III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Phần III •
Thời gian có thực sự xoá nhoá tất cả?

***

Học cách sống tốt hơn nhưng vẫn giữ trọn lời thề trọn kiếp của cả hai..

Nói là học cách làm quen với cuộc sống không còn em, nhưng dường như những thói quen khi trước của hai ta tôi lại chẳng thể nói bỏ là bỏ được. Chẳng biết sao nữa, cứ mỗi sinh nhật em tôi lại tìm đến tiệm bánh chọn một chiếc bánh hương socola em thích, mang về đặt trước di ảnh của em. Ngồi đó ngắm nhìn em qua tấm ảnh nhỏ thật lâu tới khuya muộn thì cất vào tủ lạnh, sáng mai đi tản bộ rồi gửi cho cô quét dọn đường đem về cho con nhỏ. Bởi vốn tôi không phải là người thích đồ ngọt nhưng em khi trước luôn muốn có bánh kem trong ngày sinh nhật cả hai. Chúng tôi đều người ghét tiệc tùng nên đối với chúng tôi ở bên nhau ngày sinh nhật đã là điều hạnh phúc rồi. Mà giờ còn mỗi tôi nên đối với sinh thần của bản thân tôi cũng coi nó như những ngày bình thường nhạt nhẽo trôi qua nhưng đối với ngày em xuất hiện trên cõi đời tôi lại thấy vô cùng ý nghĩa. Nên tôi cứ như thói quen cũ mua một chiếc bánh kem tặng em để em biết rằng em luôn hiện diện trong trái tim tôi, là động lực để tôi sống tiếp..

Ngày em rời đi khỏi cuộc đời tôi, tôi cũng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm bởi đó cũng là ngày tôi ngỏ lời yêu với em cơ mà.. Nên cứ vào ngày ấy, tôi lại trở về chốn cũ thăm em, chẳng dám công khai chỉ dám đứng lặng một ở góc khuất nhìn gia đình em đang đau xót nhìn di ảnh em khiến lòng tôi không khỏi day dứt. Do tôi mà em ra đi, tôi đã cướp đi người con trai của họ...

Chờ họ rời đi tôi mới dám tiến đến chào em. Dần nó thành thói quen đó lặp lại mỗi năm chưa một lần thay đổi như tình cảm tôi dành cho em. Và vào ngày ấy của 2 năm trước, ba của em đã đến chỗ tôi. Khi ấy, tôi thoáng bất ngờ rồi đối mặt với đôi mắt đã nhăn nheo chứa đầy phiền muộn của chú, tôi chỉ biết cúi đầu hối lỗi như một đứa trẻ làm sai. Chú ấy đã kêu tôi ra nói chuyện, đó là một cuộc nói chuyện ngắn nhưng bao gồm biết bao câu chuyện của quá khứ mà thời gian có trôi đi bao lâu thì nó vẫn dai dẳng trong lòng của người ở lại..

Chú ấy bảo mẹ em đã mất cách đây vài tháng, có lẽ là cô ấy đã đến gặp em. Vì một lần tình cờ quên đồ mà khi quay lại chú ấy thấy tôi, và vài năm sau đó để ý xung quanh chú luôn thấy bóng dáng tôi chỉ là chính chú cũng không có can đảm đối diện với tôi, nhìn tôi chú ấy thở dài mà cất tiếng nói tiếp:

"Jaehyuk này, cháu biết không? Cô chú sinh sahi nuôi nó lớn, cô chú làm sao không nhìn ra được biểu tình khác lạ của nó với cháu, chỉ là cô chú không muốn tin vào điều đó.. Đến khi nó mất trước lúc ra đi, câu nói cuối cũng là về cháu, nỗi đau mất con khiến cô chú suy sụp hơn bao giờ hết cùng về cú sốc khi nhận ra suy nghĩ trước đây của cô chú là đúng, cô chú khi ấy chỉ biết đổ lỗi cho con. Về sau khi dọn phòng nó nhìn thấy kỷ vật của nó những hình ảnh hai đứa được nó giữ gìn cẩn thận cô chú nhận ra bản thân mình sai rồi. Chú cũng như cô thay mặt thật lòng xin lỗi con..."

Tôi khi ấy chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay của người đàn ông khốn khổ bên cạnh.. Trong câu chuyện này, liệu có ai thực sự đúng hay sai?

Tôi chỉ biết an ủi chú ấy bằng vốn từ ngữ ít ỏi tôi có. Chú ấy không cần phải nói xin lỗi vì đó là tâm lý chung của bậc làm cha mẹ, và là định kiến chung của đa số mọi người ở xã hội
thời nay, mấy ai sẽ cảm thấy bình thường và chấp nhận tình cảm của tôi và em chứ? Nên chẳng ai có thể trách cặp vợ chồng thương con này..

Tình yêu của chúng tôi không sai, chỉ là nó không thích hợp với xã hội hiện tại...

Chú ấy đã mời tôi đến nhà ăn bữa cơm, chú đã hỏi thăm tôi về những năm qua sống như thế nào, đã tìm được ai chưa, tôi chỉ biết cười gượng lãng tránh. Trước lúc ra về chú ấy đã vỗ vai tôi và nói:

"Vụ tai nạn năm ấy là do tài xế bên kia bất cẩn đâm vào hai đứa, không phải lỗi của cháu nên cháu cũng đừng dằn vặt bản thân mãi, chú nghĩ sahi ở bên kia thế giới cũng mong cháu hạnh phúc"

Tôi chỉ biết dạ vâng rồi xin phép ra về. Ai cũng khuyên tôi hãy sống một cuộc đời mới nhưng cuộc sống tôi từ bao giờ vốn là xoay quanh em, mọi người an ủi mong tôi đừng tự trách nhưng nếu ngày hôm ấy tôi không rủ em đi xa, không đi con đường ấy hay chú ý né chiếc xe kia thì có lẽ em vẫn còn sống. Là tôi có lỗi với em và những người thân của em. Nên giờ tôi phải cố sống thay cả phần em, để mai kia đến bên kia thế giới tôi mới có can đảm gặp em.

Lại một lần mười năm qua đi, khúc mắc lớn nhất năm nào có lẽ đã được gỡ bỏ chỉ là nỗi nhớ em trong tôi lại chưa một lần vơi đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro