Thế giới xanh ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới xanh ngắt 

Author: ryanclow

Rating: T

Summary:

Trong sáng chủ nghĩa. Tôi viết fic này chỉ muốn như thế thôi.

-----------------------------

1: Người thứ mười ba trong cơn mưa.

Tên tôi là Trần Tuấn Việt.

Đó là một cái tên bình thường…Nhưng tôi nghĩ tôi thích cái nickname do một người bạn thân đặt cho hơn: Gà Bông.

Gà Bông là cái tên tưởng nhớ cho những ngày tôi và cậu ấy đóng kịch cho đội kịch thiếu nhi của phường. Tất nhiên tôi vai một con Gà Bông. Còn cậu, cậu là một Hoàng Tử.

Tôi còn nhớ những ngày đó tôi đã giành vai Hoàng tử với cậu ấy. Đa phần vì tôi thích Công chúa. Đó là cô bé xinh nhất xóm tôi với hai bím tóc lúc nào cũng cột nơ xanh. Nhưng rồi đến hôm nay tôi lại thích vai gà ấy. Nó khiến tôi và cậu thân nhau.

-Gà Bông…

Cậu gọi tôi ở trước cửa, chúng tôi chỉ gọi nhau như thế khi không có người lạ mà thôi. Cậu cầm một cái ô hồng, không thích hợp với cậu chút nào, nhưng tôi biết đó là cái ô của tôi đã cho cậu mượn vài ngày trước. Tôi chạy ra khỏi nhà, ngậm ổ bánh mì phết phô mai và bơ. Mẹ tôi thích chúng, nhưng tôi thì không. Tôi buông ra ngay, đưa cho cậu ổ bánh mì.

-Ăn giùm tớ đi.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe. Cậu chỉ giả bộ ngạc nhiên thế thôi chứ tôi biết chắc là cậu chẳng có một tí ti bất ngờ nào cả. Cậu rút ổ bánh mì từ cặp đưa cho tôi. Bánh mì của cậu thường có kẹp xúc xích hoặc trứng. Tôi thích chúng.

Hai chúng tôi, đứa này gặm bánh mình của đứa kia và đi bộ tới trường. Thật kì khi cậu cầm ô hồng của tôi trên tay nhưng cậu nhất định không cho tôi cầm nó. Vì cậu ấy bảo:

-Không được. Nó sẽ khiến cậu trông giống con gái.

Tôi nhìn cậu ấy, chả hiểu sao cậu ấy lại sợ việc đó. Còn mặt cậu ấy càng lúc càng đỏ hơn. Ừ thôi kệ, cậu ấy muốn cầm thì cứ cho cậu ấy cầm.

-Tuấn Việt…

Tiếng của Nhã Chi vang lên thật đúng lúc. Tôi chào tạm biệt cậu, cầm lấy cái ô rồi đi vào lớp.

-Sao thế hôm nay lại chơi ô hồng á. Mày càng lúc càng uke.

Nhã Chi con bạn mê manga đặc biệt là shounen ai và yaoi lúc nào cũng lấy tôi và cậu ra làm trò đùa. Nó bảo tôi là uke còn cậu là seme. Thật là nực cười, tôi nghĩ điều đó xúc phạm nghiêm trọng lên tình bạn mười ba năm trời của tôi. Nhã Chi nhìn tôi bằng một cặp mắt gian tà nhất rồi nhỏ bảo:

-Hôm nào mày phải thử mấy bộ cos maid của tao. Dáng mày mặc vào thì xinh ơi là xinh…

Tôi nhìn nó, nếu nó không phải bạn thân từ hồi lớp sáu của tôi, chắc tôi đã từ nó. Tôi còn nhớ năm tôi học lớp Chín, nó đã bắt tôi mặc một bộ màu hồng và tóc giả cực dài. Tôi còn nhớ cảm giác xấu hổ khi mặc chiếc áo đó và tỏ ra e thẹn trước ống kính như một cô gái. Ngoại trừ điều đó thì nó là một con bạn rất tốt. Nhân tiện Nhã Chi không phải là một cô gái bình thường mà là chủ tịch hội Yêu Cái Đẹp bao gồm hầu như toàn bộ con gái trong lớp tôi. Có thể nói sau lớp trưởng Kim Ngân thì nó là quyền lực nhất.

-Chính xác, tụi mình chỉ cần cậu thôi là đủ bộ rồi.

Gia Nhi, thành viên thứ hai của hội nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Tôi chỉ cười:

-Tuần này tớ bận với Hùng Anh rồi.

Chỉ có đem cậu ra hù mấy nhỏ này mới có công dụng. Nhã Chi tỏ vẻ tiếc hùi hụi:

-Thật là nếu cậu bận với seme thì thôi vậy…

Nhỏ ôm lấy Gia Nhi và Tử An. Ba nhỏ ra vẻ vô cùng đau buồn.

-…Vì tương lai của cậu ấy.

Tôi lắc đầu trước màn diễn đó. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến cuộc hẹn với Hoàng Tử chiều hôm nay, lâu rồi tôi và cậu không đi chơi chung. Tại vì mới vào năm học mà, hai đứa bận tối mặt tối mũi. Chợt Huyền Lan khều tôi. Nhỏ là một đứa mê manga chính hiệu, ghiền đến mức đi học tiếng Nhật chỉ để đọc một cuốn tạp chí yaoi mà thôi. Nhỏ đẩy cặp kính, nhìn tôi ra vẻ nghiêm trọng:

-Trong tạp chí có nói, uke Dương Cừu sẽ gặp ý trung nhân trong tháng này. Hà là người thứ mười ba trong cơn mưa.

Tôi mở mắt nhìn nhỏ. Vẻ mặt nhỏ thật sự kích động. Nhã Nhi á lên một tiếng. Rồi lao đến Huyền Lan, hai nhỏ xầm xì gì đó mà tôi không nghe được. Trời ạ ! Tôi ghét cảnh mà ba mươi con mắt của hội Yêu Cái Đẹp nhìn tôi lúc này.

-Người thứ mười hai trong cơn mưa.

Mấy nhỏ gào lên.

-Nhưng là cơn mưa nào?

Đó là vấn đề đấy. Tôi nhúng vai. Tử An ở sau lưng ra vẻ hiểu biết:

-Có duyên sẽ gặp mà.

Hả. Thế kỷ hai mươi mốt rồi ai lại đi tin mấy cái chuyện nhảm nhí ấy chứ.

Tôi đọc lại bài Sử trước khi thầy vô. Tối qua tôi mắc vẽ mấy cái hình để tham gia cuộc thi tranh trên tạp chí truyện nên không học bài. Cầu trời cho thầy không kêu tôi lên trả bài.

Thầy Sử bước vào. Cả lớp thôi nhốn nháo. Tử An ngồi xuống cạnh tôi. Nhỏ là lớp phó học tập kiêm chủ biên của đặc san hàng tháng của trường. Hà, một con nhỏ không thể chọc được.

Thầy dò tên trong danh sách. Thầy Sử có một điểm rất đáng sợ là thầy thích dò danh sách. Khi ngón tay thầy kéo xuống là y như rằng tụi tôi có một cơn hạ huyết áp, còn khi ngón tay của thầy lướt lên là lại lên tăng xông. Đó là sở thích rất hại cho tim của học trò mà thầy cô thường mắc phải. Tôi giật thỏm mất lần khi thầy đưa qua đưa lại. Cuối cùng thầy đóng sổ.

Thầy không trả bài ư?

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

Chợt thầy nhìn tôi.

-Em Tuấn Việt lên trả bài nào.

Giọng thầy đầy cảm xúc, và giàu nhạc điệu. Thầy gỡ mắt kính ra rồi đặt xuống bàn.

Trời ạ! Tôi thù môn Sử suốt đời.

Rầm

Rầm

Đáp lễ lời kêu gào của tôi. Ông trời gầm gừ suốt. Sét nhoáng liên hồi.

Hôm đó tôi lên bảng trả bài ba môn, lên làm bài tập bốn lần. Và cả lũ bạn đều rất trầm trồ trước sự thật là hôm nay tôi xui đến tận mạng. Thậm chí là tụi nó còn vỗ tay thích thú khi thầy Sinh kêu tôi lên bảng. Bạn bè mà vậy đó. Còn Huyền Lan thì cứ mở to mắt nhìn tôi. Chỉ khi tôi về bàn tôi mới nghe nhỏ nói thầm thì đủ cho hai bàn trên dưới.

-Đúng rồi…Bạn sẽ có một ngày tồi tệ. Nhưng ngày hôm đó bạn sẽ gặp ý trung nhân của bạn tỏng một cơn mưa. Anh ta là người thứ mười hai đi ngang qua và nhìn bạn đấy, hãy để ý kĩ nhá.

Tôi bực mình quay xuống gắt:

-Thôi ba cái vụ nhảm nhí này đi.

Mưa rơi ào xuống. Cả đám lại nhìn tôi.

-Tuấn Việt em quay lên đi.

Thầy Sinh cũng nhìn tôi.

Thật là một ngày tồi tệ làm sao !

Hên là tôi có đem theo cái ô hồng nên không mắc mưa và kẹt cứng ở trường trong ngày tồi tệ này.

Chúng tôi không học tiết cuối nên tôi về sớm. Cậu thì học đủ tiết. Tôi chạy mưa ra chỗ vắng mới dám dương cái dù hồng lên nên quần áo ướt cả. Quả thật không có gì gây chú ý bằng một thằng nhóc cầm dù hồng đi trong mưa như thế này.

-Đếm đi. Một

Nhã Chi chạy lại bên tôi, nhỏ mặc một cái áo mưa xanh da trời cười tươi rói.

-Đó người đầu tiên đi qua và nhìn mày.

-Tao không quan tâm. Mày đi về đi, nhà mày đằng kia cơ mà.

-Nhà tao gần, tao đi với mày một đoạn cũng đc. Tao nghĩ với tình trạng này sẽ nhanh thôi. Kìa. Hai. Ba. Bốn…Năm.

Tôi lắc đầu. Thôi kệ, tôi không tin vào cái thứ nhảm nhí này là được.

Đó là một duyên số trời định.

-Mười

-Mười hai

Hai chúng tôi mới đi cách trường ba trăm mét mà đã có mười hai người. Thật là quá đáng. Tôi ngoặc ngay vào một hẻm nhỏ vắng người. Nhỏ Chi gợi ới ới. Nhưng đúng lúc đó, có một anh chàng chạy ra. Anh ta nhìn tôi.

Anh ta cầm một cái ô màu xanh da trời, sọc carô trắng.

Anh ta là người thứ mười ba.

Anh ta nhìn tôi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro