Chap24: Đã Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phương Tiêu Linh trở về từ bệnh viện. Sắc mặt đã tốt hơn tuy nhiên nhìn thấy nó lại rất nhanh biến sắc. Vương Tuấn Khải sáng nay đi làm sớm, việc Phương Tiêu Linh về anh cũng không biết. Nhìn thấy Phương Tiêu Linh đang ngồi ở xích đu ngoài vườn. Nó liền đi lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Phương Tiêu An... cô đến đây làm gì?"- cô ta nhìn nó

Nó không nói gì chỉ bước lại, trên tay cầm 1 cây dao. Phương Tiêu Linh tất nhiên mặt liền biến trắng. Nó cứ như vậy đi về phía cô ta. Trong lúc Phương Tiêu Linh vẫn chưa hay biết gì thì tiếng hét của nó đã vang lên.

Cô ta mặt tái xanh nhìn cây dao đang trong tay mình. Lưỡi dao lại ở trong bụng của nó. Mọi người chạy ra liền thất kinh. Nó khẽ quay đầu lại nhìn bọn họ lại thì thầm vào tai Phương Tiêu Linh.

"Tôi muốn cô sống không bằng chết. Cô mãi mãi vẫn sẽ không bao giờ đạt được địa vị mà cô mong muốn."- nơi xong câu đó liền ngã xuống đất.

Lần này, Vương Tuấn Khải chạy về còn nhanh hơn lần trước. Khôbg nói một lời liền thẳng tay tát cho cô ta một bạt tay. Ánh mắt hắn lạnh lùng, hàm răng nghiến lại nhìn chẳng khác nào con thú dữ cả.

"Cô đã làm gì em ấy.... Cô có biết em ấy đang có bệnh không? Cô là người đàn bà ác độc sao?"- hắn tức giận hét lên.

Phương Tiêu Linh sắc mặt đại biến :"Em...Em...Em...không có.... cô ta....là cô ta tự làm"

Vừa nói cô ta vừa khóc, hắn nhìn cô ta. Lạnh lùng quay về phòng. Bác sĩ Kha đã đến, may mà lần này cây dao đâm không sâu. Chỉ cần làm tiểu phẫu là xong. Hắn nhìn sắc mặt nó tái nhợt nằm trên giường.

"Vương Tuấn Khải! Cậu mau làm rõ chuyện này đi a~. Cứ như vậy thật không tốt đâu.... sức khỏe của Tiêu An càng ngày càng giảm"-Bác sĩ Kha lắc đầu nói

Hắn gật đầu cho có lệ, sau đó quay lại ngồi trên mép giường. Vén mấy lọn tóc dính trên mặt nó ra, thầm nghĩ.

"Tôi nên làm thế nào với em đây?"

Rạn chiều, hắn xuống nhà được người hầu thông báo là Phương Tiêu Linh không chịu ăn uống. Hắn gật đầu, quay hướng đến phòng cô ta.

Cạch...

"Em tại sao không ăn cơm?"- hắn lạnh giọng hỏi

"Hức...hức"

"Anh hỏi tại sao em không ăn cơm"- hắn như hét lên

"Anh với Phương Tiêu An rốt cuộc là có quan hệ gì?"- cô ta hỏi vọng ra

Hắn im lặng.... rất lâu sau vẫn không lên tiếng. Phương Tiêu Linh bỗng cười lên vài tiếng....

"Hai người rõ ràng là vợ chồng. Còn là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận nữa"- cô ta nói

Hắn giật mình...

"Sao...em lại biết?"

"Tôi cũng không phải trẻ con. Vương Tuấn Khải coi như tôi tin lầm anh"

........

HÔM NAY LÀ 30 TẾT... TỐI LẠI ĐĂNG 1 CHAP NỮA TẶNG MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro