Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/4/2018

Chiều hôm đó

   Sau đó, anh đi về phòng của mình.....phòng của anh nhìn vào thì khá giản dị những lại rất hòa hợp, có hai gam màu chính là màu trắng và màu cam nóng, ở gần cửa sổ là một chiếc giường kingsize màu trắng...
   
Hôm nay anh sẽ cho nó một bất ngờ không hề nhỏ nên đặc biệt ăn mặc đẹp.....anh mặc một cái áo thun trắng bên ngoài khoác thêm cái áo khoác jean xanh cộng thêm cái quần jean trắng làm nổi bật gương mặt hảo soái của anh......

Nó thì mặc áo sơ mi trắng, áo len vàng, váy ngắn sọc ca-rô màu vàng xanh và khoác thêm chiếc áo khoác trông thật xinh.....nó bước cầu thang mọi người làm đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ......anh quay lại nhìn nó 1s...2s...3s đơ.....

- Anh Khải Khải chúng mình đi đâu vậy? -nó bước lại gần anh
-.......... -im lặng
- Anh Khải Khải? -nó lay lay tay anh
-........... -im lặng
- ANH TUẤN KHẢI -nó nói lớn tên anh
- Hả....cái dì....cái dì....vậy? -anh giật mình
- Chúng mình đi đâu vậy? -nó cười nhẹ
- Ò....lát nữa em sẽ biết.... -anh cười gian rồi nắm tay nó ra khỏi nhà...
   Nó đứng trước cổng chờ anh đi lấy xe ở gara.....vì hôm nay anh muốn chở nó nên không kêu tài xế chở. Nó bước vào xe ngồi lên chiếc ghế phụ lái bên cạnh anh, anh với tay bật máy điều hòa làm cho không khí trong xe trở nên ấm hơn.....trong xe bắt đầu trở nên im lặng đến có thể nghe được nhịp thở đều đều của đối phương.

- Ngày mai em muốn đi học... -nó nói lí nhí trong miệng
- Không được em vẫn chưa khỏe nên hãy ở nhà -anh lên tiếng dứt khoác
- Em đã khỏe rồi...em có thể đi học được....với lại sắp thi rồi....em muốn đi học.... -nó lấy gương mặt cún con ra xin anh
- Em chắc muốn đi học?
- Vâng...
- Được rồi...nhưng có một điều kiện... -anh cười nhếch mép
- Điều kiện gì? -nó nghi hoặc
  Anh không nói gì tiếp tục nhiệm vụ lái xe của mình chạy thẳng một mạch tới nhà hàng..

  Nhà hàng Thủy Hoa

    Anh lái xe vào gara rồi cùng nó bước vào, tất cả nhân viên đều đứng trước cửa cung kính cuối 90 độ chào anh và nó, anh chỉ gật đầu rồi dẫn nó vào chiếc bàn anh đã đặt sẵn ở gần cửa sổ rồi cùng nó ngồi xuống.... Nhà hàng này được trang trí theo kiểu Châu Âu và được xây dựng ngay giữa Trùng Khánh nên ngồi ngay cửa sổ có thể thấy được cảnh của Trùng Khánh vào buổi tối còn các nhân viên đều ăn mặc lịch sự và nhã nhặn.
  Anh và nó ngồi dưới ánh nến và tiếng vĩ cầm du dương rất lãng mạng...một lát sau thức ăn được đem lên..
- Đây là phần thức ăn tình nhân và rượu vang 1982 quý khách đã gọi chúc quý khách ngon miệng -cô nhân viên lịch sự nói
Thức ăn tình nhân? Tình nhân? Là tình nhân sao? Cái dì đang xảy ra vậy?...... Bỗng anh rút từ sau ra một bó hoa quỳ một chân xuống trước mặt nó....
- Làm bạn gái anh nha?
- Chúng ta quen mới quen nhau thôi mà....
- Chuyện này đâu liên quan gì tới thời gian quen nhau!
- Lỡ như...không hợp thì sao?
- Lỡ như hợp thì sao?
-.......
- Không bắt đầu sẽ không biết kết cục, đúng không?
-.........
- Làm bạn gái anh nha.....anh sẽ bảo vệ cho em -anh hồi hộp nhìn nó
-.....Vâng..... -nó mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay anh
  Anh mỉm cười hài lòng ngồi lại vào ghế của mình tiếp tục bữa cơm.......ăn xong cũng đã tối, anh dẫn nó đi vòng vòng....hai người nắm tay vui vẻ bước đi trên đoạn đường.....
- Tuấn Khải em muốn cõng.... -nó chu chu môi
Anh quay sang đứng trước mặt nó cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào môi nó... nó mở to mắt nhìn anh....nhân cơ hội đó anh lấy lưỡi tách miệng nó luồn lách vào bên trong hút hết mật ngọt trong miệng của nó....sau một lúc cảm thấy mình và nó sắp không thở được nữa mới luyến tiếc buông ra.....quay người lại rút chiếc điện thoại trong túi mình ra bấm một dãy số rồi gọi đi
- Đến nhà hàng lấy xe -nói xong anh cúp máy rồi quay lại cõng nó về nhà......
   
    Về đến nhà, anh bấm chuông cửa bà quản gia bước ra..
- Cậu chủ, ông bà Vương đến -bà quản gia cũng kính nói
    Anh cười nhếch mép rồi nắm tay nó bước vào....trên ghế sô-pha là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang ngồi uống trà
- Không biết cơn gió nào thổi ông bà Vương ghé qua nhà tôi vậy? -anh cười giễu cợt
- Ta và mẹ con qua đây để thăm con -ông Vương nói
- Mẹ....mẹ? Tôi không có mẹ....mẹ tôi mất từ lâu rồi -giọng nói anh chứa đầy bi thương
- Con nói cái quái gì vậy? -ông Vương khó chịu
- Thôi được rồi...hai ta qua đây thăm con chứ không phải là để cãi nhau -bà Vương lên tiếng
- Tôi không phải là con của bà....mẹ tôi chỉ có 1 người mẹ tên Từ Nhã Linh.....bà ấy đã mấy từ lâu rồi và tôi xin nhắc cho bà lại lần nữa là nhà họ Vương chỉ có một phu nhân là mẹ tôi thôi....BÀ CHỈ LÀ THẾ THÂN CỦA MẸ TÔI THÔI -anh nói mà lòng đau xót.... nó nhìn anh như vậy tim thắt lại không thôi
- Câm miệng -ông Vương tức giận quát
- Những gì tôi nói toàn bộ là sự thật -ánh mắt anh thoáng những tia buồn
........Bốp......một cái tát dùng lực rất nhiều giáng xuống mặt anh....
- Tuấn Khải..... -nó gọi tên anh rồi 1giọt 2giọt 3giọt rồi những giọi nước long lanh khác từ khóe mắt nó chảy xuống...........

End chap 8

________________

Chinh chèo mọi người Du Du đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa😂😂 Du đã thi xong nên sẽ thường xuyên rạp chap hơn nhaaa❤❤bye bye mấy tềnh iu của Tiểu Du nhaaa.... (ờ quên em đổi tên thành Vương Thụy Du òiii nha mn có thể gọi em là Du Du hay tiểu Du cũng đc nhaaa).

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro