủng một cái lỗ trên người hắn.

Cung Tuấn giống như cảm nhận được cái gì đó, liền ngẩng mặt lên, vừa rồi còn nghiêng đầu ngọt ngào cười cười với Triết Hạn, nhưng hiện tại không còn là bộ dạng nhu thuận trước mặt anh, mà thay vào đó là vẻ mặt vừa tà khí vừa anh tuấn, còn mang theo một loại áp bức khó nói, nguy hiểm trí mạng.

Cung Tuấn nhận thấy được ánh mắt của Trần Thứ, hắn nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một vòng cung khiêu khích, dùng khẩu hình không tiếng động nói:

' loser '

.

Lúc đến nhà hàng, bên ngoài trời cũng đã tối.

Phòng ăn được bài trí thoạt nhìn rất đắt đỏ, lãng mạn và đẹp đẽ, chùm bóng bay và ruy băng được giăng đầy phòng, trên bàn còn có những ngọn nến Âu cao để trang trí. Người phục vụ mỉm cười chào, lại nhìn thấy có tận ba người, cậu ta lặng thinh cười lấy lệ, cầm thực đơn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Trần Thứ ho nhẹ một tiếng: "Đem mấy thứ này cất đi, bày biện càng đơn giản càng tốt, nhà hàng mấy người bị cái gì vậy chứ, bố trí như vậy... thật kì lạ! Chúng tôi chỉ là bạn bè đến đây ăn bữa tối thôi."

Nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu đáp ứng, cung kính trình bày thực đơn, một đám người ồ ạt ùa vào, tháo dỡ tất cả thứ đồ trang trí, Trần Thứ kéo một nhân viên phục vụ lại, thấp giọng dặn dò: "Lát nữa bánh kem và nhẫn cũng không cần mang lên."

"Oa," Cung Tuấn cầm thực đơn, nhìn giá trên thực đơn kinh ngạc ra tiếng, Trương Triết Hạn dùng khuỷu tay huých hắn: "Suỵt, đừng biểu lộ tầm nhìn hạn hẹp của em ra, chúng ta nghèo nhưng không thể mất giá, kiên cường một chút! Hãy cho anh thấy sự cao quý và lạnh lùng của em!"

Cung Tuấn gật đầu như giã tỏi, tự đắc siết chặt nắm đấm: "Mình ăn cho hắn nghèo luôn đi anh, để bọn tư bản độc ác đấy xuống địa ngục gặp quỷ hết!"

Ba người cùng ngồi xuống cầm thực đơn gọi món.

"Tiểu Triết thích ăn cay, chi bằng trước tiên gọi món ếch trâu xào sả ớt đi." Trần Thứ cật lực duy trì nụ cười trên môi, nghiêng đầu hỏi Trương Triết Hạn ngồi cách gã 108.000 mét.

Cung Tuấn sờ cằm, nói: "Nhưng gần đây dạ dày anh ấy không tốt lắm, không thể ăn cay, chi bằng gọi một phần canh cá Tống tẩu đi, dưỡng dạ dày cho thật tốt, món này em cũng có học thử, sau này trở về làm cho anh ăn. ”

Trương Triết Hạn trầm ngâm: "Không, canh cá của em quá tanh, nhưng món đầu cá kho tiêu lần trước em làm rất ngon."

"Hứ, không hề tanh nha~ Này rõ ràng là anh bắt bẻ em! Hôm em nấu canh cá, đệ đệ uống liền ba chén lớn, không chừa em giọt nào."

"Há! Em đừng tưởng anh không biết là em ép Hy Luân uống, còn dọa nếu em ấy không uống liền ghép đội với em ấy, khiến em ấy thua liên tiếp ba ván game!"

"Nói tới đệ đệ mới nhớ, em ấy không phải đi tham gia [Diễn Viên Mời Vào Chỗ] của Vy tỷ sao? Chương trình này không phải anh cũng làm khách mời à, nhớ giúp em cổ vũ em ấy đó."

"Ok, phát lì xì đi, không hơn hai trăm tệ thì anh không làm."

"Làm người phải nói đạo lý chứ đại ca, lần em tham gia [Sáng Tạo Doanh] anh chỉ phát cho em mỗi hai mươi tệ, quá lỗ luôn ý!"

"Thế em có phát hay không."

"Phát phát phát, em phát."

Hai người bọn họ em một câu anh một câu đối đáp liến thoắng như mấy đứa nhỏ mới học tiểu học,  biểu tình hoàn mỹ của Trần Thứ rốt cục xuất hiện vết nứt. Gã ý thức được rằng chả ai có thể chen vào giữa hai con người này, bọn họ tự tạo thành một kết giới, ngăn cắt mọi thứ không liên quan ở bên ngoài, còn bọn họ ở trong kết giới đó biến thành hai đứa trẻ con chỉ biết náo loạn đánh nhau.

Trần Thứ nhìn Trương Triết Hạn từ xa, trên mặt anh tràn ngập nụ cười sống động, vẻ mặt biến đổi linh hoạt gã chưa từng thấy trong nhiều năm qua, một lần như thế cũng chưa từng được thấy.

Không hổ là nhà hàng cao cấp, món ăn được bày lên bàn, mùi thơm lan tỏa đầy phòng. Cung Tuấn ngồi bên cạnh anh, liên tục gắp đồ ăn vào bát anh. Trương Triết Hạn vung thìa, ăn đến vui vẻ, anh vốn dĩ không chịu thiệt, dù sao mấy hôm nay ở đoàn làm phim ăn không được ngon, ngược lại hôm nay ăn rất nhiều, nên ăn đến bây giờ cũng chưa dừng lại.

"Cung Tuấn lão sư," Trần Thứ lắc lắc ly rượu vang đỏ, tỉ mỉ nhấp một ngụm: "Cậu và Tiểu Triết quen biết nhau thế nào vậy?"

Cung Tuấn cười ha hả: "Anh đừng gọi tôi là lão sư, gọi tôi Tiểu Cung là được rồi, tôi kém Triết Hạn một tuổi, sao có thể gánh nổi hai từ lão sư, ngược lại anh quyền cao chức trọng, kinh nghiệm phong phú, xứng đáng là tiền bối của chúng tôi." Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tiền bối", không chút rụt rè nhìn thẳng vào mắt Trần Thứ, lửa điện giao nhau bắn tung tóe.

"Lần đầu tôi gặp Triết Hạn là ở phim trường Sơn Hà Lệnh," Cung Tuấn cúi đầu ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn đang chuyên tâm gặp sườn: "Ấn tượng đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy là người thật sự rất tốt."

Trần Thứ mỉm cười, ý vị thâm tường: "Trùng hợp làm sao, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy vào mười năm trước, cũng cảm thấy như vậy."

Cung Tuấn cũng cười cười nâng ly rượu lên, hơi chúc mừng: "Điều Trần tổng cùng tôi đã từng nhìn thấy có vẻ giống nhau."

Cho dù miệng đầy nước sốt, Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ quái, vì vậy cũng vội vàng cầm ly rượu lên: "Rót cho anh với."

Chính Cung Tuấn đã nói rằng bụng anh không khỏe, tửu lượng cũng kém, nên đã đổi thành men tiêu hóa cho anh, Trương Triết Hạn nghe xong tỏ ra không hài lòng, vì anh nghĩ đây là thứ mà đàn ông có thể uống sao, kết quả là bị Cung Tuấn dỗ dành cả nửa ngày mới chịu ngoan ngoãn uống men tiêu hóa.

Cung Tuấn vừa cười vừa lấy khăn giấy lau miệng cho anh, than nhẹ "Ăn uống kiểu gì mà dính đầy cả mặt thế này..."

Trần Thứ ngồi đối diện tay đặt dưới bàn dùng sức nắm chặt, móng tay đều cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bông hoa rực rỡ ban đầu được chăm sóc cả ngày lẫn đêm nằm gọn trong tay gã đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó lại được ghép trên cành của kẻ khác.

Gã không chịu được điều đó.

"Nhiều năm trôi qua, tôi miễn cưỡng tính là một cao thủ trong phương diện quản lý nghệ sĩ, nếu tôi muốn người bạo hồng bay thẳng lên trời, hay là gãy cánh rơi xuống ngàn tầng mây, chỉ cần tôi nói một tiếng, mọi việc đều sẽ trở nên dễ dàng."

Trần Thứ cười: "Hình như Tiểu Cung đang tự mình quản lý một phòng làm việt riêng phải không? Nghe nói người trong phòng làm việc của cậu đều không được chuyên nghiệp lắm, nếu có khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng đều hoan nghênh cậu đến tìm tôi."

Cung Tuấn cũng cười: "Nhất định, cảm ơn Trần tổng."

Sau khi bữa cơm kết thúc, ba người đều mang theo tâm tư riêng, cùng nhau trò chuyện, thời gian cứ vậy mà im lặng trôi qua.

"Ể, ở đây có karaoke nè!" Cung Tuấn hứng thú đùa giỡn, chạy đến cầm micro lên, tự tin nói: "Tôi hát cho hai người nghe một bài!"

Trong lòng Trần Thứ liền dâng lên một loại dự cảm không tốt.

Trương Triết Hạn nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời, hai tay như hải cẩu bẹp bẹp vỗ tay cổ vũ.

Câu hát của [Ánh Trăng Tàn Khốc] so với [Ú Hu] càng trở nên lạc nhịp khiến khuôn Trần Thứ dần dần trở nên xám xịt, không nói gì mà nhìn Trương Triết Hạn với vẻ mặt "em ấy thật đáng yêu hát cũng rất dễ nghe" khiến khuôn mặt lại đen vài phần, cuối cùng bỏ lại một câu "Công ty có việc, tôi đi trước."

Cung Tuấn giơ micro lên, từ nội tâm rống lên âm thanh lớn tiếng nhất tối nay: "Trần tổng! Anh đừng quên trả tiền đó nhá!" Vang vọng khắp lỗ tai Trần Thứ.

Trương Triết Hạn nhịn cười muốn tắt thở: "Được rồi, cậu làm người ta tức tới nỗi bỏ chạy mất tiêu rồi kia kìa."

Cung Tuấn bỏ micro xuống, ngã người xuống sofa: "Mệt chết em."

"Tôi hỏi cậu, tại sao lại ghét người ta như thế? Người ta đã đắc tội với cậu lần nào đâu?" Trương Triết Hạn đưa tay chọc vào cơ bụng hắn, hoàn toàn quên mất hai người đang ở trong trạng thái chia tay: "Tôi nghe cậu nói ra câu nào cũng đều mang theo gai nhọn, không giống bộ dạng thường ngày của cậu."

Cung Tuấn ôm eo anh, không nhúc nhích giống như đang ngủ, thật lâu sau Trương Triết Hạn mới nghe thấy giọng nói của hắn:

"Anh không thích gã, khiến em cũng không thích theo. Vậy nên, em sẽ làm hết khả năng của mình để gã biến mất khỏi thế giới của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro