CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/3/2018

Nó đang đi thì nghe đằng sau có tiếng động liền quay lại, đằng sau của nó là 4 người đàn ông nhìn thì không đàng hoàng chút nào.
- Em gái đi đâu mà một mình vậy?Hay là đi chơi với tụi anh đi -người đàn ông đứng đầu lên tiếng.
- Các...các...các anh là ai? -nó run rẩy hỏi
- Em không cần biết tụi anh là ai? Tụi anh sẽ làm em thoải mái -người đàn ông đó cười gian nói tiếp
- Các...các...anh...không được đụng vào tôi -nó lấp bấp nói, vừa nói vừa bước từ từ về phía sau cho tới khi nó ngã xuống đất
- Em ngoan đi tụi anh sẽ không làm em đau đâu....haha-ba người đàn ông cười lớn
- Á.....á...Khải Khải.....Khải -áo nó bị xé toan, trong vô thức nó gọi tên anh.
Người đàn ông đứng đầu luồn tay vào áo trong của nó, người đàn ông cắn vào hõm cổ nó để lại một vết màu xanh trên cổ nó.
- Buông-cô-ấy-ra -từ xa giọng của anh vọng lại
3 người quay lại.
- Tôi nhắc lại lần nữa buông-cô-ấy-ra -anh từ xa bước lại gần, gằn giọng nói ra từng chữ, mắt hằng lên tia máu
- Mày là ai mà dám phá đám chuyện tốt của bọn tao? -người đàn ông không biết sống chết lên tiếng
- Tôi nói lại các người thả em ấy ra cho tôi -anh nói, tay siết lại thành nắm đấm
- Haha...mày định làm anh hùng cứu mỹ nhận à không có cửa đâu, tụi bay đâu lên cho tao -người đàn ông nói lại rồi cười lớn ra lệnh cho 2 người còn lại.
Anh cười nhếch mép, chỉ dựa vào mấy tên côn đồ này mà muốn hạ gục anh sao? Ngủ mà nằm mơ đi. Anh chỉ cần ra tay mấy chiêu là mấy tên đó đã nằm dưới chân anh. Vừa lúc đó, cảnh sát vừa tới trên tay mỗi người cầm một cây súng, tên kia thấy vậy rút ra trong túi một con dao nhỏ kề sát cổ nó.
- Tụi mày mà tới gần thì tao sẽ giết nó ngay lập tức -tên kia nói
- Anh mau bỏ hung khí xuống ngày không thì chúng tôi sẽ nổ súng -một cảnh sát lên tiếng
- 1s...2s...3s...đùng -tiếng súng vang lên tên kia ngã khụy xuống đất, máu từ trên đầu hắn chảy xuống.
Anh ngay lập tức chạy về phía nó, lấy áo khoác của mình choàng vào cho nó rồi ôm chầm lấy nó.
- Anh..Khải Khải...em..em rất sợ -nó run cầm cập nhìn anh
- Không sao anh ở đây rồi sẽ không ai ức hiếp em nữa đâu -anh ôm nó vào lòng an ủi
Nó gật đầu rồi thiếp đi trong lòng của anh, anh bế nó ra xe rồi trở về nhà.

End chap 4.

CHAP này hơi ít nhỉ😅chap sau em sẽ bù lại.

M.n cmt cho em ý kiến💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro