CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách du lịch nói rằng Vân Nam không phân biệt mùa, không mưa là mặt trời mọc, thời tiết luôn ở trong thời kỳ khô nóng.

Trương Triết Hạn buồn bực đứng ở ven đường, không thể làm gì ngoài việc nhìn chiếc xe bị hỏng, chống nạnh tức giận, anh không ý thức được tư thế này không đẹp đến mức nào, giống như một bà mẹ khó chịu đang cằn nhằn con mình, không có nửa phần nhận ra mình là một người đàn ông.

Phía trước không có thôn cũng không có cửa hàng, điện thoại không có tín hiệu, Trương Triết Hạn quả thực muốn tự túm lấy mình ném vào cái hồ hoang bên cạnh cho cá ăn.

Trước khi đi, Tiểu Vũ nhiều lần khuyên anh không nên hành động một mình, thậm chí còn lấy điện thoại ra uy hiếp muốn mách cho Cung Tuấn.

Không nhắc tới cũng được, nhưng nhắc tới người nào đó, Trương Triết Hạn quay đầu bỏ đi, bỏ lại một câu "Anh đây trời sinh trong máu là đứa con của gió, tự do tự tại quen rồi!", rồi bước đi giữa cơn mưa tí tách.

Tiểu Vũ biết trong lòng anh không dễ chịu, cũng không khuyên nữa, tùy anh đi, chỉ dặn dò trước bữa cơm tối nhất định phải trở về, cậu ấy nháy mắt với Trương Triết Hạn, có một bất ngờ đang chờ anh.

Đứng nãy giờ làm anh mệt mỏi, cuối cùng ngồi sụp xuống rìa cánh đồng ven đường, một chân lắc lư tại chỗ, ánh mắt như không thể chạm đến vòm trời cao vút, giữa màu xanh ngát bao la ấy, ngàn mây như đang ôm lấy từng dải núi cao vời.

Gió ấm thổi qua, từng đóa hoa tim tím lướt qua chào hỏi anh, cuối cùng hóa thành một mảnh sương mù rực rỡ mê ly, Trương Triết Hạn thỏa mãn hít một hơi sâu, để hương hoa thấm vào trong phổi, mùi hương này khác biệt so với mấy đóa hoa tinh xảo đặt trong các cửa hàng, hương thơm trên cánh đồng cũng đủ làm người ta cảm thấy thỏa mãn đến nỗi muốn bay lên các tầng mây, khiến cho anh cách xa khỏi hồng trần thế tục.

Cánh đồng hoa này phát triển đầy đủ, được cắt tỉa đàng hoàng, có quy mô như vậy hóa ra là có chủ đồng ở gần đấy trông coi, chứ không phải lưu lạc ở nơi khác.

Nhưng điều đó không quan trọng, Trương Triết Hạn chậm rãi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, ánh nắng nóng rực khiến mi mắt ửng thành một màu đỏ hồng.

Anh cùng với cánh đồng hoa lớn này, tạm thời bị quên lãng bởi thế giới ngoài kia, trong muôn vàn ánh nắng ban ngày, trong một khắc này tựa như anh đã bước vào giấc mộng cô độc của vị khách kinh hồng chốn nhân gian.

Này, A Nhứ, cậu có nghe thấy tiếng tôi không?

Cậu vẫn khỏe chứ? Hiện tại đang nằm phơi nắng ở cây cầu nào đấy?

Cậu không cần phải làm trái lại tâm ý của mình, cũng không cần phải gượng ép bản thân mình nữa, cậu đã có được sự tự do mà mình từng mong muốn chưa?

Cậu có phải đang cùng người mình yêu bên nhau, có phải đang tay trong tay đi qua rất nhiều núi cao cùng hồ rộng, cùng nếm thử vài vò rượu ngon, không còn giấu nhau bất cứ điều gì phải không?

A Nhứ, tôi luôn cảm thấy vinh hạnh, từ khi cậu đến thế giới này, linh hồn vốn dịu dàng tầm thường bên trong tôi như được hun nóng lên vậy.

Huống chi, đời cậu cùng lão Ôn được tơ hồng quấn quanh, cũng dẫn đường cho tôi tìm được người yêu định mệnh.

Thế giới hiện thực khiến cho cậu bị tổn thương, nhưng đôi cánh sau lưng cậu lại được phát triển. A Nhứ, cậu phải tận hưởng điều đó.

Trương Triết Hạn cảm thấy lồng ngực của mình run rẩy không khống chế được, trong lòng anh lại nghi hoặc, thế nào cũng không nghĩ ra đáp án, cho đến khi cảm nhận được trên mặt ươn ướt, anh đưa tay lau một chút, mới phát hiện không biết từ khi nào mặt đã rơi đầy lệ.

Anh giơ ngón tay lên, kinh ngạc nhìn nước mắt trong suốt dưới chiều tà, giống như có hai cây đàn đồng thời được kéo dây, ong một tiếng, linh hồn đã từng là một phần trong anh cùng với vô số mảnh hồn vụn như những cánh hoa trắng tinh bay loạn xạ trong không khí, cuối cùng bị hoàng hôn phía cuối con đường chậm rãi hút về.

A Nhứ, tạm biệt.

Linh hồn của anh giờ đây mất đi mảnh vụn phù hợp, thiếu mất một phần vốn có, trở nên nhẹ nhàng phiêu phiêu, trong lòng càng trống rỗng rối tinh rối mù.

Trương Triết Hạn ngồi dậy, lung tung lau mặt, bên trong nhốt một con chim không thể kiềm chế ham muốn bay lượn, móng vuốt ôm lấy trái tim anh, thúc giục anh phải làm cái gì đó.

Anh trước đây chưa từng nghĩ đến Cung Tuấn, nhưng hiện tại lại muốn gặp hắn, muốn ôm lấy hắn, muốn hôn lên môi hắn.

Nhiều năm sau, Trương Triết Hạn nhớ lại ký ức đó vẫn cảm thấy rất thần kỳ, còn Cung Tuấn thì xoa tóc anh trêu chọc lúc ấy trong lòng có phải đang suy nghĩ về mấy thứ kì lạ như thế này:

Người đàn ông tôi yêu là một anh hùng lực điền, một ngày nào đó anh ta sẽ kết hôn với tôi dưới những áng mây và cầu vồng...

Trương Triết Hạn cười mắng hắn, đúng là tự mình đa tình, tự cho mình thêm vai diễn.

Trong bối cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng râm ran của côn trùng, anh kinh ngạc nhìn một chiếc xe tải chở hoa hướng dương ồn ào chạy đến, giống như tương lai không thể nói trước của bọn họ, xe tải vững vàng dừng lại bên cạnh chiếc xe bị hỏng của anh, một người vốn không nên xuất hiện ở đây lắc lắc tay bên cửa sổ xe hướng về anh cười lộ ra một hàm răng trắng nõn:

- Triết Hạn, em tới đón anh về nhà ăn cơm nè!

Khung cảnh này giống như trong bức tranh của Monet, từ trong nháy mắt biến thành kí ức vĩnh hằng, ở lại trong lòng anh trong suốt nhiều năm.

Sau đó, anh đã ở buổi concert tìm hắn rất lâu, dưới ống kính cùng hắn phối hợp sắm vai rất lâu, đã ở nơi không người biết đợi rất lâu, đợi đến khoảnh khắc cuối cùng của mùa hoa hạn định, đợi đến khi Cung Tuấn nói ra lời chia tay.

Và rồi anh bừng tỉnh, hoa đã héo úa tan nát, dù có làm gì cũng không thể làm cho nó tươi tốt lại được nữa.

.

Đến khi Cung Tuấn cầm hộp thuốc trở về, quỳ một gối kéo ống quần anh lên, Trương Triết Hạn mới có thể phục hồi tinh thần.

Đó như một giấc mộng, anh không thể đuổi theo.

"Đau thì nói cho em biết."

Cung Tuấn dứt khoát quỳ xuống, đặt toàn bộ chân Triết Hạn lên đùi mình, dùng tăm bông nhúng vào nước muối sinh lý, khử trùng vết thương, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, lại chậm rãi, Trương Triết Hạn rũ mắt nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương đau lòng, hốc mắt đều hơi đỏ lên, ngây ngốc cúi đầu nhìn đầu gối bị thương của mình mà thổi thổi, còn dùng chất giọng Tứ Xuyên lên tiếng, 'sẽ không đau đâu.'

Cả người đều toát ra vẻ dịu dàng không thể nói thành lời.

Từ khi Cung Tuấn biết anh bị thương, đầu gối yếu ớt của anh đột nhiên trở thành điểm yếu của hắn. Lúc lên chương trình chơi trò chơi hắn có thể khống chế bản thân không chạm vào, lúc trời nhiều mây hắn ôm anh vào lòng mà đi, không muốn để cho chân anh dính đất.

Ngay cả mấy cuộc cãi vã trong thời gian còn yêu cũng có liên quan, Cung Tuấn lướt mạng nhìn thấy hình ảnh anh chơi bóng rổ với các diễn viên cùng nhóm ở Bắc Hải, một người tính tình tốt như hắn, lại gọi một cuộc điện thoại cho anh, chỉ để giáo huấn anh gần một tiếng đồng hồ.

Ngay cả hôm nay, Cung Tuấn nhịn lâu như vậy, cuối cùng vì anh mà mất khống chế vung nắm đấm, căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì.

Hắn thương tiếc nỗi đau của anh hơn là chính hắn.

Trương Triết Hạn đột nhiên không thể nói nên lời, cũng quên mất muốn lui về phía sau, mặc cho hắn xử lý vết thương của mình, bọc băng gạc vô trùng, Cung Tuấn đặt toàn bộ chân anh bằng phẳng, từ đùi bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn xuống.

Đã qua lâu như vậy rồi, nhưng kỹ thuật của hắn vẫn thành thạo như vậy, mỗi một động tác đều không có chút sai sót, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền đến từng tấc cơ bắp cứng ngắc, dùng sức xoa bóp, giúp anh chậm rãi thả lỏng.

Bệnh lâu thành tật, Trương Triết Hạn được hắn xoa nắn chân cho, liền biết Cung Tuấn nhất định đã đi học về chuyên môn cùng lúc với việc quay tuyên truyền đại ngôn cùng làm nghệ thuật, anh quá rõ ràng thời gian riêng tư của bọn họ thưa thớt như thế nào. Nhưng hắn lại có thể làm được việc đó, điều đó ắt hẳn rất có giá trị.

Trương Triết Hạn có chút hoảng hốt, có lẽ, Cung Tuấn cũng đã từng rất thích anh.

Trong lòng như bị người ta vắt vào một quả chanh, chua xót đến rối tinh rối mù.

Anh rũ mắt thật lâu, nhìn trán Cung Tuấn hơi đổ mồ hôi, thở dài nói: "Cậu không cần phải như vậy, vừa rồi tôi chỉ đi ngang qua, mới thuận tay cứu người, cậu chả nợ tôi cái gì cả. Hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi."

Tay Cung Tuấn dừng lại một chút, lại tiếp tục ấn, hắn cố gắng cười cười, hơi cứng rắn bỏ qua đề tài hắn không muốn nói: "Vừa rồi là dì gọi tới sao? Gần đây bác ấy thế nào rồi?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Bà ấy rất tốt, ngày hôm trước đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, tất cả các chỉ số đều bình thường."

"Vậy thì tốt rồi." Cung Tuấn ngẩng mặt lên, từ nội tâm cười với hắn, mặt mày cong cong.

Trương Triết Hạn mím môi, thu hồi chân lại: "Được rồi, không sao đâu," giọng điệu của anh có chút chần chờ: "Cám ơn cậu."

Cung Tuấn không nhúc nhích duy trì tư thế vừa rồi, đầu thấp hơn, lông mày thật dài xụ xuống, làm cho người ta không nhìn rõ biểu tình, Trương Triết Hạn chột dạ đẩy hắn: "Cậu đừng như vậy..."

"Em đang gặp phải chuyện gì thế này?" Nét mặt Cung Tuấn thảm thiết, hắn tự giễu nhếch khóe môi: "Trương Triết Hạn, đôi khi em cảm thấy mình thật buồn cười, vừa đáng thương vừa buồn cười."

Lời này hung hăng chọc vào tâm anh, Trương Triết Hạn hừ lạnh ra tiếng, xoay mặt lại, ngay cả ánh nhìn cũng không muốn trao cho hắn nữa, âm lượng cũng tăng lên theo:

"Cung Tuấn cậu, mẹ nó ở đây giả vờ thâm tình cho ai xem, tôi cũng không phải là mấy cô gái thích cậu, ông đây đã sớm nuốt không trôi bộ dạng này của cậu rồi!"

Trương Triết Hạn vốn không định nói những lời này, nhưng mấy ngày nay đang quay phim đều bị Cung Tuấn nhìn chằm chằm, anh phải vờ rằng mình không nhận ra, chỉ mong ngày sát thanh đến nhanh chóng, né người này càng xa càng tốt, tốt nhất là không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Chia tay cũng phải chia làm sao cho êm đẹp đôi đường. Nhưng trái tim đầy vết sẹo bỗng dưng bị lột sạch lớp ngụy trang, trần trụi phô bày dưới ánh sáng. Làm Trương Triết Hạn cảm thấy ấm ức, hiện giờ ánh nắng mặt trời mạnh nhất chiếu lên người cũng không thể làm anh cảm thấy ấm áp.

Rõ ràng là anh bị vứt bỏ, vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy là không đúng, ngay cả Cung Tuấn cũng cảm thấy như vậy.

Anh cảm thấy bất lực và chưa bao giờ mệt mỏi đến như vậy.

Hai mắt Cung Tuấn đỏ đến đáng sợ, mơ hồ như có nước, hắn quật cường nhìn chằm chặp vào mặt người đó, nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng:

"Trương Triết Hạn, anh đã từng thật sự thích em sao? Người anh thích cuối cùng là em hay là Ôn Khách Hành?"

Trương Triết Hạn quay mặt lại, không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào miệng hắn.

Mỗi từ mà anh có thể hiểu được, các từ tạo thành một câu, nhưng lại trở thành thứ ngôn ngữ tối nghĩa nhất trên thế giới.

Anh nghe không hiểu, đồng thời, cơn tức giận khó nói từ đáy lòng một đường bộc phát.

Cung Tuấn không cho cơn giận có một cơ hội phát tác, nước mắt hắn tạm thời dập tắt ngọn lửa đang nhảy ra khỏi lồng ngực anh.

Trương Triết Hạn nhìn hắn lau nước mắt, giống như hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng cũng phải giải thích kết thúc còn mập mờ của mối tình hai năm trước.

Cảm giác hoảng loạn trôi nổi, tràn ngập trong lòng, giống như bộ phim đã kết thúc. Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi chân tướng cuối cùng bị phơi bày.

Cung Tuấn tự giễu nhếch khóe miệng, mặc cho nụ cười này chất đống thành một trò đùa đáng buồn, chính hắn cũng biến thành kẻ ngốc, mắt hắn ngập nước, bi thương hiện trên khóe mắt, giọng nghẹn ngào:

"Ôn Khách Hành là người giấy, hắn không tồn tại! Nhưng em đứng trước mặt anh, là một người sống có máu và thịt, vậy thì tại sao anh lại không nhìn thấy em... Sau khi sát thanh, anh đi Vân Nam, em cũng không dám đi cùng anh, ngày concert đầu tiên em chờ ở bên ngoài, không dám đi vào, bởi vì em sợ anh vừa nhìn thấy em, lại nhớ tới hắn, em sợ em vừa nhìn thấy anh, liền nhịn không được mà hôn anh, nhưng như vậy anh sẽ không thoát vai được, cũng sẽ không thể quên đi hắn -- Anh, anh không phải Chu Tử Thư, em cũng không phải Ôn Khách Hành!"

Vào ngày 18 tháng 10 ấy, Cung Tuấn có đến, nhưng hắn biết mình không nên vào, vì vậy đã ngồi xổm bên ngoài, tay ôm điện thoại di động xem livestream được phát sóng trên mạng.

Trương Triết Hạn tóc dài mặc đồ đỏ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt, Cung Tuấn xem tầm mắt của anh lướt qua toàn trường, cuối cùng lại thất vọng thu về.

Anh hát "Bất thuyết", hát đến mức hai mắt ửng lệ, nhưng lệ không rơi, nhìn dễ vỡ lại yếu ớt, tim Cung Tuấn đau đớn, chỉ muốn mặc kệ mọi thứ chạy vào ôm lấy anh.

Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi vào hậu trường chờ anh, một giây sau hắn liền thấy Trương Triết Hạn theo bản năng làm động tác vẫy tay áo, trong nháy mắt giống như muốn chạy về phía người yêu tựa đóa phù dung sớm nở tối tàn của bốn tháng trước.

Dưới màn mưa, những giọt nước làm cho khuôn mặt của Trương Triết Hạn trên màn hình điện thoại di động mờ ảo, cũng làm ướt tóc hắn, Cung Tuấn kinh ngạc nhìn về phía bên trong, mở WeChat, tìm hình ảnh giỏ hoa gửi đến "Triết Hạn".

Xin lỗi, công việc bận rộn làm em thực sự không thể đến được.

Hắn tắt điện thoại di động, ngũ quan trong mưa đẫm nước, hiện ra một loại tuấn tú sạch sẽ, nhưng bi thương hiện rõ trên khuôn mặt một cách trần trụi.

Thế giới của hắn, chẳng còn gì cả.

"Triết Hạn," Hai mắt Cung Tuấn sưng đỏ cả lên: "em không cần anh cứu em, em chỉ cần anh yêu em."

Khuôn mặt Trương Triết Hạn trắng bệch, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới Cung Tuấn sẽ nói những lời này, thậm chí chưa từng phát hiện ra hắn đã từng nghĩ như vậy, giống như lúc giờ toán mới bắt đầu thì liền bị gọi lên bảng làm bài tập, đến thở cũng thở không nổi, oxy trong lồng ngực bị tồn đọng gần như không còn, anh miễn cưỡng lấy lại giọng nói của mình, theo bản năng phủ nhận: "Tôi không có... Ôn Khách Hành... Tôi..."

Trong lòng anh rối loạn thành một cục, phẫn nộ, trầm uất, thất vọng, mừng rỡ đan xen thành một khối màu sắc hỗn loạn phức tạp.

Thì ra vốn dĩ ý tình của anh đều được hắn đáp lại, khó xử ùn ùn kéo đến tạo thành một mảnh hư vô, ở nơi anh không biết mà bị sự dịu dàng thản nhiên bắt lấy.

Cung Tuấn đột nhiên hung hăng nắm lấy cổ tay anh, thân hình cao lớn phủ lên người anh, ôm anh vào trong ngực, bàn tay lớn theo thói quen trượt xuống, chạm đến vùng eo thon, thanh âm của hắn ủy khuất lại thương tâm đau đớn, vang lên bên tai Trương Triết Hạn:

"Anh có, nhất định là có." Dáng vẻ bình tĩnh chất vấn hồi nãy biến mất, bây giờ chỉ còn lại một Cung Tuấn ngốc nghếch vô lý đến bất ngờ. "Quay xong một cảnh, vẫn gọi em là Lão Ôn, sát thanh rồi vẫn còn gọi em là lão Ôn, gặp ác mộng anh cũng gọi lão Ôn, trên giường cũng gọi là lão Ôn, anh thích hắn ta đến như vậy sao..." Cung Tuấn ấm ức vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương trên người anh.

Hắn tìm một chỗ thoải mái hơn, thả lỏng bản thân.

Cung Tuấn lại tiếp tục nói, bên tai Trương Triết Hạn phảng phất hơi thở của hắn : "Triết Hạn, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, đêm ngủ em rất hay mơ về anh, tỉnh dậy cũng chỉ nghĩ về anh."

"Triết Hạn, chúng ta ở bên nhau một lần nữa được chứ?"

Thời gian trôi qua thật lâu, mãi đến khi Cung Tuấn quả thực nghi ngờ có phải anh đã dựa vào vai mình ngủ thiếp đi hay không, bọn họ cứ như vậy quyện vào nhau, chìm vào hạnh phúc hư ảo.

Nhưng một lúc lâu sau, Trương Triết Hạn cử động, đẩy bả vai hắn ra, yếu ớt mà mỉm cười với hắn, nụ cười ảm đạm khiến hắn ngây dại:

"Cung Tuấn, cậu biết không, ngày cậu nói lời chia tay, tôi đã nói chuyện của hai chúng ta cho mẹ tôi nghe."

"Tôi đã thực sự nghĩ đến việc nghiêm túc ở cùng cậu cả đời."

Ánh mắt mềm mại của anh bỗng nổi gió, như chứa đựng hàng nghìn bông hoa tuyết lạnh lẽo: "Nhưng bỏ lỡ là bỏ lỡ, Cung Tuấn, cậu thực sự không hiểu tôi."

Cuối cùng Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Cung Tuấn xoay người vào phòng ngủ.

Lưng anh dựa lên cánh cửa đã đóng chặt, tay cầm điện thoại đổ đầy mồ hôi, trơn trượt đến mức không cầm được.

Anh mờ mịt trượt xuống đất, ôm chặt đầu gối mình, trong bóng tối, chỉ có màn hình điện thoại di động tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

[Tiểu Triết, cậu thấy chưa, ngay cả bản thân cậu cũng không bảo vệ được, làm sao bảo vệ được cậu ta?]

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

[Rốt cuộc anh muốn làm gì, chuyện của hai chúng ta đừng dính líu đến người khác.]

[Tối mai, tôi đến đón cậu, hẹn ở nhà hàng lần trước được chứ?]

[Được.]

.

Đứng đằng sau bài báo "Nghi vấn chuyện tình cảm của Cung Tuấn: Đêm khuya ôm ấp một cô gái tóc dài bên ngoài khách sạn." của blogger lá cải "Mỗi ngày Phi Phi bóc một tin đồn dành cho bạn" lại là một cô gái có ngoại hình vô cùng ngọt ngào.

Diện mạo lúc Cung Tuấn im lặng nhìn rất nghiêm túc, không có ý tức giận bên trong nhưng lại tràn đầy thị uy, nhưng đối phương không hề tỏ ra sợ hãi, mặt đeo khẩu trang, đôi mắt đen nhánh lộ ra đánh giá vị minh tinh trước mặt, đồng tử chuyển động dưới ánh sáng, bộ dáng vô cùng thông minh lại đáng yêu.

Vào buổi chiều, quán cà phê thường có ít khách, lại nằm ở vị trí bí mật, xung quanh yên tĩnh, Cung Tuấn rất có phong thái đặt trước đồ uống cho phụ nữ, trao đổi ánh mắt với người đại diện xong, vừa muốn nói thì cô gái đang nhâm nhi đồ uống lại mở miệng trước:

"Việc anh đích thân gặp tôi, nhất định có nguyên nhân gì khác, không thể là đến để buộc tội tôi-" Cô gái xảo quyệt cười: "Tôi nói trước, anh là nhân vật của công chúng, tất nhiên phải có nghĩa vụ chấp nhận sự đeo bám của phe cánh báo chí."

Những lời này khiến Cung Tuấn nghẹn họng, không nghĩ tới cô gái trẻ tuổi này lại có năng lực quan sát đặc biệt tốt cùng với khả năng đánh hơi truyền thông nhạy bén đến vậy.

Cung Tuấn cười: "Cô là người đầu tiên tung tin đồn, trong hơn 500 phương tiện truyền thông và hàng ngàn blogger khác trên mạng, cũng là người không lộ ra thân phận của mình, hơn nữa với tư cách là một blogger trẻ, như vậy cũng sẽ nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của cư dân mạng, vì thế độ tín nhiệm trên mạng của cô rất cao, lại còn hòa hợp với các công ty cùng ngành, đây là lý do tôi tìm đến cô."

Phi Phi cũng cười: "Xem ra Cung lão sư đều đã điều tra rõ ràng rồi, trước tiên đừng vội vàng khen tôi như vậy, anh thật sự cho rằng tôi không biết anh là ai sao? Anh còn có biệt hiệu là anh rể quốc dân của giới giải trí đấy."

Cung Tuấn nhún nhún vai không trả lời, rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính: "Thật lòng thì tôi có việc muốn nhờ vào sự trợ giúp của cô." Người đại diện hiểu ý liền lấy ra một tấm ảnh, đặt trước mặt cô ấy: "Đây là Trần Thứ tiên sinh, là bạn tốt nhất trong giới giải trí của ông chủ Dư, là một doanh nhân trẻ tuổi có năng lực trong lĩnh vực tài chính, công ty của anh ấy sắp định giá xong, chuẩn bị niêm yết."

Phi Phi âm thầm hiểu rõ, đồng tử cô chuyển động: "Không phải tìm thám tử sẽ nhanh hơn, độ chính xác cũng cao hơn sao?"

"Công việc thám tử nên làm đã xong rồi, bây giờ tôi cần một ánh đèn sân khấu."

"Vậy nếu tôi không muốn thì sao?"

Cung Tuấn lại nhún vai: "Vừa rồi chính cô cũng nói, tôi không thể đến chỉ để buộc tội cô, nhưng nếu cô không muốn làm việc này cũng được, tôi liền có thể biến lời nói này trở thành có thể."

Ngũ quan hắn ôn thuần lương thiện, lúc này cười lên, đuôi mắt nhọn, lại có loại tà khí khôn khéo, mang theo sức ép không thể nói thành lời.

Trong lòng Phi Phi không chút hoảng hốt sợ hãi, cô cầm lấy bức ảnh, cắn ống hút nghiêng đầu cười: "Cung Tuấn lão sư, yêu cầu giá cả của tôi không thấp đâu."

Cung Tuấn vươn tay ra với cô: "Hợp tác vui vẻ."

Ác lang ẩn nấp trong rừng không ngừng mài móng vuốt, vong hồn chết dưới tay nó càng nhiều, nó càng trở nên đắc ý, ngang tàng đắm chìm trong kiêu ngạo, khinh bỉ hết thảy những thứ nhỏ bé không tự lượng sức mình chọc đến nó, nó chỉ thiếu vài bước nữa đã có thể cướp được con mồi mà nó khát vọng nhất.

Nhưng nó không biết, có một khẩu súng săn đang nhắm vào nó, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội kéo cò vào đêm trăng tròn.

Vậy thì, ai mới chính là con mồi đây?
---------------
• Chương này hơi khó hiểu, mọi người có chỗ nào không hiểu thì comment cho mình biết nha 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro