Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, Trương Triết Hạn từ trong giấc mộng ngắn ngủi bừng tỉnh, tóc dài dán lên trán mồ hôi nhễ nhại, anh mở to hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, ý thức chậm rãi hồi phục trong khoảng không ngọt ngào, Tiểu Vũ không có ở đây, trong phòng bệnh chỉ có một mình anh, rèm cửa màu xám đậm ngăn chặn tất cả nguồn sáng, anh cứng ngắc nằm ngửa, thở hổn hển, nghe thấy tim mình đập như trống.

Bên cạnh giường đặt một bó hoa huệ, cắm trong lọ nước sạch.

Cung Tuấn rón rén đóng cửa lại, không khí trong lành vẫn len lỏi chui vào, giống như mang theo khí trời mùa thu.

Trời mưa rồi. Trương Triết Hạn nghĩ.

Tầm nhìn tạm thời không thể thích ứng trong bóng tối, Cung Tuấn gian nan đi lại trong phòng, lúc đó còn đá vào thứ gì đó, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng kêu đau đớn ẩn nhẫn của hắn, liền cười một tiếng, cực lực áp chế tâm trạng, cũng giảm bớt không ít căng thẳng.

Người nọ vụng về, vất vả đi đến bên giường anh ngồi xuống, Trương Triết Hạn cũng lẳng lặng nằm xuống, cảm nhận bàn tay hắn sờ soạng rơi trên mặt mình, ngón tay xẹt qua trán, mũi, khuôn mặt, cuối cùng như có như không ấn lên môi anh.

Anh mở to mắt, thấy Cung Tuấn cúi người xuống, cơ hồ muốn hôn lên môi anh, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm chóp mũi cao sát anh trong gang tấc, bị hương lạnh từ bên ngoài trên người hắn gắt gao vây quanh.

Nhưng Cung Tuấn không nhúc nhích nữa, giống như một con côn trùng nhỏ lâu nay sống dưới lòng đất sâu thẳm cố gắng vươn xúc tu nhạy cảm ra thăm dò bầu không khí ngọt ngào, vừa tham lam vừa trân trọng. Hắn cúi người xuống trong một khoảng thời gian, trước khi đứng dậy như một giấc mơ.

Lúc trước bọn họ ở cùng một chỗ, mỗi lần Cung Tuấn không cẩn thận đụng phải anh, đều hận không thể đứng nghiêm kính lễ, nói một câu "Em mạo phạm rồi!" mới được, khiến Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, dùng khuỷu tay huých hắn, nói anh cũng không phải con gái, không cần phải như vậy, Cung Tuấn liền nắm lấy tay anh đặt ở bên miệng liên tục hôn, cười đáp, cần chứ, vì đệ đệ là bảo bối trân quý nhất của em.

Hơi thở của mối tình đầu tràn ngập trong bóng tối, khiến da đầu anh tê dại, Trương Triết Hạn xoay người vặn đèn đầu giường, mắt còn chưa kịp nhắm lại đã bị ánh đèn hắt vào nhói một chút, một bàn tay nhanh hơn phản ứng che lên mắt anh, anh không được tự nhiên vặn vẹo: "Cảm ơn."

Cung Tuấn thu tay về, cười tủm tỉm: "Anh tỉnh rồi sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Sao lại rảnh thế? Không phải em nói hôm nay đi quay bận lắm sao?"

Cung Tuấn chỉ vào cái túi đặt trên mặt đất: "Em đến đưa hoa quả cho anh, lát em về." Hắn tiến lại gần giúp anh cẩn thận dém lại góc chăn: "Không đến xem em không yên tâm."

"Có gì mà không yên tâm, " Trương Triết Hạn không chút để ý nhấn nút giường bệnh, nửa ngồi dậy: "Hôm nay bác sĩ đến kiểm tra phòng, nói anh sẽ sớm xuất viện."

"Vậy thì anh cũng đừng cậy mạnh biết chưa, ít xuống giường đi lại, nằm nhiều hơn một chút tịnh dưỡng thân thể."

"Được rồi," Trương Triết Hạn không kiên nhẫn ngắt lời hắn, lấy một quả táo gặm một miếng lớn: "Dong dài chết được, kiên cường lên! Nếu em không còn chuyện gì nữa thì mau đi về đi..."

Anh nói không nổi nữa, bởi vì vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy áo sơ mi loang lổ ướt át của Cung Tuấn, mưa rơi lên áo để lại những vết li ti tối màu, có thể tưởng tượng ra hắn từ bãi đỗ xe chạy tới đây như thế nào, trên sợi tóc cũng phủ một lớp nước mưa trong suốt, Cung Tuấn cúi đầu nhìn bản thân, ngượng ngùng gãi đầu: "Em quên mang theo ô..."

Trái tim Trương Triết Hạn biến thành một chiếc bánh mì nhỏ trong lò nướng dần nở ra mềm mại, anh chỉ vào tủ quần áo, hung dữ ra lệnh: "Mau tìm một bộ quần áo thay ngay đi, cậu mà bị bệnh thì ai nấu canh cho tui hả."

Cung Tuấn nhu thuận gật đầu, tìm một cái áo len trắng, không chút che dấu cởi áo trước mặt anh, Trương Triết Hạn nhìn trộm cơ bụng rắn chắc rõ ràng của hắn, hung hăng sặc nước miếng.

"Khụ khụ..."

Cung Tuấn buồn cười giúp anh vỗ nhẹ lưng, vẻ mặt vô tội biết rõ còn cố hỏi: "Trương lão sư, anh làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Anh không sao."

"Thế nhưng," Cung Tuấn lại khom lưng, cười khanh khách sờ vành tai anh: "Tai anh đỏ cả lên rồi đây này."

Từ khi nào hắn lại như vậy, Trương Triết Hạn tức giận quay lưng về phía Cung Tuấn, kéo chăn phủ lên đầu, không khống chế được nghĩ là ai dạy hắn mấy cái trò này.

Bàn tay bị nắm lấy ra khỏi chăn, nằm gọn trong tay ai kia nhẹ nhàng lắc lư, bàn tay Cung Tuấn rất lớn, khô ráo và ấm áp, có thể dễ dàng quấn lấy anh, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay anh, lơ đãng thể hiện một số loại ý nghĩa bảo vệ và làm nũng.

Anh không thể nhịn được xoay người, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Cung Tuấn.

"Em còn không mau đi? Cẩn thận chị Vy không tìm được người, lại mắng em."

"Được rồi." Cung Tuấn ngoan ngoãn buông anh ra: "Nếu anh cần cái gì, cứ gọi điện thoại cho em, em quay xong sẽ tới tìm anh ngay..."

"Không cần!" Trương Triết Hạn quyết đoán từ chối: "Hôm nay đừng tới nữa, tan làm muộn như vậy, em không ngại mệt, nhưng anh chê em đến làm ồn khiến anh ngủ không được, ngày mai nói sau."

Cung Tuấn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên nhìn trong chốc lát: "Hình như vẫn chưa hết mưa."

"Đi nhanh đi." Trương Triết Hạn đã vào game, nhìn chằm chằm thời gian phía trên bên phải màn hình, nhịn không được thúc giục nhiều lần.

Những cánh hoa huệ trắng muốt lặng lẽ vươn ra.

Cung Tuấn từng bước một di chuyển đến bên cạnh cửa rồi quay đầu lại, lưu luyến không rời: "Triết Hạn, tạm biệt."

Trương Triết Hạn thở ra một hơi, nhìn trái nhìn phải như kẻ trộm, giống như rất không kiên nhẫn vẫy tay với hắn, chân dài của hắn bước tới trước mặt anh, vui vẻ vẫy đuôi cún con: "Thầy Trương có phải luyến tiếc không—"

Trên má hắn nhanh chóng bị người ta hôn một cái, lúc định thần lại, Trương Triết Hạn đã một lần nữa giấu mình vào trong chăn, buồn bực nói tạm biệt.

Cung Tuấn ôm hai má, nhìn lộ mái tóc xù lộ ra khỏi chăn, lòng tràn ngập niềm vui.

.

Khi kim đồng hồ nhảy đến một con số, người đàn ông đến như đã hẹn, khoác một cái áo ngoài, bên trong là quần áo bệnh nhân, cánh tay bó thạch cao, mặc dù vậy, từng bước chân vẫn mang theo cử chỉ thanh lịch.

Trương Triết Hạn mở ra một quyển sách "Hàng lâm" đã đọc một nửa, nghe thấy tiếng vang, mi tâm anh khẽ động, tư thế vẫn không thay đổi, bình tĩnh lật một trang sách, hời hợt nói: "Tới rồi à?"

Trần Thứ không coi mình là người ngoài, tự mình mang ghế ngồi xuống cạnh giường anh, nhếch khóe miệng cười với anh: "Tiểu Triết, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi."

Trương Triết Hạn buông sách xuống, nâng cằm lên một chút độ cong: "Có một số điều nên nói rõ ràng."

Trần Thứ im lặng, nhưng lại nở nụ cười vui vẻ, khóe mắt đã có nếp nhăn, lúc nào gã cũng thể hiện người khác nhìn thấy bộ dáng tao nhã, hơn mười năm, lớp vỏ này đã sớm liên kết chặt chẽ với máu thịt, nụ cười này đã trở thành bản năng.

Trương Triết Hạn ghét nhất là vẻ mặt dễ gần này của gã, điều này khiến gã càng thêm lỗ mãng và xấu hổ hơn, nó khiến anh nhớ tới những đêm vết thương trên đầu gối đau nhức nhưng vẫn hết lần này đến lần khác tự thuyết phục mình phải quên đi quá khứ, thầm cảm ơn những người đã đâm vào người anh mấy nhát dao đầm đìa máu tươi.

Anh có nên tha thứ không?

Anh đã nhiều lần tự hỏi mình, cho đến khi Cung Tuấn nằm bên cạnh mơ mơ màng màng vòng eo anh, hồ ngôn loạn ngữ nói mớ Hạn Hạn ngoan ngoan, cho em hôn một cái.

Anh hơi tức giận, nhẹ nhàng đạp hắn một cước, rồi lại hài lòng nằm sấp trên ngực hắn ngủ thiếp đi.

Hóa ra từ khi Cung Tuấn bước vào cuộc sống của anh, anh đã sẵn sàng, thoải mái bắt tay hòa giải với đoạn hồi ức cũ chết tiệt đó.

Ngay cả khi được cắm vào bình nước, sau một khoảng thời gian, những cánh hoa huệ dần chuyển sang màu vàng nhạt, hơi cuộn lại.

Trương Triết Hạn nhìn thấy nụ cười của gã liền cảm thấy chán ghét, không lười vòng vo, thẳng thắn nói: "Lúc trước chuyện của Cung Tuấn đều do anh bày ra? Cũng là anh tiết lộ hoạt động của em ấy cho tư sinh? Tạt nước bẩn lên người em ấy?"

"Tiểu Triết, sao em vẫn thiếu kiên nhẫn vậy chứ? Hay chuyện chỉ cần có liên quan đến tên đó, em đều sẽ không thể giữ được bình tĩnh?" Trần Thứ biến sắc, ngày đó gã không lấy được nửa phần tiện nghi từ Trương Triết Hạn, ngược lại còn bị đánh bán sống bán chết, lúc này vẻ mặt giận dữ của gã có vẻ vừa buồn cười vừa dữ tợn.

Bông hồng mà gã đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, khó khăn lắm mới chọn được, những cánh hoa mềm mại ôm chặt, giấu đi cốt lõi ngọt ngào nhất của anh, để có được phần ngọt ngào đó, cho dù bị đâm cũng không sao, nhưng đóa hoa hồng nhỏ này thà chịu bạo ngược trong sa mạc, cũng không muốn ở trong nhà kính được gã trang trí tỉ mỉ, anh càng chạy càng xa, dần dần không còn nằm trong vùng kiểm soát của gã, cuối cùng bị một con chó ngốc ngậm trong miệng, đóa hoa lưu lạc chân trời, biến mất trong tầm mắt của gã

Gã thua rồi, nhưng gã sẽ không rời ván cờ này một cách dễ dàng như vậy.

Trương Triết Hạn không trả lời, Trần Thứ cười lạnh: "Là tôi làm, vậy thì sao, thằng ngu đó cũng trả thù lại rồi đó thôi"

"Nó kết hợp đám blogger và vốn đối đầu lại, làm ầm vụ quy tắc ngầm lên, mấy công ty muốn bỏ vốn để bảo vệ gà nhà, tôi đã không còn gì rồi, cảnh sát cũng đang truy lùng tôi ở khắp mọi nơi."

Trương Triết Hạn từ cổ họng phun ra hai chữ: "Quả báo."

Trần Thứ nắm lấy cổ tay anh: "Tiểu Triết, em nói em ghét nhất là người không chân thành có tâm cơ, em chướng mắt tôi, nhưng Cung Tuấn ấy lại tốt đến đâu? Nó đã đặt chân vào bao nhiêu lĩnh vực đen để hạ gục tôi, hòa giải với vốn bẩn thỉu, nước trong đó sâu như thế nào, em đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Hắn căn bản không phải là con thỏ trắng đơn thuần đáng yêu ngốc bạch ngọt, hắn cùng một loại như tôi, cũng không phải là người tốt đẹp gì!"

Trương Triết Hạn ghét bỏ hất tay gã ra, giống như gã là thứ bẩn thỉu ghê tởm nào đó: "Em ấy như thế nào, cũng không đến lượt anh phán xét."

"Trần Thứ, " anh cau mày nhìn chằm chằm đối phương: "Tôi luôn nhớ tới lòng tốt của anh và Dư tổng dành cho tôi, tôi thật lòng cảm kích, những chuyện hai người đã làm với tôi, đâm tôi vài nhát dao, tôi đều không suy xét."

Khóe miệng anh nhếch lên một tia cười lạnh: "Nhưng hiện tại anh thật sự làm tôi cảm thấy ghê tởm."

"Ghê tởm? Hahahahaha. " Trần Thứ cười to, cười đến nước mắt chảy ra. Gã chậm rãi dùng bàn tay không bị thương tiến vào bên trong bộ đồ: "Tiểu Triết, em ghét tôi như vậy—"

"Vậy thì cùng nhau chết đi."

Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, con dao gọt hoa quả đâm về phía anh, Trương Triết Hạn đã sớm có dự cảm, linh hoạt tránh sang bên cạnh, một bóng người vọt vào, mạnh mẽ kẹp chặt cổ tay Trần Thứ, dao gọt hoa quả rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.

Tiểu Vũ và một số cảnh sát theo sát phía sau, còng tay sáng bóng gài vào cổ tay gã.

Thắng thua đã định.

Trần Thứ nhìn Cung Tuấn khẩn trương sờ tới sờ lui vết thương trên người Trương Triết Hạn, khóe miệng nặn ra một nụ cười khổ khó coi.

Cảnh sát đơn giản khai báo vài câu, áp giải Trần Thứ, Tiểu Vũ cũng cần phối hợp điều tra ghi lại lời khai, trong khoảng thời gian ngắn phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Sao em lại tới đây?"

Cung Tuấn tức giận: "Có phải nếu em không đến xem anh, anh sẽ lại phát điên không?" Hắn quan sát một lát, tìm ra máy nghe mini Trương Triết Hạn giấu trong lọ hoa huệ, biết bên trong đã ghi lại rõ ràng chứng cứ Trần Thứ thừa nhận tạt nước bẩn vào mình.

"Anh còn không để anh Vũ nói cho em biết, anh ấy có thể giấu chuyện lớn đó được sao?"

Cả người Trương Triết Hạn đều thả lỏng, tùy tiện khoanh chân ngồi phịch lên giường: "Xem ra Tiểu Vũ không muốn nhận lương tháng này rồi."

Anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Cung Tuấn nghiêm túc nhíu mày, cợt nhả cười cười: "Cái này không phải rất tốt sao? Đáng giá bao nhiêu, đưa lên mạng, những bát nước bẩn nhắm về phía em liền bị đổ đi, và anh cũng đang rất ổn mà..."

"Nếu không thì sao, nếu anh có chuyện gì thì em phải làm sao bây giờ!" Hai mắt Cung Tuấn đỏ ngầu, mím chặt môi khiến quai hàm của hắn càng thêm sắc bén, tràn ngập hung hăng và công kích.

Hiếm khi hắn mất kiểm soát như vậy, đôi môi Trương Triết Hạn nhúc nhích, không nói nên lời.

Cung Tuấn kéo anh vào trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy anh, siết mạnh khiến anh sắp không thở nổi, liên tiếp thả từng nụ hôn lên gáy anh, nóng mức đến cả người anh run rẩy.

Hắn vùi mặt vào cổ anh, hơi thở phun cháy hõm cổ Triết Hạn.

Trương Triết Hạn có chút khó xử, véo mu bàn tay hắn nhắc nhở: "Trước tiên để phòng làm việc điều chỉnh âm thanh, tung ra càng sớm càng tốt tránh làm ảnh hưởng lớn đến em..."

"Không được," Cung Tuấn lưu loát bác bỏ: "Trong này có giọng của anh, trải qua xử lý sớm muộn gì cũng sẽ bị tra ra, anh không thể dính vào chuyện này được."

Ánh mắt của hắn ẩn ý nhìn con dao gọt hoa quả nằm trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro