Chap25: Mật Ngọt Sáng Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nói gì, giống như đã biết trước chuyện này vậy. Trong lòng có vài phần nhẹ nhõm.

"Xin lỗi...."- ngoài từ này ra hắn thật sự không còn từ nào nữa

"Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Vương Tuấn Khải sau khi tôi xin đứa con này ra. Hai chúng ta cả quan hệ bình thường cũng không còn"- cô ta lạnh giọng nói

Vương Tuấn Khải không nói gì cả. Hắn im lặng, sự việc đến bước này hắn cũng không còn gì để nói. Chỉ lặng lẽ cuối đầu

"Trong thời gian này, em cứ ở Vương Gia. Chúng tôi nhất định không bạt đãi em"- hắn nói xong liền quay người ra đi.

Phương Tiêu Linh thấy được sự tàn nhẫn trong mắt hắn chỉ cười khổ. Cô có phải đã yêu lầm người rồi không? Cô có phải.... đã làm gì nên tội rồi hay không? Tại sao ông trời lại đối với cô như vậy? Cô không xứng được yêu thương sao?

....

Hắn ngồi trên mép giường, ngắm nhìn nó. Khi nó ngủ, trên gương mặt kiều diễm lộ ra nét tinh nghịch và thanh bình. Hắn vén đi lọn tóc rơi xuống nơi chán nó.

"Em....đến khi nào mới biết được. Tấm lòng của tôi đây?"- hắn hỏi

Nhớ đến lần đầu tiên gặp nó. Hắn lại không khỏi buồn cười.

"Ta vị đại ca đẹp trai này, anh...đừng có ngã vào người tôi"

"Ối....ối....vị đại ca... vị đại ca"

Nó ôm lấy thân hình cỡ lớn của người đàn ông.

"Bảo bối .... mau...phục vụ tôi"-người đàn ông nữa tỉnh nữa mê nói.

"Hơ hơ...tôi không cần"- nó nói

Thấy người kia không lên tiếng liền ngước xuống xem. Hóa ra ông ta đã ngủ rồi, nó nhẹ nhàng để ông ta xuống dưới bãi rác. Nhìn qua nhìn lại, sau đó liền cấp tốc chạy đi. Nó không hề biết, cách đó không xa chủ của chiếc lamborghini đang nhìn mình.

Đó là lần đầu hắn gặp nó. Một cô gái khả ái lại tăng động. Sợ hãi nhưng thích làm liều, hình như....lúc đó. Hắn đã quên, mình đã có một người bạn gái bên Mĩ.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên môi nó. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Lại ngọt ngào như hương socola.

.....

Sáng hôm sau, nó khó nhọc tỉnh dậy. Thấy tay mình đang bị đè liền khó khăn nâng người để nhìn rõ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy liền không khỏi giật mình.

Vương Tuấn Khải anh ca cư nhiên lại nắm tay nó ngủ. Một dòng nước ấm chảy vào tim, đây là loại cảm giác gì? Thật kì quái....

"Vương Tuấn Khải.....Vương Tuấn Khải"- nó gọi nhẹ

Hắn ngủ chưa sâu, vừa nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy. Bắt gặp được ánh mắt mơ màng của nó thì không khỏi kích động. Ôm nó vào lòng, hết hôn rồi lại hôn. Hắn ôm nó vào lòng.

"Cuối cùng em cũng tỉnh"

......

Aizoooooo!!!!! MỌI người Tết zui ze

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro