CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/4/2018

Sáng hôm sau

Trong lúc mọi người đang tất bậc làm việc thì tại căn phòng vip 302. Những tia nắng ban mai đang tranh nhau len lõi để chiếu vào hai thân ảnh trong phòng đang say giấc.
Nó nheo nheo mắt lại, trước mắt nó là một màng trắng xóa, tại sao lại nồng nặc mùi thuốc khử trùng đến vậy. Nó dụi mắt, nhìn qua nhìn lại một lúc thì biết đây là bệnh viện những tại sao nó lại ở đây? Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu của nó, nó suy nghĩ hồi lâu và những cơn đau đầu của nó lại bộc phát. Nó ôm đầu của mình thật chặt lại và nó bắt đầu tìm kiếm một thân ảnh nào đó, nó loay hoay tìm kiếm cuối cùng ánh mắt nó đặt đến chiếc sofa gần giường thì thấy anh đang nằm ngủ.
Nó bước lại gần anh, ngũ quan tuyệt đẹp của anh không biết đã làm cho bảo nhiều cô gái phải hút hồn vì anh? Anh như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích, nó rất muốn làm công chúa của anh những không thể.....
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của nó thì anh lên tiếng
- Em tỉnh rồi à? -anh nhẹ nhàng hỏi
- Ừm....dạ
- Tay em còn đau không? -Anh nhìn xuống chỗ vết thương ở tay đang bằng bó của nó
- Dạ...không... -nó khẽ lắc đầu
- Ừm....em..đói không..anh đi mua đồ ăn cho em? -anh rất muốn hỏi nó vì sao tại làm việc ngu ngốc như vậy nhưng không thốt nên lời đành lãng sang chuyện khác
Nó gật đầu nhẹ, anh chầm chậm bước ra khỏi phòng trước khi đi anh còn quay lại nhìn nó một lần, nó cười nhẹ rồi gật đầu ý bảo anh đi đi nó sẽ không sao. Anh bước ra khỏi phòng cánh cửa từ từ khép lại, một giọt nước long lanh từ khóe mắt nó chảy xuống, nó không muốn tương lai của nó lại bị gia đình sắp đặt....nó muốn tự quyết định những không thể....
Một lúc sau, anh quay lại trên tay cầm một bát cháo và một ly nước. Anh đặt tất cả lên bàn rồi bảo nó lại đây ngồi ăn, anh lấy thìa định đúc cho nó ăn thì nó lên tiếng
- Em có thể tự ăn được -nó nhìn anh nói
Anh gật đầu rồi để nó tự ăn, nó đang ăn thì cháo dính vào khóe miệng nó, anh lấy khăn giấy lau miệng cho nó, nó ngước lên nhìn anh anh đang chăm chú lau miệng cho nó thì quay sang nhìn nó, nó giật mình mặt từ màu trắng chuyển sang màu đỏ cuối gầm mặt xuống ăn tiếp còn anh thì miệng bất giác cong lên thành đường cong hoàn mĩ mang đầy hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, anh dẫn nó đến phòng bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói nó có thể xuất hiện nên ngày hôm sau anh lập tức đưa nó về nhà của mình.
Anh đưa nó ra cổng bệnh viện, trước cổng bệnh viện có một chiếc xe Lamborgini đã chờ sẵn. Anh mở cửa cho nó bước vào rồi mình cũng vào theo, anh ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà.
Đi được một lúc thì nó phát hiện đây không phải là đường về nhà mình thì nó quay sang nhìn anh
- Đây không phải đường về nhà em -nó thắc mắc
- Em sẽ qua nhà anh ở một thời gian -anh cười gian nhìn nó
- Nhưng....mà...em...em....không muốn...làm phiền anh....em tự chăm sóc cho mình được... - nó ấp úng nói
- Em không có làm phiền anh, anh sẽ chăm sóc cho em dù em muốn hay không thì em vẫn phải về cùng anh - anh quét mắt không hài lòng nhìn nó
- Còn...ba..mẹ..anh? -nó ngượng ngùng đáp
- Em không cần quan tâm, anh không sống cùng hai người đó -anh khó chịu quay sang chỗ khác
Thấy anh như vậy nó sợ anh giận nên không dám nói thêm bèn ngoan ngoãn im lặng, anh nhìn nó cười nửa miệng.
Về đến trước cổng nhà, chiếc xe dừng lại tài xế bước ra mở cổng, anh xuống xe rồi quay lại nắm tay nó ra. Hai người bước dọc hành lang được trải thảm màu xanh, bên trái là một vườn hoa oải hương màu tím ở giữa là một đài nước hình thiên nga làm nổi bật vườn hoa. Bên phải là bức tường màu vàng được chạm khắc tinh xảo hình những con rồng đang bay lượn.
- Oa~~~nhà anh đẹp thật ngaa~~ -nó đang đi thì la lên
- Em không cần như vậy đâu - anh nhìn nó rồi cười mỉm
Nó bĩu môi rồi đi theo anh. "Cạch" anh mở cửa bước vào hai bên là những người làm cung kính cuối chào anh và nó. Anh chỉ gật đầu rồi dẫn nó lên lầu
- Đây là phòng của em  -anh dẫn nó vào căn phòng có hai màu chính là xanh và trắng ở giữa có một chiếc giường màu trắng làm nổi bật căn phòng.
- Đây là phòng của em thật sao? Đẹp quá -nó hết lời khen ngợi căn phòng này của nó
-Uhm....phòng của anh ở đối diện có gì thì kêu anh còn bây giờ em đi thay đồ đi rồi anh dẫn em đến một nơi -anh cười nhìn nó
- Dạ được...anh về phòng đi -nó vẫn nhìn căn phòng mà trả lời anh
Anh bước ra khỏi phòng mà lòng đang gào thét trầm trồ tại sao nó lại bỏ lơ anh như vậy?? Tại sao?? Whyy?

End chap 7.

Hôm nay em rảnh nên ra CHAP mới cho mọi người đọc. Hihi 😘💛






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro