Blind - gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=31234

Blind

Author: Gold.

Rating: K.

Warning: tradgedy, shounen-ai, incest, etc.

Summary: 

Nếu em thực sự là một cách chim giữa trời

Cho dù sa bẫy

Cho dù mắc kẹt trong lồng

Cho dù không được yêu

Chỉ cần được sống bên anh

Chỉ cần như thế

Em sẽ có hạnh phúc...

A/N: Summary là một đoạn lời thoại trong "I want to become your bird" của Homerun Ken, thực hiện bởi Dokidoki và Nakama. Tất nhiên, dịch sang Tiếng Việt là tớ . Ngoài ra, tuy đây là một truyện lấy bối cảnh cổ, nhưng do cách gọi cha mẹ thành mẫu hậu hay gì gì như thế tớ nghe không hợp tai nên đã giữ nguyên cách gọi bình thường. Có thể sẽ làm hỏng không khí truyện, mọi người thông cảm..

I. "Ta là vua của một đất nước giàu có và bình yên. Cuộc sống rất hạnh phúc. 

Cuộc sống ấy vốn ra rất hạnh phúc. Mà thực ra nó chỉ đã từng hạnh phúc thôi."

1: Đức vua có một món quà rất đặc biệt trong ngày đầu tiên người lên ngôi, vị vua nước lân bang đã mang nó tặng cho ngài. Ngài luôn trân trọng và nâng niu món quà ấy. Tất nhiên lý do của sự trân trọng ấy không phải vì nó là quà của vị vua nước lân cận, vì chỉ sáu tháng sau khi lên ngôi, ngài đã truất quyền của vị vua nọ và sát nhập hai nước thành một. 

- Thưa Bệ hạ, đây là Vàng oanh. - Vị xứ thần cúi thấp người tỏ ý cung kính - Ngài có thể nghĩ nó là Vàng oanh hay không cũng được, nhưng nó có giọng hát rất tuyệt vời. Tiếng hát của nó có thể khiến người nghe quên mệt mỏi, phiền muộn...

Đức vua mỉm cười. Ngài thích âm nhạc. Và nếu Vàng oanh thật sự có thể khiến ngài quên phiền muộn thì càng tốt. Bởi Đức vua hiểu rất rõ mình lên ngôi khi còn quá trẻ, mới 15 tuổi, ngài sẽ cần đầu óc sáng suốt để trị vì đất nước. Mà giả như Vàng oanh không làm ngài hài lòng, thì ngài sẽ vứt bỏ nó và đi tìm thú vui khác. Đức vua ra lệnh cho Vàng oanh hát. Nó hát, chậm rãi và thanh thản.

Tiếng hát nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, khiến Đức vua rơi nước mắt. Trái tim ngài thật bình yên. Đức vua mỉm cười. Ngài lệnh làm cho Vàng oanh một chiếc lồng lớn bằng đá quý rất đẹp, tinh xảo, đặt ngay tại thư phòng và lệnh nếu không được phép, không kẻ nào được đến gần Vàng oanh. Vàng oanh là của ngài. Từ đó, ngày nào Đức vua cũng lặng lẽ lắng nghe tiếng hát của Vàng oanh. Những ưu tư sầu muộn tan biến. 

Đức vua rất yêu quý Vàng oanh. Đối với ngài, chỉ có Vàng oanh là tri kỉ. Lúc ngài buồn bã, Vàng oanh sẽ cất tiếng hát an ủi. Khi ngài tuyệt vọng, Vàng oanh lại hát những giai điệu vui tươi để động viên. Không lúc nào Đức vua không tâm sự với Vàng oanh, còn Vàng oanh thì luôn chăm chú lắng nghe. 

Ba năm sau khi lên ngôi, Đức vua có đứa con đầu lòng. Hoàng tử bụ bẫm và xinh đẹp. Thật ra, ngài không hề yêu thương những phi tần của mình. Nhưng những chuyện ấy chẳng khiến ngài phiền lòng. Là vua của một đất nước hùng mạnh và giàu có, kẻ nào dám chống lại ngài? Đức vua bế Hoàng tử đến bên chiếc lồng đẹp đẽ của Vàng oanh, ngài mỉm cười dịu dàng và hỏi xem mình nên đặt tên cho Hoàng tử là gì. Vàng oanh nhìn đứa bé, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Đức vua ngắm nhìn nụ cười của Vàng oanh thật chăm chú. 

Đức vua yêu Vàng oanh. 

2: Từ khi sinh ra, người ta đã gọi tôi là Vàng oanh, tất nhiên đó không phải tên do cha mẹ tôi đặt. Một người nói họ gọi thế bởi giọng hát tôi trong trẻo và thánh thót như tiếng chim vàng oanh. Tôi bị mang tặng cho Đức vua và may mắn được ông ta yêu thương. Ông ta chăm sóc tôi rất chu đáo, làm cho tôi chiếc lồng tuyệt đẹp, hàng ngày lắng nghe và khen ngợi tiếng hát của tôi. Nhưng đó là một con người tăm tối và tàn nhẫn, ông ta khiến tôi nhớ tới chủ nhân cũ của mình, kẻ đó suốt ngày bắt tôi hát, khen ngợi tán thưởng bằng những lời rỗng tuếch. Tôi khinh thường kẻ ấy, và không kính trọng Đức vua. Cuộc sống bên ông ta thật tối tăm và vô nghĩa. Bị nhốt trong cung, trong chiếc lồng này, tôi biết mình sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng. Cho đến một ngày, Đức vua mang một đứa trẻ đến, nói rằng đó là con trai đầu lòng của ông ta. Một hoàng tử xinh đẹp. Khi nhìn thấy Hoàng tử, vô thức, tim tôi ngập tràn hạnh phúc và hy vọng. Khuôn mặt bình yên của Hoàng tử rực rỡ như ánh sáng. Tôi tìm thấy ánh sáng đời mình, chính giây phút ấy.

Tôi yêu Hoàng tử. 

II. "Ta là Hoàng tử của một đất nước giàu có và yên bình. Cuộc sống rất hạnh phúc.

Cuộc sống ấy vốn ra rất hạnh phúc. Mà thật ra nó chỉ đã từng hạnh phúc thôi."

1: Cha ta là một vị vua tuyệt vời. Người được tất cả thần dân kính trọng, yêu mến. Chính cha đã gây dựng đất nước để được như hôm nay. Không chỉ là một vị vua tuyệt vời, người cũng là một người cha mẫu mực, nghiêm khắc nhưng dịu dàng.

Cha gọi ta vào thư phòng khi ta vô tình chạy chơi qua đó. Người đang ngồi uông trà và đọc sách. Ta rất ít khi được vào thư phòng của cha, vì người không cho phép. Ngay đến mẹ ta - Hoàng hậu - mà cũng không được vào nữa là. Ta lén nhìn khắp căn phòng. Nơi đây bày trí rất giản dị, không nhiều đồ đạc cầu kì, chỉ vài chiếc tủ đựng sách, tràng kì kê sát bên cửa sổ, và... Góc phòng, có một thứ gì đó giống như lồng chim được phủ trùm bởi một tấm lụa trắng. Nhưng chiếc lồng rất lớn. Ta liền hỏi phụ thân đó là gì. Người cười nhẹ, xoa đầu ta và nói rằng đó là một chiếc lồng chim. Nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái. Nụ cười ấy không bao giờ dành cho ta hay mẹ. Phụ thân mỉm cười vì một ai khác. Điều đó luôn làm ta tủi thân, nhưng suy cho cùng, cha là một vị vua. Ta có thể làm gì khác đây? 

Ta rời thư phòng. Chợt nghe một tiếng hát, thánh thót và trong trẻo như tiếng chim ca. Nghe êm ái như tiếng chim Vàng oanh. Âm thanh phát ra từ thư phòng của cha. 

Trong phòng không có lồng chim nào cả. 

Chiếc lồng phủ lụa trắng.

Chợt ta cảm thấy mình đã hiểu một điều quan trọng. Giai điệu dai dẳng xoáy vào lòng người nghe. Một giọt nước mắt ta rơi.

2: Ta ngước nhìn bầu trời đang ngả màu chiều úa. Xung quang bốc mùi rêu nồng và mùi ẩm ướt. Mỉa mai cuộc đời mình, ta cười. Hơi thử đột ngột yếu dữ dội, ta biết giới hạn của mình sắp đến. Hình ảnh cung điện; vườn Thượng Uyển;... lướt qua mắt như một tia sét khiến toàn thân ta rung lên. Ta sợ. Sợ cảm giác cái chết đang đến gần. Lạnh lẽo và cô độc quá. 

Đây là cái chết của một hoàng tử.

3: Khi ta bắt đầu nhận thức được thế giới này, ta đã hiểu rằng mình là ai, và phải sống vì cái gì. Ta là Hoàng tử, không những thế, là một thái tử (đấy là chuyện sau này, còn bây giờ thì cứ tạm chấp nhận làm một hoàng tử vậy). Đất nước ta giàu có, hùng mạnh, cha ta là một vị vua hoàn hảo. Ta không được làm mọi người cũng như cha thất vọng. Ta phải trở nên tài giỏi như cha. Điều đó không làm ta buồn chút nào. Cố gắng vì cha, vì niềm tự hào của cha luôn là mục tiêu của ta. Tuy cha không yêu thương mẹ và ta, nhưng nếu ta cố gắng, chắc chắc sẽ khác. Mẹ cười nhạt khi nghe ta nói thế. Mẹ bảo rằng, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Người mãi mãi không yêu ta. 

- Thật sao mẫu hậu? Con không tin.

- Vậy thì con hãy cứ ngồi đó mà vọng tưởng đi.

Khi ta bắt đầu biết lắng nghe và cất tiếng nói, ta đã dần dần hiểu rằng ta không thể có một gia đình hạnh phúc như mong muốn. Cha ta là vua, người không yêu vợ con mình. Mẹ ta là Hoàng hậu, người đang thầm yêu Thừa tướng. Ta không có cái hạnh phúc vẹn toàn. Các thị nữ trong cung đồn với nhau rằng cha yêu Vàng oanh, còn Vàng oanh là ai, ta không biết. Tất nhiên bây giờ thì không phải thế. Cha đã giấu Vàng oanh trong chiếc lồng phủ lụa trắng. 

Khi ấy ta thường hỏi tại sao cha phải làm thế. Sao cha phải giấu Vàng oanh? Cha ta là vua, một vị vua hùng mạnh, nên người có thể ra lệnh nếu người không muốn ai gặp Vàng oanh kia mà? Thật là kì lạ, ta nhủ thầm. 

Nhưng những suy nghĩ ấy bị vùi lấp trong tâm trí rất sâu bởi hàng tấn những dự định. Mà thật ra, chúng bị vùi lấp mãi đi cũng tốt, ta thực sự nghĩ vậy.

4: Sự tò mò về Vàng oanh đeo bám ta dai dẳng nhiều ngày, mỗi lúc ta nghỉ ngơi. Trong đầu thì không ngừng xuất hiện hàng mớ câu hỏi hỗn độn. Nhưng có một điều ta có tể chắc chắn: Vàng oanh rất quan trọng với cha. Nghĩ như vậy, cơn giận trào dâng. Cảm giác của một kẻ không quan trọng trong cha khiến ta khó chịu. Ta là con trai người, và là thái tử, và luôn cố gắng vì người. Vậy mà không bằng một thứ chỉ biết hát thôi sao? 

Sự bực tức, ngột ngạt trong suy nghĩ thúc giục ta tìm hiểu mọi chuyện. Từ đó, ta luôn cố gắng nắm được lịch trình công việc của cha, mong sao sẽ gặp được Vàng oanh một lần. Rất may là gần đây cha rất bận rộn, luôn phải kiểm tra tình hình đê điều cho mùa lũ đang đến gần, và cuối cùng ta cũng có cơ hội.

Hôm ấy không đọng lại nhiều ấn tượng trong ta. Có lẽ thời tiết khá tốt, tương đối mát mẻ, nhưng chuyện này tất nhiên chẳng mang ý nghĩa gì hết. Ta dễ dàng vào được thư phòng của cha một cách nhẹ nhàng, không ai phát hiện. Chiếc lồng ở góc phòng vẫn được phủ lụa trắng. Tim ta đập mạnh. Tay run lên khi ta đưa ra nắm lấy tấm khăn phủ. Khăn rơi. 

Một con người, không phải chim. Đôi mắt to ướt, sâu thẳm, trong veo và ngây ngô mãi đến bây giờ vẫn in đậm trong tâm trí ta. Một cậu nhóc. Thật ra nói là một cậu nhóc chứ ta thừa biết cậu lớn tuổi hơn. Nhưng trông cậu nhỏ xíu, gầy gò, làn da lại tái nhợt, cứ co người ngồi sát góc lồng. Mái tóc đen dài rối bù trải lên khắp cơ thể. Cậu rất đẹp, như một viên ngọc thô tỏa những đợt sáng tuy yếu nhưng lung linh. Cậu cất tiếng hỏi ta là ai, giọng rất thanh. Thảo nào cậu hát hay như vậy. Ta mỉm cười, tự giới thiệu. Thật kì lạ, khi nghe ta nói mình là Hoàng tử, đôi mắt ướt bừng lên hạnh phúc. Cậu hỏi ta sẽ quay lại chứ, lòng ta thoáng chút phân vân, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ta còn muốn gặp lại Vàng oanh. 

Về đến phòng mình, ta nằm vật ra, những hình ảnh đẹp đẽ của cậu hiện lên mãi, dày đặc trong tâm trí. Thảo nào cha yêu cậu. Phải rồi, đó là người mà cha yêu, là người được cha yêu thương hơn bất cứ ai. Nụ cười dịu dàng của cha, là của cậu. Lặng yên. Ta bước ra phía bàn viết, cầm cái gương lên và rụt rè nhìn con người trong gương, lúc này cũng đang giương mắt ngu ngơ nhìn lại ta. Ta thừa hưởng hình nét từ mẹ nhiều hơn. Chỉ có mắt ta là giống cha, mẹ hay nói vậy. Nhưng giống như thế nào, ta đành chịu. Cười chua chát. Vẻ đẹp của cậu mới khiến cha si mê, chứ ta thì không thể. Sự thật xót xa khiến tim ta nhức nhối đau. Nỗi đau ấy ăn vào tim ta, tiếp diễn và lặp đi lặp lại mãi sau này. 

5: Ta ngẩn ngơ nhìn con ốc sên đang chậm chạp, bình thản bò trên bức tường phủ đầy rêu trong lúc chờ đợi cái chết của mình. Trời đã sẩm tối. Những âm thanh luôn ồn ào từ mọi phía đổ tới nay biến mất không tăm tích. Không gian tĩnh lặng không sức sống. Chỉ có bầu trời là sống động. Một mảng lớn xanh đen đặc phủ dày, loáng thoáng những đám mây xanh thẫm hờ hững. Đêm nay là đêm cuối. Cóc kêu. Sắp mưa. Ta lại sợ hãi. Vẫn vì cảm giác cái chết đang đến gần. Ta thực lòng không muốn chết. Tại sao cha làm thế với ta? Ta đã làm gì sai? Ta là con trai người, là thái tử tương lai, và ta yêu người biết bao. Nhưng ta không hận cha. Một phần vì ta không thể. Phần còn lại, có lẽ, vì ta hiểu cảm giác của cha khi mù quáng si mê một kẻ không yêu mình. 

Con ốc sên vẫn chậm chạp bò. Những đoạn di chuyển ngắn, không vội vã, không cần hối hả. Nếu mà đời ta cũng được thế, cũng chậm chạp và thản nhiên trôi đi. Ta cười, không ra tiếng. 

Không biết mẹ giờ có lo lắng chăng? Có khi không. Bây giờ người chắc đang bên cạnh Thừa tướng. Thừa tướng không còn trẻ, ông ấy thực ra là bác ta, không phải người xấu. Ông ấy cũng kính trọng cha, và cả yêu mến. Hay chí ít thì ta luôn thấy vậy. Mẹ yêu ông ấy, nhưng ta biết đó không hoàn toàn là lỗi nơi mẹ. Nếu cha đừng lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ, mọi chuyện sẽ khác. 

Còn ta là một kẻ mù quáng ngu muội. 

Ánh sáng ư? Ta? Ta mà là ánh sáng? Nếu đây là điều cha nói, ta thật không biết mình sẽ hạnh phúc tới mức nào. À, đấy là "nếu"...

Con ốc sên tiếp tục bò.

6: Ta vẫn cố gắng kiếm thời gian rảnh để lẻn vào gặp Vàng oanh. Gần đây cha đi hộ đê suốt, không về cung. Hai chúng ta nói khá nhiều, tất nhiên toàn những chuyện không đâu. Thi thoảng, Vàng oanh khe khẽ hát cho ta nghe. Giọng hát rất đẹp. Hình ảnh cậu trong ta càng lúc càng sâu, dường như không thể xóa nhòa. 

- Cái gì? Ngài dám lẻn vào thư phòng của Đức vua? Ngài điên à? - Thị nữ của ta sợ hãi nói thầm khi cả hai ngồi uống trà.

- Tất nhiên như thế thì liều thật, nhưng trọng điểm không ở chỗ đó. - Ta nhăn nhó.

- Thế trọng điểm là gì?! - Cô ngây mặt.

Khi nghe ta nói đến Vàng oanh, cô ngạc nhiên đôi chút rồi tủm tỉm cười.

- Vậy chắc ngài đã yêu Vàng oanh rồi.

Nghe thế, ta cũng ngỡ ngàng lắm. Ta? Yêu Vàng oanh? Kì lạ thật. Nhưng cũng có thể. 

- Vàng oanh. Ta có một chuyện muốn nói... - Ta ngượng ngùng, bước lại gần lồng, mặt đỏ bừng.

- ... - Vàng oanh nghiêng đầu nhìn ta.

- Hình như ta... đã yêu Vàng oanh rồi. Vàng oanh cũng yêu ta chứ? 

Nghe điều ta nói, cậu sung sướng mỉm cười, đôi mắt sáng bừng những tia hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười ấy, lòng ta trào dâng một cảm giác rất lạ. Ta nhớ tới nụ cười dịu hiền của cha dành cho Vàng oanh, thì cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn. Hôm đó, khi ra về, tâm trạng ta rối bời, đầy băn khoăn. Hàng ngày, ta vẫn ghé thăm Vàng oanh những lúc có thể, trao cho Vàng oanh những lời yêu thương. Còn cái cảm giác lạ lùng thì không ngừng xuất hiện, chiếm trọn ta. Có lúc, ta hoảng loạng không biết làm gì với cảm xúc này, có lúc, trong đầu ta thấp thoáng những hình ảnh rất mập mờ. Hình ảnh mập mờ ấy như muốn bảo ta phải làm một việc rất quan trọng. Nhưng là việc gì? Ta không biết, cho dù cố gắng như thế nào. 

Một chiều nọ, ta thấy cha đưa Vàng oanh ra vườn chơi, lần đầu tiên người để Vàng oanh rời khỏi lồng. Ngừơi hái cho Vàng oanh những bông hoa đẹp nhất trong vườn, vuốt tóc Vàng oanh và dịu dàng mỉm cười khi Vàng oanh cất tiếng hát. Khuôn mặt Vàng oanh lúc này rất hạnh phúc, càng khiến người vui hơn. Người không biết chuyện của ta và Vàng oanh. Thật khờ khạo! Vàng oanh không hạnh phúc vì người, cậu hạnh phúc khi nghĩ đến ta cơ mà. Ta muốn cười vào mặt cha mình cho thoả, cười sự ngu ngốc mù quáng của người. Người yêu Vàng oanh, dânh tặng cậu cả trái tim, còn cậu lại dâng trái tim cho ta. 

Đêm ấy, những hình ảnh mập mờ luôn hiện hữu như làn sương nay rõ ràng, sắc nét. Ta đi tìm Thị nữ, bảo cô hãy ra ngoài mua cho ta một lọ thuốc độc. Cô hoảng sợ khi nghe điều ấy, dò hỏi ta định làm gì với nó. Ta cười, nói với cô ta phải lấy thứ thuộc về mình, kẻ khác không được động vào. Đến khi cầm lọ thuốc độc trong tay, tim ta rộn ràng hạnh phúc. Đợi khi cha đi khỏi thư phòng, ta mới đến gần chiếc lồng đang nhốt Vàng oanh. Kéo tấm rèm lên, ta mỉm cười chào cậu, và nói cho cậu nghe kế hoạch của mình. Vàng oanh đôi chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhận lời. Khi ta rời đi, Vàng oanh còn nắm tay ta níu lại. Nụ cười của cậu thật đẹp.

7: Ta ngồi lặng trong phòng hàng giờ liền, lắng nghe tiếng chuông chùa xa xa. Hai tay ta ru lên, vừa vì sợ hãi, vừa vì thích thú. Vàng oanh đã cầm lọ thuốc độc. Chỉ một chút nữa, tất cả sẽ kết thúc. Chợt một bóng người in trên cửa, ta ra mở, thấy cha đứng đó. Người vui vẻ bảo ta cùng người tới thư phòng, người sẽ cho ta xem báu vật lớn nhất của người. 

- Cũng đã đến lúc ta phải cho con biết về cậu ấy! 

Ta biết cha muốn cho ta gặp Vàng oanh. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ thêm một chút nữa, ta sẽ có điều mình muốn. Vào thư phòng, cha kéo tấm lụa trắng dùng để phủ lồng xuống. Rồi mặt người trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Người nhìn Vàng oanh.

Vàng oanh đã chết. 

Rũ rượi ngồi dựa vào thành lồng, hai tay buông thõng. Lọ thuốc độc rơi bên chân, đôi mắt to, sâu thẳm mở trừng trừng, còn đọng một giọt nước. Vàng oanh đã chết, thực sự.

Ta cười thầm trong lòng. Bây giờ, cha sẽ nhìn đến ta. 

Cha sẽ yêu ta.

"- Chúng ta sẽ bỏ trốn. Cậu hãy uống thuốc này, nó sẽ giúp chúng ta!

- Tại sao lại phải uống thuốc?

- Đừng hỏi. Cậu không muốn cùng ta rời khỏi đây hay sao?

- Tất nhiên rồi. Tôi sẽ theo ngài, bất kể nơi đâu."

Sự mù quáng của cậu khiến ta nực cười. Ta chỉ muốn giết chết cậu mà thôi, để cha thuộc về ta. Yêu ư? Đừng điên. Ta hận cậu.

8: Ta nhớ lại mình trong cái giây phút quá đỗi kiêu ngạo ấy. Thật nực cười khi nghĩ mọi chuyện sẽ vẹn toàn. Cha ra lệnh tìm bằng được kẻ đã giết Vàng oanh, rồi người ta nhanh chóng tìm ra việc Thị nữ của ta mua thuốc độc. Cô ta đã khai ra ta, khai hết mọi chuyện, cả việc ta lén gặp Vàng oanh. Cha điên dại tóm lấy ta, rút kiếm đâm tới tấp. 

- TẠI SAO NGƯƠI DÁM LÀM THẾ? TẠI SAO NGƯƠI DÁM ĐỘNG ĐẾN VÀNG OANH CỦA TA?

- Vậy tại sao người không chọn con thay vì một kẻ chỉ biết hát?!! Con luôn luôn sống vì người, tại sao không phải là con?!!

Một giọt nước mắt rơi. Cha ta khóc, toàn thân run lên tuyệt vọng. Mẹ ta nhìn cả hai bằng ánh mắt ghê tởm rồi vội vã rời đi. Đột ngột cha đứng dậy, siết chặt cổ ta. 

- Sao ngươi dám làm thế với Vàng oanh? Sao ngươi dám giết cậu ấy trong khi cậu ấy coi ngươi như ánh sáng? Ta đã cố gắng biết bao, mong sao cậu ấy sẽ yêu ta. SAO NGƯƠI DÁM!!!

Ta bị vứt ra một nơi khuất ngoài hoàng cung. Không ai được đến gần, cũng chẳng ai muốn đến gần. Mỉa mai thay, đây là cái chết của một hoàng tử. Những hơi thở cuối cùng của ta chậm chạp trút. Chợt, một con chim Vàng oanh đậu xuống bên cạnh ta, nó bắt đầu cất tiếng hót thánh thót và trong trẻo. Ta nhếch mép.

Mù quáng là bản chất của con người. Ta mù quáng yêu cha, người mù quáng yêu thương Vàng oanh, còn Vàng oanh mù quáng lại yêu ta. Tất cả đều là những tình yêu không bao giờ được đền đáp, không bao giờ cho đi mà được nhận lại. Mù quáng. Cười. Phải rồi, nó là bản chất của con người...

-end-

30/5/08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro