II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Phần II •
Không phải mỗi mình tôi

***

Mới đó đã 10 năm kể từ ngày chúng ta xa nhau rồi..
Không biết em còn chờ tôi bên thế giới kia nữa không?
Còn tôi thì vẫn chẳng thể nào xóa nhòa hình bóng em trong tim..
Đến bây giờ, tôi mới nhận ra em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ tôi có mà dường như nhận ra điều này bây giờ đã là quá muộn rồi..

À mà, tôi đã chuyển đến một thành phố khác, thú thật ban đầu cái gì cũng mới nên hơi khó khăn nhưng lâu dần tôi nghĩ bản thân đã ổn hơn rồi, ít nhất là bên ngoài. Hằng ngày, vẫn đi làm rồi về nhà. Vào kì nghỉ tôi thường đi du lịch một mình đến những nơi tôi và em từng hứa sẽ đến cùng nhau..

Sau năm năm em mất, bạn thân em đã đến tìm tôi, cậu ấy vẫn như cũ, con người thẳng thắn nhưng không khiến người khác thấy khó chịu. Vừa mở cửa vào đã giở giọng trách tôi vì sao đi không nói với ai, còn cắt đứt mọi liên lạc. Làm tôi chỉ biết cười trừ trước lời trách móc của cậu ấy, cậu ấy đưa tôi một chiếc hộp nhỏ chứa đồ của em, bên trong là tranh ảnh của em cùng chiếc máy ảnh chứa đựng những hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi. Nhìn xấp ảnh vẫn chưa bị ố vàng vì được cất kỹ cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Cậu ấy nhìn tôi chua chát mà thở dài:

"Hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau.. giây phút cuối đời thoi thóp câu cuối cùng sahi nói là hỏi về tình hình cậu như thế nào, chờ nhận được cái gật đầu cậu ấy mới yên tâm nhắm mắt. Đống đồ đạc này là kỉ vật của cậu ấy, gia đình cậu ấy đưa cho tôi nhưng tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi. Người mất cũng mất rồi cậu hãy ráng sống tốt nhé!"

Cậu ấy vỗ vai an ủi tôi. Sau một hồi khi thấy tôi đã khá hơn còn đưa kèm một chiếc thiệp đám cưới rồi cười khẽ đáp:

"Sahi đã hứa sẽ đến tham dự lễ cưới của tôi, làm thợ ảnh cho tôi nhưng giờ cậu ấy đi rồi.. nếu được mong cậu hãy đến coi như thay mặt cậu ấy đến chúc phúc cho tôi.."

Thì ra không phải mỗi tôi nhớ em, em ra đi nhưng em vẫn sống trong tâm tưởng của những người thương em..

Hôm hôn lễ ấy, tôi đã đến còn gặp lại một số người bạn cũ có vẻ ai cũng đã trưởng trạc hơn trước. Mọi người ai biết thì bảo tôi em mất rồi, tôi cũng chẳng thể sống mãi đau thương mà hãy tìm chỗ dựa mới còn không thì chọc tôi tuổi này cũng nên tìm người yêu, tôi chỉ biết đáp tôi vẫn ổn với cuộc sống hiện tại. Bạn thân em vừa nhìn thấy tôi đã đi đến:

"Tôi lại sợ cậu không đến chứ, chỗ cậu ở chiếc bàn gần sân khấu bên phải ấy"

Tôi cười rồi gật gù chúc phúc cho cậu ấy, tiến đến chiếc bàn mà cậu ấy nói. Ở đó có vài người đã ngồi rồi, đặc biệt ở một chiếc ghế hướng thẳng lên sân khấu có đặt một bông hồng trắng và kèm lời nhắn:

"Đây là vị trí dành cho người bạn thân tốt nhất của tôi, tôi muốn cậu ấy thấy rõ dáng vẻ tôi trong bộ lễ phục bước vào lễ đường nên xin đừng ngồi vào. Xin cảm ơn"

Tim tôi thắt lại một nhịp rồi hít thở sâu vào và nuốt ngược những giọt nước mắt trực trào rơi xuống vào trong, tiến đến vị trí cạnh chiếc ghế 'đặc biệt' ấy ngồi xuống. Suốt lễ cưới tôi cứ vô thức nhìn chỗ trống bên cạnh và tôi biết ở phía sân khấu cũng có người nhìn vào chiếc ghế ấy mỉm cười thật tươi, dù mắt đã ướt nước..

Ba mẹ cũng hối thúc tôi việc có gia đình, tôi cũng chỉ bảo là hiện tại con chưa muốn kết hôn gò bó. Nói mãi thì họ cũng chán nên bảo để tôi tự quyết định chỉ cần sống hạnh phúc là được. Ba mẹ còn chê tôi già đầu rồi mà chẳng có mối tình vắt vai làm tôi chỉ cười trừ. Tôi rất muốn nói với họ là con trai của ba mẹ có người thương từ rất lâu rồi, mà người đó chẳng còn ở chốn thế gian khắc nghiệt này thôi..

Đôi lúc tôi tự hỏi không biết phản ứng của ba mẹ khi biết con trai của mình yêu người đồng giới sẽ thế nào? Họ liệu sẽ ủng hộ tôi chứ..

10 năm sống không còn em, tôi vẫn ổn hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro