I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Phần I •
Ta thực sự mất nhau rồi sao em?

***

Xin chào, tôi là Yoon Jaehyuk

Đã hơn một tháng kể từ ngày người tôi yêu rời bỏ tôi cùng thế giới này, thay vì cứ ủ rũ thì tôi nghĩ hay là mình thử viết nhật kí để kể về cuộc tình của chúng tôi nhỉ, biết đâu em ấy nơi bên kia thế giới sẽ đọc được, em của tôi thích đọc sách lắm.

Trước hết, thì người tôi yêu tên là Hamada Asahi, bằng tuổi tôi, tên em là ánh mặt trời buổi sáng tinh mơ nên em ấy đối với tôi luôn là mặt trời nhỏ rực rỡ nhất và ngày mất đi em, thế giới của tôi dường như mất đi ánh sáng

Để kể về câu chuyện tình yêu của chúng tôi thì đó là một câu chuyện dài và chẳng mấy đặc sắc nên tôi chỉ tóm tắt chút nhé. Tôi và em làm bạn thân từ những năm cấp hai, cứ bên nhau thế đó chẳng biết khi nào trong hai đứa đã nhen nhóm lên ngọn lửa ái tình vượt xa mức tình bạn. Thú thật khi ấy tôi đã từng rất sợ bản thân khi nhận thấy mình rung động trước bạn thân còn cùng là con trai. Bởi ở cái thời đại này mọi người chỉ quen thuộc và ủng hộ tình yêu giữa hai người khác giới còn lại đều bị xem là bệnh, dị biệt. Nhưng tôi đã đọc được ở đâu rằng

"Tình yêu không có lỗi"

Điều ấy khiến tôi nhận ra rằng sự rung động của tôi chẳng có gì là sai cả. Sau khi gom góp hết thảy bao can đảm mới dám ngỏ lời với em vì tôi sợ, là bản thân đơn phương còn em chỉ coi tôi là bạn thân và nếu tôi tỏ tình thì em sẽ ghét tôi và chúng tôi sẽ mất đi tình bạn hiện tại. Nhưng tôi vẫn muốn nói ra tình cảm trong lòng và thật may làm sao tôi đã nhận được sự chấp thuận từ em, em ấy cũng có tình cảm với tôi và chúng tôi bắt đầu khoảng thời gian hẹn hò tuy còn chút ngại ngùng khi thay đổi đột ngột mối quan hệ nhưng lại là khoảng thời gian tốt đẹp nhất với tôi.

Tất nhiên chúng tôi chọn cách giấu nhẹm đi đoạn tình cảm này vì xã hội này thật khắc nghiệt biết bao.. Có mấy ai sẽ chấp nhận đoạn tình cảm này chứ? Vẫn có vài người bạn thân chúng tôi biết, họ cũng ủng hộ chúng tôi điều ấy khiến cả hai có thêm động lực để nắm tay nhau bước tiếp. Chúng tôi cùng nhau bước qua ba mùa hoa anh đào nhưng lại chẳng thể cùng nhau bước qua mùa hoa năm thứ tư.

Ngày hôm đó là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của chúng tôi, cũng là ngày em ấy bỏ tôi lại thế giới này một mình.

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, cả hai đều rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng tử thần lại chỉ chọn cướp đi mỗi em và trả tôi về với thế giới thực để sống trong sự dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại. Ngày tỉnh dậy sau cơn mê, điều đầu tiên tôi nói là hỏi về em, nhưng mọi người bảo em đi rồi, em bỏ tôi mãi mãi rồi.. Tôi dùng chút sức tàn sau cơn hôn mê sâu chạy tìm em nhưng chỉ nhận lại hai ánh mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều chứa đầy uất hận nhìn tôi từ ba mẹ em. Có lẽ họ trách tôi vì tôi mà em đã ra đi trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, nếu tôi không rủ em ấy ra ngoại thành nếu tôi lái xe cẩn thận hơn thì em đâu phải ra đi đau đớn như thế. Đáng lẽ tôi mới là người đáng phải chết chứ không phải em..

Đúng vậy, người nên chết là tôi chứ không phải em...

Tôi cùng em trải qua bao dịp đặc biệt, nhưng tang lễ của em tôi lại chẳng có quyền tới. Chỉ biết nép mình bên ngoài tang lễ như một kẻ tội đồ dõi theo bức di ảnh của em, ngày tro cốt em được thả xuống biển như ước muốn của em, tôi cũng chỉ biết đứng trên bờ lẳng lặng nhìn theo..

Em của tôi thích biển lắm, em ấy bảo thích nghe tiếng sóng tiếng gió vọng từ nơi xa xăm, nơi đây cũng là nơi dự định sẽ đến nhưng lại chẳng còn cơ hội nữa rồi, em đã đến nơi em muốn nhưng sao tôi lại đau thế này?

Mất đi em, tôi mất đi ánh sáng vô số lần tôi muốn tìm đến bên em nhưng mọi người đã ngăn tôi lại, người bạn thân của em đã tát tôi một cái đau điếng và quát:

"Cậu phải sống tiếp, Asahi sẽ vui nếu thấy bộ dạng này của cậu không nếu biết vì cậu ấy mà cậu đã bỏ mặt gia đình bỏ mặc tất thảy tìm đến cái chết không..? Cậu phải sống phải sống thật tốt là đằng khác, thay cho cả phần Asahi. Phải trở lại thành con người vui vẻ, ấm áp mà Asahi yêu nhất. Cậu nhất định không được chết"

Cậu ấy nói rất đúng, tôi phải sống tiếp thay cho phần em, sống thật tốt thì ngày gặp lại, em mới vui vẻ đón nhận tôi được.

Nơi đây nhìn đâu cũng toàn kỉ niệm của cả hai nên có lẽ tôi sẽ chuyển đến nơi mới để bắt đầu cuộc sống mới, học cách làm quen cuộc sống không còn em hiện diện.. Nhưng quả thật điều này thật khó biết bao, khi tôi quá quen sự có mặt của em trong cuộc sống thường nhật nhưng đã hứa với là lòng sẽ sống tốt thì tôi phải tiếp tục cố gắng để không làm em phải phiền lòng về tôi như ngày trước nữa..

Nhớ trước đây có lần em đã bông đùa mà hỏi tôi:

"Nếu gặp rào cản lớn cho tình cảm của hai ta, anh có thể vượt qua được không?"

"Ngốc, không có gì có thể ngăn được tình yêu của anh đâu"

"Kể cả cái chết sao"

"Tất nhiên, kể cả cái chết"

Nếu em biết câu nói đùa của em ngày ấy, ở tương lai sẽ thành hiện thực sẽ như thế nào
nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro