Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là khi nào tao được xuất viện!!" Trương Triết Hạn nửa dựa vào giường bệnh, vốn định bắt chước ông cụ gia gãi chân, không ngờ vừa duỗi tay ra thì cơn đau ập đến, đau đến nhe răng trợn mắt.

Tiểu Vũ cúi đầu nhìn laptop, đầu cũng không thèm ngẩng lên, lạnh nhạt buông lời cay đắng: "Ít càm ràm với tao lại, lời này mày đi mà nói với chồng mày ý."

"Chồng cái giề?" Trượng Triết Hạn trợn mắt: "Ca có luật sư, mỗi lời cưng nói đều sẽ là bằng chứng trước toà!"

"Bớt bớt đi," Tiểu Vũ vểnh ngón tay hoa lan tráng kiện vừa type chữ vừa nói: "Đại ca, mày có biết hôm đấy bản thân mày tốt xấu thế nào không?"

"Cung Tuấn trên đường đi tới bệnh viện, cũng không nỡ để chân của mày chạm đất, bước một bước dài, chính là hai bước thành một, bọn tao ở phía sau chạy cũng chạy theo không kịp cậu ta. Cuối cùng lúc ôm mày tới đặt trên gường bệnh, mày liên tục gọi Tuấn Tuấn, đầu cũng vùi vào cổ người ta, vừa hôn vừa cọ. Chậc, Trương Triết Hạn, sao trước kia tao lại không phát hiện mày là người thiếu chín chắn, lại thích thả dê người khác vậy cà."

Trương Triết Hạn mặt vặn vẹo nói: "WTF, thật hay đùa zị tròi? Sao mày không cản tao lại? Lúc đó ý thức tao không rõ, khả năng tự điều khiển bản thân còn không có, chứ nói gì đến hành vi đạo đức?"

Tiểu Vũ rốt cục cũng ngẩng đầu, vẻ mặt rất cạn lời: "Tao ngăn thế đ** nào được mày, đánh chết mày cũng có chịu buông à? Người ta là đại nam nhân 1m86, đến quỳ gối cũng muốn quỳ rồi, còn chưng ra bộ mặt rất vui vẻ mà “chịu đựng”. Tao cũng chả dám nhìn biểu cảm trên mặt trợ lý nhà cậu ta, không thể nói với người ta: 'haizz, Heo nhà tôi ăn mất bắp cải nhà cậu rồi.', haha, giống như đứa lùn đi hái nắm vậy."

Triết Hạn chột dạ, lươn lẹo khiêu khích: "Người hái nấm là một cô bé."

Tiểu Vũ liếc anh một cái: "Ngài mới là tiểu cô nương, không, làm gì có tiểu cô nương nào già mồm như ngài đây, ngài đây phải là Lão Phật Gia."

Cậu nghiêm túc đếm ngón tay tính toán: "Mấy ngày nay cũng là ngày mày sát thanh rồi, nhưng người ta còn chưa sát thanh, chạy qua chạy lại giữa đoàn phim với bệnh viện, bưng trà rót nước, gọi đồ ăn, xoa bóp cho mày, một khắc cũng không rời. Tao còn tưởng tao như đang sống ở thời Đại Thanh vậy. Hôm qua ấy, mày còn nhớ phải không, cậu ta tự tay nấu cho mày canh khoai sườn hầm, lại còn lái xe xa như vậy đưa tới. Thế mà mày ngại thanh đạm quá,  nói cái gì cũng không muốn ăn, vừa ồn ào vừa ầm ĩ, nhất quyết phải ăn gà xào cay --"

Tiểu Vũ dừng một chút, chân thành mà kết luận: "Bạn thiếu đánh vãi lều bạn ạ."

"Nếu tao mà là Cung Tuấn, tao nhất định táng vào mồm mày hai cái cho tỉnh táo lại giùm ông, chứ đừng ở đó mà được voi đòi Hai Bà Trưng."

Trương Triết Hạn: "................."

"Gòi mày đoán coi kết quả như nào. Tao gất nà tốt bụng nói cậu ta có thích ăn hay không, thế mà tên đó nhìn tao như thể nhìn thấy quỷ, nhìn đến da gà tao rụng đầy đĩa. Có khi tao lúc đó trong mắt cậu ta không khác gì mẹ kế của Bạch Tuyết, chỉ đợi cậu ta khuất tầm mắt là diệt khẩu mày luôn. Nhưng mà cũng không thể không đi, mỗi bước đi còn vô cùng cẩn thận. Kinh khủng hơn nữa là cậu ta còn để lại trợ lí của chính cậu ta nhằm canh gác cho mày đấy."

Tiểu Vũ vô cùng tổn thương: "Nhìn bộ dạng như sắp chết đến nơi của mày xem, thế mà nói cùng nhau làm con người kiên cường. Giờ gì hay rồi, mày có chiếc cún cao cao, trông nhà bảo vệ lại còn ôm ôm hôn hôn, ông đây cũng cô đơn lạnh lẽo thành truyền thuyết cmnlr."

Cậu đứng lên, mở bàn gấp trước mặt Triết Hạn ra, như thể dùng pháp thuật, lấy ra một cái bình giữ nhiệt, giọng điệu nhạt nhẽo: "Phần canh tình yêu ngày hôm nay đây. Lúc cậu ta tới mày còn đang ngủ, dặn tao đợi mày tỉnh thì lấy cho mày ăn."

Triết Hạn đắc ý liếc nhìn gương mặt tràn ngập oán niệm của Tiểu Vũ, cười hề hề hỏi: "Mẹ kế à, mẹ có bỏ độc vào đó không vậy?" Nói xong thì mở nắp ra.

Hương thơm nồng nàn xông vào mũi khiến Tiểu Vũ phải nuốt nước miếng tận hai lần, bực bội bỏ lại một câu: “Độc chết nha con!”, sau phải tìm nơi khác để ăn nốt bữa cơm.

Ăn rất ngon, đậu nành tươi, móng lợn mềm, đậu phụ, còn có nấm trong đó nữa, vị giác ngoàn toàn bị món này cuỗm đi mất. Trương Triết Hạn một bên cảm thán tay nghề của Cung Tuấn càng ngày càng tăng chứ không có giảm, một bên lại phát hiện mặt sau bình có dán một tấm ghi chú.

"Đậu nành hầm móng giò, lửa nhỏ nấu hai tiếng đồng hồ, bổ sung canxi, nhớ phải uống hết đó nhá."

Nói câu thừa thải ghê.

Trương Triết Hạn không chút lưu tình mà mắng, đem tấm ghi chú đó gỡ ra đặt ở trong tay nhìn kỹ lại, bên cạnh chữ xiêu vẹo, còn vẽ một chú chó nhỏ lệch méo xẹo hơn.

Trương Triết Hạn không chút lưu tình mà mắng, đem tấm ghi chú đó gỡ ra nhìn kĩ lại. Bên cạnh dòng chữ xiêu vẹo còn kèm theo một chú chó nhỏ méo xệch hơn.

Cún con với cái đầu hình bầu dục, đôi mắt một lớn một nhỏ, nụ cười lớn được vẽ vô cùng cẩn thận. Thật sự trông rất… ngớ ngẩn.

"Chữ xấu, vẽ lại càng xấu"

Nhưng tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tấm ghi chú rất xấu này, lại được anh cất vào túi áo bệnh nhân đang mặt trên người.

.

Theo thường lệ, ngay khi đoàn phim kết thúc quay phim vào buổi tối, Cung Tuấn sẽ đến tìm bác sĩ chính để thảo luận bệnh tình của Trương Triết Hạn. Bác sĩ đưa ra kết luận sau khi khám tổng quát rằng, ngoại trừ đầu gối anh bị thương nghiêm trọng ra, các vết thương ngoài da không đáng lo ngại đến mức đó.

Tuy nhiên, việc giảm cân và khối lượng công việc lớn dẫn đến cơ thể suy nhược, đầu gối có dấu hiệu gãy xương. May mắng là được cứu chữa kịp thời, không xảy ra vấn đề gì lớn, cần chú ý tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được để bị thương nữa.

Hắn lôi giấy bút ra ghi chép cẩn thận những điều cần chú ý, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi xoáy sâu vào chi tiết hơn.

Ra khỏi phòng bác sĩ, hắn cảm nhận điện thoại rung lên trong túi áo. Nhìn chằm chằm vào màn hình, Cung Tuấn vừa bước đi, vừa nhanh tay gõ xuống từng chữ:

【Không cần chờ, ngay đêm nay, tôi muốn gã phải thân bại danh liệt.】

Cung Tuấn dừng bước trước cửa phòng bệnh, không nhịn được xoa xoa mi tâm, hai hàng lông mày kéo chặt vào nhau, lộ rõ sư mệt mỏi. Nhưng hắn ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, vì chỉ cần nghĩ đến người bên trong, khoé môi không nhịn được nâng lên thành một nụ cười nhẹ.

Lúc hắn đi vào, Trương Triết Hạn đang nằm nghiêng ngả trên giường, cau mày chơi đấu địa chủ, hoàn toàn không để ý chiếc cún nhỏ của mình đã đi công tác về, mang theo trái cây tươi và đồ ăn vặt. Tiểu Vũ làm việc bên cạnh, không biết nhìn xem cái gì, vẫn luôn rít hít vào.
"Rốt cuộc là khi nào tao được xuất viên!!" Trương Triết Hạn nửa dựa vào giường bệnh, vốn định bắt chước ông cụ gia gãi chân, không ngờ vừa duỗi tay ra thì cơn đau ập đến, đau đến nhe răng trợn mắt.

Tiểu Vũ cúi đầu nhìn laptop, đầu cũng không thèm ngẩng lên, lạnh nhạt buông lời cay đắng: "Ít càm ràm với tao lại, lời này mày đi mà nói với chồng mày ý."

"Chồng cái giề?" Trượng Triết Hạn trợn mắt: "Ca có luật sư, mỗi lời cưng nói đều sẽ là bằng chứng trước toà!"

"Bớt bớt đi," Tiểu Vũ vểnh ngón tay hoa lan tráng kiện vừa type chữ vừa nói: "Đại ca, mày có biết hôm đấy bản thân mày tốt xấu thế nào không?"

"Cung Tuấn trên đường đi tới bệnh viện, cũng không nỡ để chân của mày chạm đất, bước một bước dài, chính là hai bước thành một, bọn tao ở phía sau chạy cũng chạy theo không kịp cậu ta. Cuối cùng lúc ôm mày tới đặt trên gường bệnh, mày liên tục gọi Tuấn Tuấn, đầu cũng vùi vào cổ người ta, vừa hôn vừa cọ. Chậc, Trương Triết Hạn, sao trước kia tao lại không phát hiện mày là người thiếu chín chắn, lại thích thả dê người khác vậy cà."

Trương Triết Hạn mặt vặn vẹo nói: "WTF, thật hay đùa zị tròi? Sao mày không cản tao lại? Lúc đó ý thức tao không rõ, khả năng tự điều khiển bản thân còn không có, chứ nói gì đến hành vi đạo đức?"

Tiểu Vũ rốt cục cũng ngẩng đầu, vẻ mặt rất cạn lời: "Tao ngăn thế đ** nào được mày, đánh chết mày cũng có chịu buông à? Người ta là đại nam nhân 1m86, đến quỳ gối cũng muốn quỳ rồi, còn chưng ra bộ mặt rất vui vẻ mà “chịu đựng”. Tao cũng chả dám nhìn biểu cảm trên mặt trợ lý nhà cậu ta, không thể nói với người ta: 'haizz, Heo nhà tôi ăn mất bắp cải nhà cậu rồi.', haha, giống như đứa lùn đi hái nắm vậy."

Triết Hạn chột dạ, lươn lẹo khiêu khích: "Người hái nấm là một cô bé."

Tiểu Vũ liếc anh một cái: "Ngài mới là tiểu cô nương, không, làm gì có tiểu cô nương nào già mồm như ngài đây, ngài đây phải là Lão Phật Gia."

Cậu nghiêm túc đếm ngón tay tính toán: "Mấy ngày nay cũng là ngày mày sát thanh rồi, nhưng người ta còn chưa sát thanh, chạy qua chạy lại giữa đoàn phim với bệnh viện, bưng trà rót nước, gọi đồ ăn, xoa bóp cho mày, một khắc cũng không rời. Tao còn tưởng tao như đang sống ở thời Đại Thanh vậy. Hôm qua ấy, mày còn nhớ phải không, cậu ta tự tay nấu cho mày canh khoai sườn hầm, lại còn lái xe xa như vậy đưa tới. Thế mà mày ngại thanh đạm quá,  nói cái gì cũng không muốn ăn, vừa ồn ào vừa ầm ĩ, nhất quyết phải ăn gà xào cay --"

Tiểu Vũ dừng một chút, chân thành mà kết luận: "Bạn thiếu đánh vãi lều bạn ạ."

"Nếu tao mà là Cung Tuấn, tao nhất định táng vào mồm mày hai cái cho tỉnh táo lại giùm ông, chứ đừng ở đó mà được voi đòi Hai Bà Trưng."

Trương Triết Hạn: "................."

"Gòi mày đoán coi kết quả như nào. Tao gất nà tốt bụng nói cậu ta có thích ăn hay không, thế mà tên đó nhìn tao như thể nhìn thấy quỷ, nhìn đến da gà tao rụng đầy đĩa. Có khi tao lúc đó trong mắt cậu ta không khác gì mẹ kế của Bạch Tuyết, chỉ đợi cậu ta khuất tầm mắt là diệt khẩu mày luôn. Nhưng mà cũng không thể không đi, mỗi bước đi còn vô cùng cẩn thận. Kinh khủng hơn nữa là cậu ta còn để lại trợ lí của chính cậu ta nhằm canh gác cho mày đấy."

Tiểu Vũ vô cùng tổn thương: "Nhìn bộ dạng như sắp chết đến nơi của mày xem, thế mà nói cùng nhau làm con người kiên cường. Giờ gì hay rồi, mày có chiếc cún cao cao, trông nhà bảo vệ lại còn ôm ôm hôn hôn, ông đây cũng cô đơn lạnh lẽo thành truyền thuyết cmnlr."

Cậu đứng lên, mở bàn gấp trước mặt Triết Hạn ra, như thể dùng pháp thuật, lấy ra một cái bình giữ nhiệt, giọng điệu nhạt nhẽo: "Phần canh tình yêu ngày hôm nay đây. Lúc cậu ta tới mày còn đang ngủ, dặn tao đợi mày tỉnh thì lấy cho mày ăn."

Triết Hạn đắc ý liếc nhìn gương mặt tràn ngập oán niệm của Tiểu Vũ, cười hề hề hỏi: "Mẹ kế à, mẹ có bỏ độc vào đó không vậy?" Nói xong thì mở nắp ra.

Hương thơm nồng nàn xông vào mũi khiến Tiểu Vũ phải nuốt nước miếng tận hai lần, bực bội bỏ lại một câu: “Độc chết nha con!”, sau phải tìm nơi khác để ăn nốt bữa cơm.

Ăn rất ngon, đậu nành tươi, móng lợn mềm, đậu phụ, còn có nấm trong đó nữa, vị giác ngoàn toàn bị món này cuỗm đi mất. Trương Triết Hạn một bên cảm thán tay nghề của Cung Tuấn càng ngày càng tăng chứ không có giảm, một bên lại phát hiện mặt sau bình có dán một tấm ghi chú.

"Đậu nành hầm móng giò, lửa nhỏ nấu hai tiếng đồng hồ, bổ sung canxi, nhớ phải uống hết đó nhá."

Nói câu thừa thải ghê.

Trương Triết Hạn không chút lưu tình mà mắng, đem tấm ghi chú đó gỡ ra nhìn kĩ lại. Bên cạnh dòng chữ xiêu vẹo còn kèm theo một chú chó nhỏ méo xệch hơn.

Cún con với cái đầu hình bầu dục, đôi mắt một lớn một nhỏ, nụ cười lớn được vẽ vô cùng cẩn thận. Thật sự trông rất… ngớ ngẩn.

"Chữ xấu, vẽ lại càng xấu"

Nhưng tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tấm ghi chú rất xấu này, lại được anh cất vào túi áo bệnh nhân đang mặt trên người.

.

Theo thường lệ, ngay khi đoàn phim kết thúc quay phim vào buổi tối, Cung Tuấn sẽ đến tìm bác sĩ chính để thảo luận bệnh tình của Trương Triết Hạn. Bác sĩ đưa ra kết luận sau khi khám tổng quát rằng, ngoại trừ đầu gối anh bị thương nghiêm trọng ra, các vết thương ngoài da không đáng lo ngại đến mức đó.

Tuy nhiên, việc giảm cân và khối lượng công việc lớn dẫn đến cơ thể suy nhược, đầu gối có dấu hiệu gãy xương. May mắng là được cứu chữa kịp thời, không xảy ra vấn đề gì lớn, cần chú ý tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được để bị thương nữa.

Hắn lôi giấy bút ra ghi chép cẩn thận những điều cần chú ý, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi xoáy sâu vào chi tiết hơn.

Ra khỏi phòng bác sĩ, hắn cảm nhận điện thoại rung lên trong túi áo. Nhìn chằm chằm vào màn hình, Cung Tuấn vừa bước đi, vừa nhanh tay gõ xuống từng chữ:

【Không cần chờ, ngay đêm nay, tôi muốn gã phải thân bại danh liệt.】

Cung Tuấn dừng bước trước cửa phòng bệnh, không nhịn được xoa xoa mi tâm, hai hàng lông mày kéo chặt vào nhau, lộ rõ sư mệt mỏi. Nhưng hắn ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, vì chỉ cần nghĩ đến người bên trong, khoé môi không nhịn được nâng lên thành một nụ cười nhẹ.

Lúc hắn đi vào, Trương Triết Hạn đang nằm nghiêng ngả trên giường, cau mày chơi đấu địa chủ, hoàn toàn không để ý chiếc cún nhỏ của mình đã đi công tác về, mang theo trái cây tươi và đồ ăn vặt. Tiểu Vũ làm việc bên cạnh, không biết nhìn xem cái gì, vẫn luôn rít hít vào.

Cung Tuấn cười cười, đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu Trương Triết Hạn. Sau đó hắn cầm một quả táo lên, ngồi xuống bên cạnh giường, vừa ngắm anh vừa gọt táo.

Hơi thở quen thuộc đến càng gần, vành tai Trương Triết Hạn càng đỏ hơn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng thực ra, suy nghĩ của anh đã bay lên tận chín tầng mây rồi.

Kết quả là với sự chỉ huy “tài tình” của Cung Tuấn, happy bean bay sạch, nhà địa chủ còn đúng cái nịt.

Cung Tuấn ánh mắt né tránh, miệng cười ha hả, đem quả táo vừa gọi xong nhét vào tay Trương Triết Hạn: “Anh ăn đi, mau ăn đi”

Cái ánh mắt chột dạ, lại mang theo cả dịu dàng vô hạn, chẳng còn chút đề phòng nào đối diện với anh, thật giống một chiếc móng mèo nho nhỏ, mềm mại cọ vào lòng Trương Triết Hạn từng chút một.

Tuy rằng bị hạ thuốc khiến bản thân mù tạm thời, nhưng những chuyện xảy ra hôm đó trong lòng anh biết rõ. Vài tình tiết lẻ tẻ hiện lên trong đầu khiến mặt Triết Hạn còn đỏ hơn vỏ miếng táo vừa đưa vào miệng.

Nói tóm lại, anh ngủ với bạn trai cũ.

Mấy ngày nay, Cung Tuấn mỗi lần trở về thăm anh, hai người một là đấu võ mồm ầm ĩ (một mình hắn ầm ĩ mới đúng), có thể xen thêm đánh nhau, hai là hi hi ha ha cười đùa. Nhìn chung đôi bên vô cừng ăn ý, tránh triệt để nhắc tới đề tài quan trọng nhất lúc này.

Một người không dám, một người không muốn.

Trương Triết Hạn giương mắt nhìn hàng mi cong dài của hắn, dưới ánh đèn trắng xoá của bệnh viện, gương mặt hắn vẫn anh tuấn đến nao lòng, đôi mắt cún xinh đẹp lóng lánh nước.

Đáng yêu quá, muốn hôn.

Dưới mông như bị đâm kim, Tiểu Vũ bật dậy, yếu ớt nói: “Bên trong cái gì? Nếu không có việc gì, tui đi trước.

"Được!"

"Không được!"

Cả hai người cùng lên tiếng, Tiểu Vũ đành phải dừng bước. Trương Triết Hạn vội cướp lời: “Hôm nay mày ở lại với tao, Cung Tuấn về ngủ đi.”

Cung Tuấn muốn phản đối, lại trực tiếp bị bịt miệng. Trương Triết Hạn kề sát vào tai hắn, hung dữ cảnh cáo: "Em mà phản đối, anh cắn chết em đó."

Ngón tay mềm mại chọc chọc vào phía dưới mắt, giọng nói anh mang vẻ đau lòng, chậm rãi vuốt ve: “Em xem quầng thâm mắt này, sắp chiếm cả nửa khuôn mặt rồi…”

Cung Tuấn nắm tay anh đặt trên gò má mình, cười tủm tỉm: "Không sao mà , được ở cùng anh, em rất vui."

Tiểu Vũ khóc trong lòng: Hai vị đại ca à, tui vẫn còn ở đây nè, tui cũng có quầng thâm mắt mà!

.

Cung Tuấn nhìn bình truyền dịch, rồi ngồi xuống: "Em anh treo xong bình truyền dịch mới này rồi."

Trương Triết Hạn không hè phản đối, cầm điện thoại chuẩn bị đại chiến 300 hiệp để cướp lại số đậu đã mất.

Ngay lúc này một vị khách không mời mò tới. Cửa vừa mở ra, Trương Triết Hạn còn chưa thấy rõ là ai, chỉ thấy một bóng đen cao lớn nhanh nhẹn nhào đến, chui tọt vào lòng anh: "Anh có sao không?"

Vệ sĩ số 1 Tiểu Vũ nhào tới, cơ thể đầy đặn nhanh chóng lùi lại, toàn thân run run, một bước cũng không tiến tới nữa, bảo vệ thất bại.

Vệ sĩ số 2, Cung Tuấn muốn đứng dậy đẩy người nọ ra. Thế nhưng tay vẫn đang cầm lấy ống (chai?) truyền dịch, phải tự nhanh chóng khống chế chính mình mới không để Trương Triết Hạn máu bắn tung tóe tại chỗ. Do dự một giây nên đánh mất cơ hội, thủ vệ thất bại.

Ngô Vũ Hằng đi theo phía sau với vẻ mặt "không ngăn nổi" khó thấy, ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi: "Chào anh Vũ, anh Cung..."

Bóng đen ngẩng đầu, tủi thân hướng Triết Hạn gọi to: "Anh ơi!!!" Trong nháy mắt phòng bệnh tồn tại cảm giác tức giận.

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười: "Em ngồi dậy trước, đè lên anh rồi..."

Chu Tiêu Vân ôm chặt hơn: "Không đâu! Anh, em nhớ anh nhiều lắm luôn á, chỉ mới mấy ngày không gặp, mà anh phải nằm viện, thành người già yếu bệnh tật luôn rồi..."

Bỗng một bàn tay to nắm lấy cổ áo nhóc, cứng rắn kéo con bạch tuột từ trên người Trương Triết Hạn ra. Cung Tuấn lạnh giọng nói: "Không nghe thấy sao, cậu đang đè lên anh ấy đó. ”

Chu Tiêu Vân không biết mình đã bị ánh mắt Cung Tuấn đâm như một cây xương rồng. Nhóc đẩy mông ủn Cung Tuấn ra, còn ngồi vào ghế của hắn, cố chấp kéo tay Triết Hạn, đưa tay gạt nước mắt: "Cung Tuấn, bộ anh không phải là người tốt sao?"

"Huhuhu anh ơi, sao anh bị thương nặng thế này, em đau lòng lắm luôn ý. Anh nói cho anh Vũ Hằng biết, nhưng không nói cho em biết, có phải sợ em đau lòng hay không? Anh trai biết em yêu anh nhất mà, giờ em lớn rồi, có thể bảo vệ anh trai. Anh nói cho em biết người đó là ai, tối nay em sẽ chặn trước cửa nhà hắn đánh chết hắn luôn!"

Trương Triết Hạn bị nhóc chọc cười, nhéo nhéo ngón tay: "Anh không sao, đừng làm loạn nữa."

Anh ngẩng đầu lên, thấy Cung Tuấn đứng khoanh tay, sắc mặt không tốt, ánh mắt sắc bén dò xét nhìn chằm chằm Chu Tiêu Vân.

Chu Tiêu Vân năm nay hai mươi tuổi, là người mới của công ty Trương Triết Hạn. Với tư cách là hậu bối, trong tác phẩm đầu tiên, cậu thủ vai em trai của anh trong bộ phim anh đóng chính. Chu Tiêu Vân tuổi còn nhỏ, lại hoạt bát thông minh, khiến người ta cực kì thích thú. Triết Hạn thường xuyên chiếu cố nhắc nhở cậu, dần dần hai người càng trở nên thân thiết.

Cho đến buổi họp mặt thường niên của công ty năm ngoái, đứa trẻ ngốc nghếch này đột nhiên say khất, nói lời thổ lộ với anh.

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, chỉ coi nhóc say rượu nên nói đùa, đơn giản không để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này thật sự nghiêm túc, từ chối lời mời của chương trình tuyển tú công ty đã sắp xếp, an tâm tiến tổ, nói là muốn trở thành một diễn viên giỏi xứng đáng với anh.

Sau khi anh thẳng thừng từ chối, đứa trẻ đáng thương này nói rằng muốn trở thành anh em tốt, còn thường hỏi anh một số câu về vấn đề diễn xuất. Lúc đó còn đi đăng bài nói người ta nóng mặt lạnh mông, vốn tưởng bây giờ đứa nhỏ này đã lớn biết hiểu chuyện rồi, nhưng cũng không nghĩ đến việc hôm nay nhóc lại tìm đến đây.

Hai người tay lớn kéo tay bé, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Cung Tuấn khoanh tay, ở một bên lạnh lùng nhìn. Hắn biết, Triết Hạn luôn luôn tự nhận thức về dung mạo của mình vừa ngây thơ lại mơ hồ, một thân ông già mặc đồ thể thao, dưới chân đạp dép lê vẫn có thể thoải mái ra đường, trở thành bà xã toàn mạng vẫn khiêm tốn vì nhân vật. Anh có được khuôn mặt xinh đẹp như vậy, lại chưa bao giờ nghĩ tới việc được sủng mà kiêu, phần đơn thuần không tự biết này, đôi khi lại làm cho anh ngược lại càng thêm hấp dẫn.

Khiến hắn thích, Trần Thứ cũng thích, ngay cả thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia cũng thích.

Hồng nhan họa thủy, Cung Tuấn có chút tức giận nghĩ. Phải nhốt anh lại nhà hắn mới được.

Nhưng nhìn ánh mắt bất an của anh, trái tim Cung Tuấn lại không thể tránh khỏi mềm nhũn. Hắn có ghen tuông đến đâu, cũng hy vọng tình yêu của anh nhẹ nhàng, tựa như coca, uống xuống sẽ nhẹ nhàng nấc một cái, lại thỏa mãn thở ra, như vậy là tốt rồi.

.

Phi Phi bóc ngươi một quẻ: #Giám đốc điều hành công ty giải trí nổi tiếng Trần Thứ bị nghi ngờ về các quy tắc bất thành văn# , đã nhiều người quyết định lên tiếng tố cáo.

Là người quản lý của một công ty giải trí nổi tiếng, vụ bê bối quy tắc ngầm này chắc chắn sẽ mang lại tổn thất rất lớn cho bản thân Trần Thứ và công ty, ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động, mà việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trước đó e rằng sẽ bị gác lại, càng ngày càng xa vời.

Trước mắt chúng tôi đã gọi điện thoại cho chính Trần Thứ tiên sinh để tìm hiểu tình huống cụ thể, đáng tiếc không được hồi âm. Trợ lý nói Trần Thứ vội vàng rời khỏi công ty vào chiều hôm qua, đến nay vẫn không thấy bóng dáng. Tình huống tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro