CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/3/2018

-  Tuấn Khải - một giọng nói ẻo lã từ phía sau nó vang lên.
4 người quay lại, là cô Sa Uyển. Cô ta ỏng ẹo bước lại gần anh.
- Tuấn Khải sao giờ mới xuất hiện, người ta nhớ anh muốn chết à -cô ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn nó.
- Cô thôi ngay cái trò đó đi -anh trừng mắt nhìn cô ta.
- Sao...sao anh lại nạt em, tại em...em nhớ anh nên muốn gặp anh thôi mà. -cô ta giả vờ mắt rưng rưng nhìn anh.
- Là mày...là mày đã dụ dỗ anh Tuấn Khải của tao -cô ta tức giận đi về phía nó, tay thì chỉ thẳng vào nó và cuối cùng.
- Bốp.....á...- một bạt tại giáng xuống mặt nó làm một bên má nó đỏ lên in hình bàn tay của cô.
- Cô làm cái quái gì vậy hả? -anh tức giận quát vào mặt cô rồi đẩy cô ta ngã phịch xuống mặt đất.
Anh nhấc bổng nó lên đi thẳng về hướng phòng y tế. Còn cậu và hắn ở lại ném cho cô ta ánh mắt khinh bỉ và tức giận rồi cả hài bỏ một mạch về lớp.
Không ai biết mọi hành động vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của một cô gái đứng không xa ở đó
- Đồ vô dụng, bọn mày hãy chờ đó Tuấn Khải chỉ có thể là của một mình tao - ả ta cười nửa miệng rồi bỏ đi.

   Tại phòng y tế
- Em có sao không? -mặt anh lộ rõ sự lo lắng nhìn nó.
- Em không sao cả, mà cô gái lúc nảy là ai vậy? - nó ngây thơ hỏi anh
- Cô ta là Sa Uyển con của Hiệu trưởng trường này, sau này cô ta có làm gì em thì cứ nói với anh - anh trả lời nó (au: Khải ca nhà ta nay ga lăng quá).
- Uhm....dạ! - nó cười nhìn anh
Hai người cứ như vầy : anh thì sức thuốc cho nó còn nó thì ngồi nhìn anh chăm chăm.
"Oa~~~thật đẹp nga~~đúng là mĩ nam của trường" - nó nghĩ
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? - anh bất chợt lên tiếng làm nó ngại đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống đất.
- Em....em...em...không...có - nó ấp úng nói
- Ngốc - anh cười nhẹ gõ đầu nhẹ nó một cái
Anh sức thuốc cho nó xong thì 2 người cùng nhau trở về lớp học. Trên đường đi không ai nói với ai tiếng nào làm cho bầu không khí tưởng chừng như hạ xuống đến -1¤C.
- Lúc nãy, Nguyên có rủ lát nữa đi ăn kem, em có đi được không? - anh lên tiếng hỏi nó làm bầu không khí đáng sợ hồi nảy biến mất.
-Uhm.....dạ được - nó suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.
Hai người vui vẻ sải bước về lớp.
------------------------------------ta là dải phân cách chinh đẹp------------------------------------

   Giờ ra về

- Ở đây này - cậu quoắc tay lại.
Nó cùng anh vui vẻ bước lại. Nhìn thấy sắc mặt cậu không được tốt anh biết mình lại sắp phải chịu cơn thịnh nộ của ai đó nên lên tiếng
  - Tại vì chúng tớ phải ở lại trực vệ sinh nên.....- anh nhìn cậu với ánh mắt " vô số" tội
- Được rồi, chúng tao mau đi thôi, coi như lần này tạm tha cho cậu vậy - anh nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm.
4 người vui vẻ cùng nhau đi về phía quán kem "Light" mới mở ở gần trường.
- Oa~~nhiều kem thật nha~~~ - nó nhìn menu rồi kêu lên
- Em muốn ăn gì thì cứ kêu đi, hôm nay Thiên Thiên sẽ trả tiền - cậu vừa nhìn menu vừa nói
- Uhm, hả, cái gì cơ tại sao lại là tớ trả tiền cậu là người mời đi cơ mà - hắn nhìn cậu như muốn giết người.
- Lần trước là tớ trả tiền, lần này đến lượt cậu còn lần sau là Tuấn Khải - cậu nhìn hắn và anh
- Được rồi, ăn nhanh đi còn về nữa hôm nay tớ sẽ trả tiền - anh lên tiếng
Nghe vậy nó và cậu lao đầu vào kêu hàng loạt các thứ kem hầu như gần hết các loại kem trong tiệm thì mới chịu dừng lại. Sau một lúc, thì các loại kem được mang lên chất đầy bàn, nhìn bàn đầy kem anh và hắn chỉ muốn lao ra khỏi quán này nhanh và ngày.
- Nhiều kem thế này thì ăn làm sao hết? - hắn nhìn bàn đầy kem hỏi
- Sao không hết được - nó và cậu đồng thanh trả lời
Nói xong nó và cậu lao đầu vào ăn hết ly này đến ly khác. Anh và hắn nhìn 2 người trước mặt ăn mà giống như muốn nuốt luôn cái quán của người ta vậy. Sau vài phút, trên bàn những ly kem đã hết sạch mọi người ra tính tiền và nhìn tờ hóa đơn anh muốn ngất ngày tại chỗ. Tính tiền xong, anh buồn bã bước ra ngoài cùng với 3 còn người trái ngược hoàn toàn với anh. Anh kêu để anh đưa nó về những nó không chịu nó bảo anh về trước đi nhà nó ở gần đây nó tự đi về cũng được. Trên con đường giờ chỉ có mình nó, nhà nó phải đi qua một con hẻm nhỏ vắng người. Nó đang đi thì.......

End chap 3.

Hôm nay em vuii nên viết hơi nhiều mong m.n đọc hết😘💟
 
Cho em xin ý kiến đi ạ💜💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro