CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, trường hợp khẩn cấp, Mayday Mayday!" Trương Triết Hạn ấn điện thoại di động rảnh tay ném sang một bên, rồi đi tìm quần áo.

Tiểu Vũ như có lệ mà lên tiếng: "Cậu lại ngủ với Cung Tuấn đấy à?"

"Con mẹ nó, cậu--" Trương Triết Hạn triệt để cạn lời, lôi ra chiếc underpants đến ông già 80 tuổi nhìn vào còn thấy xấu hổ mà nói: "Nói cái quờn què gì đấy."

Anh cầm miếng vải màu vàng đất trong tay mà run rẩy, cẩn thận nhìn kỹ, gật đầu hài lòng: "Tớ nói này, bây giờ cậu có thể tìm giúp tớ một anh trai cao to không? Người nào cơ bắp thành tinh có thể vừa bế công chúa tớ, vừa squat ý, bề ngoài càng xấu càng tốt..."

"Cậu muốn làm gì, shhh, gu cậu mặn thế?"

"Hoặc là tìm cho tớ một cô gái ngực khủng mông cong, chân mang vớ lụa đen, là loại con gái hay nói câu thỏ đáng yêu như vậy tại sao lại ăn nó chứ, vừa cười liền giống như trà xanh, nếu cậu không quen ai thế này thì đi đăng tuyển dụng cũng được... Này, Tiểu Vũ, cho tớ mượn đôi giày huỳnh quang Peasy mà cậu để đây lần trước nhó!"

"Dừng dừng, dừng ngay đi, tớ nói này, cậu là bị Cung Tuấn kích động đến phát điên rồi đấy à. thẩm mỹ có thể thảm họa nhưng không thể tệ hại đến mức này được đâu đại ca."

Tiểu Vũ nghĩ ông chủ nhà cậu, dù sao cũng là một đứa nhỏ, từng được bảo bọc bởi tình cũ 24/7, cộng thêm việc đói vì giảm cân nên khẩu vị chuyển hóa bất thường, nên lời nói của cậu liền mang theo một chút ân cần và lo lắng: "Tiểu Triết à, tớ hiểu, hiểu hết, cún con trong tay cậu đã chạy đi mất rồi, nhưng mà đừng khóc, chẳng phải là còn có mèo con, khỉ con, tôm, cóc đầy ao kia, tụi nó đều muốn ăn thịt thiên nga cậu đó..."

Trương Triết Hạn tức rồi: "Cút đi, cậu hiểu cái quờn què..." Lời còn chưa dứt, anh uể oải: "Là Trần Thứ."

Tiểu Vũ từ trên sô pha lập tức nhảy đựng lên: "WTF, đại ca, hắn sao lại quấn lấy cậu rồi, không phải trước đây còn nước mắt giàn giụa chúc cậu hạnh phúc à?"

"Hả gì? Ai biết gì đâu, àiii....cứ thế đi...tớ cúp máy trước đây."

Chị trợ lý ở phía xa xa hướng anh mà gọi: "Triết Hạn!--"

Anh một đường chạy ngang phòng trang điểm, gần đây mọi người đã dần bước vào giai đoạn quen thân, mấy ngày gần đây đã quay xong các cảnh quay đầu. Triệu Vy vui vẻ cho mọi người nghỉ hai ngày, diễn viên đều đang tẩy trang hoặc chuẩn bị về khách sạn, các nữ diễn viên đều đang trò chuyện rôm rả, thảo luận xem hai ngày nghỉ nên làm gì, bầu không khí thật thoải mái và vui vẻ:

"Eo ơi mọi người có thấy chiếc Bentley bên ngoài không? Hình như đang chờ ai đó, nhìn người nam đẹp trai đứng hút thuốc cạnh xe kia, đúng là quyến rũ của đàn ông trưởng thành, chính là kiểu người tài giỏi có sự nghiệp, nếu có thể chạm vào loại kim chủ này, chậc, không biết là đến đón con chim hoàng yến mông to ngực lớn nào đây..."

Trương Triết Hạn:...Không sai, chính là tôi.

Chị trợ lý cười tít mắt nhìn anh chạy đến trước mặt mình, bộ dạng giống nhận lấy được sự ân xá vậy.

"Quá tốt rồi, chị chưa đi là quá tốt rồi, chị thấy tin nhắn em gửi bên wechat cho chị rồi chứ, tối cùng em đi ăn nha." Trương Triết Hạn nịnh nọt cười một cái, ôm lấy cánh chị trợ lý không buông.

"Ngoan nào," Chị trợ lý vỗ vỗ đầu anh: "Vừa nãy chưa đi, bây giờ phải đi rồi, chồng chị đợi chị về nhà ăn cơm."

"Chị!" Trương Triết Hạn tổn thương nhiều chút: "Chị nỡ lòng bỏ rơi người em trai đáng thương này, mà cùng chồng hẹn hò sao."

"Nỡ chứ," Chị trợ lý vừa cười hề hề, vừa vô tình mà kéo tay anh ra: "Chị ở cạnh cậu lâu vậy rồi, cơ hội gặp anh ấy cũng không nhiều, so ra thì chồng chị vẫn đáng thương hơn chứ."

Trương Triết Hạn chột dạ mà xoa xoa mũi: "Có chồng là giỏi, có chồng thì muốn gì làm nấy, thấy sắc quên nghĩa!"

Chị trợ lý đồng cảm mà nhìn anh: "Chin lũi, có chồng chính là muốn làm gì thì làm." Chị vỗ vỗ vai anh: "Đừng hoảng, không phải là cùng ăn cơm sao, chị tìm cho cậu một người tốt rồi."

Cung Tuấn sảng khoái khoác một chiếc áo denim cùng đôi chân dài mặc một chiếc quần giản dị, hắn đi đến đây như một con hạc tiên, giống như một giây sau sẽ đứng trên đường phố Tokyo hát [Kêu gọi tình yêu ở trung tâm thế giới].

Vẻ mặt thanh thuần của hắn nở một nụ cười ngượng ngùng: "Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn nhìn lại bản thân, đôi giày huỳnh quang Peasy trên chân đặc biệt chói mắt, áo thun nhăn nhúm, co rút lại nơi cơ bụng trông cực kỳ cường tráng. Còn chưa nói đến cái mũ to trên đầu anh, cứ trong như người đánh cá ý.

Nhìn như một ông lão đáng thương đánh cá trên sông ba ngày ba đêm còn không bắt nổi một con lại còn bị đám xã hội đen đi ngang qua đánh một trận tới nỗi chúi đầu xuống uống nước sông.

"Chị," Trương Triết Hạn kéo chị trợ lý qua một góc nói nhỏ: "Đây là ý gì vậy, sao chị lại đem cậu ta tới đây?"

Chị trợ lý gõ đầu anh: "Cậu không phải muốn người giữ thể diện cho cậu à, vị này còn chưa đủ sao, hơn nữa chị vừa nói ra yêu cầu của cậu, người ta lặp tức đáp ứng liền luôn, ài cũng không biết vừa rồi chị có cúi sát xuống nhìn mũi cậu ấy không, thật muốn đưa tay bóp thử, đến tột cùng có phải hay không thật sự có người mũi vừa cao vừa thẳng như cậu nói...."

"Dừng lại," Trương Triết Hạn không thể chịu đựng nổi liền cắt ngang sự ham muốn vô tận của chị trợ lý dành cho Cung Tuấn: "Chị bảo em đưa bạn trai cũ đi cùng để từ chối người cầu hôn, em không thể làm việc này được. Chị ơi, chị hiểu cho em, em xin lỗi chị vì tất cả những điều sai trái em đã làm trong 31 năm qua, cùng lắm thì ngày mai em đem Tiểu Vũ hầm lên, đút chị ăn từng muỗng."

Anh giả vờ rất tự nhiên nói thêm: "Khụ, mũi cậu ta là mũi tự nhiên, em đã bóp thử rồi..."

Chị trợ lý liếc anh một cái: "Cậu đừng làm bộ dạng đó, chị không ăn đồ hiếm vậy đâu, hơn nữa da Tiểu Vũ dày như vậy, chị sợ bị mắc răng."

"Bạn trai cũ thì có làm sao đâu, cũng chỉ là chống đỡ mà thôi, chỉ cần khuôn mặt đẹp trai là được- tuy rằng bộ dạng không được thông minh cho lắm, cũng không phải kéo cậu ta đi đàm phán." Chị bí ẩn nháy mắt với anh: "Chị không nói với Cung Tuấn là Trần Thứ đang đuổi theo cậu đâu, chị nói anh ta là một người bạn của cậu."

"Nhưng Trần Thứ biết em đã nói chuyện với Cung Tuấn." Triết Hạn trở nên tuyệt vọng, và lén liếc nhìn con cún lớn đang ngoan ngoãn chờ bên kia, "Chị có biết mỗi lần Trần Thứ nhìn em là anh ta đói khát đến cỡ nào không? Em sợ rằng anh ta sẽ cưỡng bức rồi hôn em trước mặt Cung Tuấn. Nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây? Bọn họ đánh nhau thì sao? Lẽ nào em phải đánh rắm để đuổi anh ta?"

Chị trợ lý vui vẻ: "Ý kiến hay quá, Tiểu Triết, em đã lớn rồi." Chị rút kính râm từ trong túi ra và đeo vào, giống như một thầy bói ở Tam Lý Đồn vậy. Triết Hạn còn tưởng rằng chị sẽ bấm ngón tay trong giây tiếp theo. Tính toán: Sợ là tới đây thí chủ sẽ gặp một tai họa đầy máu chóa đó nhớ~

Chị trợ lý lạnh lùng tàn nhẫn: "Chị đi đây, em tự mình tìm cách đi, kiên cường."

Để lại một Trương Triết Hạn với vẻ mặt đen như đít nồi, và một Cung Tuấn với vẻ mặt háo hức muốn thử.

.

"Thôi vậy, có còn hơn không, là cậu cũng được, đi thôi." Trương Triết Hạn lẩm bẩm kéo Cung Tuấn, kéo được một lúc thì anh hoài nghi mà quay đầu, lông mày hắn đã nhăn hết cả lại, chỉ vào áo anh mà nói: "Đổi cái áo khác đi."

"Áo này không phải rất được sao, úi giời đàn ông qua 30 tuổi sẽ chẳng để ý đến những chuyện này nữa đâu."

"Quá lộ eo rồi." Lông mày Cung Tuấn càng nhăn lại, ở giữa đôi lông mày như viết ra chữ "Xuyên".

Trương Triết hạn không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Cung Tuấn không bằng lòng mà nói lại: "Quá lộ eo." Hắn vừa nói vừa vươn tay ra so sánh, bàn tay to uốn lượn ra một vòng quyến rũ giữa không trung.

Một vài hình ảnh hết sức ba chấm hiện lên trong đầu, anh nhảy đựng lên như đuôi bị lửa đốt nói: "Đợi tôi chút!"

Lúc đang chui đầu vào trong tủ tìm kiếm, anh mới bất giác nhận ra. 'Sao mình phải nghe lời cậu ta ấy nhở?'

Khi trở lại, anh đã mặc một chiếc áo len màu đen rộng rãi, bao bọc lấy người khiến thân hình trở nên mập mạp, không hề lộ ra nửa đường cong, khi chạy có thể ôm một mảnh gió, giống như một con cá nhỏ hòa mình vào làn sóng giữa biển khơi.

Cung Tuấn hài lòng gật đầu: "Trương lão sư thật đẹp." Nói xong liền nắm lấy tay anh.

Trương Triết Hạn cố hết sức bày ra vẻ mặt "Tôi là một cây hành tây của núi Không Đồng"(tên núi ở tỉnh Cam túc, còn là tên đảo ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc), bỏ qua hắn đi trước: "Chú ý một chút. Tối hôm qua không phải đã nói rõ rồi sao, hai người chúng ta xong rồi."

Mặt mày Cung Tuấn buồn thiu, "Em biết," Hắn quay lại nghiêm túc nói: "Anh không đồng ý chuyện đó là quyền của anh, nhưng em muốn anh quay lại là sự lựa chọn của em, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Trương Triết Hạn thản nhiên nở nụ cười, nói: "Cậu thẳng thắn như vậy, không sợ sau khi nói tôi biết sẽ giữ khoảng cách với cậu, không cho cậu cơ hội đến gần tôi nữa à?"

Cung Tuấn như bướng bỉnh nhìn vào mắt anh: "Anh sẽ không làm thế." Hắn nheo mắt lại, mỉm cười: "Em hiểu người em thương là người như thế nào nhất, em biết Trương Triết Hạn nhất định cũng thích em!" "

Trương Triết Hạn không được tự nhiên né tránh hắn: "Không biết xấu hổ." Trong vô thức anh nhớ lại câu hỏi hôm qua lúc tức giận hắn đã hỏi 'Đến tột cùng người anh thích là ai'.

Anh lầm bầm mà liếc hắn: "Yo, không hỏi tôi đến tột cùng là thích cậu hay thích Ôn Khách Hành nữa à?"

"Không quan trọng!" Cung Tuấn không chút do dự ngọt ngào nắm lấy tay anh, dịu dàng nói "Chỉ cần anh thích em, em đã rất hạnh phúc rồi."

Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt chân thành trong sáng của hắn, nhất thời nghẹn lời, mất nết zữ zậy chòi, học đâu cái thói này zậy?

Anh tự cho mình là hào hiệp, nếu người muốn rời đi anh sẽ thuận tay đẩy một cái, bảo hắn lăn càng xa càng tốt.

Nhưng nếu người muốn quay lại, liệu người từng bị tổn thương như anh, có còn đủ dũng khí ném hết tất cả vụ vỡ trong tay như hai năm trước không?

"Hai năm trước, Bồ Tát nhỏ sáp lên tay của em, khiến cho em gặp được anh," hắn cười: "Là Bồ Tát phù hộ chúng ta ở bên nhau."

Đáng yêu quớ chời má ơi, đôi mắt cún biết cười của người này rất ngọt ngào và mềm mại. Bỗng ý thức được con người đáng yêu đã mất từ lâu nay quay về, anh vứt lại câu "Tùy cậu!" rồi chạy mất, cách hắn một đoạn xa.

Cún con càng ngày càng dũng cảm trên con đường đuổi bắt tình yêu, thoăn thoắt chân đuổi theo mèo nhỏ.

.

Trần Thứ nhìn thấy Cung Tuấn liền ngây ngẩn cả người, nhưng đại doanh nhân chính là đại doanh nhân, gã rất nhanh khôi phục như thường, cười hỏi: "Tiểu Triết, em không giới thiệu một chút sao?"

Trương Triết Hạn ở trong lòng yên lặng hát hai lần "Người lính của chúng tôi", bất chấp nói:

"Đây là Cung Tuấn, là bạn diễn từng hợp tác, là... bạn tốt của tôi. Còn đây là Trần Thứ, chủ tịch tập đoàn, cũng là bạn... của tôi."

Anh còn chưa nhận ra đoạn giới thiệu này có bao nhiêu ngu ngốc, Trần Thứ đã vươn tay với Cung Tuấn: "Xin chào."

"Xin chào!" Cung Tuấn vui vẻ, cũng duỗi tay đáp lại.

Quá tàn bạo, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lên trời, không đành lòng mà nhìn cảnh tượng 'Chú cừu ngốc nghếch chào rồi hỏi Vô Đờ Mồ (Voldemort) đã ăn chưa?'

Trương Triết Hạn nhớ tới bức ảnh Cung Tuấn bị giới truyền thông và chó săn vây quanh mà Trần Thứ gửi cho anh tối qua, trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Vậy cũng tốt, để Cung Tuấn tận mắt nhìn thấy Trần Thứ, nếu sau này gã lại chơi chiêu, thì hắn cũng biết đường mà phòng bị.

Trần Thứ khẽ cau mày, trên mặt mang theo ý cười: "Tôi đã xem qua tác phẩm của cậu Cung Tuấn đây, nhiều cô gái trẻ trong công ty tôi thích cậu lắm. Lần sau rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ mời cậu đi ăn."

Đây là đang đuổi khách sao? Triết Hạn ngay lập tức hiểu ý gã, nhìn Cung Tuấn có chút lo lắng.

Cung Tuấn ngây ngốc cười vui vẻ: "Hiếm khi có cơ hội, sao phải chờ lần sau chứ, cơm Trần tổng mời người bình thường không thể ăn được, hôm nay tôi chính là đi chung với Triết Hạn, nhờ anh ấy mới có phần haha..."

Dựa vào chiều cao của bản thân, hắn dùng tay chạm vào đầu Trương Triết Hạn, như thể đang vuốt ve một con mèo.

Cung Tuấn mở cửa xe đẩy Trương Triết Hạn ngồi vào chỗ, quay đầu qua, vô tội chớp mắt nhìn Trần Thứ, lại không nhịn được nở nụ cười, "Làm phiền Trần tổng lái xe đưa chúng tôi đi rồi."

Trần Thứ nghiến răng nghiến lợi: "Không cần khách sáo."
-------------

• Đây là ảnh của chương 8 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro