Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ AI TINH THẦN YẾU THÌ QUAY XE GẤP NHA !!!
---------

Trong phòng khách sạn, một người đàn ông cao lớn ngã gục xuống sàn gỗ đỏ, như mới bị đánh ngất xỉu, khuôn mặt nho nhã trưởng thành đầy vết bầm dập, vết tay đỏ ửng trên hai gò má, trên người bán khỏa thân còn hai tay bị trói ngược ra sau, tỏa ra đầy mùi hậm hực.

Thật khó chịu, Trương Triết Hạn co mình trong góc tường, nhắm mắt ngửa đầu thở dốc, không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, nhưng làm sao cũng không giảm được sự khô nóng lan ra toàn thân, có một ngọn lửa dần thiêu đốt ý thức, khiến đầu óc anh choáng váng.

Vật trong quần căng lên, đầy đau đớn, tay bị trói ngược ra sau không thể vuốt ve an ủi. Thống khổ hơn chính là, hậu huyệt ở sau không thể chịu nổi ngứa ngáy, tràn ngập xuân tình khao khát bị người hung hăng đem vật cắm vào.

Lửa dục trong cơ thể bốc lên càng lớn, lục phủ ngũ tạng nứt nẻ, nơi tư mật phía sau như bị ngàn con kiến tràn vào nóng ran, hăng hái gặm nhấm máu thịt của anh, ngứa ngáy tê dại.

Anh khó chịu vặn vẹo, đôi môi hé mở, đầu lưỡi đỏ tươi vô thức lộ ra, nước tràn ra khóe miệng.

Yo, nếu mình bị cắm vào rồi, có hỏng cũng chẳng sao, anh điên cuồng nghĩ.

Đây là nơi nào? Anh mở to đôi mắt phủ đầy sương, không thể nhìn rõ mọi vật, anh muốn đứng lên, dựa vào sức lực hiện có đi ra ngoài, nhưng lúc này thuốc phát tác khiến thân thể bị vắt kiệt sức lực, chưa kể đến còn đang trải qua cuộc chiến dục vọng trói buộc đến mức tuyệt vọng.

Trương Triết Hạn dựa tường đứng lên, miễn cưỡng đi được hai bước lại ngã khuỵ xuống sàn gỗ, đầu gối bị người ác ý đá vào nhói lên, đau đớn kịch liệt, anh kêu lên co đầu gối, đồng thời ý thức cũng được thanh tỉnh trong phút chốc.

Anh nhớ lại, chiều nay quay xong cảnh cuối cùng, anh đến gặp Thẩm Tĩnh Trúc, cô bé cho anh xem ảnh. Và sau đó thì sao?

Trương Triết Hạn ôm đầu sắp nổ tung, nước mắt sinh lý không khống chế được chảy liên tục, sự vật trước mắt đều trở nên mơ hồ khó phân biệt.

Lửa dục trong cơ thể bốc lên càng lớn, lục phủ ngũ tạng nứt nẻ, nơi tư mật phía sau như bị ngàn con kiến tràn vào nóng ran, hăng hái gặm nhấm máu thịt của anh, ngứa ngáy đến tê dại.

Anh cố gắng nhớ lại: Sau đó... Trên đường đi tìm Cung Tuấn, một bàn tay vươn ra bịt miệng mũi anh, kéo vào chỗ tối, khiêng anh lên xe... Đến đây anh bừng tỉnh, trước mắt là khuôn mặt Trần Thứ, gã đang ở trên anh, mê muội cúi người muốn hôn anh, Trương Triết Hạn nghiêng đầu chối bỏ, gã không hôn được liền tức giận mạnh tay tát anh một cái đau: "Trương Triết Hạn! Mày không biết tốt xấu!"

Một cái tát này dùng mười phần lực, khuôn mặt trắng nõn của Trương Triết Hạn lập tức hiện lên dấu tay sưng đỏ, anh bị tát đến mức hai tai ong ong, đầu đau như búa bổ.

"Tiểu Triết," Trần Thứ chậm rãi cởi nút áo anh ra: "Mẹ nó kiêu ngạo cái gì? Lúc trước muốn chết cũng không thèm đáp ứng tao, hiện tại lại ngoan ngoãn nằm trên giường đợi tao chơi chết sao?"

Cơn ù tai còn chưa kết thúc, Trương Triết Hạn nhưng cá mắc cạn, cứng ngắc ngã xuống giường, không thể làm gì, chỉ có thể mờ mịt nhìn khuôn mặt dữ tợn âm u của Trần Thứ.

"Ài, tôi có thể cho em tất cả, còn Cung Tuấn có gì để cho em chứ? Nếu lúc đó em nghe lời lão Dư, ngủ với tôi một đêm, tôi đã sớm nâng em lên thành một ngôi sao, tạo cho em nguồn tài nguyên dồi dào khiến người khác phải ngưỡng mộ, tôi sẽ thực hiện tất cả mong ước của em, tội gì phải lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy? Tôi nói cho em biết, dựa vào nỗ lực của chính mình sẽ chẳng làm được cái thá gì cả! Đó chính là một trò hề!"

"Tôi đã nghĩ rằng sau khi em rời khỏi tôi, em sẽ bị giới giải trí này thương tổn để rồi ngoan ngoãn quay trở về với tôi." Gã vuốt ve mái tóc đen nhanh, dời xuống gò má rồi dừng lại trên cần cổ mảnh mai của anh: "Nhưng, tại sao?"

Bàn tay dần dần dùng sức: "Tại sao em lại thích thằng oắt đó đến như vậy?"

"Tiểu Triết, em chưa bao giờ nhìn tôi như cách em nhìn nó." Giọng nói của Trần Thứ pha lẫn sự tiếc hận, nhưng lại nhanh chóng lạnh lùng cứng rắn: "Tiểu Triết, em là của tôi, ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy em, tôi đã thề rằng, sẽ hủy hoại tất cả những thứ em yêu thích, khiến cho em chỉ còn một mình tôi, chỉ có thể nhìn tôi."

"Tôi sẽ hủy hoại Cung Tuấn, khiến nó rơi vào vực sâu không thể ngóc đầu lên nổi, cả đời này cũng không thể trở mình." Trần Thứ cười: "Em đoán xem, nếu nó biết tất cả mọi thứ này đều là vì em, thì nó có hận em hay không, hận không thể giết chết em-" Lời còn chưa dứt, Trương Triết Hạn nãy giờ im như tượng đột nhiên mở mắt, thụi một cước vào bụng gã, Trần Thứ đau đớn lùi lại vài bước, Trương Triết Hạn nhân cơ hội lăn xuống giường chạy trốn, nhưng dưới tác dụng của thuốc, chân mềm nhũn ngã xuống sàn, lửa dục cuồn cuộn trong cơ thể, hai mắt anh ửng hồng, thần trí tan rã, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

"A!" Tóc bị kéo ngược lại, da đầu căng tê dại, giày da mềm mại của Trần Thứ không chút lưu tình giẫm lên đầu gối anh, nghiền nát qua lại, xương cốt kêu ọp ẹp, khuôn mặt Trương Triết Hạn trắng bệch, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn bướng bỉnh cắn môi, không để cho mình phát ra tiếng kêu đau đớn xin tha.

Trần Thứ cười khinh miệt: "Chết tiệt."

Nói xong gã lột quần áo của anh. Không ngờ, Trương Triết Hạn đột nhiên vùng lên, anh nắm lấy cổ tay gã, hung hăng vung nắm đấm vào mặt gã, mặc dù bị thương ở chân nhưng kĩ xảo chiến đấu cơ bản vẫn  còn, cơn đau dữ dội tê tâm liệt phế vừa rồi cũng khiến anh tỉnh táo lại trong một thời gian ngắn. Trần Thứ quanh năm tậo thể dục, nhưng cũng chỉ là dân văn phòng, không thể bì được với vóc dáng của ạn trong đoàn làm phim.

Sau mấy lần đánh nhau, Trương Triết Hạn dùng khuỷu tay đè đầu gã lại, dùng sức khiến Trần Thứ ngất đi, Trương Triết Hạn cố gắng xé âu phục của gã, trói tay gã lại bằng một nút thắt.

Trương Triết Hạn dùng hết sức lực của mình để làm mấy việc này, cuối cùng anh vô lực ngã xuống, đầu đậl xuống mặt sàn phát ra âm thanh lớn, cơ thể vẫn cứ ngứa ngáy, anh cắn chặt môi dưới, toàn thây run rẩy, từng bước lết xa khỏi Trần Thứ.

Căn phòng chìm vào im lặng như không có gì xảy ra, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn cùng một gã đàn ông đang chìm trong hôn mê.

Trương Triết Hạn rụt mình lại thành một cục, sợ hãi run rẩy, anh không thể nhìn thấy gì nữa, phía trước đã bắn một lần mà không có tiếp xúc nào, áo quần ướt đẫm nước dán vào da thịt, phía sau quần chảy càng nhiều nước tạo nên vệt dâm mỹ. Anh ngã xuống sàn gỗ đỏ, thở hổn hển.

Anh mơ một giấc mơ.

Cung Tuấn trong mơ nhìn rất tức giận, làm cho anh phản ứng được đây chỉ là một giấc mơ thôi, vì Cung Tuấn sẽ không bao giờ nỡ tức giận với anh như thế. Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn cậu, nhìn người anh yêu đứng trước mặt anh, ánh mắt cậu lạnh lẽo, từng khối nhũ băng tàn nhẫn đâm vào lòng anh, nhưng lại bình tĩnh nói:

"Trương Triết Hạn, em hối hận rồi."

Cậu chán ghét nhìn: "Tất cả những gì tôi vất vả có được trong những năm qua đều bị hủy hết, tất cả là tại anh, Trương Triết Hạn, tôi thật sự hối hận vì đã được gặp anh."

Quá đau, rõ ràng biết đây chỉ là mơ, rõ ràng biết lời nói của Trần Thứ kiến tạo thành cơn ác mộng này, nhưng nhìn thấy chính Cung Tuấn nói ra những lời này, vẫn thật sự rất đau.

Trương Triết Hạn mơ màng lắc đầu, trái tim như bị một con dao xiên qua, anh chìm trong thế giới riêng, thủy triều dần dần nâng lên quá đầu.

"Triết Hạn, Triết Hạn."

Trong ý thức mờ mịt, giọng một người đàn ông vang lên, gọi tên anh, nâng anh lên khỏi đại dương vô biên.

Trương Triết Hạn đang cuộn mình tring góc tường chợt nghe thấy tiếng ai đó, anh giãy giụa bò về phía sau, vội vàng chạy trốn khỏi người lạ, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Trong lúc anh vẫn đang né tránh, người đàn ông đã nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, nửa quỳ xuống và ôm anh vào lòng, bàn tay to vuốt ve sống lưng anh, vỗ nhẹ. Trương Triết Hạn ngửi thấy hơi thở quen thuộc, dần dần ổn định nằm trong lòng ấm áp, hai tay hoảng hốt quơ loạn: "Tối quá, bật đèn lên..."

Anh không nhìn thấy, thuốc khiến mắt anh mù tạm thời.

Người đàn ông nhìn đôi mắt không chút ánh sáng của anh, sát ý trên người nhanh chóng tỏa ra.

Vào lúc này, dược tính chưa giải được lại phát tác lần nữa, Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng, anh dán lên thân hình người đàn ông, khiến nhiệt độ cơ thể lại giảm xuống, liền choáng váng vén áo người đàn ông lên, vói tay vào, bàn tay nóng hổi vuốt ve tấm lưng mát lạnh ấy.

Không, vẫn không đủ.

Trương Triết Hạn vặn vẹo, đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng người trước mặt, không quy luật cọ xát. Người đàn ông bị hành động này kích thích đến khó thở, cậu cố gắng ngăn chặn: "Triết Hạn, chúng ta đến bệnh viện trước, băng bó vết thương cho anh đã được không?"

Trương Triết Hạn bị thuốc tra tấn đến hoảng hốt, trôi nổi ngoài không trung, lửa dục không thể dập tắt, ngược lại còn bùng lên nóng bỏng, anh không thể nhìn thấy, chỉ có thể co rúm lại gần người kia, vươn đầu lưỡi liếm mặt cậu lấy lòng, giống như một con mèo nhu thuận.

Người đàn ông hít sâu một hơi, hô hấp trở nên dồn dập, Trương Triết Hạn bám vào vai cậu, tựa vào lòng cậu, cảm nhận được thứ đang hưng phấn bừng bừng chống về phía anh, anh còn nghe thấy giọng nói cực kì bình tĩnh của cậu, phân phó đem Trần Thứ ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Trương Triết Hạn mới ý thức được mình mới làm gì trước mặt bao nhiêu người, có chút xấu hổ trốn vào lòng cậu. Người đàn ông trìu mến hôn lên đỉnh đầu anh: "Đừng sợ, bây giờ chỉ còn anh và em thôi."

Cậu bế anh đặt lên giường, kiên nhẫn vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh lại, hôn lên mắt anh.

Trương Triết Hạn bị xúc cảm dịu dàng đã lâu không gặp khiến anh cảm động sâu sắc, anh như nếm được vị ngọt, mắt không nhìn thấy nhưng ký ức về nụ hôn hai năm trước vẫn còn, anh nhanh chóng tìm được nó, lớp thịt mỏng manh ngậm môi dưới của anh vuốt ve không ngừng, người nọ bị bộ dáng quyến rũ như mèo của anh làm cho phát điên, tay cậu giữ chặt gáy anh, đầu lưỡi lưu luyến liếm từng nơi trong khoang miệng anh, trong nháy mắt không thể phân biệt được ai mới là người bị trúng thuốc.

Trong lúc bàn tay to đó sắp lột sạch quần áo, Trương Triết Hạn đang chìm sâu trong dục vọng đột nhiên nhíu mày, gian nan tránh khỏi người nọ, anh liên tục lui về phía sau nhưng không vững liền xụi lơ trên giường.

"Triết Hạn!" Người kia vội vàng đỡ anh lên, cho anh một chỗ chống đỡ, để anh dựa lên khuỷu tay cậu.

"Không sao, nếu anh không muốn, em sẽ không ép anh, chúng ta đến bệnh viện, nhất định bác sĩ sẽ có cách chữa, những chuyện khác em sẽ xử lý, sẽ không để ai phát hiện."

"Em là Cung Tuấn sao?" Trương Triết Hạn rụt vào lòng cậu, nhưng vẫn cảnh giác hỏi.

Cung Tuấn nghe xong nhất thời không biết phản ứng thế nào: "Hả?"

Trương Triết Hạn lặng thinh bĩu môi, đôi mắt ẩm ướt xinh đẹp chớp chớp, hiện lên một lớp sương mờ, luống ca luống cuống bị bắt cóc, còn bị Trần Thứ uy hiếp, sợ hãi thiếu chút nữa lại bị cường bạo. Lúc này, mọi thứ dồn dập lao đến, khiến anh ủy khuất rơi nước mắt, đôi môi run rẩy, vẻ mặt yếu ớt, đáng thương như mèo con mới sinh.

Anh mơ màng nắm lấy cổ áo Cung Tuấn, cẩn thận hỏi: "Em thật sự là Tuấn?" Thần trí anh không tỉnh táo, độ đáng yêu nhân lên gấp trăm lần, anh ngơ ngác duỗi ngón tay, vừa trịnh trọng vừa ngại ngùng, lắp bắp thì thầm: "Người khác không thể chạm vào tui... Tui... Tui chỉ cho phép mình Tuấn Tuấn thôi..."

Sắc mặt Trương Triết Hạn ửng hồng, đầu nhỏ lắc lắc, phi thường thông minh chỉ tay: "Tuấn Tuấn có tám múi cơ bụng! Cậu có không?" Cung Tuấn nghiêm túc phối hợp vén áo lên, cầm lấy tay anh đặt lên cơ bụng.

Trương Triết Hạn hài lòng sờ loạn một hồi, đột nhiên rối rắm lẩm bẩm: "Cậu không phải ẻm! Nhất định là cậu đã cướp cơ bụng của em ấy! Cậu là tên trộm cắp, kẻ lừa đảo, tên khốn khiếp..."

Cung Tuấn không thể nhẫn nại nữa, tay cậu lưu loát lột quần anh, lộ ra hai cánh mông đào đầy thịt. Cung Tuấn rất nghi hoặc, sao một người gầy như vậy lại có cái mông thịt nặng trịch, đầy đặn, vừa tròn vừa cong, khiến cậu không nhịn được, vỗ lên quả đào to một cái, mông trắng ửng hồng một mảng.

Trương Triết Hạn co rút lại một chút, ý thức cùng cơ thể bị thiêu đốt, nhu thuận đem mông nâng lên cao hơn, thoắt ẩn giữa hai cánh mông vểnh, miệng nhỏ phấn nộn khép lại, không ngừng chảy mật, lầy lội không chịu nổi, hoàn toàn lộ ra trước mắt nam nhân.

Cung Tuấn nghĩ một lát, vẫn sợ mình làm anh bị thương, vì thế cậu lật anh lại, cúi đầu ngậm lấy nhóc con đã tím tái dịu dàng liếm liếm, chỉ vài cái đã làm Trương Triết Hạn run rẩy bắn vào miệng cậu, sảng khoái đến mức đầu ngón chân đều duỗi ra, ngọn lửa dục dần được khống chế.

Anh lại bị lật lại, khuôn mặt chôn trong ga giường, tư thế quỳ, eo sụp xuống mông nâng cao, mồ hôi ướt đẫm, như thể anh vừa được vớt ra khỏi bể nước.

Ngón tay dài gian nan thăm dò mở rộng phía sau, đi qua từng nếp gấp, trùng hợp chạm vào điểm nhạy cảm, giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai trêu chọc anh: "Em là Tuấn Tuấn, ngoại trừ tay em ra tay ai có thể chạm đến điểm sâu thế này chứ, bây giờ như vậy đủ để ngài Trương đây biết em là ai rồi."

Trương Triết Hạn bị ba ngón tay xâm nhập, nước mắt chảy đầy mặt, khoái cảm truyền từ sống lưng thẳng lên gáy, làn da phiếm hồng đáng yêu.

Tư thế này không tốn sức, còn thuận tiện tiến vào sâu, hơn nữa lại dễ khống chế người dưới thân, nhưng Cung Tuấn lo cho đầu gối của anh, luôn không muốn dùng tư thế này, cậu ôm lấy anh, để anh ngồi lên bụng mình, thuận thế quan sát đầu gối của anh, chỗ đó bị sưng lên, mơ hồ có dịch mô và máu chảy ra.

Trần Thứ, Cung Tuấn nhíu mày, 【không thể giữ lại gã nữa.】

Trương Triết Hạn không kiên nhẫn vặn eo: "Em còn muốn làm hay không... Á!"

Phía sau bị xâm nhập tàn nhẫn, quái vật khổng lồ sưng to lên kia không chút lưu tình đâm thẳng vào, người đó nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vài nhau, tư thế này khiến anh không thể nhúc nhích phản kháng.

Khi cậu mới cắm vào, Trương Triết Hạn đã bắn ra, Cung Tuấn không những không đợi anh hoàn hồn sau cao trào, mà còn hung hăng thúc vào cơ thể anh, cánh mông mập mạp bị thúc khiến sóng thint lắc lư, phát ra tiếng dâm mỹ vô cùng, chất lỏng giao nhau nhanh chóng làm cho đùi anh ướt đẫm.

Trương Triết Hạn bị người chơi phát khóc, nước măt cùng nước miếng chảy cùng nhau, Cung Tuấn nhai núm vú anh, mút thành tiếng, hông dùng sức không ngừng nghỉ, giống như muốn xỏ xuyên anh. Phía sau ngậm một thứ to lớn đáng sợ, mật ngọt nơi tư mật không ngừng chảy ra bắn tung tóe, hoàn toàn trở thành nô lệ của dục vọng.

Trương Triết Hạn mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, bởi vì không nhìn thấy, nên anh càng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cao vút ngọt ngào của mình, anh mê muội trừng mắt nghĩ, dmn, cứ để mọi chuyện thích như thế nào thì xảy ra thế đấy đi, đếch có gì tốt hơn việc làm tình với người mình yêu, anh xoắn Cung Tuấn chặt hơn, kẹo đến nỗi Cung Tuấn sắp bắn, cậu lấy lại bình tĩnh, banh chân anh ra, như phát điên xiên xỏ vào bên trong.

Sâu quá, hình như chạm đến dạ dày rồi, anh sụp đổ khóc, điên cuồng kêu lên, nhưng vẫn không nhận được chút lòng trắc ẩn của người kia, ngược lại còn bị chơi tàn nhẫn hơn.

Phía trước lại bắn một lần nữa, sức lực của anh cạn kiệt, anh nằm trong vòng tay của cậu khóc nức nở. Cung Tuấn hôn lên từng giọt nước mắt, đau lòng vuốt ve những vết bầm tím trên cơ thể anh, ở bên tai anh liên tục thì thầm Triết Hạn, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.

Dược tính lại phát tác một vài lần nữa, anh đã được thỏa mãn đầy đủ, yên tâm mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Còn Cung Tuấn cẩn thận dọn dẹp cho anh, gọi xe ôm anh trực tiếp đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro