Bên đời hiu quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=45662

Bên đời hiu quạnh


Author:Hoàng Nguyên
Genres: Truyện SA
Summary: Chuyện tình...


“Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ...”



Nguyên ngửa người nốc rượu và hát nghêu ngao. Tiếng hát nhòe đi trong niềm uất nghẹn, nghe tâm can đau đáu nỗi niềm riêng. Phải mà, người ta uống rượu là để say. Và người cần say hẳn là kẻ cần quên đi điều gì trong cuộc sống. Nhưng sau cơn say, mọi chuyện lại trở về, như ánh trăng vàng ố, vẹn nguyên sau những đám mây giăng. Rồi cơn say lại chẳng giúp được gì, nó càng làm người say thêm tỉnh táo mà thôi.




“Có chuyện gì mà anh gọi em gấp quá vậy?”


“À..ừ...không có gì! Tại..tại anh thấy nhớ em thôi!”


Vũ tròn mắt nhìn Nguyên. Ô kìa, anh cũng lạ nhỉ!


“Anh thiệt tình! Có vậy mà làm em chạy không kịp thở. Tưởng anh có chuyện gì quan trọng lắm!”


Nguyên cười gượng. Số là anh có việc mới bảo em ra đây, Vũ à...


“Anh ..”


Vũ nhìn Nguyên, rồi đưa tay sờ lên trán người yêu. Cậu nhìn quanh và thấy những vị khách trong nhà hàng đều chăm chú nói chuyện với người cùng bàn hoặc đang mải mê một vấn đề gì đó, cậu hôn khẽ lên trán Nguyên. Nguyên cầm đôi bàn tay Vũ. Những ngón tay chai sần của anh bọc lấy đôi bàn tay với những ngón bé xíu, áp lên ngực.


“Hôm nay anh sao vậy? Hả anh?”


“Thật ra...”


Nguyên bỏ tay Vũ khi cô phục vụ mang thực đơn đến, một chút ngượng ngùng. Vũ gọi qua loa vài món. Cậu đang bồn chồn chờ nghe Nguyên nói, sau hai tiếng “thật ra”.


Những món ăn được dọn lên bàn, mùi vị thật tuyệt. Ánh đèn vàng le lói, hòa trong đôi nến trắng lung linh.


“Thật ra là có chuyện gì vậy anh?”


“Em ăn trước đi, nhóc à!”


“Vậy em sẽ không ăn cho đến khi anh nói có chuyện gì đã xảy ra!”


Vũ đặt chiếc khăn ăn lên bàn, một chút bực dọc. Cậu dằn xuống bàn làm hai ly rượu sánh lên. Ánh nến làm chất lỏng trong ly thêm huyễn hoặc. Hít một hơi thật sâu, Nguyên ngước lên và nhìn vào mắt Vũ.


“Anh nghĩ là...chúng ta...”


“...”


“..chia tay em ạ!”


“Chia tay?” – Vũ gằng giọng. “Anh này, em nghĩ đây không là chuyện vui để mang ra đùa cợt đâu!”


Nguyên im lặng, chỉ lắc đầu.


“Anh nói thật! Anh không hề yêu em. Bấy lâu nay anh chỉ...quen em là vì...anh cần ai đó ở cái xứ này thôi...”


Đôi mắt Vũ ánh lên. Nó trố ra nhìn Nguyên rồi bất giác nó đỏ lại. Và nơi khóe mắt lấp lánh mấy hạt nước.


Vũ che miệng và nở nụ cười. Tiếng cười bật ra như tiếng khóc. Tiếng cười-khóc của Vũ làm mấy vị khách trong nhà hàng quay lại nhìn về phía bàn họ.


“Anh Nguyên này, anh đùa hay thật đấy!”



















Nguyên hằn giọng và ném chiếc thìa làm nó đánh tiếng “keng” khi va vào chiếc đĩa. Nguyên cười lớn


“Trời đất ơi! Vũ này, em..em có thể ngây thơ đến vậy sao? Tôi nói đến như vậy mà em còn không tin tôi à?”


“Em không muốn đùa đâu, anh Nguyên à!”


“Nhưng tôi bảo là tôi-không-đùa với em!”


Nguyên lớn tiếng hét lên. Mấy vị khách đồng loạt nhìn về phía Nguyên. Rồi có một vị bảo ông quản lí đến bàn. Họ nói với nhau vài điều rồi ông quản lí người Ấn với bộ vest đen đi đến chỗ Nguyên và Vũ ngồi.


“Xin lỗi, nhưng tiếng hét của ông làm vài người khách cảm thấy khó chịu!” – ông ta nói bằng tiếng Anh thật “sệt” và khó khăn lắm người nghe mới có thể hiểu ra.


Rồi ông ta đưa tay lên miệng, ra hiệu sự yên lặng.


Vũ quệt nước mắt, nhìn ông quản lí.


“Xin lỗi ông, chúng tôi thành thật xin lỗi!”


Cậu quay sang Nguyên.


“Lần đầu tiên anh hét trước mặt em đấy!”


Nguyên nảy giờ vẫn nhìn chăm chăm xuống bàn. Tay huơ thức ăn trong đĩa. Nghe Vũ nói, Nguyên ngước mặt lên.


“Tôi thật không hiều cậu. Tôi đã bảo là tôi không đùa và những việc trước đây cậu hãy sớm mà quên nó. Tôi chỉ giả vờ để quen với cậu mà thôi. Con người tôi vốn là như thế này!”


“Được rồi, con người anh là như vậy, em sẽ chấp nhận tất cả, chỉ vì em yêu anh. Nhưng anh hãy cho em biết vì sau anh muốn chia tay với em? Em có làm điều gì để anh phải làm như vậy hay giữa chúng ta có mâu thuẩn gì hay không?”- Môi Vũ run lên khi từng lời nói được thốt ra.


Nguyên ngã người ra sau và cười. Tiếng cười gắt lên. Nó làm chiếc bàn lay chuyển.


“Vũ ơi là Vũ, tôi chia tay cậu chỉ là vì tôi sắp về Việt Nam và lấy vợ! Tôi lấy vợ đấy! Tôi không phải là gay như cậu đâu! Vũ ơi là Vũ!”


Vũ ngây người nhìn Nguyên.


“Anh..anh nói thật chứ?”


“Tôi đã bảo là tôi không đùa với cậu mà!” – Nguyên nhấp rượu. Xong, cậu đứng dậy và xách túi ra khỏi nhà hàng, đặt lên bàn tiền thanh toán cho bữa ăn. Trước khi đứng dậy, Nguyên đưa tay nâng lấy cằm Vũ


“Chu cha! Đáng thương thật! Anh không nghĩ là nhóc lại ngây ngô đến thế này đâu! Cưng à, mau mà lớn khôn đi! Và học thêm cách mà nhìn đời. Tạm biệt cưng, tình yêu một thời của anh! Ha ha, nhưng tiếc lại là tình yêu vờ vịt! Mong được gặp lại em vào ngày cưới của tôi!”


Vũ cũng đứng dậy. Cậu hất tay Nguyên ra.


“Em không ngờ...”


“....Em nên tập và ngờ cuộc đời đi là vừa!” – Nguyên nói cắt ngang lời của Vũ.
Vũ định đưa tay tát Nguyên. Nhưng Nguyên đã chụp tay Vũ lại kịp lúc.


“Thôi nào cưng, tát tôi thì có được thêm gì? Thôi chào em nhé. Chia tay em thế này tôi cũng tiếc lắm nhưng đành chịu thôi!”


Nguyên cười lớn rồi đẩy cửa ra khỏi quán. Tuyết bất ngờ rơi. Australia vừa mới sang mùa đông. Người ta không hề bảo hôm nay sẽ có tuyết. Ấy vậy mà tuyết lại rơi. Vũ ngồi phịch xuống ghế nhìn theo bóng Nguyên. Mờ dần, nhạt dần trong làn tuyết mỏng mảnh...




“Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ....”




Nguyên đang khóc. Cậu chẳng buồn phủi đi đám tuyết vươn trên vai áo. Cậu đã mất Vũ thật rồi. Và chẳng bao giờ cậu còn được cùng Vũ dưới trời tuyết Australia nữa. Chuông điện thoại đổ vang. Nguyên ngừng khóc. Cậu đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra. Số của Vũ


“Anh à, anh chỉ đùa với em thôi phải không?”


Nguyên cười trong điện thoại. Và cậu nghe cả nhịp thở của Vũ. Rất nhẹ, rất khẽ và dường như nó chẳng hề tồn tại.


“ÔI trời, tôi không đùa với em đâu Vũ à. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối em bấy lâu nay. Nhưng tôi là kẻ sợ sự cô đơn lắm. Qua xứ này tôi chẳng quen ai. Chắc là nhờ Chúa tôi gặp được em. À, sẵn tiện tôi nói luôn. Tôi là Phật tử chánh gốc nhé, tôi theo Chúa chỉ là một trong những kế hoạch của tôi để “dụ” được em. Thằng khờ ạ! Nói thật, chứ đi với em tôi cứ ớn cả da gà. Nhất là khi em gọi “anh ơi anh hỡi”. Nghe mà phát sợ! Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn em. Em làm tình cũng ok lắm đấy! Tiếc là tôi đã-quá-đủ để lại-muốn làm tình với em rồi. Thôi ráng mà quên tôi, nhé.”


Nguyên dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tít dài mà thôi.



Nguyên ngồi bệch xuống đất. Chiếc điện thoại rơi cộp cạnh bên. Nguyên không buồn nhặt lại nó.


“Vũ à, anh xin lỗi em. Anh hẹn em ở kiếp sau vậy. Kiếp này, anh nợ em một ân tình. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Nhưng anh ra đi là vì em. Anh nói những lời khi nảy, em đau nhiều, anh cũng chẳng sung sướng gì đâu em...”
Nguyên tiếp tục nốc rượu. Tuyết rơi thêm dày. Những người trên phố vội vã, họ áp tay lên tai và chân bước thật nhanh để về nhà tránh cái lạnh mùa đông bất chợt sang.



Trong kí ức Nguyên giờ đây là những ngày cậu và Vũ còn bên nhau hạnh phúc. Những đêm hai đứa bên nhau, say mê trong hoan lạc, hòa vào nhau, ăn sâu vào cơ thể nhau. Nguyên vẫn nhớ lần đầu tiên Vũ đặt lên môi cậu nụ hôn. Vũ run rẩy và vụng về, để rồi cậu phì cười và hôn Vũ thật sâu. Rồi những ngày Sydney có mưa, hai đứa tay trong tay chạy vội từ trường về nhà cậu. Cơm mưa làm hai đứa ướt cả thôi. Vào nhà, hai đứa chia nhau tách cà phê bốc khói. Tách cà phê nhạt thếch vì chỉ còn mỗi hai thìa cho một tách đầy cả nước sôi. Nhưng họ vẫn tươi cười nhìn nhau hạnh phúc...


Nguyên yêu Vũ thật lòng. Vậy tại sao anh lại chia tay Vũ và nói những lời cay nghiệt đến thế kia? Mùa đông chỉ vừa sang nhưng băng giá đã ngập tràn trong Nguyên, từ buổi sáng hôm

Đồng hồ báo thức reo lên. Nguyên đưa tay tắt nó. Cậu vội vã chạy vào toilet để còn kịp ăn sáng và đến trường đại học. Nhưng khi tỉnh ra, Nguyên cốc vào trán mình. Hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đến trường mà chỉ có việc ngủ đẩy giấc và giặt một núi áo quần của cả tuần. Nguyên lơ mơ quay trở lại vườn thì nghe tiếng gọi cửa. Cậu nghĩ là Vũ đến, nên ì ạch ra cửa, nói oang oang



“Nhóc à, sáng sớm sao không cho anh ngủ vậy hả?”


Nguyên há hốc mồm khi thấy người đang đứng không phải là Vũ, mà là mẹ của Vũ. Nguyên vội vã mời bà vào nhà. Mẹ Vũ vào ghế ngồi. Nguyên mang lên cho bà một tách trà và xin phép vào trong thay áo.


Nguyên gấp rút mặc vội áo quần. Có chuyện gì mà mẹ Vũ lại đến đây? Vào một sáng chủ nhật như thế này? Vũ thì ở trọ cũng gần đây, còn nhà bà phải đi qua ba lần xe điện mới đến được. Có chuyện gì vậy?


Nguyên ngồi đối diện trước mặt mẹ của Vũ. Cậu lắp bắp


“Cháu không biết...bác đến....đến gặp cháu là có...có việc gì?”



Mẹ Vũ nhấp một ngụm trà.


“Cũng có việc tôi mới đến gặp cậu.” – Bà nói rồi đặt tách trà xuống bàn. “Cậu và thằng Vũ nhà tôi chơi rất thân với nhau nhỉ?”


“Thưa cũng thân, thưa bác.”


“Ừ, cậu và nó học cùng khóa. Tôi biết điều đó. Và tôi cũng biết rằng giữa cậu và con trai tôi không những thân thiết theo một tình bạn bình thường, mà hai đứa còn đang yêu nhau...”


Nguyên thấy trời bỗng sầm lại. Sao mẹ Vũ lại biết cậu và Vũ yêu nhau?


“..Tôi không thể chấp nhận việc hai đứa yêu nhau như vậy! Điều đó là không thể và điều đó không được sự đồng ý của tôi!”


Nguyên nói nhỏ


“Cháu...cháu xin lỗi bác!”


“Nguyên à, tôi cũng quý cháu lắm. Nhưng việc hai đứa yêu nhau...là không thể xảy ra.”


Nguyên cuối mặt nghe mẹ Vũ nói.


“Cả gia đình tôi đều định cư tại đây. Cả một dòng họ. Tôi chỉ có mỗi thằng Vũ là con trai độc nhất. Ba nó đang nằm viện vì bệnh tim. Ông sẽ không thể qua khỏi cơn bệnh này. Chúng tôi chỉ muốn thấy Vũ lấy vợ rồi sinh con đẻ cái, cho chồng tôi yên tâm nhắm mắt ra đi.”


Nguyên ngẩng mặt lên nhìn mẹ Vũ. Bà đang khóc. Nguyên đưa cho bà một mảnh khăn giấy.


“Cảm ơn cháu!” – Bà sụt mũi rồi nói tiếp. “Bác mong cháu hãy thương hai bác mà....mà tìm cách rời xa Vũ. Hai đứa dẫu có yêu nhau thật lòng nhưng chúng ta vẫn là người Việt Nam sống tại đất nước này. Người Việt Nam chưa sẵn sàng cho những tình yêu đặc biệt đâu cháu à! Hai đứa hãy tìm cách rời xa nhau. Cháu hãy xa Vũ để nó học hành rồi lấy vợ, nghe cháu.”


“Bác ơi..” – Nguyên nói – “Sao bác...bác không thể cho hai cháu.....”


“Không được đâu Nguyên à. Bác xin cháu đấy! Bác quỳ xuống van xin cháu đấy. Cháu cũng sắp bảo vệ luận án Tiến sĩ rồi, cháu sẽ thành đạt và có rất nhiều cô gái sẽ yêu cháu. Bác xin cháu, hãy để Vũ được làm tròn bổn phận người con!”


Bà nói trong nước mắt rồi quỳ xuống dưới chân Nguyên. Nguyên vội đỡ bà dậy.


“Bác à, bác...bác đừng làm vậy mà!”



“Không, cháu hãy hứa với bác. Bác sẽ không đứng lên đâu!”


Nguyên cũng quỳ xuống bên bà


“Cháu cũng xin bác! Xin bác hãy cho Vũ và cháu được yêu nhau!”


“Bác chưa bao giờ phản đối việc hai đứa yêu nhau. Nhưng xã hội không chấp nhận cho hai đứa làm điều đó. Cả cháu nữa, cháu còn bố mẹ ở Việt Nam, họ cũng chỉ mong cháu có vợ, một người con gái chứ không phải là một chàng trai!”


Nước mắt Nguyên lả chả rơi. Khi biết mình là một người khiếm khuyết, không thể yêu bất kì cô gái nào, đã có lúc Nguyên nhận ra bao khó khăn sẽ đến với mình, với cuộc đời mình. Nhưng Nguyên chưa lần nào vấp phải. Đây là lần đầu tiên, tình yêu đầu tiên của Nguyên và cậu đang đối diện với thử thách, của một người mang giới tính thứ ba.


“Nguyên à, bác xin cháu, hãy hứa với bác đi!”


“Cháu....”


“Cháu không hứa, bác sẽ không đứng lên đâu!”


“Kìa bác....Bác đứng lên đi!”


“Không, cháu hãy hứa với bác!”


“Cháu.....Cháu hứa mà!”


Nguyên hét lên. Mẹ Vũ ngước lên nhìn cậu. Mắt bà ánh lên niềm cảm kích.


“Cháu nói thật chứ Nguyên?”


“Vâng, cháu nói thật! Cháu sẽ rời xa Vũ, để Vũ về với gia đình và làm tròn chữ hiếu với mẹ cha.” – Nguyên nói trong tiếng nấc. Cậu đỡ mẹ Vũ ngồi lại ghế.



“Bác cảm ơn cháu, Nguyên à! Gia đình bác biết ơn cháu nhiều lắm. Bác mong cháu cũng sẽ tìm được hạnh phúc, bên người cháu yêu thương và cả xã hội yêu thương!”


Mẹ Vũ ra về. Bà về để kịp lên bệnh viện chăm sóc ba của Vũ. Nguyên đưa bà ra cửa, cậu gửi lừi hỏi thăm ba của Vũ rồi trở vào nhà.



Nguyên về phòng, cậu nằm phịch ra giường và khóc nức nở. Nguyên với tay lấy tấm ảnh cậu và Vũ chụp cùng nhau hôm Giáng sinh. Vũ cười thật tươi và họ đang âu yếm nắm tay nhau. Nguyên đưa tay vuốt gương mặt Vũ, cậu nói với bức hình Vũ


“Anh xin lỗi em, Vũ à! Hãy tha thứ cho anh....”





“Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn tôi, ồ, phố xa lạ...”





Nguyên nhặt điện thoại, gọi về nhà bố mẹ ở Việt Nam.


“Con Nguyên đây mẹ à...”


“Nguyên hả con?”


“Dạ. Cuối tháng này con về mẹ nhé.”


“Con về nghỉ đông hay sao?”


“Dạ không, con tốt nghiệp rồi. Con về nước luôn.”


“Sao con bảo đang bảo vệ luận án Tiến sĩ?”


“Bây giờ nó không còn cần thiết nữa mẹ à. Cuối tháng này con về được chứ?”


“Ừ, tùy con thôi. Nếu thấy quá sức mình.”


“Con cảm ơn mẹ....”


Cuối tháng này Nguyên sẽ về lại quê hương. Học bổng của cậu chỉ đến khi tốt nghiệp Thạc sĩ. Nhưng vì Vũ, cậu học tiếp và đi trợ giảng, chờ đến khi có bảo vệ xong luận án Tiến sĩ sẽ tìm cách xin ở lại Australia định cư. Nhưng có lẽ giờ đây nếu Nguyên muốn thực hiện lời hứa với mẹ Vũ, chỉ còn cách cậu trở về Việt Nam.


Nguyên loạng choạng đứng dậy. Chỉ còn cách đó mà thôi. Cậu sẽ về Việt Nam và làm việc với tấm bằng Thạc sĩ kinh tế của mình. Úc châu sẽ là kỉ niệm, của tình yêu cay đắng... Và Australia chỉ là nơi xa lạ, Nguyên sẽ quên đi và vì Vũ mà quên.



Nguyên làm các thủ tục hoàn tất để về Việt Nam. Đôi lần Nguyên gặp Vũ ở trường nhưng Nguyên tìm cách tránh mặt Vũ.



Chuyến bay vào sáng sớm. Khi sương đêm còn vươn trên phố xá. Nguyên đẩy va li vào phi trường. Nguyên ngồi chờ chuyến bay ở ghế. Vài người bạn ngoại quốc ra tiễn cậu và không quên tiếc rẻ cho cậu vì dở dang cho luận án sắp hoàn thành.


Nguyên cảm ơn các bạn. Vài cô gái ôm Nguyên khóc. Nguyên ôm họ, hứa hẹn sẽ lại gặp nhau.


Nguyên ngóng ra cửa. Cậu mong được thấy Vũ lần cuối cùng. Nhưng có lẽ Vũ sẽ không đến để tiễn cậu đâu. Có lẽ giờ đây trong Vũ là sự oán hận Nguyên. Chỉ còn sự oán hận và trách cứ mà thôi...


Máy bay sắp cất cánh. Nguyên vào phòng cách li. Mọi người từ biệt nhau. Nguyên vẫn ngóng ra phía cửa, hi vọng được nhìn thấy Vũ lần sau cùng.




Vũ tất tả chạy ra phi trường. Đến nơi, cậu chỉ còn thấy những người bạn của Nguyên. Nguyên đã đi rồi.


Vũ tự trách mình. Không còn tình, nhưng ít ra Vũ cũng phải dành cho Nguyên chút nghĩa. Cậu đã nhẫn tâm nhìn Nguyên ra đi mà chẳng chúc Nguyên hai tiếng bình an. Nhưng cậu có lỗi hay chăng?





Nguyên đã lên máy bay. Vài phút nữa máy bay cất cánh.


Những người đưa tiễn giờ chỉ còn là những chấm bé liêu xiêu. Và Nguyên hi vọng trong những chấm người nhỏ nhoi đó, Vũ hoà trong họ và tiễn mình đi. Nguyên thấy má mình nóng hổi. Người phụ nữ ngồi cạnh Nguyên lay tay cậu và nói khẽ


“Cậu ổn chứ?”


“Vâng, cảm ơn bà!”


Nguyên ngẩng lên nhìn bà. Bất giác cậu ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Người phụ nữ cũng ôm cậu, vỗ vỗ lên lưng


“Nào nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy khóc vì nó sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn..”


Nguyên lấy tay lau nước mắt. Cậu nhìn người phụ nữ và nói cảm ơn. Bà ta mỉm cười, hôn lên trán cậu.


Nguyên nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên tự bao giờ.


“Tạm biệt em, Vũ à, tình yêu của tôi. Hẹn em ở kiếp sau. Ở kiếp sau nếu em là cát bụi, tôi thề là đất trời để ôm trọn em trong tay. Tạm biệt em, tôi nợ em một ân tình.”



* *
*




Vũ ngồi nhìn ra khoảng sân mênh mông, nơi ít phút nữa máy bay sẽ cất cánh và Nguyên chỉ còn trong nỗi nhớ, trong kỉ niệm mà thôi...


Đến lúc này, Vũ vẫn không thể hiểu vì sao Nguyên lại chia tay cậu.


Vũ không hiểu vì sao Nguyên lại nói những lời làm cậu đau nhói.


Và Vũ cũng không biết vì sao Nguyên lại về Việt Nam hối thúc thế này đây...












* *
*


“Vĩnh biệt em, Vũ à”


Nguyên nhắm mắt lại. Bên tai cậu giờ đây là tiếng ù ù của không khí lên cao. Sau một hồi hai tai căng thẳng, Nguyên nghe vẳng bên tai gia điệu thân quen



“Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi....”






Ồ nắng lên rồi? Nguyên cười mà nước mắt mãi rơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro